Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Công chiếm Iserlohn - IV

Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:06:54

IV.

Trên hành lang đầy những chướng ngại cùng nguy hiểm, hạm đội lưu trú Iserlohn hãy còn đang tìm kiếm tung tích kẻ thù.

Nhóm sĩ quan thông tấn đánh vật tìm cách liên lạc với pháo đài, rồi một đám mặt biến sắc gọi ngài tư lệnh. Sau khi vất vả loại bỏ phần sóng quấy nhiễu, rốt cuộc họ cũng khôi phục được kênh liên lạc, nhưng thứ họ nhận được từ pháo đài lại là tin “Một bộ phận binh lính trên pháo đài nổi loạn. Đề nghị cứu viện gấp!”

- Nổi loại ngay trong pháo đài? - đại tướng Seeckt sững sờ - Lão Stockhausen vô dụng tới mức trị không nổi thuộc hạ của lão rồi sao?

Nhưng đối phương khép nép cầu cứu cũng làm nội tâm Seeckt nảy sinh cảm giác ưu việt. Chỉ nghĩ đến chuyện mình sắp giúp cho lão đồng nghiệp kia một ân tình không nhỏ, ông đã thấy sướng rơn.

- Vẫn phải dập tắt mồi lửa dưới chân mình trước đã. Toàn hạm đội chú ý! Quay mũi tàu, lập tức trở về Iserlohn!

- Tư lệnh chờ chút đã.

Phản bác mệnh lệnh của tướng Seeckt là giọng nói trầm tĩnh ám đầy âm khí, làm không khí trong căn phòng ngập đầy áp lực. Nhìn người sĩ quan bước đến trước mặt mình, trên mặt Seeckt hiện rõ vẻ chán ghét cùng phản cảm. Mái đầu nửa bạc, gò má tái xanh, rõ ràng lại là đại tá Oberstein!

- Ta không nhớ là mình có hỏi ý kiến của anh, đại tá à.

- Tôi biết, thưa ngài. Nhưng tôi có lời này nhất định phải nói.

- ... Chuyện gì?

- Đây là một cái bẫy. Theo tôi, chúng ta không nên trở về pháo đài.

- ...

Vị tư lệnh giương cằm, giận dữ trừng người thuộc cấp khó ưa vừa dùng giọng điệu khó ưa thốt ra mấy lời ông không sao ưa nổi:

- Xem ra thứ gì trong mắt anh cũng thành bẫy rập cả.

- Xin tư lệnh hãy nghe tôi.

- Đủ! Toàn bộ hạm đội, quay đầu! Dùng tốc độ chiến đấu thứ hai hướng về Iserlohn. Lần này là cơ hội tốt cho lũ chuột chũi vũ trụ kia mang ơn chúng ta đấy!

Quay lưng về phía Oberstein, ông sải bước đi xa khỏi chỗ này.

- Một tên tiểu nhân chỉ có nộ khí chứ không chút dũng khí chân chính thì không có lời nào thuyết phục nổi.

Lạnh lùng ném xuống một câu ngập đầy khinh miệt, Oberstein cũng quay lưng rời khỏi trung tâm chỉ huy. Không ai ngăn trở anh ta.

Bước lên thang máy chuyên dụng dành riêng cho sĩ quan được kích hoạt bằng giọng nói, Oberstein xuyên qua sáu mươi tầng của tòa chiến hạm khổng lồ, thẳng xuống đáy con tàu.

oOo

- Báo cáo! Hạm đội địch đã vào tầm bắn!

- Bệ pháo chính báo cáo! Đã nạp đầy năng lượng!

- Công tác chuẩn bị sẵn sàng! Chúng tôi tùy thời có thể bắn!

Những câu báo cáo chen lẫn khẩn trương cùng sung sướng đan khắp phòng chỉ huy pháo đài Iserlohn.

- Để họ tới gần thêm chút nữa.

