Giao đoạn: Về niềm cảm hứng bất chợt tại thư viện
Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 13:33:32
Sheesh, đáng nhẽ họ nên để những việc như này cho các giáo sĩ của Thần Trí Tuệ.
Trong một thư viện tại một góc của điện thờ của Thần Pháp Luật, một nữ phụ lễ trẻ tuổi xinh đẹp đang làm một khuôn mặt nhăn nhó.
Dù thế nào đi chăng nữa, những cuốn sách ở thư viện này khác biệt hoàn toàn so với những cuốn sách tầm thường, đại trà ở ngoài kia.
Mặc dù những cuốn tốt nhất trong số chúng là những hồ sơ thu nhập lệ án, nhưng trên các giá sách cũng chứa đầy những cấm thư niêm phong, những tài liệu ma thuật, và cả những văn bản huyền bí.
Nhiều khu vực trong thư viện đã bị phong tỏa bằng dây xích, nhưng tất cả chúng đều quá thừa thãi, ngay cả khi cô có thể lấy được những cuốn sách thì các tiêu đề trên đó cũng được viết bởi những kí tự vô cùng khó hiểu.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính đằng sau sự khổ sở của nữ phụ lễ chính là do định dạng của chúng. Thẳng thắn mà nói, chúng rất nặng.
Một số được viết trên những lớp da dày, một số có lớp vỏ bìa cứng bằng thép, trong khi một số khác được trang hoàng bằng những vật trang trí…
Và cô sẽ phải kéo chỗ tập sách cồng kềnh đó ra khỏi giá, đặt chúng lên bục giảng kinh, rồi cất trở lại chỗ cũ sau khi đọc xong. Nó là một công việc khó nhọc, và cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu để các giáo sĩ của Thần Trí Tuệ xử lí chúng, vốn là những người đã quen với công việc này.
… Thật không may, không còn lựa chọn nào khác trong trường hợp này.
Mới đây, căn nhà nguyện của Thần Trí Tuệ đã bị tấn công.
Hơn nữa, trên tất cả…
“Ta rất xin lỗi vì đã kéo cô vào mớ rắc rối này.”
“Không, không vấn đề gì ạ! Thần rất vui lòng khi có thể giúp đỡ người, dù chỉ một chút.”
Nữ phụ lễ mỉm cười với vị tổng giám mục đang ngồi trên ghế, ngay cả khi cô biết người ấy không thể nhìn thấy được.
Một nhân vật đầy tầm cỡ như vậy đã đến đây – làm sao mình có thể không phấn khích cho được?
Sword Maiden, người phụ nữ gánh vác trên vai toàn bộ điện thờ này, đã thay đổi nhiều trong suốt năm vừa qua.
Đương nhiên, là theo chiều hướng tốt hơn.
Trước đây, nữ phụ lễ thường xuyên trông thấy cô mang vẻ mặt của một đứa trẻ lạc lõng.
Điển hình là vào những đêm yên tĩnh.
Với vị trí của một người phục vụ, cô đã không ít lần chứng kiến Sword Maiden lao ra khỏi giường của bản thân chỉ để cầu nguyện trước bệ thờ.
Nhưng – tại sao?
“Nhưng hãy nói cho thần biết, thưa người. Liệu nó có giúp ích hay không? Người đã biết trước được điều gì?”
“Mượn lời mà nói thì,” Sword Maiden đáp lại, một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cô, “một chút cũng không.”
Dạo này, đức tổng giám mục đã thể hiện sự dịu dàng cùng sự thích thú như vậy ngày càng ngày nhiều và thường xuyên hơn.
Gần một năm trở lại đây, cô ấy đã không còn đi tới bệ thờ lúc nửa đêm nữa. Nếu nó thực sự là nhờ tất cả những việc làm của người mạo hiểm kì lạ đó, vậy thì nữ phụ lễ chắc chắn mình sẽ phải gửi cảm ơn đến anh.
