• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Onii-chan.

Độ dài 5,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:35:20

“…..Tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ”

Tôi thì thầm nhỏ nhẹ đến mức không có ai nghe thấy.

Tôi đặt hai tay lên mặt mình, trông đầy vẻ phủ nhận.

Tôi lấy hết can đảm rồi đặt hai bàn tay xuống để đối mặt với thực tế…….Ông chủ giờ đang đấm bốc với bóng cùng những bước chân điêu luyện mặc cho thân hình to lớn kia.

Với việc không có mảnh vải nào ở phần thân trên, có thể thấy được ánh mặt trời phản chiếu từ cơ bắp của ông, cứ như là làm từ kim loại vậy.

Giữa ông chủ và tôi, thì có Gigi-san đứng đấy và sẽ làm trọng tài.

Ở một bên đầu sân vườn kia, có một cái bàn trắng và 2 cái ghế được đặt dưới một cây dù che nắng. Bà chủ thì vừa ngồi trên một cái ghế, vừa nhâm nhi tách trà được đun lên bởi Mercè-san.

Trên bàn là một cái pudding trái cây, một tuyệt tác được làm bởi Malcolm-san, để tăng thêm mùi vị của trà.

Bà ấy giờ hoàn toàn trong chế độ khán giả.

Hơn nữa, khi nhìn lên trên, qua cánh cửa sổ, tôi có thể thấy cô chủ đang nhìn xuống sân vườn.

Chỉ vì những gì mình nói tối hôm qua…….

Một lần nữa, tôi lại bị chính sự hối hận của mình đánh gục.

Tối hôm qua, tôi đã mời Gigi-san vào phòng sau khi buổi tiệc tối kết thúc.

Tôi muốn cho anh ta biết rằng cô chủ đã thích thú với việc quan sát buổi tập luyện của chúng tôi.

Nghe tin xong, Gigi-san…….

“Cô chủ, quan sát à…….~tsu”

Anh ta dùng một tay che mắt mình và quay lưng lại với tôi.

Ngay khoảng khắc anh ta quay lưng lại, không biết có phải do tưởng tượng, hay là có một cái gì đấy sáng lấp lánh trong mắt anh.

Gigi-san tiếp tục cuộc trò chuyện với cái lưng quay về hướng tôi.

“Được thôi, nếu thế thì, buổi tập luyện ngày mai sẽ diễn ra tại sân vườn để cô chủ có thể thấy được từ phòng mình. Chắc chắn hãy có mặt ở đó”

“Tôi hiểu rồi”

“Chuyện này sẽ diễn ra với sự hiện diện của cô chủ. Tôi tính sẽ tăng việc luyện tập hơn nhiều nữa. Hãy chuẩn bị đi”

Nói thế xong, Gigi-san quay trở về phòng mình.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chất giọng đầy tinh thần của anh.

Nói rõ hơn là, chắc hẳn anh ta rất vui khi cô chủ sẽ nhìn ra ngoài dù chỉ qua cửa sổ thôi.

Tôi sẽ cố gắng hơn để ngày càng có ích; một lần nữa, tôi khẳng định quyết tâm của mình.

Thế nhưng, Gigi-san…….còn máu lửa hơn cả tôi.

“Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu tập giữa ông chủ và Lute”

Do Gigi-san quá máu lửa, anh ta lại quyết định tổ chức một buổi đấu tập với ông chủ như là một bài đặc huấn cho tôi.

Với trận đấu tập [Tôi vs Ông chủ] như một ngòi châm, cô chủ đã bắt đầu thích thú việc đặc huấn của tôi. Cho nên, để có thể giữ cái sở thích đấy cảu em, Gigi-san đã tổ chức lại trận phục thù này.

Hiển nhiên, điều này…….được thực hiện mà không hề nghĩ gì đến tôi.

Nhớ về sự kinh hãi hôm qua, đôi chân của tôi run rẩy như một con dê mới sinh, cứ như là bị tiêm thuốc giãn cơ bắp ấy.

Bên kia thì là ông chủ cùng đồng bọn…….

“Anh yêu, hãy cố hết mình nhé. Đừng quên là phải nhẹ tay đấy. Nếu anh đấu với Lute nghiêm túc quá, sẽ không lạ nếu không còn thấy miếng xác đâu”

“Hahahahahahaha! Đừng lo, nhìn thế này chứ nhưng anh vẫn tốt trong việc điều sức. Như đã thấy rồi đấy, Lute nhìn vẫn trông tràn trề năng lượng sau trận đấu tập hôm qua!”

