Chương 01: Thông báo của cô ấy (2)
Độ dài 4,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 13:32:52
“Hrr-gyaaaaaahhhhhh!”
Có tiếng hét của một người phụ nữ - giống như tiếng gà kêu khi bị bóp cổ - vang vọng trong khắp căn nhà nguyện dưới ánh hoàng hôn.
Mặc dù có nhiều người đã tiến lại gần nơi này, nhưng luôn có một giới hạn nhất định về số lượng goblin mà một cá nhân có thể đối đầu. Đúng, goblin tuy nhỏ nhưng kể cả có tính cả hai tay, miệng hay có thể là cả mái tóc thì trong một căn phòng, một người chỉ có thể đối đầu nhiều nhất năm hoặc sáu con cùng một lúc.
Mặc dù thế, nó chắc chắn là vẫn dễ dàng hơn khoảnh khắc có hơn cả chục con goblin vây quanh người phụ nữ đang bị trói vào lễ bàn như lúc này. Không chỉ bị cưỡng hiếp một cách nặng nề, cô đồng thời còn phải gánh chịu những thú vui bệnh hoạn đầy tàn ác của chúng. Quả là một số phận đáng thương.
Giờ đây, nữ nạn nhân đang la hét đau đớn trên sảnh thờ, với một bộ quần áo rách rưới từng là trang phục du hành. Tay chân cô, nhìn qua giữa đám goblin, có thể thấy khá là rắn chắc và rám nắng.
Cô từng là một du khách trọ tại tu viện này - một thư viện nhỏ thuộc về Thần Trí Tuệ.
Hiện tại không có cách nào biết được cô định đi đâu hay tại sao cô lại ở nơi này. Các văn bản ghi chép và những viên ngọc của sự sáng suốt được lưu trữ ở đây đã không còn trong trạng thái có thể đọc được. Tất cả những tri thức được tập hợp lại bởi những trinh nữ - những người chọn rời khỏi nhà và tự nhốt mình tại nơi đây – đã bị dẫm đạp dưới đất. Lũ goblin đã lấy đi những kiến thức quý báu và xé nát chúng, làm ô uế chúng, hay thậm chí là đốt chúng.
Thư viện bị cướp phá giờ chỉ còn lại những nữ tu – những người mà tinh thần của họ đã bị hủy hoại bởi những con quái vật không thể tưởng tượng nổi này. Nữ du hành giả đã chứng kiến tất cả những gì lũ goblin đã làm với họ, và cô đã lựa chọn chiến đấu – rồi trở thành một miếng mồi ngon lành cho những con goblin.
Liệu cô chiến đấu để bảo vệ những nữ tu hay để mở một lối thoát cho riêng mình? Hẳn là lũ goblin sẽ cho rằng đó là vế sau. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng ở đây là cô đã dũng cảm cầm kiếm đứng lên mà không màng gì lợi ích của bản thân.
Ít nhất là cho đến khi lũ goblin xuất hiện, đè cô xuống đất, đánh đập cô không thương tiếc và bẻ gẫy tay cô.
Đã một vài ngày trôi qua kể từ lúc đó, nhưng đám goblin vẫn bận bịu với việc trả thù cho những người anh em đã bị nữ du hành giả giết chết. Chúng đã để cô sống sót đến cuối cùng, rồi tận hưởng nỗi khiếp đảm của cô khi phải tận mắt nhìn thấy những gì chúng làm với các nữ tu.
Chúng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ cố gắng trốn thoát. Hay đúng hơn, chúng cho rằng không đời nào mà cô có khả năng làm vậy.
Lũ goblin thường tỏ ra kiêu ngạo quá mức một cách bất cẩn. Chúng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi bất cứ toan tính gì của mình có thể thất bại. Và kể cả khi điều đó có xảy ra thì–
“GOORRIRRROG!!”
“Urgh! Aggh-gah-l-lũ kh-khốn!!!!”
–nó luôn chỉ là mấy đứa ngu ngốc như thế này đến phá đám.
