Chương 01: Thông báo của cô ấy (1)
Độ dài 4,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 13:32:51
“Mình đoán là đến lúc kết hôn rồi nhỉ?” High Elf Archer cất lời, như thể điều đó không phải vấn đề với cô. Đôi tai dài của cô dựng lên trong khi nói.
Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, mang theo hơi nóng ngột ngạt của buổi trưa.
Giờ đã là mùa hè.
Theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người, đây không phải là thời tiết phù hợp cho những chuyến mạo hiểm. Nếu không thực sự có nhu cầu kiếm tiền cấp bách thì chẳng ai điên mà vác xác ra ngoài cái nóng như thiêu đốt này cả.
Tuy nhiên, ở bên trong các quán rượu cũng không đỡ hơn là bao. Hàng chục người vẫn đang mặc trên mình những món trang bị – những thứ mà họ cảm thấy bản thân bắt buộc phải mang với tư cách là một mạo hiểm giả. Thân nhiệt của hàng đống người ở đây tập hợp lại nóng đến mức ngột ngạt, khiến cho nó không hơn gì một bài kiểm tra về sức chịu đựng.
Sự oi bức kéo dài làm cho đồ uống trở nên nhạt nhẽo, dường như mọi người chỉ uống thanh nhã từng ngụm để cho đỡ khát. Trong tâm trí của họ, không một ai có hứng thú gì với việc di chuyển.
Và đó là lúc một mạo hiểm giả, với mồ hôi chảy dài trên trán, xông vào cùng một chiếc túi bên người.
“Chào mọi người! Chuyển phát thư đây!”
Điều này không có gì là lạ. Chuyển phát nhanh là một dạng công việc phổ biến với các mạo hiểm giả. Từ vị trí của mình ở quầy lễ tân, Guild Girl ra hiệu cho một vài người ở quán rượu – những người đang vội vàng chạy tới.
Mỗi bức thư mang một tin tức khác nhau.
“Ugh! Họ đang cưỡng chế tài sản để siết nợ… Cho tôi nghỉ một chút đi mà!”
“Ai bảo cậu vay một đống tiền chỉ để mua trang bị làm gì, đồ ngu!”
“Hah! Em gái tôi có con rồi! Xem ra sau chuyến mạo hiểm này thì tôi phải về thăm nó mới được!”
“Khoan, rút lại câu vừa rồi ngay! Cậu có biết nói câu như thế là chết chắc không?”
“Huh, là lệnh triệu tập từ thủ đô à? Hay lắm! Đây quả là điềm tốt.”
“Vậy, một cuộc hẹn… khác. Một chuyến đi… dài. Cũng được… một thời gian rồi nhỉ?”
Giấy đòi nợ, thư từ quê nhà, nhiệm vụ khẩn cấp, và vân vân. Có lẽ mấy thứ đó đủ sức nóng để khiến mọi người bỏ qua từng từ ngữ mà High Elf Archer vừa nói giữa những cuộc trò chuyện này.
Một mảnh giấy, hay đúng hơn là một chiếc lá cây với những dòng chữ được ghi trên đó, chính là bức thư mà High Elf Archer nhận được. Nó được viết bởi một thứ chữ đẹp đẽ, mượt mà bằng ngôn ngữ của loài elf. Cô đọc nó và tự gật đầu với chính mình.
“Mình đoán là đến lúc kết hôn rồi nhỉ?” High Elf Archer cất lời, như thể điều đó không phải vấn đề với cô. Đôi tai dài của cô dựng lên trong khi nói.
“……”
Đó là một khoảnh khắc im lặng giữa tất cả những người đang có mặt trong phòng. Họ nhìn những người còn lại và cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe.
Những lời bàn tán bùng nổ trong Guild Mạo Hiểm Giả như một quả bom hạng nặng.
Dwarf Shaman phụt rượu ra khỏi mồm, trong khi Lizard Priest lè cái lưỡi dài của mình ra và thốt lên một tiếng. “Ô hô.”
“Cô nhắc lại được không?” Guild Girl mạnh dạn hỏi, trong khi bên cạnh cô, đôi mắt Inspector sáng lấp lánh.
“Lúc gì cơ?!” Female Knight đứng bật dậy. “Này.” Heavy Warrior lên tiếng với vẻ mặt bất lực và kéo tay áo cô lại.