“Hmm, đúng thật vậy. Tinh thần của cậu ấy có thể thấy được qua sự run rẩy của cậu. Thật là một đứa trẻ đáng tin cậy”

Không phải thế đâu bà chủ.

Những gì bà thấy không phải là một chiến binh run lên trong sự hào hứng, mà là sự run rẩy không kiểm soát được do sợ hãi.

Tôi có nên chỉ trốn cho đến buổi tối không nhỉ?

Kể từ khi ông chủ chính thức mua tôi, chiếc vòng chặn phép đã được tháo bỏ để cho tôi tập luyện.

Khả năng chạy trốn là vẫn có thể.

Thế nhưng, vẫn có một bùa phép trên cánh tay tôi, cho phép chủ nhân có thể xác định được vị trí (Trong trường hợp này thì là cô chủ Chrisse)

Nếu giờ bỏ trốn, tôi có thể lại bị đem đi bán đến chỗ khác với ấn tượng xấu.

Thế nhưng, nếu là trốn đến tối thì tôi có thể sẽ được tha thứ, vì muốn né trận đấu tập với ông chủ……..

Liếc nhìn lên chủ nhân hiện giờ của mình, cô chủ……..

[Cha ơi, Lute-san, cả hai hãy cùng cố gắng lên nhé, con sẽ cổ vũ cho cả đôi bên]

Tấm bảng đen nhỏ từ cánh cửa sổ trên kia, gửi xuống những lời động viên.

Tôi nhắm mắt lại trong xấu hổ, một cánh tay nhỏ bé có thể thấy được đang vẫy vẫy trong thẹn thùng.

Chết tiệt! Dễ thương quá đi AaAagghhhh!

Tôi vẫy tay lại với em cùng với một nụ cười.

Như một người đàn ông, Lute sẽ không bỏ chạy đâu!

Gigi-san lên giọng khi giải thích luật lệ để cô chủ cũng có thể nghe thấy.

“Giờ thì, trận đấu tập giữa ông chủ và Lute sẽ sớm bắt đầu. Lute sẽ chiến thắng nếu có thể chịu đựng những đòn tấn công của ông chủ trong 10 giây. Hiển nhiên là ngoài né tránh ra, phản công lại cũng cho phép. Ông chủ thì sẽ thắng nếu Lute bị đánh bại trong 10 giây. Cả hai đều thấy được chứ?”

“Humu”

“…….Được”

Sau khi nghe câu trả lời của chúng tôi, Gigi-san hướng về phía bà chủ đang ngồi.

Anh ta giơ tay phải cao lên, liếc nhìn chúng tôi lần nữa.

“Và giờ thì, trận đấu tập…….Bắt đầu!”

Với hiệu lệnh của Gigi-san, tôi nhảy nhanh về sau.

Tôi dùng thuật cường hóa lên đôi mắt và đôi chân của mình cùng lúc, để tập trung vào việc né đòn.

Với điều này, tôi sẽ có thể trụ được trong 10 giây……..tuy nhiên, tôi đã quá ngây thơ.

“!?”

Trước khi kịp nhận ra, ông chủ đã đứng ngay trước mặt tôi, với cánh tay phải đang móc thẳng đến tôi.

Dù tôi đã tăng mức phản xạ của mình, tôi vẫn không thể phản ứng lại kịp lúc. Cứ như hình ảnh của một bộ phim đột ngột bị cắt ngang, ông ấy đã đứng sẵn ngay mặt tôi.

“OoooooooooO!”

Tôi gầm lên nghe như tiếng thét khi tôi cố bước ngang qua để né cú móc phải!

Phần sườn của ông chủ đã sơ hở khi đấm hụt. Cơ hội đây, có nên tấn công không?

Đôi mắt của ông đã nhắm lại.

Không thể nào!

Nếu tôi không giãn khoảng cánh ra!

Mà tôi nên chạy đi đâu? Về sau, bên phải, trái hay là nên nhảy lên trên để cho bất ngờ?

Với một mong muốn duy nhất là tăng khoảng cách với ông chủ, tôi đã dồn hết phép thuật của mình vào đôi chân và nhảy về sau.

Nhưng tôi lại không thấy bóng dáng của ông chủ đâu nữa.

“!?”

