Chương 39: Lần đầu tiên.
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:53:53
Trans: Conkool chết tiệt, hơi nhiều Yuuna trong 600 từ đầu tiên đó! Go to hell, bitch!
======================================================
Hạ Lydia trong vòng tay xuống, Yuuyami cởi bộ đồng phục hầu gái ra và trải thẳng nó trên nền đất.
Lydia tháo giày, ngồi lên bộ đồng rồi bắt đầu cởi quần áo ra.
“Khoan. Để mình làm cho..”
Nói rồi, Yuuyami ngồi xuống trước Lydia.
Đồng thời, cô kích hoạt chương cho phép bản thân cảm nhận được khoái cảm. Tất nhiên, thứ này là của dòng SA, không hề có trong cài đặt gốc của Yuuyami.
Lydia nhìn không rời mắt khỏi cơ thể Yuuyami.
Yuuyami đã tự tái cấu trúc cơ thể để có thể sử dụng những cơ quan cần thiết vừa tái tạo được.
Cô trao cho Lydia một nụ hôn nhẹ nhàng, môi khẽ chạm môi.
Mềm mại và ấm áp, chúng truyền thẳng đến cảm biến xúc giác của Yuuyami. Cho đến bây giờ, những hành động đều là chuyện thường ngày..
Vẫn như mọi khi, cảm giác mới thật tuyệt vời làm sao. Hạnh phúc, mình đang hạnh phúc. Trái tim này, thật ấm áp quá đi.
Nhưng, bởi vì đã khởi động chương trình cho phép cảm nhận khoái cảm. Thế nên, từng dòng kích thích cơ điện cứ thế luân chuyển khắp cơ thể Yuuyami.
Dẫu biết trước rồi nhưng cô vẫn bất ngờ đến nỗi phải rời môi trước kích thích vượt ngoài mong đợi này.
Trong đôi mắt long lanh của Lydia là hình bóng của chính Yuuyami.
Ah- Lydia đang giam cầm chính mình - Một ý nghĩ lướt qua tâm Yuuyami. ‘Cách nghĩ này cũng thật tuyệt diệu.’ Cô nghĩ.
Và Yuuyami lại hôn Lydia lần nữa.
Có điều, nụ hôn lần này lại mãnh liệt hơn, và cả áo khoác lẫn áo sơ mi của Lydia đều được nhẹ nhàng cởi ra
“Yuuyami lột đồ giỏi thiệt đó…”
Chất giọng ướt át này, thật khác với Lydia mọi ngày.
Một xung động mãnh liệt khác truyền khắp người Yuuyami, tưởng chừng như chực chờ giằng xé bộ khung xương kim loại ra. Đó, là tình yêu đến loạn trí, là ham muốn chỉ dành cho một và chỉ một Lydia.
Cảm xúc này thực sự dữ dội. Thật may khi mình không có trái tim, nếu có, chắc chắn nó đã vỡ tan trước những cảm xúc này rồi.
Yuuyami bắt đầu cảm thấy lo lắng cho trái tim của Lydia.
Song, không có dấu hiệu nào cho thấy trái tim của Lydia sẽ vỡ tan cả, nếu cảm biến của Yuuyami vẫn hoạt động tốt. Nhịp tim nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn trong khoảng giá trị cho phép.
Đưa tay lên bộ ngực khiêm tốn của Lydia, Yuuyami nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Mỗi lúc cô lại càng cảm thấy kích thích hơn, khi nhìn vào biểu cảm và âm thanh Lydia phát ra.
“Mình cũng sẽ ....làm tới luôn đây...”
Lydia đặt tay lên ngực Yuuyami rồi mân mê chúng.
Một cơn bão xung điện kích thích giáng thẳng một đòn lên Yuuyami.
Nhưng, không hề có một chút khó chịu nào cả. Trái lại, nó ngất ngây đến độ khiến cô chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.