Những con goblin hoàn toàn tin rằng tất cả bọn người ở đây chỉ là một lũ ngu xuẩn. Chúng lưu giữ một căn phòng đầy những giấy tờ khó hiểu và nhàm chán, trong khi chẳng có chút thức ăn nào cả. Lũ con người, đám goblin cười khoái trá, đã phí công làm một đống thứ vô ích.
Tất nhiên, bọn goblin không bao giờ hiểu được ý nghĩa của những cuốn sách được đặt tại thư viện này - chỉ đơn thuần là một nơi cách xa những con đường, tọa lạc trong một khu rừng với niềm tin rằng: tuy tri thức là thứ được sinh ra từ một thế giới trần tục, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải tránh để bị vấy bẩn bởi cái thế giới đó.
Mặc dù nó chỉ là một thư viện nhỏ nhưng không có nghĩa là nó không có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào trước lũ vô lại và đám quái vật. Nó có các tường đá bao quanh, và thỉnh thoảng, những mạo hiểm giả du hành hay những người lính đánh thuê sẽ trọ ở đó. Nhưng sau một thời gian dài chống chọi với thiên nhiên, những bức tường đá dần bị xuống cấp, trong khi không phải lúc nào cũng có du khách biết chiến đấu tới ở trọ.
Liệu đó có phải lí do lũ goblin nhắm vào họ ? Tại sao họ lại bị tấn công bởi chúng?
Họ có thể hỏi, nhưng vị thần Trí Tuệ không bao giờ dẫn dắt họ đến câu trả lời.
Goblin về cơ bản cũng như một thảm họa tự nhiên, chúng đến từ… chẳng đâu cả. Chúng chỉ đơn thuần là tình cờ xuất hiện tại đây, ngay lúc này.
“Hrrraaaaghhhh!’
Giờ đây, thư viện này không khác gì một nơi hoạn lạc đầy bại hoại. Và ở một góc trong căn phòng thờ của Thần Trí Tuệ, một con goblin đơn lẻ đang ngồi chống cằm, tận hưởng những tiếng la hét êm tai của người phụ nữ.
Một khi đã vui vẻ chán chê với cô, chúng sẽ giữ cô lại để sinh con hay lập tức giết và làm thịt?
Khả năng cao cô sẽ trở thành thức ăn, con goblin nghĩ. Đám đàn em này trong đàn cần phải có thứ gì đó để ăn. Hơn nữa, nếu không giết con du hành giả này thì sẽ chẳng có gì thú vị cả. Nhàm chán.
“Gyaaaaaaaahhhhh!”
Mộ tiếng hét thất thanh vang lên. Chắc hẳn một vài con goblin thiếu kiên nhẫn đã bổ cây rìu vào cánh tay gẫy của cô hoặc đại loại thế.
“GROB! GOOROORB!!”
“GOORROB!”
Một vài con trong số chúng đang phàn nàn với con cầm rìu và nó cũng đang đáp lại. Những tiếng cười khúc khích tàn độc của chúng hướng đến người phụ nữ bị tra tấn ngập đầy căn nhà nguyện.
Điều này thực sự không thỏa mãn chút nào. Mặc dù xác chết thì vẫn có thể chơi được nhưng lúc này chính là thời điểm duy nhất để tận hưởng con đàn bà này khi nó còn sống.
Con goblin liếm mép, bộ não nhỏ bé của nó căng ra. Có thể nó sẽ tìm được một cơ hội cắt ngang hàng để có thể thưởng thức một cơ thể ấm nóng. Đây là mối bận tâm duy nhất của nó, nó không quan tâm đến những con goblin khác mà nó sẽ chen ngang bằng người phụ nữ trẻ này.
Goblin vốn có tinh thần đoàn kết, coi nhau như đồng đội. Nhưng với chúng, lòng trung thành luôn phải dành cho bản thân trước tiên. Làm sao chúng có thể đạt được tận hưởng vị trí tốt nhất và tiêu diệt những kẻ đối địch – hoặc ít nhất là những kẻ mà chúng không thích?
