• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Mơ cùng một giấc.

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:52:56

Trong lúc đợi Yuuyami, Lydia quyết định trang hoàng cho thế giới giấc mơ.

Bởi hiện tại nơi này hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ là một khoảng không gian vô tận kéo dài tứ phía. Y hệt giấc mơ gặp Diên Vĩ hôm nọ, một khoảng không gian rộng lớn sánh ngang với vũ trụ có màu hồng nhạt.

“Hừm, nơi này cần mặt đất và bầu trời, yup.”

Lẩm bẩm, Lydia bắt đầu tưởng tượng.

Giấc mơ của Lydia hiện tại là một giấc mơ sáng suốt. Cô có thể tự nhận thức được bản thân đang mơ.

Thế nên, Lydia cũng có thể thao túng giấc mơ ở mức độ nào đó.

Nháy mắt, thế giới trong mơ đã biến đổi đúng y như những gì Lydia tưởng tượng.

Mây trắng mềm mịn như kẹo bông dưới gầm trời xanh thăm thẳm.

Rồi~ Tiếp nào. Mặt đất khô cằn này.

“Để yên giống thế giới ngoài kia thì có hơi hiu quạnh nhỉ?”

Lydia lại tiếp tục tưởng tượng.

Và một cánh đồng hoa ngút ngàn tầm mắt lập tức hiện lên.

Vô số bông Diên Vĩ nở rộ trên mảnh đất rộng lớn ngang vũ trụ.

“Yup,” Lydia gật đầu rồi nằm xuống.

Nếu đây là thực tại thì chắc mình đã chết ngợp dưới hương hoa rồi.

Một vài giây trôi qua.

Vật chứa ảo cho Yuuyami do Lydia chuẩn bị từ trước dần xuất hiện.

Cậu ấy đến rồi - Lydia bật dậy và mỉm cười.

Có lẽ vì ngạc nhiên, Yuuyami mở to mắt, dù phải mất cả một lúc lâu thì hành động đó mới hoàn thành.

“Ah....ah...”

Yuuyami cố dang tay ra, nhưng những chuyển động trông sao thật chậm chạp.

Kết nối không có vấn đề gì cả. Chắc là do cậu ấy chưa thật sự khởi động rồi.

Nhưng nó không quan trọng.

“Chào mừng đến với giấc mơ của mình.”

Lydia lại mỉm cười.

“Cả...m...ah.”

Yuuyami xem chừng đang gắng gượng hết sức để nói gì đó.

Dẫu vậy, những từ ngữ phát ra lại chẳng rõ ràng tý nào.

“Suỵt,” Lydia đưa tay lên môi.

Thấy hành động đó, Yuuyami ngừng nói.

“Lâu lắm rồi nhỉ. Cơ mà cậu vẫn chưa thật sự khởi động đâu, cậu có hiểu tớ đang nói gì không?”

Lydia nghiêng đầu.

Yuuyami chậm rãi gật đầu.

“Tốt quá. Mình sẽ khởi động cậu lại liền đây. Còn bây giờ, mình sẽ chỉ cậu cách xử lý những cảm xúc đó nha, Yuuyami.”

Yuuyami gật đầu lần nữa để đáp lại Lydia.

“Đầu tiên, thứ Yuuyami không thể xử lý chẳng phải cảm xúc đâu.”

Yuuyami hơi nghiêng đầu.

“Cậu không thể hiểu nó là gì, đúng không? Thế nên cậu mới bị quá tải đó,” Lydia khúc khích. “Mình nói có sai không? Những cảm xúc sinh ra trong Yuuyami chính là tình yêu. Và thứ cậu không thể xử lý được là ham muốn đi kèm với nó.”

Yuuyami không di chuyển tý nào, cô chỉ nghiêng đầu.

“Đó chỉ là suy đoán, cơ mà mình không nghĩ nó sai đâu. Ngay khoảng khắc hôn Yuuyami, mình đã biết mình yêu cậu. Và có lẽ, cả Yuuyami cũng nhận ra tình yêu cậu dành cho mình nhỉ?”

Yuuyami khẽ gật đầu.

“Yup. Rồi ngay sau đó, hẳn đã có vô số ham muốn nảy sinh trong Yuuyami nhỉ?”

Ví dụ như ôm chặt mình đến độ suýt giết chết mình này, Lydia thầm thì trong lòng.

“Có lẽ những ham muốn đó cũng mang theo vô số mâu thuẫn: Mình thích cậu ấy, mình muốn ôm Lydia thật chặt, bằng toàn bộ sức mạnh và tình yêu. Nhưng nếu làm thế thì cậu ấy sẽ chết mất. Nhưng mình vẫn muốn làm. Mà có lẽ trong đó cũng có chút ham muốn giết mình luôn.”

Yuuyami chậm chạp chớp mắt. Lydia đã nhìn thấu tất cả những hành động của cô.

“Và Yuuyami đã cố kiểm soát những ham muốn đó, để rồi thất bại. Nhưng không sao cả, Yuuyami à. Rốt cuộc, ngay cả chính con người cũng không thể kiểm soát được nó hoàn toàn mà.”