Đến khi để ý, có một cái bóng che đi ánh mặt trời ở sau lưng tôi.

Tôi lạnh toát mồ hôi hột.

Bản năng của tôi đã thấy được cái chết của mình.

Đó là những gì tôi có thể nhớ được.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào cứ liên tiếp né đòn trong 10 giây khi đối thủ là ông chủ được. Sức mạnh của ông mạnh đến độ có thể gọi là gian lận”

Ngày hôm đấy tại bữa tiệc tối, tôi vừa liên tục càm ràm vừa chờ cô chủ cùng Mercè-san.

Cuối cùng thì, tôi đã bị hạ đo ván trong vỏn vẹn 3 giây.

Dù đã được chữa trị bằng thuật hồi phục, nhưng đợt tập luyện còn lại bằng kiếm kĩ của tôi đã bị hoãn lại cho chắc ăn.

Tôi được kêu nghỉ ngơi cho đến tối.

Khi đến buổi tiệc tối thì tôi cùng Mercè-san phục vụ cô chủ.

Buổi trò chuyện hôm nay là trận đấu tập hồi chiều.

[Nhưng, để trụ được đến 3 giây khi đối thủ là bố thì thật kinh ngạc]

“Tôi xin cảm ơn nhiều. Thế nhưng, chỉ là né được trong suýt sao……Thật tình thì rất xấu hổ. Hơn nữa, tôi phải có các buổi đặc huấn hằng ngày cho đến khi tránh được hơn 10 giây, Gigi-san thật không nói lí lẽ mà.

Cô chủ rũ đôi vai của mình xuống, trông em có vẻ uể oải.

Thật là dễ thương.

Em viết lên tấm bảng nhỏ của mình.

[Hay là thử rút ngắn khoảng cách thay vì giãn ra vào lần tới? Nếu anh có thể đối đầu với động tác giả của cha một cách điềm tĩnh, ta nghĩ anh sẽ có thể an toàn trong 10 giây]

“Đã có động tác giả được dùng à”

[Đúng thế. Sau đòn thứ nhất, cha dùng động tác giả để cho Lute-san nhảy về sau, để cho ông có thể dí theo]

Nói cách khác, tôi cứ nghĩ là mình hành động theo suy nghĩ, nhưng thực tế thì, mọi điều đều nằm trong lòng bàn tay của ông.

Giống như là một bầy cá vậy

Ông chủ dường như đã có những biểu hiện quá mức vì biết rằng tôi sẽ làm gì.

“Thế nhưng, cô chủ vẫn nhận xét rất đúng, dù là không dùng phép thuật”, tôi nói ra rồi hấp tấp mà ngậm miệng lại.

Tôi không hề nhạy cảm chút nào mà đã đụng chạm vào nỗi ám ảnh của em.

“?”

Cô chủ nghiêng đầu sang một bên.

Để xoa dịu những lời tôi vừa nói ra, tôi nhanh chóng khẩn cầu xin thêm ý kiến để cải thiện tình thế của mình.

“Còn, còn có thêm lời khuyên nào nữa không? Với những gì cô chủ đề ra, tôi nghĩ mình có thể phá vỡ được rào cản 10 giây đó. Nếu cô có để ý điều gì khác, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô nói cho tôi biết”

Tôi luôn tin tưởng cô chủ, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ dẫn để có thể sửa chữa những lỗi sai được phát hiện trong mình.

Ở tầm gần thì sẽ là lúc phải đụng chạm lẫn nhau – độ dài tay – phần cơ bắp cuồng cuộng của việc tập luyện sẽ gây khó khăn khi cần đấm nhanh.

Đó có một lợi thế đáng giá khi cố gắng đánh tầm gần.

Tôi cũng đã được chỉ bảo những thói quen nhỏ nhặt của ông chủ.

Thế nên, buổi tiệc tối này đã trở thành địa điểm cho buổi bàn chiến thuật, cho trận đấu với ông chủ vào ngày mai.

Sau đó, tôi mời Gigi-san vào phòng mình như hôm qua, để báo rằng cô chủ lại sẽ quan sát trận đấu ngày mai. Tiện thể thay, tôi cũng muốn hỏi một nghi vấn khiến cho mình băn khoăn.

Làm sao mà cô chủ, một người không thể sử dụng phép thuật để cường hóa cơ thể, lại có thể dõi sát theo từng hành động chi li nhất của ông chủ mà ngay cả tôi cũng không thể.