Rookie Warrior và Apprentice Cleric làm ra vẻ như không chú ý, nhưng thực chất họ cũng đang lắng nghe.
“Cái – cái –” Priestess lắp bắp, đôi tay cô che lên miệng trong khi gương mặt cô ửng đỏ và đôi mắt sáng lấp lánh.
Giữa tất cả sự náo động này, High Elf Archer vẫn có thể nghe được hai từ.
“Vậy à?”
Goblin Slayer nói với vẻ thờ ơ như thường ngày.
“Với ai?”
“Một người anh họ của tôi.” Nữ cung thủ đáp lại, hoàn toàn điềm tĩnh. Cô xua tay và mỉm cười. “Nói về cú sốc này thì tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi chú rể lại có thể là một người cứng nhắc như anh ấy!”
“Hmm.” Goblin Slayer gật đầu. “Vậy–”
“Chúc mừng ạ!” Priestess – với giọng nói đầy cảm xúc và một nụ cười trên mặt – nghiêng người về phía High Elf Archer. Cô nắm lấy bàn tay người đàn chị của mình, nói ra những lời từ tận đáy lòng. “Ưm, vậy liệu tộc elf có tổ chức lễ cưới giống như loài người không ạ? Nếu nó ổn thì–”
“Đương nhiên rồi! Vì đây là hôn lễ của một thành viên trong gia đình trưởng tộc nên nó sẽ được tổ chức cực kỳ lớn. Bất kể thế nào thì hãy đến tham dự!”
“Xì.” Dwarf Shaman lầm bầm, liếc xéo về phía đám con gái đang bàn tán xì xào. Cuối cùng, ông cũng lau sạch chỗ rượu vừa phụt lên bộ râu của mình và rót cho bản thân một cốc mới. “Có vẻ như ngày tàn của tộc elf đến sớm hơn rồi thì phải, cái con elf này mà lại con gái của trưởng tộc.”
“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!” Lizard Priest vỗ chiếc đuôi của mình xuống sàn một cách vui vẻ. “Vậy là vẫn còn người lớn tuổi lại hứng thú với người trẻ hơn cơ đấy."
“Bah! Ta còn trẻ hơn cả nó.”
Vậy… kết hôn ở độ tuổi hai nghìn được coi là sớm hay muộn với loài elf?
Lờ đi nét mặt khó hiểu của ông lão dwarf, Lizard Priest cắn miếng phô mai của mình một cách đầy tiếc nuối. “Tại hạ cho rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chia tay với quý cô xạ thủ. Ah, những tháng ngày cô đơn…”
“Hỏi chấm? Sao ông lại nói về việc chia tay với tôi?”
“Mm. Không phải quý cô đây sẽ trở nên bận rộn à?”
“Không. Trong ít nhất khoảng hai trăm đến ba trăm năm nữa sẽ không có bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra nên đương nhiên là không rồi.” Cặp đôi nào lại muốn mang thai trong mấy thập niên đầu mới cưới chứ? High Elf Archer nói với vẻ hờn dỗi.
“Thánh thần ơi, vậy đấy là cách mà tộc elf quy ước thời gian à?.” Lizard Priest lẩm bẩm khi nghe phải những điều vượt xa trí tưởng tượng của mình.
“Chà, về cơ bản thì bọn tôi bất tử. Mà không phải tộc lizardman cũng như vậy à?”
“Thực tế là người đứng đầu chỉ được phép có duy nhất một quả trứng, hơn nữa tộc của tại hạ luôn tuân theo khuôn mẫu: sinh ra, lớn lên, sống, giết, và cuối cùng là chết đi.”
“Vòng đời tự nhiên cũng quan trọng phết nhỉ?” Quay, quay. High Elf Archer vẽ một vòng tròn lên không khí với ngón tay mảnh mai của mình. Về mặt này, cả tộc elf và tộc lizardman – những tộc người tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc của tự nhiên, lại có điểm giống nhau. Mặc dù một bên yêu thích chiến tranh còn một bên yêu hòa bình, một bên có khả năng bất tử còn một bên thì không, nhưng sự sống và cái chết đều đến với họ như nhau.
“Huh…” Priestess phát ra tiếng động với một chút bối rối. Sau khi chết, các linh hồn sẽ tới thiên đàng, nơi những vị thần cư ngụ, và nhận được sự thanh thản. Dù cho đôi lúc một linh hồn như vậy vẫn có thể quay trở lại bàn cờ nhưng nó lại có phần chống lại quy luật của tự nhiên.