Dương ngồi trên bàn chỉ huy của Stockhausen. Không phải ngồi trên ghế, mà là vắt vẻo trên bàn, dùng tư thế hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một vị chỉ huy nhìn chăm chú vào màn hình khổng lồ đang đặc nghẹt những chấm sáng đang tiến đền gần. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi:

- Bắn!

Câu lệnh của Dương không lớn, nhưng qua tai nghe, nhóm pháo thủ vẫn nghe rất rõ.

Họ nhấn nút.

Cột sáng trắng chói lòa tràn ngập năng lượng hướng thẳng vào giữa những điểm sáng. Một khung cảnh khiến lòng người chấn động.

Hơn trăm chiến hạm đi đầu của quân Đế quốc bị cột sáng từ pháo đài Iserlohn đánh trúng, tan biến trong chớp mắt. Dòng năng lượng áp súc dưới mật độ lớn và nhiệt độ cao làm chúng không có cả thời gian phát nổ. Cả vật liệu hữu cơ lẫn vô cơ đều bốc hơi hết sạch, để lại một vùng không gian hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng nổ vang phát ra đằng sau chúng, chỗ tốp tàu thứ hai trong hạm đội quân Đế quốc, không phải từ chính diện mà là ở hai cánh trái phải. Không chỉ thế, những con tàu ở vòng ngoài cũng bị sóng năng lượng lan tới, rung lắc dữ dội.

Sau phát pháo đầu tiên, kênh liên lạc của hạm đội Đế quốc tràn ngập những tiếng kêu gào:

- Sao họ lại bắn quân mình?

- Không, không phải đâu, chắc chắn là đám phản loạn...

- Làm sao đây? Chúng ta không chống trả được. Làm sao đề trốn họng pháo đó bây giờ?

Trong pháo đài, quan binh Liên minh cũng nhìn trân trân vào màn hình mà nín thở nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến sức công phá hủy diệt của khẩu pháo chính vốn được mệnh danh “Chiếc búa của thần Thor” trên pháo đài Iserlohn.

Cảm giác sợ hãi lan khắp hạm đội Đế quốc. Khẩu pháo chính trước giờ vẫn là vị thần hộ vệ mạnh mẽ vô song, bỗng hóa thành thanh kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của họ. Một thanh kiếm không ai có thể đón đỡ bị ác ma nắm trên tay.

- Mau ứng chiến! Toàn hạm đội chú ý! Khai pháo chính!

Đại tướng Seeckt tức giận gầm lên.

Tiếng quát giận dữ của ông kéo binh lính trên tày khỏi cơn hoảng loạn. Nhóm pháo thủ sắc mặt còn tái xanh vươn tay thao tác đài điều khiển, đồng bộ hệ thống ngắm tự động rồi nhấn nút. Vài trăm chùm tia vạch những đường vòng cung giữa không gian.

Thế nhưng, những khẩu pháo trang bị trên chiến hạm không thể phá vỡ tường ngoài pháo đài Iserlohn. Những chùm tia phát ra, đập vào tường pháo đài, đội ngược lại, và tan biến.

Giờ đây, quân Đế quốc đã có thể thấu hiểu bội phần cảm giác khuất nhục, thất bại và nỗi kinh hoàng của tướng lĩnh cùng binh lính Liên minh trong quá khứ.

Từ pháo đài Iserlohn lại phát ra cột sáng to gấp mười lần chùm tia bắn ra từ chiến hạm, một lần nữa tạo thành vô số thương vong, đổ nát. Lỗ hổng giữa đội hình Đế quốc lớn đến mức chẳng thể lấp đầy, chung quanh vùng bị phá hủy tản đầy mảnh vụn cùng những phần chiến hạm hư hại.

Chỉ mới hai đợt pháo kích mà quân Đế quốc đã nửa tàn. Số binh sĩ còn sống cũng đã cạn sạch ý chí chiến đấu, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững đội hình mà thôi.