Mặc dù phải thừa nhận, mình không nghĩ ngài ấy sẽ trở nên nhõng nhẽo như một đứa trẻ…
“Hmm…”
Ngay cả khi đang nở một nụ cười gượng gạo, Sword Maiden vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách về án lệ.
Tay phải cô vuốt ve tấm đất sét, trong khi tay trái cô lướt qua cuốn sách trên bục giảng kinh.
Cô nói rằng sự khác biệt giữa kết cấu của giấy và mực cho phép cô biết được các ký tự. Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ kinh ngạc, nhưng điều thực sự gây ấn tượng với nữ phụ lễ chính là Sword Maiden hoàn toàn có thể hiểu được chúng.
Một số người lựa chọn không tìm hiểu về hệ thống cổ ngữ, bởi họ lo sợ sẽ phải tiếp nhận những tri thức kỳ dị. Họ không muốn bắt gặp những lời nguyền rủa ẩn chứa trong những văn bản, hay phát điên trước những sự thật không tưởng mà họ không may tiếp xúc,
Nhưng đọc và viết đều là các kĩ năng quý giá, liệu có nhà thám hiểm nào mà lại đi mù chữ?
Nếu ta đang chuẩn bị tiến vào một trận chiến, ta cần phải biết về đối thủ mà mình sẽ đối đầu.
Điều đó vẫn đúng ngay cả khi kẻ địch là goblin, và sẽ càng tương tự nếu là những phù thủy độc ác, hoặc những Vị Thần Hắc Ám quỷ dữ…
“…Ahh, đây… Cái này, ta nhớ rồi.”
Lời nhận xét bất ngờ của Sword Maiden kéo tâm trí nữ phụ lễ quay trở về thực tại.
“Giờ nó đã hợp lí chưa, thưa ngài?”
“Rồi. Hee-hee… Ta tự hỏi anh ấy sẽ làm gì về điều này. Ta nghĩ nó có thể hữu ích nếu anh ấy biết.”
Nhưng ta không cho rằng anh ấy sẽ thực sự hứng thú.
Giọng nữ tư tế nghe có vẻ thất vọng, trong khi cô gập trang bìa kim loại lại, và nặn ra một hơi thở nhỏ.
“Ta rất xin lỗi một lần nữa, nhưng cô có thể mang cho ta bút lông và giấy, kèm theo việc chuẩn bị sẵn một con chim bồ câu?”
“Đây không phải là một bức thư tình khác của ngài đâý chứ, phải không?”
Nữ phụ lễ nở một nụ cười nhếch mép trong khi mở lời trêu chọc, gợi lên một tiếng “Tại sao, cô!” và một cái phồng má đến từ Sword Maiden.
“Ta sẽ viết thư cho Bệ Hạ và tộc trưởng tộc elf. Ta vẫn biết phân biệt rạch ròi giữa đại việc chính sự và đời sống riêng tư của mình!”
Nữ phụ lễ gật đầu tuân theo, mở ngăn kéo ra để lấy giấy da cừu và một chiếc bút, không quên chuẩn bị một cây nến và con dấu.
Về phần con chim bồ câu, cô có thể chuẩn bị sau khi bức thư được viết xong. Cô sẽ cầu xin các vị thần bảo hộ cho nó.
Nếu Sword Maiden đã nói như vậy thì điều này chắc chắn có liên quan đến số mệnh của thế giới.
“Thần cho rằng vạn vật vẫn còn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và vẫn còn nhiều chuyến mạo hiểm nữa phải thực hiện, đúng chứ?”
“Quả thực là vậy. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế lực vô cùng hùng mạnh. Một kẻ địch kinh hoàng. Thế giới hoàn toàn có thể bị hủy diệt.”
“Nhưng.” Sword Maiden thì thầm và đặt một ngón tay lên má, đôi môi cô mềm mịn như những cánh hoa tươi.
“Nếu anh ấy có thể cứu mọi người, vậy thì chúng ta phải cứu thế giới.”