“Nhưng,” Priestess nghiêng đầu hỏi, “bình thường thì những ông chồng người elf có đồng ý vợ mình đi ra ngoài và làm những việc nguy hiểm sau khi cưới không ạ?”
“Uh-uh! Không đời nào anh họ tôi lại đồng ý điều đó.” High Elf Archer cười và xua tay. “Chị khá chắc là anh ấy đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, kể cả khi anh ấy tương đối nghiêm túc và thực tế… Mà, có khi đúng là lí do đấy thật.”
“Ơ… Chị nhắc lại được không?” Priestess đặt ngón tay lên môi. “Hmm.” Cuộc trò chuyện này có gì đó không đúng lắm.
Nó có cảm giác… sai sai. Như thể cả hai đang nói về hai chuyện khác nhau vậy.
“Vậy.” Goblin Slayer cất tiếng, quay trở lại cuộc nói chuyện ban đầu chỉ trong cái chớp mắt. “Ai cưới?”
“Oh, chị gái tôi.”
“Sao ngươi không nói điều đó sớm hơn hả Cái Đe!” Ngay lập túc, Dwarf Shaman giáng một cú đập mạnh vào lưng nữ cung thủ từ phía sau
“Cái?!” Cảm xúc của High Elf Archer chuyển từ khó hiểu sang giận dữ, đôi tai cô dựng thẳng về phía sau, trong khi nước mắt lưng tròng. “Ngươi nghĩ người đang làm cái quái gì vậy?!”
“Làm cái gì cơ? Lần đầu tiên ta thấy một cái đe không thể chịu được một cú đập đấy!”
“Đồ tồi tệ!” Đến lúc này, cô đã hoàn toàn từ bỏ mấy thứ đại loại như phẩm giá của một high elf. “Đây chính là lí do ta ghét bọn dwarf! Đồ… đồ cái thùng!”
“Ta nói với ngươi rồi – cái đấy gọi là đầy đặn, và bọn ta đánh giá cao nó!”
Và họ lại tiếp tục. Priestess đã quá quen với những vụ cãi vã bất ngờ như thế này. Cô cầm lấy cốc nước chanh bằng cả hai tay và nhấp từng ngụm nhỏ – thứ mà bây giờ đã trở nên nhạt nhẽo.
“Nếu chúng ta là khách mời… thì chúng ta sẽ phải mang tới một món quà hay gì đó.”
“Vậy sao?” Goblin Slayer gật đầu, sau đó khoanh tay lại và im lặng một lúc. Cuối cùng, với một chút khó khăn, anh hắng giọng và nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ-”
“Không” Priestess ngắt lời, mặc dù vẫn đang mỉm cười. Cô chỉ thẳng ngón tay của mình về phía Goblin Slayer – người vừa nuốt lại những lời bản thân định nói. “ Lần này chúng ta được đặc biệt mời đến tham dự một lễ cưới cực kỳ tuyệt vời, thế nên anh không được đi đâu cả!”
“Cái đó…” Goblin Slayer khựng lại trong giây lát. “Có lẽ đúng là vậy, nhưng-”
“Chúng ta có thể nhờ chị tiếp tân đảm bảo những mạo hiểm giả khác sẽ chăm sóc lũ goblin.”
“Hrk.”
Giống như phép Protection – một trong những lời cầu nguyện của cô, nụ cười của Priestess tựa như có khả năng phản lại tất cả các đòn tấn công vậy.
Goblin Slayer cứng họng không nói thêm được gì, trong khi Lizard Priest đảo mắt sang hướng khác.
Có vẻ quý cô lễ tân và quý cô nông trại đã ‘dạy dỗ’ ngài ấy rất tốt.
“Heh-heh-heh. Chà, có vẻ tại hạ và bậc thầy ma pháp đây sẽ đi tìm một món quà thích hợp.” Lizard Priest thực hiện một cử chỉ trang trọng, sau đó chắp hai tay lại với nhau theo một cách kì lạ. “Nhưng quý cô tư tế đáng mến của tại hạ ơi. “ Ông nói thêm. “Dường như quý cô đã trở nên quyết đoán hơn rồi thì phải!”