Dương dời mắt khỏi màn hình, xoa xoa dạ dày mình. Anh tự hỏi, chẳng lẽ không làm đến nước này thì không thể chiến thắng hay sao?

Đại tá Schönkopf ngồi ngay cạnh Dương, cũng nhìn màn hình, rồi cố ý khụ một tiếng:

- Tư lệnh, đây không phải là chiến đấu, mà là đơn phương tàn sát.

Dương quay sang nhìn người đại tá. Anh không hề tức giận:

- ... Đúng vậy. Chúng ta không thể lặp lại hành vi tàn độc của quân Đế quốc. Đại tá, phiền đồng chí giúp tôi thuyết phục họ đầu hàng. Còn nếu họ không muốn, bảo họ rút lui đi, quân ta sẽ không truy kích.

- Rõ.

Schönkopf dùng ánh nhìn tràn ngập hứng thú quan sát người thượng cấp trẻ tuổi cùa mình.

Nếu chỉ là thuyết phục đối phương đầu hàng, đổi lại người khác cũng sẽ làm. Nhưng chắc chắn không ai đi khuyên bảo kẻ địch của mình chạy trốn. Với một nhà cầm quân hiếm có như Dương Văn Lý, chuyện này rốt cuộc sẽ là ưu điểm, hay khuyết điểm của cậu ta đây?

oOo

- Thưa tư lệnh, có thông điệp gửi đến từ Iserlohn!

Trong trung tâm chỉ huy soái hạm, dưới cái trừng mắt sắc lẻm của Đại tướng Seeckt, sĩ quan thông tấn cao giọng báo cáo:

- Quả thực Iserlohn đã bị quân Liên minh, không, là quân phản loạn chiếm lĩnh. Bọn họ lấy danh nghĩa sĩ quan chỉ huy là thiếu tướng Dương phát thông điệp: Bấy nhiêu máu đổ là quá đủ rồi. Hãy đầu hàng đi.

- Đầu hàng?

- Vâng. Còn có, nếu không muốn đầu hàng, hãy rút lui đi, họ sẽ không truy kích...

Trong một chớp mắt, trung tâm chỉ huy chiến hạm lóe lên một chút sức sống. Đúng vậy. Họ hãy còn phương án rút lui! Nhưng chút hi vọng ấy lại bị tiếng quát giận dữ dập tan:

- Quân ta sao có thể đầu hàng lũ phản loạn?

Seeckt nện gót giày lính xuống sàn tàu. Iserlohn đã rơi vào tay giặc, phân nửa hạm đội dưới quyền ông cũng mất. Ông phải quay về đối diện bệ hạ bằng thân phận bại tướng hay sao? Seeckt không thể làm thế. Con đường duy nhất để vớt vát lại danh dự của ông chỉ có thể là ngọc nát đá tan mà thôi.

- Sĩ quan thông tấn, hãy hồi âm cho phản quân. Nội dung như sau.

Nghe nội dung thông điệp của Seeckt, toàn bộ binh lính chung quanh đều tái mặt. Người tư lệnh dùng ánh mắt sắc lẻm đảo qua gương mặt từng người họ:

- Toàn bộ hạm đội, tiến thẳng tới Iserlohn. Chúng ta không phải là lũ người tham sống sợ chết!

- ...

Không ai lên tiếng.

oOo

- Có tin hồi đáp từ quân Đế quốc.

Bên kia chiến tuyến, nghe Schönkopf báo lại nội dung thông điệp, Dương không khỏi cau mày.

“Các ngươi không thể hiểu thứ gọi là “trái tim người lính”. Chúng ta thà chọn cái chết để bảo toàn danh dự chứ quyết không sống tiếp trung ô nhục.”

- ...

“Vì lẽ đó, toàn bộ hạm đội chúng ta tình nguyên xông lên, ngọc nát đá tan để báo đáp ân trạch Hoàng đế bệ hạ ban cho.”