Gigi-san giải thích trong ngạc nhiên.

“Tộc Ma Cà Rồng không chỉ là có tầm nhìn đêm, mà còn có một thị lực và tầm nhìn động tốt. Đôi mắt của cô chủ dường như là hiếm hoi ngay cả trong số họ, bà chủ hình như đã giải thích vào ngày đầu tiên Lute tới rồi nhỉ?”

Tôi vẫn chưa quên điều đó.

Nhưng mà, để có thể dõi theo từng động tác của ông chủ từ lầu hai, không cần dùng đến phép thuật, đó là một trình độ không thể tả đơn giản chỉ bằng từ “đôi mắt tốt” được……

“Đôi mắt của cô chủ là xuất chúng hơn cả nhưng gì Lute-san có thể tưởng tượng ra”

Gigi-san vừa khoanh tay, vừa hồi tưởng lại ngày xưa.

Anh ta kể lại rằng……..

Trước khi cô chủ trở thành một hikkomori, em đã đi ngang qua tổ của những con dơi khổng lồ trong khu rừng sau lâu đài.

Dơi khổng lồ thì to đến tận 2m, chúng to đến độ có thể hút cạn máu của mọi sinh vật sống, trẻ em và cả người lớn.

Khu rừng này thì nằm cách lâu đài khoảng 1km.

Ông chủ đã quyết định trừ khử chúng sau khi cho chúng là mối nguy hiểm.

Vào ban đêm, bọn họ chờ tất cả bọn dơi khổng lồ tụ tập lại vào tổ để có thể quét sạch trong một lần.

Ông chủ và bà chủ ngưng nụ cười của mình trong lúc quan sát địa hình xung quanh, rồi tiến hành việc trừ khử.

Họ đã đem theo hai người hầu cận theo vào rừng.

Trưởng cảnh vệ Gigi-san thì ở lại để đề phòng.

Những con dơi đó thì không có cửa nào thắng ông chủ và bà chủ, rồi một tiếng gầm nhức nhối có thể khiến bất kì ai lạnh đến tận xương sống đã vang vọng lên.

Đó là tiếng gầm báo hiệu chiến thắng của họ.

Nhưng thật không may, một con dơi khổng lồ đã trốn thoát được.

Nó bay thẳng đến hướng của lâu đài.

Dù Gigi-san đã cố hạ nó bằng phép thuật…….

Con dơi đột kích thẳng xuống phần đất phẳng giữa lâu đài và khu rừng.

Nó đang lao thẳng đến cô chủ.

Bất ngờ thay, em ấy lấy ra một cây cung và mũi tên, trong đêm gió lớn đấy, một nhát tên duy nhất của em đã xuyên thẳng qua con dơi hòa mình vào trong màn đêm kia.

Em ấy còn bắn trúng xuyên qua hốc mắt, vốn chỉ to cỡ 5cm.

Phần trán của con dơi rất cứng và mũi tên thì không thể xuyên qua được.

Thế nên, dù bắn vào mắt là lẽ hiển nhiên cho người dùng cung tên, nhưng việc một đứa trẻ có thể bắn chính xác mà không phạm sai sót gì, thì đã đủ khiến cho bất kì ai kinh hãi vì một điều bất khả thi thế này.

“Khi đứng trước mặt xác của con dơi khổng lồ vừa bị bắn hạ xong, tôi đã tin rồi. Nếu cô chủ Chrisse có tiềm năng làm pháp sư, em ấy đã có thể vượt mặt qua ngay cả bố mẹ mình, bất chấp tài năng có sẵn của họ”

Gigi-san ôm đầu trong tiếc nuối. Rồi anh nhanh chóng ngẩng mặt lên lại.

“Xin lỗi, hãy quên phần cuối đó đi…..Dù sao thì, cô chú đã có thích thú trong việc quan sát buổi luyện tập. Đây là cơ hội có một không hai. Lute phải vượt qua mức 10 giây cùng những lời khuyên của cô chủ cho buổi tập ngày mai. Chỉ có thể, chúng ta có thể tạo cơ hội để cô chủ có thể lấy lại sự tự tin, bằng cách cho cô có cảm giác đạt được thành quả trong mục tiêu hư cấu này. Thật là một trọng trách nặng nề”

“Thế thì hãy khuyên ông chủ hãy nhẹ tay với tôi trong lúc luyện tập đi”

Tôi lên giọng với Gigi-san khi anh đặt thêm một gánh nặng không cần thiết lên vai tôi.