Câu trả lời chính là cái chết của những con goblin khác. Hơn nữa, nó cũng là một cái cớ hoàn hảo để chúng chơi đùa với nạn nhân của mình cho đến khi giết chết một cách dã man.
“GROOROB!”
“GRO! GOORB!!”
Con goblin chọn ngẫu nhiên một con khác trong hàng và chen vào chỗ của nó.
Tao đã phải canh gác suốt ngày! Bọn mày cũng phải đi canh gác!
Thật là bất công khi cái lũ ích kỷ khốn nạn chúng mày lại được vui vẻ mà chẳng làm cái mẹ gì cả!
Con goblin đưa trường hợp của mình làm ví dụ (đương nhiên là chỉ kể những cái có lợi) và cho sinh vật bất cẩn kia một cú đẩy vào vai.
“Er-ergaahh! N-N-ngươi… giết… ta mất…!”
“GROB! GOOROBB!”
Trong lúc đó, có một con quái vật khác cũng đang cố gắng thỏa mãn thú tính của mình mà không quan tâm đến đồng bọn, cũng như nữ du hành giả cố gắng phản kháng lại nó. Sự kinh tởm trong những gì nó đang làm khó mà có thể chịu được khi nghe kể lại.
Và đây là điểm mấu chốt: chìm đắm trong khoái lạc, nó đã không để ý.
“GRRRRR…”
Nó đã không nhận ra một cánh tay vươn ra từ trong bóng tối và tóm lấy con goblin đang đứng than phiền về sự bất công. Một thứ gì đó kì quái không gây ra tiếng động, quấn lấy cổ con goblin đấy như một con rắn và siết chặt.
“…B-?!”
Trước khi sinh vật này định kêu lên một tiếng, một con dao sắc nhọn đã rạch đứt cổ của nó.
Một bàn tay bịt lấy miệng con goblin trong khi nó đang sặc sụa máu của chính mình, khiến nó ở yên đó trong vài giây rồi tắt thở.
Cái xác của goblin lăn về phía sau một trong những chiếc ghế dài, và sau đó, chủ nhân của cánh tay vừa xuất hiện, vẫy tay ra hiệu với những cái bóng khác.
Đó là một người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo giáp da bẩn thỉu, một chiếc mũ trụ rẻ tiền, cùng một thanh kiếm với độ dài kì lạ và một chiếc khiên tròn ở tay.
Goblin Slayer.
Dựa theo kí hiệu của anh, Lizard Priest tiến lên phía trước, thu đuôi mình lại. Ở phía sau ông là High Elf Archer, rồi Priestess, và Dwarf Shaman. Không ai trong số họ tạo một tiếng động nào khi di chuyển: không tiếng bước chân, không tiếng sột soạt của quần áo.
Sở dĩ, họ có thể làm được như vậy là nhờ cô gái trẻ trong nhóm đang nhắm mắt cầu nguyện, tay cầm lấy cây quyền trượng.
“Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, xin hãy ban cho chúng con bình an để chấp nhận mọi sự.”
Họ đang được bao bọc trong sự yên lặng tuyệt đối từ lời cầu nguyện Silence của Priestess.
Bộ lễ phục của nữ tư tế dính đầy những vết bẩn màu đen – bằng chứng cho thấy họ đã xử lí một vài con goblin. Mặc dù vậy, cô dường như không bận tâm đến chúng lắm, cô chỉ quỳ xuống và tiếp tục cầu nguyện. Trái tim chân thành của cô đã bảo vệ cho những mạo hiểm giả bằng lớp bóng cách âm này.
High Elf Archer thì ngược lại, trông cô như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. “Ugghh…”
Tuy là cô đang sử dụng túi thơm khử mùi nhưng ngay cả thế, mùi hôi thối từ chất thải, dịch nội tạng của lũ goblin đang tấn công thẳng vào các giác quan nhạy bén của cô. Không thể ngăn những thứ kinh tởm đấy khỏi dính vào áo choàng mình, cô đành phải chấp nhận trang phục của mình tỏa ra thứ mùi khó ngửi này.
