Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - VI
Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:07:10
VI.
Hội đồng Tối cao của Liên minh Các Hành tinh Tự do gồm mười một thành viên: Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Quốc vụ, Thư ký, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài nguyên môi trường, Bộ trưởng Quản lý Nhân lực, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Bộ trưởng Địa vực - Xã hội và Bộ trưởng Truyền thông - Vận tải. Lúc này, toàn bộ thành viên hội đồng đều đang có mặt tại cùng một gian phòng trong một tòa nhà nguy nga có tường ngoài màu ngọc trai.
Phòng hội nghị là một gian phòng không có cửa sổ, được những bức tường dày và các căn phòng khác bao quanh, giống như phần nhân chiếc bánh donut vậy. Chung quanh nó là phòng Truyền thông, phòng Hồ sơ, phòng Xử lý Thông tin, phòng Điều khiển, xa hơn phía ngoài là chốt trực của lính cảnh vệ.
Thế này cũng có thể gọi là dân chủ công khai sao? - Bộ trưởng Tài chính Johan Lebello tự hỏi khi ngồi vào một trong số những chiếc ghế chỗ bàn tròn. Đây không phải lần đầu ý tưởng nọ đến với ông. Trái lại, cứ mỗi khi băng qua hành lang đầy những tia hồng ngoại, tiến vào phòng họp, câu hỏi ấy đều hiện lên trong tâm trí.
Hội nghị hôm ấy, ngày 6 tháng 8 năm 796 Lịch Vũ trụ, chỉ nhằm thảo luận một vấn đề duy nhất: chấp thuận hay phủ quyết kế hoạch xuất chinh do Bộ Quân sự đưa ra. Nhóm sĩ quan cấp cao trẻ tuổi sẽ trực tiếp thuyết trình về kế hoạch dùng pháo đài Iserlohn làm bàn đạp, từ đó tấn công Đế quốc. Bất quá theo Rebello, kế hoạch này quá mức cực đoan.
Ngay khi cuộc họp bắt đầu, Rebello đã lên tiếng phản đối việc mở rộng chiến tranh:
- Có lẽ cách nói này có phần kỳ quái, nhưng sự thật là hiện tại, cả Đế quốc lẫn Liên minh chúng ta đều đang phải chật vật xoay xở để tiếp tục chiến tranh trong phạm vi tài chính cho phép. Chỉ là...
Chỉ tính riêng phần kinh phí trợ cấp tử tuất cho thân nhân liệt sĩ trong chiến dịch Astarte thì mỗi năm Bộ Tài chính đã phải chi ra 10 tỷ dinar. Cứ đà này, một khi chiến tranh leo thang, ngân sách quốc gia và cả nền kinh tế chống đỡ ngân sách đều cầm chắc sụp đổ. Trên thực tế, tài chính hiện giờ đã rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi.
Mỉa mai thay, Dương cũng góp một phần công tích vào vấn nạn tài chính hiện giờ: chỉ việc cung cấp thực phẩm cho 500.000 tù binh của anh tại Iserlohn cũng là cả vấn đề.
- Chỉ có hai biện pháp cũ để cân đối ngân sách là phát hành thêm trái phiếu hoặc tăng thuế. Không có biện pháp thứ ba.
- In thêm tiền thì sao? - Phó chủ tịch hỏi.
- Trong tình huống không nguồn lực tài chính tương đương chống lưng? Rồi vài năm sau người ta sẽ mua hàng bằng cách cân ký tiền thay vì bằng mệnh giá in trên tiền! Xin lỗi, kẻ hèn này không muốn bị hậu thế ghi danh như một gã làm kinh tế bất tài đã ra quyết sách dẫn tới thời kỳ siêu lạm phát đâu.
- Nhưng nếu không thể thắng trận thì đừng nói là vài năm sau, tới ngày mai chúng ta cũng không có đâu.
- Cho nên phải chấm dứt loại chiến tranh này.
Rebello dùng giọng khẳng định dứt khoát. Cả phòng họp im phăng phắc.
- Nhờ có mưu lược của Đề đốc Dương, chúng ta đã chiếm được pháo đài Iserlohn. Đế quốc đã đánh mất căn cứ điểm xâm lược Liên minh chúng ta. Đây chẳng phải thời cơ thích hợp để ký kết một hiệp ước hòa bình có lợi cho ta hay sao?
- Nhưng đây là một hồi chiến tranh chính nghĩa nhằm chống lại chế độ quân chủ chuyên chế. Chúng ta và bọn họ là hai kẻ thù không đội trời chung. Không lẽ chỉ vì tài chính không đủ mà chúng ta đành từ bỏ? - Vài người lên tiếng phản bác.
Chiến tranh chính nghĩa ư? Bộ trưởng Tài chính Joan Lebello của Liên minh Các Hành tinh Tự Do buồn bực khoanh tay.
Máu chảy thành sông, quốc gia phá sản, dân chúng khốn cùng. Nếu nhất định phải hy sinh đến nhường ấy để thực thi chính nghĩa, thì chính nghĩa có khác chi một vị thần tham lam không ngừng đòi hỏi cống phẩm?
- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi...
Chủ tịch Hội đồng đờ đẫn lên tiếng.