Lydia tiến lại gần Yuuyami.

Và hít thật sâu.

“Tóm lại. Hãy cứ phó thác bản thân cho những ham muốn đó.”

Trước lời Lydia vừa nói, Yuuyami cố gắng mở miệng ra.

“Nào nào.”

Lydia đặt ngón trỏ lên môi Yuuyami.

“Không có phản đối gì cả. Tin tưởng mình đi. Phó thác bản thân cho những ham muốn. Đừng cố chống lại nó. Cứ làm những điều cậu thích, Yuuyami. Chúng ta đang ở trong giấc mơ, nên mình sẽ không sao đâu.”

Bỏ ngón tay ra, Lydia mỉm cười.

“Nếu cậu hiểu rồi thì gật đầu là được.”

Song, Yuuyami vẫn trơ ra đó.

Lydia thở dài.

“Cậu đang sợ nhỉ? Mình hiểu mà. Đó hoàn toàn là sự thật, nhưng cậu sẽ ổn thôi. Bộ cậu không tin tưởng mình sao?”

Yuuyami lắc đầu quầy quậy.

“Hửm. Sao thế? Mình đang nghe đây.”

“Mọi...ch..sẽ...ổ...hứ?”

Lydia kiễng chân, rồi vươn tay ra. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Yuuyami.

“Ừm. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.”

Đó chính là những gì Yuuyami từng nói với Lydia ngày trước.

“Gật đầu nếu cậu đã hiểu. Rồi mình sẽ khởi động lại cậu.”

Yuuyami gật đầu.

Lydia bỏ tay ra khỏi đầu Yuuyami, rồi giơ ba ngón tay lên.

Một ngón hạ xuống. Rồi cái thứ hai.

Chỉ còn một ngón duy nhất. Là ngón trỏ.

Rồi cuối cùng nó cũng hạ xuống.

Ngay lúc ấy, cơ thể Yuuyami giật nảy lên.

“AaaaaaaaA!”

Yuuyami rên rỉ đầy đau đơn.

“Đừng chống lại nó. Chấp nhận nỗi sợ hãi đi. Phó thác bản thân cho ham muốn đi.”

Lydia dang tay ra.

Khoảng khắc tiếp theo.

Yuuyami ôm Lydia.

Nếu đây là thế giới thực, Lydia đã chết ngay với ngần này sức mạnh.

“Xin lỗi, Lydia. Mình xin lỗi.”

“Không sao. Mình không sao mà. Nên đừng xin lỗi nữa. Cứ làm những gì cậu muốn.”

“Mình, suýt giết, Lydia.”

“Mình vẫn còn sống sờ sờ ra mà. Không sao hết cả đâu.”

“Mình đã không thể kiểm soát nổi bản thân.”

Yuuyami siết chặt hơn. Nếu đây không phải là giấc mơ, xương của Lydia chắc chắn sẽ gãy thành từng khúc, còn nội tạng thì đập nát toàn bộ.

“Không cần phải kiềm chế đâu. Mình không sao thiệt mà.”

Lydia nói bằng tông giọng dịu dàng hết sức có thể.

“Cảm ơn cậu. Mình chỉ muốn ôm Lydia thật chặt thôi.”

“Yup. Mình vui lắm.”

“Có đau không? Thật sự không đau chút nào chứ?”

“Không sao. Dẫu sao đây cũng chỉ là mơ thôi mà.”

Lydia nói dối.

Nhưng cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể để Yuuyami không nhận ra.

“Tốt quá. Vậy...”

“Vậy...?”

“Mình muốn hôn.”

“Được mà. Dù sao mình cũng muốn.”

Nói rồi, Lydia cười.

Rapha liên tục giám sát tình trạng của Lydia và Yuuyami.

Những sự kiện diễn ra trong Máy chủ Giấc Mơ được hiển thị lại dưới dạng 3D.

Ngay khi được khởi động lại, Rapha thấy Yuuyami ôm chầm lấy Lydia.

Khoảng khắc ấy,

“Đau ư?!”

Một cảnh báo xuất hiện trên màn hình cho thấy tình trạng não bộ cũng như tính mạng của Lydia.

“Cái!? Sao giấc mơ này lại thực tế đến mức này cơ chứ?!”

Không chậm trễ, Rapha liền nhập mã lệnh cưỡng chế ngắt kết nối.

Song, cô lại nắm chặt những ngón tay đang chuẩn bị gõ trên bàn phím ảo ba chiều.

Chờ đến giây phút cuối cùng nhé - những lời của Lydia cứ văng vẳng trong tâm trí Rapha.

“Onee-chama...giây phút cuối cùng là khi nào cơ chứ?”

Không thể nào chết trong một giấc mơ. Cơn đau kia chỉ là ảo, hoàn toàn không tổn hại đến cơ thể thật.

Nhưng,

“Những thông số này, chẳng khác nào bị nghiền nát cho đến chết cả...”