“Đương nhiên rồi ạ!” Prietesss ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình lên để tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể. “Sau cùng thì em đã học điều đấy từ Goblin Slayer-san!”
---------------------------------------------------------------------------------------
Vậy, giờ thì.
Những nhân viên làm việc ở Guild thường được yêu cầu phải giữ bình tĩnh và điềm đạm trong mọi thời điểm.
Sau tất cả, họ chính là những người cung cấp thông tin về nhiệm vụ tới các mạo hiểm giả. Hơn nữa, khi một người giao nhiệm vụ đến Guild với một tâm trạng hoảng loạn, thì những nhân viên ở đây cũng chính là bộ mặt đầu tiên mà người đó nhìn thấy.
Vì thế sẽ là không thể chấp nhận được khi một trong số họ tỏ ra vội vàng hay thờ ơ. Thêm vào đó, trang phục của họ không được phép có nếp nhăn, áo sơ mi hay áo blouse phải được phủ hồ cứng, và cả việc trang điểm cũng phải thật hoàn hảo.
Tất nhiên, đầu tóc không gọn gàng hay ngáp cũng không thể được. Vào thời điểm một người trở thành công chức nhà nước, người đó sẽ chính thức đại diện cho bộ mặt của cả một quốc gia.
Ah-ha-ha-ha.
Với một tiếng cười nhẹ, Guild Girl rót cho Goblin Slayer và những người khác những tách trà đen mát lạnh. Có một, hai, ba, bốn chiếc ly đặt trên bàn ở khu vực nhỏ chỗ quầy tiếp tân của cô. Trong lúc đó, High Elf Archer và Priestess đã kéo Goblin Slayer ra giữa hai người họ. Cuối cùng, Guild Girl đặt một ly trà xuống trước mặt, đặt một tay lên má và thở ra một hơi.
“Một lễ cưới, cứ tưởng… Tuyệt thật đấy!”
“Đúng vậy đấy, tôi cũng đang vui đến run người đây.” High Elf Archer cất lời, gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc và hiểu biết.
“Tạ ơn thánh thần là chị gái tôi vẫn chưa quá già để kết hôn.”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hmm…” Nữ cung thủ đếm từng ngón tay của mình rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi đoán là khoảng tám nghìn tuổi hoặc hơn.”
Guild Girl, nghĩ rằng cụm từ ‘hoặc hơn’ có thể đại diện cho ba con số khác, mỉm cười khô khan. “Nghe tộc elf nói chuyện khiến tôi nhận ra việc lo lắng về tuổi tác của mình ngu ngốc thế nào.”
Một tiếng thở dài khác. Cô sẽ chẳng đi đến đâu khi tự làm tổn thương mình như vậy.
Priestess phát ra một vài tiếng ‘Ahem’ và ‘Um’. Cô gái trẻ này mới chỉ có mười sáu tuổi và dường như không biết phải nói chuyện với người phụ nữ kia thế nào. Nếu không có vấn đề gì, Priestess không nghĩ vẻ ngoài của Guild Girl lại khiến cô ấy phải lo lắng về độ tuổi của mình như vậy.
“Nhưng liệu xinh đẹp như chị… Có cần thiết phải quan tâm về nó không ạ?”
“Hee-hee. Cảm ơn em nhiều nhé.” Guild Girl mỉm cười trước câu hỏi lịch sự mà Prietesss mãi mới nghĩ ra.
High Elf Archer xua tay một cách vui vẻ và uống cạn tách trà của mình trong một ngụm. “Đúng rồi đấy. Khi nói về tuổi tác các thứ thì ta không thể cứ thế mà so sánh rồng với voi, hay voi với chuột được. Nó không hợp lí chút nào cả.”
“Voi?” Đột nhiên, chiếc mũ trụ của Goblin Slayer nghiêng sang một bên đầy bối rối.
“Đó là con gì vậy?”
“…Cậu không biết gì về con voi à?” Đôi tai của High Elf Archer ngọ nguậy, vui mừng khi có cơ hội giảng giải một điều gì đó cho người chiến binh. Cô dang rộng cả hai cánh tay của mình ra khi mô tả loài sinh vật huyền bí này. “Nó có chân như cái cột đình, đuôi như sợi dây thừng, tai như cái quạt, cơ thể thì như một bức tường, ngà của nó thì như ngọn giáo, phần lưng thì như một cái ngai vàng, trong khi mũi nó như cái cây leo dài. Thêm vào đó thì nó rất là lớn.”