Nghĩ đến AD của dòng SA được cảm nhận điều này thường xuyên, Yuuyami cảm thấy có chút ghen tỵ.
◇
Đang đứng ngoài rìa Thụ Hải, cảm biến của Noah phát hiện thấy một sinh vật sống.
Sinh vật vẫy đôi cánh to lớn và bay từ trên trời xuống.
“Không thể tin được, thiên sứ giáng trần?”
Ngoại trừ đôi cánh sau lưng, nàng thiên thần chỉ trông như một thiếu nữ loài người.
Xét theo vẻ bề ngoài thì cô khoảng 15 tuổi.
“Này...chán à?”
Đứng bên cạnh Noah, Thiên Thần cất tiếng hỏi.
“Đúng. Chán phát chết luôn. Tôi lại bị bỏ rơi lần nữa này.”
“Ừ...Tốt. Mika cũng...đang rảnh.”
“Hở? Bộ cô bị Chúa đuổi khỏi Thiên Đường hay gì à?”
“Không.”
Thiên thần lắc đầu.
“Vậy, là, kiểu như lúc này cô phải làm gì đó, nhưng phải tạm dừng, nhỉ?”
“Yup. Thông minh...đó.”
“Chứ còn sao nữa. Chính tôi và cả xã hội này đều mệnh danh tôi là chiếc mô tô tuyệt vời nhất thế gian đó.”
“Thế ư?”
Thiên Thần khúc khích.
“Tôi là Noah. Hân hạnh được gặp mặt, Thiên Thần-chan. Thế mà tôi cứ nghĩ thiên thần chỉ là sinh vật giả tưởng thôi đó.”
“Rất vui được gặp,...Mika...đến...để gặp onee-chan...”
“Ồ, Và?”
“Nhân tiện, thăm...mama với....chibi-onee-chan luôn...vì hai người họ...cũng ở đây....”
“Hừm hừm.”
“Nhưng...Mika...thời điểm bị sai....”
“Là sao?”
“Onee-chan...đang... làm mấy chuyện ecchi với người tình...”
“À, ừ...ra vậy, chọn sai thời điểm.”
“Nên Mika rảnh.”
“Ra rứa, ra rứa. Thế, Thiên Thần-chan tên là Mika nhỉ?”
“Yup...Mika là Mika.”
Nghe quen quen. Với suy nghĩ ấy, Noah bắt đầu dò tìm từ cái tên.
Và kết quả hiện ra nằm trong nhật ký hoạt động.
Thế nên, chỉ có một kết luận hợp lý duy nhất.
“Có lẽ nào, onee-chan Mika nhắc đến, là Lydiko?”
“Yup. Đoán đúng rồi.”
“Thế có nghĩa là, Lydiko đang hòa làm một với Yuuyami-san ư? Chết tiệt, ghen tỵ quá đi.”
Từ lúc Yuuyami với Rapha tiến vào Thụ Hải đến giờ, Noah cứ đứng ngồi không yên, vì chẳng có ai bắt liên lạc cả.
Thế nên, khi biết cả đám vẫn an toàn, Noah nhẹ nhõm hẳn.
“Hòa làm một....Lydiyami...”
Thiên Thần lẩm bẩm rồi khúc khích.
“Nghe hay đó. Dùng để gọi cả Lydiko với Yuuyami-san cùng một lúc được này.”
“Lydiyami...Fufu...”
“Đúng là nghe hay thật, nhưng nó thú vị đến vậy à?”
“Yup.”
Thiên Thần gật đầu lia lịa.
“Hừm. Thế, đi loanh quanh đâu đó cho đến khi Lydiyami làm xong mấy chuyện ecchi không?”
“A. Mika...sẽ đến gặp...onee-chan...vào lần khác.”
“Cần chuyển lời nhắn không?”
“Mm---Mm, không cần đâu. Mika sẽ đến, gặp họ lần nữa, khi chuyện của Apricot, giải quyết xong.”
“Vậy à. Hẹn gặp lại nhé.”