Thế nhưng, Gigi-san phản bác, nói rằng “Nếu thế thì còn được coi là luyện tập nữa”

Whew, thiệt tình, đúng là một cuộc bàn luận mệt mỏi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ngày hôm sau, buổi chiều.

Thêm một buổi luyện tập võ thuật khác……..Ngài bá tước đã đến đúng giờ cho trận đấu tập.

Cũng như ngài hôm qua, ông chủ đang đấm bốc với bóng trong khi ở trần.

Dưới cây dù che nắng kia, bà chủ vừa ngồi trên ghế bên cạnh cái bàn trắng, vừa nhâm nhi tách trà được đun bởi Mercè-san. Món tráng miệng đi kèm với trà hôm nay là [Bánh Mille Crêpe với Vị Gia Trái Cây]

Bà chủ vừa hồn nhiên uống trà, vừa cổ vũ nhẹ nhàng “Anh yêu, Lute, hãy cùng cố gắng hết mình nhé”

Đôi mắt của cô chủ thì đang sáng ngời khi em nhìn từ cánh cửa sổ tầng 2 của phòng mình.

Những lời cổ vũ có thể được thấy ghi trên tấm bảng đen nhỏ, với phông chữ lớn.

Gigi-san đứng giữa ông chủ và tôi, khẳng định luật lệ.

“Điều kiện thì cũng giống như ngày hôm qua. Lute sẽ thắng nếu chịu được đòn của ông chủ trong 10 giây. Ông chủ sẽ thắng nếu Lute bị hạ trong 10 giây. Cả hai người đều đồng ý chứ?”

Cả hai chúng tôi đều trả lời là chấp nhận.

Vẫn là giống như ngày hôm qua cho đến tận giờ.

Nhưng sao ông chủ lại yêu cầu một cái bắt tay trước trận đấu chứ.

“Hahahaha! Hãy tiếp tục giải khuây cho ta hôm nay, Lute!”

“Vâng, vâng ạ, xin hãy nương tay với tôi”

Ông chủ không thả tay ra ngay lập tức sau đó, mà nói nhỏ nhẹ với tôi bằng một giọng công kích.

“Ta đã nghe được từ Gigi. Kế hoạch để giúp Chrisse lấy lại tự tin bằng cách có sự hợp tác của con bé, rồi có được cảm giác hư cấu trong việc hoàn thành mục tiêu”

“Kế hoạch được tiến hành hết mình bởi Gigi-san, dù tôi không biết liệu cô chủ sẽ hoàn toàn lấy lại tự tin hay không nếu kế hoạch thành công. Liệu rằng, tôi có thể sẽ được cho một tí chỗ để thở trong trận đấu tập hôm nay?”

“Fufufu, không đời nào. Bởi vì ta rất vui khi có những trận đấu tập này với Lute. Ta luôn nghiêm trọng hóa nhưng gì ta coi là giải trí”

Hiển nhiên rồi, dù là đã biết trước, tôi vẫn không thể có được một tí hi vọng nào sao?

Sau khi bắt tay xong, tôi hướng về vị trí xuất phát của mình.

Gigi-san ngồi kế bên bà chủ, người đang uống trà.

Tôi hướng tầm nhìn của mình về phía cô chủ đang xem tôi từ cửa sổ của căn phòng ở trên lầu 2.

Đôi mắt của em nhắm lại.

Em ấy đang mang một biểu cảm lo lắng, với đôi bàn tay đặt trên ngực mình.

…….Một cô bé dễ thương đã nghĩ ra chiến thuật cho đến tận đêm khuya. Tôi cần phải quyết tâm, không thôi thì không xứng làm đàn ông.

Đối mặt với cô chủ, tôi nắm chặt tay phải mình lại và đấm thẳng lên không trung.

Hai gò má của cô chủ đều đỏ ửng lên.

Chúng tôi khẽ gật đầu với nhau.

Nếu mọi thứ đều đi theo kế hoạch được bày ra bởi cô chủ, việc lấy được 10 giây từ ông chủ, một pháp sư hạng A, là điều có thể.

Tôi hít một hơi thật sâu để điều hòa khí trong phổi, rồi trừng một cái nhìn đầy máu lửa hướng về phía ông chủ ở trước mặt.