“… Một con quái thú à?”
“Oh, và nó có màu xám nữa.”
“Tôi không hiểu lắm.” Goblin Slayer nói với một giọng lầm bầm, sau đó anh húp một ngụm cạn tách trà của mình.
Guild Girl vui vẻ quan sát họ và bật cười khúc khích. “Có lẽ một lúc nào đó em có thể cho anh xem thông tin về ‘con voi’ trong từ điển quái vật. Còn giờ thì…” Ánh mắt cô di chuyển khắp bàn làm việc, lúc sau cô lấy ra một tập giấy. “Mọi người muốn tôi chuyển giao chỗ nhiệm vụ tiêu diệt goblin này nhỉ?”
“À vâng. Bọn em muốn đưa Goblin Slayer-san cùng tới dự lễ cưới.” Prietess điềm tĩnh nói. Nụ cười của cô giống như một đóa hoa nở rộ, không hề lay động.
“Cá nhân tôi không hẳn muốn bỏ lỡ nó.” Goblin Slayer đặt chiếc ly rỗng của mình xuống dưới mặt bàn với một tiếng lách cách. “Chỉ đơn giản là tôi không muốn để mặc lũ goblin thôi.”
“Vâng, vâng, hiển nhiên là không rồi.” Guild Girl đáp lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh vẫn thản nhiên và quả quyết như thường. Đối với một vài người, anh đơn thuần là bị ám ảnh với chúng, trong khi với những người khác, anh lại là một mạo hiểm giả đáng tin cậy. Guild Girl, không cần phải nói, đương nhiên là nằm trong nhóm người thứ hai.
“Khoảng thời gian từ đầu xuân cho tới hè là lúc bọn goblin trong giai đoạn mạnh nhất. Có khả năng là vì chúng đang tức giận.”
“Không có mùa nào mà bọn goblin bớt bớt lại một tí à?” High Elf Archer hỏi.
“Hrm…” Goblin Slayer bắt chéo hai tay lại và lầm bầm.
Cùng lúc, Guild Girl lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ với một chút thích thú. “Mặc dù vậy,” cô khẽ nói, “không có mấy nhiệm vụ tiêu diệt goblin vào mùa hè phải không?”
“Thật vậy ạ?” Priestess ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng vậy.” Guild Girl trả lời. Ít nhất thì nó không có quá nhiều. Sau đó, thay vì giải thích thêm, cô xếp lại tập giấy trên tay mà không có lí do cụ thể nào cả.
Sẽ thật là thô lỗ khi nói ra một điều xúi quẩy như vậy khi có ai đó vừa mới nhận được lời mời tham dự lễ đường.
Mùa hè: với lũ goblin thì điểm dễ thấy nhất chính là nó không phải mùa thu. Vào thời điểm này, hoa màu và cây trồng trên những cánh đồng vẫn còn chưa thu hoạch được. Và đương nhiên, dù đói khát đến đâu thì lũ goblin cũng không tấn công mấy ngôi làng làm gì, vì đơn giản là chúng cũng chẳng thu được gì. Cho nên, thay vào đó, chúng sẽ tấn công những người đi đường, những linh mục lang thang, và cả những bác sĩ lưu động trong suốt thời gian đó.
Vậy mùa hè có ý nghĩa gì với goblin? Mùa xuân thì mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng vào mùa hè, mưa trở nên nặng hạt hơn và những tia nắng trở nên gay gắt hơn, rõ ràng là việc sống trong một cái hang nhỏ thì không dễ chịu chút nào. Đúng là người ta thường không tưởng tượng nổi goblin lại quá quan tâm đến hoàn cảnh sống của mình, nhưng dường như chúng luôn tức giận về một điều gì đó. Và một khi có nhiều lí do để tức giận thì cũng đồng nghĩa với việc tỉ lệ bạo lực gia tăng.
Bất hạnh thay cho du khách nào bị lũ goblin bắt gặp trên đường. Bởi vì lũ goblin không có đủ trí tuệ để tích trữ thức ăn (kể cả khi chúng có thì chỗ thức ăn đó cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng), nên mỗi lần bắt được nạn nhân là chúng sẽ ngay lập tức điên cuồng xé xác ăn thịt họ mà không suy nghĩ gì.