Tại sao các vị thần không thể chặn nốt mùi hương lại? High Elf Archer ngước nhìn bức tượng chỗ gian thờ một cách trách móc.
Đó là bức tượng của một nhà hiền triết, người đã vẽ lên bản đồ chuyển động của những vì sao.
Tất nhiên, không có câu trả lời nào cho câu hỏi xấc xược vừa rồi của High Elf Archer.
Tôi đang ở đây để cứu mấy tín đồ của ông vì có vẻ ông còn không thể tự mình làm được điều đó. Thế nên tôi sẽ nhận lấy một chút lòng biết ơn của ông.
Được rồi, có thể nó có một chút gần với tội báng bổ thần thánh. Đôi tai cô giật giật, và cô đặt một mũi tên vào cây cung của mình.
Tổ đội của các mạo hiểm giả đã thâm nhập vào trong căn nhà nguyện mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Và lúc này, họ đang đối mặt với khoảng hơn hai mươi con goblin đang đắm chìm trong hoạn lạc của chúng. Họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Các thành viên trong nhóm Goblin Slayer gật đầu với nhau, làm theo một chuỗi các kí hiệu vừa rồi của anh.
“……”
“……”
Dwarf Shaman là người mở màn. Ông ngậm lấy một ngụm hỏa tửu từ chiếc bình bên hông và phun ra. Một màn sương bao phủ lên khắp căn phòng khi vị thuật sĩ niệm phép. “Hãy uống thật nhiều, hát thật to, để cho những tinh linh dẫn dắt! Hát thật to, bước thật lẹ, và khi phải ngủ, chúng sẽ thấy ta, có thể là một vò hỏa tửu trong giấc mơ của ta để chào đón ta!”
Những con goblin, chịu ảnh hưởng bởi phép Stupor, bắt đầu cảm thấy uể oải tay chân, sau đó Goblin Slayer lao vào hành động. Anh nhảy qua cái ghế dài, chạy dọc trên nền đá, và phóng cây kiếm của mình bay đi. Lưỡi gươm âm thầm bay vụt qua không khí cho đến khi ra khỏi vùng tác động của Silence thì tạo một tiếng vút nhẹ.
Kể cả có là lũ goblin ngu ngốc thì cũng không thể bỏ qua điều đấy.
“GOOROB! GOROOOB!!”
“GRRORB!”
Một vài con quái vật trong số chúng chỉ trỏ và hét lên, nhưng đã quá muộn. Con goblin đang đứng ‘đẩy hông’ của mình cảm thấy có một thứ gì đó đâm xuyên qua miệng nó từ phía sau đầu. Liệu nó có thể biết được thứ đấy là thứ gì?
Với phần xuơng sống bị gẫy, miệng sủi bọt mép, và đôi mắt màu vàng bẩn thỉu đang đảo lại, nó gục xuống chết.
“GOOROOROOOB?!”
“Một.”
Goblin Slayer tiếp tục lao lên phía trước, sử dụng chiếc khiên của mình để tấn công một con goblin gần đó. Cùng lúc, anh chộp lấy cây liềm từ hông con quái vật vừa ngã xuống, dùng nó để cắt cổ con thứ hai.
“Hai.”
Dùng khiên để ngăn chỗ máu bắn ra từ người chúng, anh rút lưỡi kiếm dính trên người con goblin ra rồi quẳng nó xuống để có thể bảo vệ nữ du hành giả.
“Cô còn sống không?
Goblin Slayer liếc xuống nhìn người phụ nữ trẻ đang co giật, khắp mình đầy máu bên cạnh cái xác.
Anh biết cách mà lũ goblin chiến đấu. Sẽ hơi phiền phức nếu chúng sử dụng cô gái này như một tấm lá chắn để chống lại anh.