- Trái tim người lính sao?

Trung úy Federica Greenhill nghe ra ngữ khí chán ghét cùng phẫn nộ trong câu hỏi của Dương. Trên thực tế, Dương cũng biết là mình đang nóng giận. Chỉ huy muốn dùng cái chết chuộc tội, tốt thôi. Nhưng cớ gì ông ta không đi chết một mình? Vì cớ gì phải ép buộc thuộc cấp của mình cùng bước lên tuyệt lộ?

Dương nghĩ thầm, chính vì những kẻ như ông ta mà chiến tranh mới không thể kết thúc. Quá đủ rồi. Anh chịu đựng quá đủ những kẻ như ông ta rồi.

- Toàn bộ hạm đội địch đang lao đến!- Sĩ quan trinh sát báo cáo.

- Pháo thủ, các đồng chí có xác định được soái hạm của chúng không? Tập trung hỏa lực vào đó!

Đây là lần đầu tiên Dương ra lệnh bằng giọng gay gắt thế này. Frederica và Schönkopf đều quay nhìn anh, nhưng bằng hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau.

- Đây sẽ là phát pháo cuối cùng. Chỉ cần tiêu diệt soái hạm, phần còn lại của hạm đội sẽ rút lui.

Lính pháo thủ cẩn thận khóa mục tiêu. Lại có vô số luồng sáng từ hạm đội đế quốc phát ra, nhưng không đem lại chút tác dụng nào.

Mục tiêu đã vào tầm ngắm.

Lúc này, một chiếc tàu cứu nạn từ đuôi soái hạm vọt ra. Chẳng mấy chốc, nó đã hóa thành một chấm bạc, rồi tan biến trong bóng tối.

Hẳn cũng có người phát hiện được nó? Nhưng trong một chớp mắt, cột sáng thứ ba phát ra từ pháo đài Iseflohn đã xuyên qua vùng bóng tối.

Thoạt trông, cột sáng như cắt ra một khoảng không gian có soái hạm Đế quốc làm trung tâm. Thân hình cao lớn cùng tiếng quát phẫn nộ của đại tướng Seeckt, cùng những thuộc hạ xấu số của ông đều tan thành đám bụi chỉ có kích cỡ micromet.

Nhận rõ tình hình, những chiến hạm còn sót lại lập tức quay đầu, rời khỏi tầm bắn của pháo đài Iserlohn. Nếu vị tư lệnh chỉ huy kêu gào đòi ngọc nát đá tan đã “biến mất”, họ chẳng việc gì phải chiến đấu một cách vô nghĩa - hay nói đúng hơn, là uổng mạng cho một hồi giết chóc đơn phương thế này.

oOo

Trong đám chiến hạm rút lui có cả chiếc tàu cứu nạn của đại tá Oberstein. Vừa bật hệ thống thao tác bán tự động điều khiển con tàu đi tới, anh vừa liếc mắt nhìn hình ảnh tòa pháo đài khổng lồ sau vai mình.

Hẳn đại tướng Seeckt trước khi chết còn hô vang “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế”? Thật vô nghĩa. Phải sống sót mới có cơ hội báo thù về sau.

Thôi cũng được - Oberstein nhủ thầm. Với tài thao lược của anh, chỉ cần có được một vị thống soái đủ năng lực lãnh đạo và khả năng thực hiện kế hoạch, họ có thể tùy thời đoạt lại Iserlohn. Mà để Iserlohn lọt vào tay quân Liên minh cũng chẳng sao: một khi Liên minh bị tiêu diệt, ý nghĩa tồn tại của Iserlohn cũng không còn.

Nhưng chọn ai đây? Quý tộc môn phiệt không ai đủ tài năng... Vậy thì cậu trai trẻ tóc vàng lần đó - bá tước Reinhard von Lohengramm? Xem ra anh cũng không còn lựa chọn nào khác...

