Chương 24: Hoa mơ trong rừng.
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:53:12
Vừa bước vào Thụ Hải chẳng được bao lâu, Lydia đã nhanh chóng mất ngay khả năng cảm nhận phương hướng.
Dù là ban ngày ban mặt, nhưng Thụ Hải vẫn khoác lên một vẻ u ám; bầu không khí thì rờn rợn lạnh buốt sống lưng. Đã thế mặt đất bên dưới lại gồ ghề cản trở việc đi chuyển.
Tất cả chúng đều khiến những con người dám bén mảng vào đây phải sợ khiếp vía.
Thế mà Lydia....
“Nơi này có bị ám không nhỉ-?!”
...vẫn hoàn toàn vô tư, vui vẻ.
Mà cũng phải thôi. Một địa điểm bí ẩn, một bầu không khí ma mị. Chúng đã kích thích niềm ham muốn thám hiểm của Lydia.
“Khoa học vẫn chưa chứng minh được ma có tồn tại hay không.”
Yuuyami lãnh đạm nói.
Tay phải cô nắm chặt tay trái Lydia, trong khi tay còn lại mở đường xuyên qua cánh rừng.
Lydia bước đằng sau Yuuyami. Nhưng không phải là do Yuuyami yêu cầu đâu.
Chỉ là trước khi kịp nhận ra, mọi thứ đã thành ra như vậy rồi.
Song, Lydia hiểu lý do tại sao.
Yuuyami đi trước để xác nhận không có loài thực vật nào có thể gây hại cho cô.
Chỉ cần Lydia bước lên phía trước một chút thôi, Yuuyami sẽ lập tức đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo bằng câu nói. “Lydia, dừng lại chút nào.”
“Vậy mình sẽ thành người đầu tiên chứng minh ma có tồn tại.”
“Hay đó. Nhưng cậu sẽ chứng minh bằng cách nào?”
“Làm bạn chứ sao.”
“Với ma?”
“Phải. Nghe thú vị, đúng không?”
“Ừm. Đã từng có rất nhiều vụ tự tử diễn ra tại nơi này, nên khả năng có ma cũng khá cao.”
“Tự tử?”
“Ừm. Là hành động khi con người tự kết liễu mạng sống của chính họ. Nơi này nổi tiếng cũng vì thế.”
“Tại sao lại vậy?”
Lydia nghiêng đầu.
“Lý do tại sao nơi này nổi tiếng? Hay lý do con người lại đi đến quyết định tự tử?”
“Cả hai.”
“Hừm. Nơi này nổi tiếng là do có rất nhiều con người chọn đây làm nơi để chết.”
“Cũng đúng, nhìn cũng có tệ lắm đâu.”
Nói rồi, Lydia nhìn xung quanh.
“Không tệ?”
“Cảnh vật xung quanh trông cũng đâu quá tệ cho khoảnh khắc cuối đời nhỉ? Bầu không khí thì trong lành, như thể được hòa mình với thiên nhiên vậy. Hoàn toàn không tệ chút nào cả. Mình nghĩ những con người kia có gu chọn lựa tốt đấy.”
“Nếu Lydia chết, cậu có muốn chết tại đây không?”
“Hưm--hứm,” Lydia lắc đầu. “Mình bị giam cầm vĩnh viễn trong trái tim của Yuuyami rồi mà.”
Yuuyami khựng lại.
“Ủa sao vậy?”, Lydia hỏi.
“Không, nó, chỉ là mình hơi...”
“Hửm?”
“....xấu hổ.”
“Thật á? Cho mình xem mặt cậu đi.”
“Nó bình thường lại rồi. Chúng ta đi tiếp nào.”
Yuuyami tiếp tục di chuyển.
“Ể-? Ước gì mình được thấy nó-.”
“Nếu có cơ hội thì mình sẽ cho cậu thấy.”
“Tuyệt vời~~”
Lydia vui vẻ đáp lại rồi cả hai tiếp tục tiến lên.
Một lúc sau.
“Mà này,” Lydia cất lời. “Cậu vẫn chưa giải thích lý do tại sao con người lại tự tử nhỉ?”
“Ừm. Đúng vậy. Có điều, chỉ khi ta là họ thì ta mới hiểu rõ lý do tại sao họ lại làm vậy.”
“Ra vậy. Mình hiểu rồi.”
Có hàng tá lý do khác nhau. Mỗi người lại có một lý do cho riêng mình.
“Cậu có muốn nghe lý do thường gặp nhất không?”
“Hừm, không.”
“Vậy ư?”
“Yup. Tiện đây, chúng ta đã đi được bao xa rồi? Khoảng 1 ki-lô-mét chưa?”