Tuy nhiên, những cử động mà anh nhìn thấy có lẽ là sốc vì đau và mất máu. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng không còn kéo dài được lâu. Như thường lệ, thời gian là vấn đề cốt yếu.
Những con goblin hướng sự thù địch của chúng đến những kẻ xâm nhập. Goblin Slayer cảnh giác quan sát chúng.
“Phải nhanh lên!”
“Tránh đường cho bọn hạ di chuyển!”
“Đ-được!”
Lizard Priest nhấc Priestess lên bằng một cánh tay rồi bứt tốc, những móng vuốt của ông hằn sâu dưới nền đá khi chạy. Vị tu sĩ nghiêng người về phía trước một góc mà con người không thể làm được, nhưng không là vấn đề gì khi ông có chiếc đuôi giữ cho bản thân được thăng bằng.
“GOROOOB! GROBB!”
“GGOOORB!”
Những con goblin, không cần phải nói, sẽ không dễ dàng để họ đi như vậy. Chúng có thể không khôn ngoan lắm nhưng đám quái vật này sẽ không để cho lũ phụ nữ lọt khỏi tay mình. Và Lizard Priest thì đang bận cả hai cánh tay với Priestess…
“Krrraaahhhhhhaaaa!”
“GOOROB?!”
Tuy nhiên, miễn là ông vẫn còn móng vuốt, răng nanh, và đuôi của mình, ai thèm quan tâm có tay hay không chứ? Naga và rồng chắc chắn là không cần gì vũ khí.
“GROOB?”
“GOBORB?!”
Có một câu tục ngữ cổ từng nói rằng: đừng để loài rồng thức giấc. Nhưng goblin thì biết gì về tục ngữ?
Đuôi của Lizardman và móng vuốt của ông đánh vào một con quỷ xanh, khiến nó bay đi. Những vết thương gây ra không phải là chí tử nhưng tất cả những gì ông cần bây giờ là đưa được Priestess đến chỗ lễ bàn. “Tại hạ ở lại tuyến đầu nhé?” Ông hỏi.
“Vâng, làm ơn ạ.”
Trong lúc diễn ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Goblin Slayer buông tay ra khỏi cái lưỡi liềm – thứ vừa gắn chặt vào trong hộp sọ của một con goblin.
“GROBBB…?!”
Khi nạn nhân của anh đổ xuống, người mạo hiểm giả nhặt lấy cây chùy thô sơ ra khỏi tay nó. Như thế là đủ, anh không cần phải quá tỉ mỉ vào lúc này.
“Vậy thì, quý cô tư tế. Tại hạ giao hết phần còn lại cho quý cô.”
“Chắc chắn rồi ạ. Chúc ông may mắn!”
Lizard Priest nhẹ nhàng đặt cô xuống, dùng đuôi của mình để giữ cho những con goblin ở phía ngoài. Sau đó, ông úp hai tay lại và làm một cử chỉ kì lạ.
“Hỡi đôi cánh lưỡi liềm của Velociraptor, xé rách và xé nát, tung cánh và săn mồi!”
Chiếc răng nanh ở giữa hai lòng bàn tay ông biến đổi thành một thanh Long Nha, và rồi, Lizard Priest xông vào kẻ địch, gầm hú.
“Krrraaaaaaahaaaaahhhhaaaa!”
“GOORBGG?!?!”
Ông ấy là một giáo sĩ, đúng, nhưng cũng là một chiến binh – có thể gọi là chiến binh tư tế. Nếu ông được sinh ra vào một chủng tộc khác, ông có thể trở thành một hiệp sĩ xuất sắc.
Trái ngược với Goblin Slayer, người luôn thực hiện những cú đánh nhanh và chính xác vào những điểm quan trọng, Lizard Priest là một cơn lốc bạo lực. Căn nhà nguyện, vốn đã bị vấy bẩn bởi máu của các tu nữ, giờ càng trở nên dơ bẩn hơn bởi máu của lũ goblin.