Con tàu vũ trụ xuyên qua đám chiến hạm bại lui trước Liên minh, bay vào sâu trong bóng tối.

oOo

Ở pháo đài Iserlohn lúc này, hân hoan cùng phấn khích vỡ òa như núi lửa phun trào. Tiếng nói cười, ca hát vang vọng khắp nơi. Chỉ có đám tù binh chiến tranh hãy còn choáng váng trước sự thật khó tin, và bản thân vị đạo diễn một tay dàn dựng trận này - Dương Văn Lý là im lặng.

- Trung úy Greenhill.

Khi trung úy Federica đáp lời, vị đề đốc trẻ tuổi tóc đen từ bàn chỉ huy đứng dậy:

- Giúp tôi liên lạc với bản bộ Liên minh. Bảo họ mọi chuyện kết thúc rồi, muốn lặp lại chuyện này lần hai cũng không được đâu. Còn lại giao hết cho đồng chí. Tôi tranh thủ tìm phòng trống ngủ một giấc đã. Mệt lắm rồi.

oOo

- Pháp sư Dương!

- Dương kỳ tích!

Khi trở lại thủ đô Heinessen của Liên minh Các Hành tinh Tự Do, Dương Văn Lý được cả cơn bão ngập tiếng hoan hô chào đón.

Trận chiến bại nặng nề ở hệ sao Astarte mới cách đó mấy ngày đã bị dân chúng quên sạch sẽ. Họ tán thưởng mưu lược của Dương, ngợi khen sự sáng suốt của nguyên soái Sithole vì đã đề bạt anh bằng những ngôn từ hoa mỹ nhất mà con người ta có thể sáng tạo ra. Dương buồn bực nhận ra bóng dáng mình cũng nhảy nhót phô trương trong buổi lễ chào mừng được chuẩn bị kỹ càng và cả buổi tiệc mừng sau đó.

Vất vả lắm mới thoát thân xong, Dương mang vẻ mặt phiền chán về nhà, dốc thêm brandy vào tách trà Julian pha cho. Nhưng trong mắt cậu thiếu niên, lượng brandy nọ có hơi nhiều.

- Bọn họ không một ai hiểu cái quái gì cả.

Vị anh hùng Iserlohn cởi giày, ngồi xếp bằng trên sofa, vừa uống “hồng trà thêm brandy”, vừa càu nhàu:

- Pháp sư với chả kỳ tích, bọn họ không biết người ta phải vất vả thế nào nên mới dám phun ra mấy cụm từ này. Chú chỉ áp dụng binh pháp cổ, dùng chiến lược chia cắt lực lượng chủ lực của địch với đại bản doanh của chúng, rồi tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Chỉ điều chỉnh một chút để gia tăng hiệu quả chứ làm gì có phép thuật gì trong này! Lỡ mà bị mấy lời tâng bốc kia hất lên tận mây xanh, có khi lần sau chú bị họ thuyết phục dùng hai tay không đi chiếm thủ đô Odin của Đế quốc mất.

Trước khi chuyện đó xảy ra phải từ chức đã - câu này Dương không nói ra.

- Nhưng mọi người ca ngợi công lao vất vả của chú mà.- Vừa nói, Julian vừa tự nhiên vươn tay dời chai rượu ra ngoài tầm với của Dương - Con thấy cứ để họ vui vẻ một chút cũng có sao đâu.

- Họ chỉ khen ngợi chú chừng nào chú còn thắng trận mà thôi. - Dương đáp bằng giọng điệu bất đắc dĩ - Nếu còn tiếp tục chiến đấu, tới một lúc nào đó chú cũng sẽ thua. Đến chừng đó họ lại thế nào đâu? Nếu là chuyện của người khác thì chú cũng muốn xem thử cho biết lắm. Nhân tiện, Julian, chỉ là brandy thôi mà, con để chú uống cho thỏa đi chứ?

Bình luận (0)Facebook