Gigi-san giơ tay mình cao lên.

“Giờ thì, hãy để cho trận đấu tập…….BẮT ĐẦU!”

“UoOOOOO!!!”

“!?”

Khác hẳn với ngày hôm qua, tôi tiến công thẳng đến ông chủ.

Hiển nhiên là vẫn có phép thuật đã được truyền vào chân và mắt tôi.

Dường như, ông chủ đã không dự trước hành động này và chỉ có thể đưa ra một cú móc phải nửa vời.

Tôi hạ người xuống để né!

Không ngừng lại, tôi tiếp tục thu gần khoảng cách, rồi lại cường hóa cánh tay phải và cho thẳng một cú đấm vào bụng ông chủ.

“Kuh!”

Nấm đấm của tôi đau khi đánh trúng phần cơ bụng, cứ như chúng được làm từ cái đĩa thép mà mạ bằng cao su ấy.

Ông chủ không hề hấn gì trước một đòn tấn công kiểu này, ông giơ tay trái lên để bắt lấy cái người nhào tới này.

So với ngày hôm qua, các đòn đánh của ông thì chậm hơn.

Giống như cô chủ đã nói, cánh tay sải dài, cơ bắp cuộn cuồn kia là một trở ngại trong việc đụng chạm lẫn nhau khi đánh tầm gần, khiến cho chuyển động của ông trở nên chậm chạp hơn.

Nếu cứ thế này, mình có thể hoàn toàn né được!

Để đánh trúng thằng lì lợm như tôi, ông chủ vung nắm tay trái mình xuống trước khi đánh mặt bàn tay của mình ngược lên.

Tôi đã bước ngang qua để né cú đấm trước khi nó kịp trúng.

“Huh!”

Bỗng tôi thấy lạnh sống lưng.

Ông chủ trừng một ánh nhìn xuyên thấu về tôi, khiến cả cơ thể tôi đầy nặng nề. Bàn tay trái của ông đang đấm từ trên xuống.

Dù ở một khoảng cách đáng sợ thế này, tôi vẫn có thể nhận ra đòn nào là giả bằng cách xem xét sức lực ông chủ cho vào đòn đánh của mình là cơ nào.

Tôi rất ngạc nhiên về trình độ của mấy động tác giả.

Tôi mặc kệ ý muốn của cơ thể để lui về sau.

Một tiếng động vang từ nướu ngay khi tôi cắn răng mình, tôi đã ngừng di chuyển lại khi không thể kiềm chế được.

Ông chủ nhận thấy tôi mất khả năng di chuyển và liền tấn công.

Một cú móc trái hướng thẳng mặt tôi, người đang cố né vòng vòng bằng cách bước ngang.

Tôi bẻ người đi ngay khi cú đấm vừa sượt qua trong kẽ tơ.

“Whoops!”

Đó là một cú móc được thực hiện trong một tư thế không ổn định, rồi thân hình ông chủ bắt đầu lắc lư.

Cơ hội!

Một lần nữa, tôi dồn sức mạnh phép thuật vào tay phải mình!

Dồn hết sức vào cú đấm phải và vung nó…nhưng, có dấu hiệu là cô chủ đang lắc đầu! Tại sao!?

Ông chủ đã đáp lại cho câu hỏi đó.

Với những chuyển động nhanh nhẹn, ông đỡ cú đấm thẳng bằng tay trái mình.

Đây gọi là kĩ năng “phản đòn” trong đấm bốc.

Việc mà cơ thể ông lắc lư là một mánh khóe, tôi đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy đó! Cô chủ đã nhận ra từ sớm hơn và lắc đầu mình.

Giờ thì đã quá muộn để hối hận rồi.

Sau khi cú đấm của tôi bị hất đi, lần này thì, đến cơ thể tôi bị lung lay.

Trong nháy mắt, một nấm đấm phải cứng cỏi của ông chủ đang bay thẳng đến tôi.

Với tiếng xé gió hoàn toàn khác hẳn với một viên đạn.

Không hề có thời gian để dùng thuật cường hóa cơ thể đỡ cho đầu của tôi.

Cảnh tượng tương lai về cái đầu của tôi nát bét khỏi cơ thể mình trong 1 giây, đang hiện lên trong tâm trí.

“Ngừng ngay tại đó!”

Cùng lúc với tiếng la lên của Gigi-san, nấm đấm của ông chủ dừng lại.