“Được rồi ạ…!”
Về phần mình, Priestess vẫn nắm chặt lấy cây quyền trượng. Cô gật đầu một cách mạnh mẽ và quay về phía mặt trận của riêng mình.
Nữ du hành giả đang thở gấp gáp, Priestess quỳ xuống bên cạnh, không bận tâm đến những thứ máu me và rác rưởi dính vào cô lúc đấy. Cảnh tượng quá sức khủng khiếp, cô nuốt sự khiếp hãi và những thứ trào ra từ dạ dày ngược trở lại.
Dù mình có chứng kiến những điều như thế này bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình vẫn chưa bao giờ quen với chúng. Nhưng…
Cô phải làm quen với chúng, Priestess quả quyết suy nghĩ. Và mỗi lần cô lặp lại điều này với chính bản thân mình, niềm tin của cô ngày càng trở nên mạnh hơn.
“Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, xin Người hãy dang vòng tay tôn kính lên vết thương của đứa trẻ này.”
Cô nắm chặt lấy quyền trượng của mình một cách cầu khẩn, nâng trái tim của mình chạm đến Đất Mẹ trên trời.
Làm ơn, xin Người hãy nhân từ chữa lành cho người này. Hãy cứu lấy cuộc sống của cô ấy. Hãy cứu cô ấy.
Và cuối cùng, cô đã có cơ hội sử dụng Minor Heal một lần nữa.
Đất Mẹ đã đáp lại lời cầu nguyện chân thành của con chiên ngoan đạo của mình. Một ánh sáng nhạt le lói, hướng tới vết thương của nữ du hành giả, ngăn cho máu ngừng chảy.
Đương nhiên, lời cầu nguyện sẽ không khôi phục lại sức sống đã mất. Ngay cả một phép màu thiêng liêng cũng không thể dễ dàng xóa bỏ vết thương về cả tinh thần và thể xác.
Nhưng nếu không có nó, cô ấy sẽ chết ngay lập tức.
“Goblin Slayer-san, bên này ổn rồi ạ…!”
“Tốt.” Không dừng lại, Goblin Slayer đưa tay vào túi đựng vật phẩm, lấy ra một quả trứng và ném vào lũ goblin.
“GOOROOROB?!”
“GOOOROBOROOB?!?!”
Một đám khói mịt mù xuất hiện, kéo theo những tiếng hét. Những con goblin, mới lúc nãy còn đang thích thú với việc tra tấn nạn nhân của chúng, giờ đang vật vã trong trong đau đớn, nước mắt tứa ra từ các con mắt nhỏ. Quả trứng này là một chiếc vỏ chứa đầy hơi cay tự chế của Goblin Slayer – một món vũ khí sinh học. Ban đầu, anh không sử dụng nó vì sợ sẽ dính vào vết thương của người phụ nữ bị bắt làm con tin, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
“Tám – Chín!”
Anh ném cây chùy của mình về phía một con goblin, rồi hạ gục một con khác bằng thanh kiếm rỉ sét mà anh lấy cắp được. Anh cắt cổ sinh vật này, không quan tâm đến việc món vũ khí này có thể bị tổn hại hay không. Một tiếng rít phát ra từ khí quản của con quái vật, cùng với một đống máu phun theo, sau đó nó ngã xuống, gục lên người những con goblin đã chết.
“GBBB…!”
“GORBG! GGOOBBG!”
Chỉ trong giây lát, hơn một nửa số goblin đã bị tiêu diệt, và giờ đây, chúng đang sợ hãi. Nhưng, chúng cũng ghét việc để con mồi của mình chạy thoát, chưa kể một phần tâm trí bẩn thỉu của chúng vẫn muốn có thêm một cô gái trẻ và một con elf vào bộ sưu tập của mình.
Dù thế, rất khó để vượt qua gã chiến binh loài người cũng như gã tăng sư thằn lằn ở phía trước.
Vậy thì…
“GROOB!”
“GORB!”