Đàn ông hay phụ nữ, đến cuối cùng cũng chẳng còn gì sót lại, kể cả xương.
Buồn thay, đây lại là chuyện xảy ra quá thường xuyên.
Tất nhiên là việc du khách mất mạng trên đường không phải hiện tượng chỉ xảy ra vào màu hè. Goblin và những sinh vật phe Non-Prayer[note35444] hoàn toàn không phải những kẻ cướp duy nhất. Ngoài ra còn có những tên đạo tặc và lính đánh thuê đã giải nghệ cũng tham gia vào công việc này.
Nói tóm lại, vấn đề chính ở đây là, mọi ngóc ngách trên cái thế giới này đều đầy rẫy nguy hiểm. Một số người lấy điều đó làm lí do để chỉ trích nhà vua hoặc chính quyền, nhưng thực chất những người như vậy chỉ đơn thuần là không biết gì về lịch sử của họ. Trong suốt dòng chảy của thời gian, chưa có thời đại nào mà không tồn tại yếu tố nguy hiểm cả.
Cũng tương tự như vậy, các nguồn lực thì luôn có hạn. Theo như Guild Girl biết, vị vua hiện tại đang làm rất tốt trách nhiệm của mình… Hoặc ít nhất là cô nghĩ như vậy. Thực tế thì ngài ấy không hề phát động những cuộc chiến tranh phi lý, và còn đối đầu với những kẻ bầy tôi phụng sự cho các Vị Thần Hắc Ám để giữ cho đất nước này được an toàn.
Và bây giờ chúng ta đã có được nền hòa bình theo như những gì đang diễn ra.
Kể cả khi định nghĩa về hòa bình chỉ đơn giản là sự tạm lắng của các cuộc chiến tranh.
Nhưng cũng phải nhắc lại, nguồn lực là có hạn và nguy hiểm thì luôn hiện hữu. Guild sẽ không nhất thiết phải nhận nhiệm vụ chỉ vì một người du hành mất tích. Hơn nữa, nếu không ai biết gì về sự biến mất của người đó thì Guild cũng chẳng làm được gì. Đó là một trường hợp đáng buồn và là một lỗ hổng trong Guild Mạo Hiểm Giả. Các mạo hiểm giả chỉ giải quyết mấy vấn đề kiểu này khi người thân của nạn nhân chi trả cho phí nhiệm vụ.
…Hoặc trừ khi bản thân các mạo hiểm giả đó mang trong mình một trái tim tốt bụng.
“Nhưng ngoài đó vẫn còn goblin.” Goblin Slayer nói, không bận tâm tới những gì đang diễn ra trong tâm trí của Guild Girl. “Chẳng có gì thay đổi cả.”
“Nhưng,” Priestess cất lời, khéo léo giả vờ đặt một câu hỏi trong lúc cắt ngang, “anh đâu thể tự mình đánh bại tất cả bọn chúng, phải không? Và anh cũng đâu nhất thiết phải làm vậy, đúng chứ?”
“…”
Goblin Slayer im lặng. Sau bao nhiêu năm tiếp xúc với anh, Guild Girl biết rằng anh chỉ làm thế khi thấy khó xử.
Ở một vài khía cạnh thì anh ấy cũng không phải là người khó hiểu lắm.
Một tiếng cười khúc khích ngoài ý muốn thoát từ đôi môi của cô, chiếc mũ thép của Goblin Slayer liền quay về hướng phát ra tiếng cười. Guild Girl vẫy tay như thể nói Không có gì, không có gì.
“Thành thật thì,” cô nói, “bọn em cũng không có vấn đề gì khi làm phiền anh với mỗi khi có nhiệm vụ goblin mới xuất hiện, Goblin Slayer-san.”
“Chà, giờ anh hiểu rồi đấy.” Priestess nói với một giọng ngọt ngào châm chọc. “Vậy chị sẽ xử lí giúp bọn em nhé?”
“Oh, chắc chắn rồi. Chị biết là cái người đàn ông này sẽ không bao giờ chịu nghỉ ngơi nếu chúng ta rời mắt ra mà.”
“Nghe giống cậu phết đấy.”