Mức độ đau đớn cao tới độ nếu Lydia có la hét và khóc lóc thì âu cũng là điều bình thường.

Thế mà, theo những gì Rapha thấy trong Máy chủ Giấc Mơ, Lydia vẫn cư xử điềm tĩnh đến không tưởng.

Đó là lý do tại sao Rapha không cưỡng chế ngắt kết nối.

Giả như Lydia có kêu lên một tiếng đau thôi, Rapha sẽ không ngần ngại chấm dứt dự án.

Ngay lúc ấy,

3D Yuuyami ghé sát lại gần khuôn mặt của 3D Lydia, rồi cả hai hình ảnh chồng lên nhau.

“Gì thế kia? Thiết đầu công?”

Có điều những thông số chỉ ra Lydia không hề đau đớn chút nào, trái lại Lydia đang cảm thấy sung sướng.

Nhìn thấy thế, Rapha liền hiểu ra cả hai người họ đang làm gì.

Mặt Rapha tức thì đỏ như gấc.

“H,H,H, Hônnnnnn!?”

Yuuyami cảm thấy con tim đã dịu đi.

Cảm xúc mâu thuẫn dần tan đi, cùng với những ham muốn thôi thúc trong cô.

Ra đây là ý nghĩa của việc chấp nhận những cảm xúc.

Càng phủ nhận nỗi sợ hãi, nó càng lấn tới.

Càng cố chống lại cảm xúc, ham muốn lại càng lớn.

Cũng như thế, càng cố vẫy vùng kiềm chế ham muốn, thì những cảm xúc lại cứ càng thêm đan xen lại, để rồi rối tung rối mù lên. Chẳng còn kết cục nào khác ngoài gục ngã rồi chết dưới chúng.

Yuuyami đã rơi vào vòng xoáy như vậy đó.

Yuuyami nhẹ nhàng bỏ vòng tay đang ôm Lydia ra.

“Cậu ổn rồi chứ?” Lydia cất lời.

“Ừm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình ổn lại rồi.”

“Tốt quá-”

Lydia thở hổn hển.

“Giá như mình chấp nhận chúng sớm hơn.”

Yup yup. Lydia gật đầu liên hồi.

“Phải đó. Nhưng nếu cậu phó thác bản thân cho những ham muốn ở ngoài thế giới thực ngoài kia thì mình sẽ chết luôn đó. Thế nên nơi này mới được tạo ra.”

“Trong...mơ?”

“Đúng. Trong giấc mơ của Yuuyami. Và giấc mơ của mình.”

“Không ngờ có ngày một Autodoll như mình thực sự được mơ.”

“Thế nên mới nói thế giới thật kỳ diệu mà.”

Lydia cười.

Không phải thế giới, chính Lydia mới là thứ kỳ diệu ở đây. Yuuyami ngẫm nghĩ.

Cô sẽ không ngờ mình lại được cứu bằng một phương pháp như này.

“Mà này.”

Yuuyami kiểm tra cơ thể hiện tại.

Cử động chân tay rồi vặn người.

“Sao thế?”

“Cơ thể này...”

“À, etou, là vật chứa ảo mình tạo ra đó; Để cậu không bối rối quá nhiều trong giấc mơ của mình.”

“Ừm. Đúng như mình nghĩ.”

“Yup.”

“Nhưng sao ngực lại lớn hơn bình thường vậy.”

Yuuyami vừa nói vừa chạm vào ngực bằng cả hai tay.

Không hẳn là khó chịu, chỉ là cô cảm thấy hơi tò mò chút thôi.

“À, cái đó à...” Lydia gật đầu. “Dang hai tay cậu ra đi.”

“Như này à?”

Yuuyami làm theo lời Lydia.

“Đúng vậy. Mình làm ngực cậu to hơn một chút, là để...”

“Là để?” Yuuyami nghiêng đầu.

“Là để mình có thể làm việc này.”

Lydia đáp lại câu hỏi của Yuuyami.

Rồi cô sà vào lòng Yuuyami, và vùi mặt thật sâu vào bộ ngực đó.

“À, ra vậy.”

Yuuyami nhẹ nhàng ôm lấy Lydia. Vừa vuốt tóc Lydia, cô vừa nói.

“Mình biết ơn cậu rất rất nhiều.”

“Không có chi. Dù có thêm bao lần nữa thì mình vẫn sẽ giúp cậu mà.”

Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại vậy.

Dẫu thời gian có ngừng lại thật thì hai người họ cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Yuuyami ghi nhớ thật kỹ cảm giác của Lydia.

Và ngược lại, Lydia đã hoàn toàn say đắm trước cảm giác của Yuuyami.

Cuối cùng,

Yuuyami,

Khẽ cất lên vài từ.

“Mình yêu cậu, Lydia.”

Một cảm xúc mới lạ và thật tuyệt vời.

“Mình cũng vậy, Yuuyami.”

Lydia đáp lại rồi cả hai tiếp tục im lặng.

Bởi kể từ khoảng khắc này có nói thêm gì nữa cũng đều vô nghĩa hết cả.

Bình luận (0)Facebook