Khoảng cách của nó với mặt tôi còn chưa được 10m nữa.

“Vì 10 giây đã trôi qua, người thắng cuộc trong trận đấu tập này là Lute”

“…………….Hu, hurrraaAAaayyyyyy!!!”

Một chiến thắng rất sát sao!

Tôi vô tình thét lên trong chiến thắng.

Ông chủ lắc đầu trong thất vọng, rồi tôi hướng ánh nhìn về bà chủ. Bà đang mỉm cười trước cảnh tượng này.

Rồi tôi để họ ở đấy mà la lên với cô chủ đang quan sát từ cánh cửa sổ tầng hai kia.

Tôi đấm cả hai tay thẳng lên trời, vui vẻ mà nói những lời cảm tạ em.

“Cô chủ ơi! Tôi làm được rồi! Tôi đã trụ được 10 giây với ông chủ! Tất cả là đều nhờ vào cô chủ cả đấy!”

So với khi nãy, đôi gò má em đã đỏ ửng lên và đôi mắt thì ươn ướt, em vỗ tay khí thế cứ như chưa từng được vỗ, trong khi đó, cơ thể em nghiêng ra khỏi cửa sổ nhiều đến nỗi tôi sợ em có thể rơi xuống luôn.

Đáp lại những tiếng vỗ tay đó, tôi liên tục đấm hai tay mình lên trời.

Cả cô chủ và tôi đều được gắn kết bởi cảm giác thành công.

Không biết là, chúng tôi đã ngắm nhìn nhau bao lâu rồi nhỉ?

Chắc là chỉ mới có vài giây thôi.

Sau khi lấy lại tỉnh táo, tôi biết là rất thô lỗ khi đã thể hiện hết mức sự vui vẻ khi thắng được ông chủ của mình.

Hơn thế nữa, việc một người hầu và cô chủ ngắm nhìn nhau như thế thì…….

Tôi vội vàng xin lỗi sau khi nhận ra sự thiếu sót của mình.

“Tôi, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã tỏ ra vui vẻ!”

“Hahahaha! Không sao! Đây là đặc quyền của người thắng cuộc!”

“Hiển nhiên, không có lí do gì để lo lắng cả. Thật ra, cậu nên ưỡn ngực ra thêm nữa đấy. Cậu đã sống sót qua 10 giây chỉ trong một ngày, đúng là một tiến bộ vượt bậc”

“Không đâu, tất cả là nhờ vào những lời chỉ bảo của cô chủ. Tôi chắng làm gì khác ngoài việc nghe theo”

Tôi dùng cơ hội này để nâng cao giá trị của cô chủ hikikomori.

“Cậu không cần phải khiêm tốn đâu. Ngay cả pháp sư hạng B- chịu được ông chủ trong 10 giây thì cũng quá khó. Lute-kun cần phải hãnh diện giống như bà chủ đã nói”

“Gigi-san……”

Gigi-san, người đã đặt tôi vào tình huống này, nói thế với tôi.

Thật lạ thường, biểu cảm của anh trong nhẹ nhàng đi và nở một nụ cười.

Nước mắt cùng lúc đang gom lại trong mắt tôi…….nhưng Gigi-san đã phá hỏng giây phút cảm động này.

“Tiếp theo, cậu sẽ có một trận đặc huấn chịu đòn của ông chủ trong 20 giây”

“Ha, haaaa!? Ý anh là gì!? O, ouuuuch! Các ngón tay của Gigi-san đang bấu vào da tôi! Mạnh quá rồi đấy!”

Khi tôi ngẩng đầu mình lên lại, tôi thấy ánh mắt đầy khát máu của Gigi-san.

“Lute………có lẽ cậu đã biết điều này rồi, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một người hầu thôi. Hãy ráng mà biết thân biết phận đi nha. Hiểu chưa?”

Dù cả hai ông bà đều thấy ổn, nhưng sao Gigi-san lại giận dữ thế này!

Thì, chắc là anh ta ­đã trông chừng cô chủ kể từ khi em còn bé, cho nên anh ta coi em như con gái mình vậy…..thế nhưng, một trận đấu lại với ông chủ thì quá rồi! Lạm dụng quyền lực!

Một gã chằn tinh! Một con quỷ! Gigi-san!

Tôi gọi anh ta bằng tất cả những tên mình có thể nghĩ ra trong lòng.