“Ể?”
Thiên Thần nghiêng đầu.
“Ủa, tôi tưởng diễn biến như này thì tiếp theo cô sẽ đi về chứ?”
“Mika không...Đi nào.”
“Được rồi. Vậy, lên nào.”
Noah vừa dứt câu, Mika đã trên lên với một tiếng “Hây-dô.”
A, mông của Thiên Thần....Mềm quá, tuyệt vời quá!
“Được chở một bé gái dễ thương đúng là phấn khích thật mà.”
“Lên đường.”
“Ok-Lên đường.”
Noah rê bánh sau và quay đầu lại.
“Thế, chúng ta sẽ đi đến lúc nào đây ?”
“Đến khi trời sáng.”
Noah định hỏi địa điểm về mặt không gian, nhưng Thiên Thần lại đáp về mặt thời gian.
Cơ mà nó không thành vấn đề.
“Rõ. Đến khi trời sáng?”
“Yup-”
Từ từ lăn bánh, Noah bắt đầu tăng dần tốc độ lên.
◇
“Sướng quá, mình chết mất thôi.”
Bám chặt lấy Yuuyami, Lydia khỏa thân nói.
“Mình cũng thế.”
Yuuyami cũng trần như nhộng. Quần áo của cô hiện đang là chỗ nằm của họ.
“Qua chuyện này,” Lydia tiếp lời: “Mình đã hiểu tại sao mục đích ban đầu bị thay đổi rồi.”
“Đúng vậy. Sự sung sướng này, nó khiến mình chỉ muốn tiếp tục mãi, và quên mất đi mục đích duy trì nòi giống ban đầu.”
“Yup. Này, lâu lâu chúng ta lại làm tiếp nhé?”
“Được, mỗi ngày luôn cũng được.”
Mắt Yuuyami sáng rực.
“Với thể lực của mình, nó có hơi...”
Đúng là nó sướng thật, nhưng sau đó là kiệt sức đến không tưởng.
Nếu ngày nào mà cũng làm, chắc mình sẽ héo khô mất.
“Phải rồi ha. Cái này không tránh được.”
Đôi mắt Yuuyami chùng xuống, trông cô thất vọng thấy rõ.
“Nào, nào, khi về lại thư viện, cùng nhau thiết kế đứa con của chúng ta nhé?”
“Vâng. Mục đích lần này là để tạo ra một đứa con mà nhỉ?”
“Đúng thế. Lần này.”
Lần sau, sẽ chỉ để thỏa mãn cả hai.
Nếu cứ mỗi lần quan hệ tình dục lại phải tạo ra một đứa trẻ, chẳng mấy chốc, thư viện sẽ chật kín con nít trong nhiều năm tới mất.
“AD thế hệ thứ 5, dòng C.” Yuuyami nói.
“Yup. Tên tạm thời sẽ là Shii-chan.”
“Shii-chan?”
“Đứa bé cần một cái tên để gọi tạm thời chứ. Chúng ta sẽ sử dụng cho đến khi đứa bé thức tỉnh ý thức và tự quyết định một cái tên cho riêng mình.”
“Tên nào Lydia đặt mình cũng đều thích hết cả.”
“Yup. Tên rất quan trọng.”
“Vâng, không sai.”
Yuuyami đã từng không quá quan tâm đến những cái tên.
Nhưng giờ thì đã khác. Từ tận đáy lòng, cô thực sự hạnh phúc vì được là Yuuyami.
“Nào, quay về nào. Hinagiku với Rapha hẳn đang lo lắng lắm đây.”
“Ừm. Dù có hơi tiếc, nhưng biết làm sao được đây.”
Yuuyami cụp mắt xuống và thở dài.
Lydia phủi hết đất sỏi khỏi quần áo rồi mặc vô.
Duy chỉ có chiếc quần lót là được cất gọn trong túi áo khoác.
Cô sợ nếu mặc vào, chiếc quần sẽ ướt nhẹp mất.