Ai đó đã bất ngờ giáng cho Guild Girl một cái cốc vào đầu, gây lên một tiếng Cốp! Đó là người ngồi cạnh và đồng nghiệp của cô, Inspector, đang đứng phía sau với một xấp giấy tờ trên tay.
Inspector thở dài như thể nói rằng Guild Girl xứng đáng với điều này, tiếp đó cô nhẹ nhàng đập xấp giấy của mình vào vai nữ tiếp tân. “Cậu nói lại cho tớ xem lần cuối cậu nghỉ ngơi là khi nào?”
Guild Girl ôm lấy đầu và phản kháng yếu ớt. “T- tớ… tớ…”
Inspector làm một tiếng thở dài bực bội khác. “Vậy thì cậu cũng sẽ tham dự lễ cưới này, được không? Đó là lí do mọi người ở đây, để mời cậu đến dự, đúng chứ?”
Trước khi Guild Girl có cơ hội trả lời, High Elf Archer đã chồm lên trước cái bàn. “Đương nhiên rồi!” Cô nói, kèm một cái gật đầu mạnh mẽ. Không chút vờ vịt, cô nói thêm. “Dù sao thì chúng ta là bạn cơ mà!”
Chứng kiến sự nhiệt tình chân thành này, Guild Girl đáp lại bằng một biểu hiện mơ hồ và một cái gãi má. Sau đó, những ngón tay cô chơi đùa với những bím tóc của bản thân. Đúng vậy, cô biết điều mình đang làm không được lịch sự cho lắm.
“Er… Um, tôi chắc chắn rất trân trọng tấm lòng này của cô, nhưng…
Khoan đã, nếu mình từ chối lời mời này…
Làm thế nào cô có thể giải thích được với High Elf Archer, huống chi là Priestess hay Goblin Slayer? Cô liếc nhanh chiếc mũ giáp cáu bẩn, mặc dù nó vẫn che đi vẻ mặt của anh như thường ngày.
“Cứ nghỉ ngơi đôi ngày đi!”
“Á!” Một cú đập khác đến từ xấp giấy.
Trong khi Guild Girl ngồi đó rên rỉ, Inspector nở nụ cười đẹp nhất của mình và nói. “Giờ thì, Mister, uh… Goblin Slayer.”
“Có chuyện gì?”
Guild Girl khẽ kêu lên một tiếng, nhưng Inspector lờ đi, rút ra những tờ giấy trên tay cô. Chúng, đương nhiên, là đống nhiệm vụ tiêu diệt goblin.
“Sẽ là tiện cả đôi đường nếu chúng ta tranh thủ giải quyết luôn chuyện này.” Inspector nói, cuộn chỗ giấy lại như một cuộn scroll và đưa tất cả cho Goblin Slayer. “Liệu ngài có thể giúp người bạn đây của tôi được thư giãn bằng cách chăm sóc hai, ba cái tổ goblin được không ạ?”
“Không vấn đề gì.”
Không tranh luận hay do dự, Goblin Slayer lấy đống giấy nhiệm vụ bằng một cử động quyết đoán. Giữ im lặng, anh mở chúng ra và xem xét phần mô tả. Anh không bao giờ nhìn vào mục phần thưởng. Tất cả những gì anh muốn biết chỉ đơn giản là thông tin về sức mạnh chiến đấu của đám goblin.
Sau một hồi, anh nhẹ nhàng hỏi. “Nó ổn chứ?”
High Elf Archer cau mày lên hết mức có thể, đôi tai dài của cô vểnh ngược về phía sau đầu, nhưng cô vẫn trả lời. “Tôi không nói thay cho lão dwarf kia được… Nhưng tôi sẽ không nói không.”
“Cô chắc chứ? Mà tôi cũng không quan tâm lắm.’
“Xin thứ lỗi, Goblin Slayer-san.”
Prietsess cất tiếng, nhíu đôi lông mày quyến rũ của mình. Cô giơ ngón trỏ nhợt nhạt của bản thân lên, với giọng điệu nhắc lại rằng họ đã nói về điều này nhiều hơn một lần trước đó. “Em đã nói với anh rồi mà, như thế đâu có tính là thảo luận, anh nhớ chứ?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Vì một số lí do cá nhân nên mình chưa thể up full chương 1 được, vì vậy mình xin phép được đăng bù phần còn lại vào ngày mai. Rất xin lỗi và mong mọi người thông cảm