Nhưng chắc rồi, Gigi-san không hề rút lại lời nói của mình.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Vẫn như thường lệ, tôi và Mercè-san làm người hầu.

Những cái bánh teacake cho buổi tiệc tối là một đĩa gồm nhiều lát trái cây.

Đầu bếp trưởng Malcolm-san đã lấy một trái giống quả táo, rồi cắt nó ra hình con thỏ như tôi đã chỉ ông ấy.

Cô chủ cười một cách vui vẻ trước một thứ dễ thương như vậy.

Chủ đề của buổi tiệc tối nay, hiển nhiên là về trận đấu tập mà tôi đã vượt qua với sự giúp đỡ của cô chủ.

“Nhờ sự chỉ dẫn của cô chủ, bằng cách nào đó, tôi đã trụ được những đòn kinh dị của ông chủ. Xin hãy cho phép tôi cảm ơn cô một lần nữa”

[Ta có làm gì đâu. Tất cả đều do sự cố gắng của Lute-san. Lute-san hôm nay trông rất ngầu đấy]

Cô chủ ngại ngùng, lấy tấm bảng đen che trước mặt mình.

Nhưng chắc chắn đó là nhờ vào lời khuyên của em.

Nếu chỉ có một mình hôm nay, tôi chắc chắn sẽ lại bị nghiền nát mà chẳng kịp trả đòn lại ông chủ.

Để tăng thêm độ tự tin cho cô chủ, tôi liền bảo em.

“Không đâu, thật sự là nhờ cô chủ hết đấy. Nếu không phải nhờ cô,  hôm nay tôi lại bị đánh bại nữa rồi. Tất cả là nhờ vào cô chủ mới thắng được hết”

[Không phải, đó là do sự cố gắng của Lute-san. Không có ta thì anh vẫn có thể tự giải quyết được mà]

“Không thể thế được. Tất cả đều là nhờ vào cô chủ cả”

[Là do sự cố gắng của Lute-san!]

“Là nhờ cô chủ”

[Là do Lute-san!]

“Đã nói rồi, do cô chủ mà!”

Pftt——cả hai chúng tôi đều cười vỡ bụng.

Cô chủ ngại ngùng viết lên cái tấm bảng đen nhỏ mà mình đang viết lên.

Tôi nở một nụ cười kì quặc.

Cô chủ lần những ngón tay của mình.

[Vậy thì, sao không gọi nó là chiến thắng của cả hai ta ngày hôm nay nhỉ?]

“Vâng, là chiến thắng của cả hai chúng ta”

Một lần nữa, chúng tôi đều có sự thỏa hiệp và nở nụ cười với nhau.

Cô chủ dường như đang ở trong tâm trạng tốt, rồi em tiếp tục viết bảng cùng với cái mả đỏ hồng của mình.

[Thật ra là, ta đã luôn muốn có một [onii-chan]…..nếu không vấn đề gì…..liệu em có thể gọi Lute-san là [Onii-chan]?]

Khi em nói thế, tôi liếc sang Mercè……Cô ấy trông chẳng có vẻ phản đối gì. Chắc là kiểu như “Cũng được mà nếu là vì chữa bệnh hikikomori cho cô chủ”

“Hiển nhiên là được rồi. Sẽ không có một ai từ chối có được một đứa em gái dễ thương như cô chủ đây đâu. Nhưng, vì địa vị của chúng ta còn là điều đáng lo, xin đừng thoải mái trước mặt mọi người nếu có thể nhé”

[Cảm ơn anh rất nhiều! Lute-onii-chan]

Dễ, dễ thương vãiiiiiiiiiii!

Một loli tóc vàng, có tính cách em gái mà tôi muốn bảo vệ.

Thật sự đúng là một cô bé đánh động bản năng bảo bọc của tôi.

“Lute-kun”

Bỗng dưng, những tiếng vọng của Snow vang lên trong đầu tôi.

Không, không, không, cái này thì khác.

Chỉ là em gái thôi! Chỉ là tình cảm dành cho đứa em dễ thương thôi mà.

Tôi hoàn toàn không có ý kia.

[Có gì không ổn sao, Lute-onii-chan?]

“À, không có gì, xin lỗi em”

Tôi cười vu vơ để bỏ đi nỗi lo lắng của cô chủ.

Có hơi kinh dị về cách nhìn chúng tôi trong im lặng của Mercè-san.

Bình luận (0)Facebook