Ngay lập tức, một số con goblin vứt bỏ vũ khí và lao vào một cách mù quáng. Chúng đang cố tình tập hợp lại, hay bỏ chạy, hay-? Không.
“Chúng đang tìm lá chắn!” Goblin Slayer nắm bắt tình hình và đưa ra mệnh lệnh một cách nhanh chóng.
Những con quái vật chạy loạn đang hướng đến những cái nắp đậy trên mặt đất – nơi chứa các phụ nữ trẻ bị bắt giam và nuôi làm máy đẻ. Chúng đang có ý định dùng họ như những tấm khiên thịt.
“Đó là điều tôi ghét ở bọn goblin. Nếu chúng nghĩ rằng tôi sẽ chỉ đứng im thì – Này!”
Lũ quỷ nhỏ bất chợt nhận thấy những mũi tên cắm xuyên qua hông mình. Từ trong bóng tối, High Elf Archer phóng ra một cơn mưa tên không khoan nhượng.
“GROB! GROOORB?!”
“GOOROB?!”
Ba phát bắn liên tục không điểm dừng, và ba con goblin ngã gục xuống đất, kêu rít lên.
Mặc dù khá dễ để có thể bắn trúng vào đầu chúng, nhưng luôn có khả năng xảy ra sai lầm. Thêm nữa, vào thời điểm này, việc vô hiệu hóa chuyển động của những con quái vật đây là quan trọng hơn cả, đằng nào họ cũng có thể xử lí chúng sau đó.
Chỉ mất một khắc để High Elf Archer ngắm bắn mục tiêu, và tiếp đến là khiến mũi tên cắm thẳng vào nhãn cầu của kẻ địch.
“Orcbolg! Tôi lo liệu hết mấy thứ bên đây rồi!”
“Vậy ta lên trên cầu thang thôi chứ nhỉ?”
Vai trò của Dwarf Shaman với tư cách là một ma thuật sĩ đã hoàn thành, những gì còn lại là việc vận động. Với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc so với thân hình to lớn của mình, ông tiến về phía cầu thang, rút cây rìu trên tay nhanh tới mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và bước vào tư thế chiến đấu. Rõ ràng, vị pháp sư của nhóm không phải là một kẻ nghiệp dư.
“GOOROOB!”
“GRRRRORB!”
Đây là nơi lũ goblin đang chạy dừng bước.
Ban đầu, những sinh vật này đã xâm nhập vào đây qua một vết nứt trên bức tường phòng thủ cũ kỹ, nhưng lúc này, chúng đang là kẻ bị bao vây. Như các mạo hiểm giả mới vào nghề, lũ goblin chưa bao giờ tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra.
Vốn dĩ, chúng tin rằng chúng mới là kẻ săn mồi chứ không phải kẻ bị săn mồi. Đó mới là chân lý của chúng, tuy nhiên, đúng vậy, giờ đây, những con quỷ nhỏ đấy đang ở trong tình thế ngược lại.
Goblin Slayer hiểu rất rõ điều này, bản thân anh cũng từng không khác gì.
“Mười bốn… Mười năm!”
“Krrraahhhh!”
Sau khi dùng chùy đập nát đầu một con goblin, Goblin Slayer nhặt lấy cây giáo cầm tay và đâm nó vào cổ một con khác.
Gần đó, Lizard Priest đang tàn sát đám còn lại bằng cả móng vuốt, răng nanh, và đuôi, biến chúng thành biển máu.
Đây là một tổ đội với bốn mạo hiểm giả rank Bạc và một mạo hiểm giả rank Thép. Quan trọng hơn cả, một trong số đó là Goblin Slayer.
Không hề có câu hỏi nào về việc liệu anh có thể đánh bại hai mươi con goblin đang ẩn náu trong căn nhà nguyện hay không. Vì đối với anh, câu hỏi đặt ra luôn phải là làm thế nào để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác, cũng như làm thế nào để có thể giải cứu được toàn bộ con tin.