“Chưa. Chúng ta mới đi được có 300 mét kể từ lúc tiến vào Thụ Hải thôi.”
“Vậy thôi á?”
“Di chuyển bên trong Thụ Hải rất khó khăn. Cậu thấy mệt rồi à?”
“Mình vẫn ổn.”
“Cậu nghĩ bản thân còn có thể đi được bao xa nữa?”
“Hừm-, hãy đi 500 mét nữa rồi quay lại vậy. Nếu muốn thám hiểm toàn diện nơi này, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị túi ngủ cũng mấy thứ linh tinh khác.”
“Đồng ý. Chúng ta cần phải chuẩn bị lều trại sẵn sàng cho lần thám hiểm tiếp theo.”
“Yup.”
Sau đó, cả hai im lặng đi tiếp, khoảng cách lúc này đã là 400 mét tính từ điểm bắt đầu.
Nhiệt độ bên trong Thụ Hải khá lạnh, nhưng vì cứ phải di chuyển liên tục nên Lydia cảm thấy hơi nóng.
Thế nên cô kéo hờ khóa áo khoác da xuống. Để lộ ra một chiếc áo thụng tự thiết kế đơn giản màu trắng.
“Lydia.”
Yuuyami khựng lại.
“Sao thế? Cậu lại thấy ngượng nữa à.”
Lydia cũng dừng theo.
“Không. Đằng kia....”
Yuuyami kéo Lydia lên bên cạnh.
“Con người ư?”
Một nữ nhân tóc vàng hoe hiện lên trước mắt Lydia.
Cô ta ngồi dựa vào gốc cây với đôi mắt nhắm nghiền.
“Không phải đâu.”
Quan sát kỹ hơn, người phụ nữ kia trông cực kỳ tồi tàn. Quần áo thì sờn rách, mục nát. Những phần da nhân tạo lộ ra bên ngoài thì lấm len bùn đất, có vài chỗ còn bong tróc hết cả ra.
“Cô ta hỏng rồi nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Mình đoán cô ta sẽ không thể hoạt động lại được nữa rồi.”
“Mình đến gần hơn được không?”
“Ừm. Được mà.”
Lydia buông tay Yuuyami ra rồi lại gần nữ AD kia.
Từ ngoại hình, Lydia đoán cô ta khoảng tầm 18 tuổi.
Nhìn nữ AD một hồi lâu, Lydia cảm thấy như đang nhìn vào chính bản thân vậy.
Yuuyami cũng tiến lại gần và đứng sát bên Lydia.
Lydia hơi bối rối trước những xúc cảm đang trỗi dậy trong lòng.
Buồn, tiếc thương, cô chẳng biết là cái nào cả. Nhưng trái tim cô vẫn cứ thế quặn thắt lại.
Và rồi
Nữ AD bất chợt mở mắt.
Lydia giật thót tim.
Yuuyami cũng tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên.
“Tiểu thư....” Nữ AD kia nhìn Lydia rồi kêu lên. “Apricot~, sẵn sàng....”[note31836]
Cô ta chậm chạp nhấc cả hai cánh tay lên.
“Đứa trẻ này, đang cử động?”
“Phải. Thật kỳ lạ. Với tình trạng như này, cô ta đáng ra không thể nào cử động được mới phải.”
Hừm, Yuuyami đăm chiêu suy tư.
“Sẵn sàng....làm tình...ở bất cứ đâu....bất cứ lúc nào...”
“Làm tình....?” Lydia nghiêng đầu.
“Đứa trẻ này thuộc dòng SA,” Yuuyami giải thích. “Mình đoán cô ta muốn nói rằng cậu có thể quan hệ tình dục với cô ta bất cứ lúc nào cũng được.”
“Ồ. Nhưng sao lại là mình?”
“Dòng SA này dành cho nữ giới.”
“Ể?”
“Dòng SA này chỉ dành riêng cho những người phụ nữ đồng tính luyến ái; hoặc cho những người phụ nữ muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ.”
“À, ra vậy...”
Lydia gật gù.
“Tiểu thư...người có yêu Apricot không?”
Nữ AD dang hai cánh tay ra.
Như thể đang nói ‘ôm em đi’ hay ‘em muốn ôm chị’. Lydia băn khoăn không biết phải làm gì, cô đành nhìn sang Yuuyami.
“Có vẻ như cô ta đã công nhận cậu là chủ nhân mới rồi đó.”
“Công nhận?”
“Cô ta bị bỏ rơi.”
“Ở Thụ Hải?”
“Đúng.”
Một lần nữa, những cảm xúc khó tả lại trỗi dậy trong Lydia.
“Mình ôm cô ấy nhé?”
Lydia hỏi, đoạn, cô khẽ đánh mắt sang Yuuyami.
“Từ vẻ mặt đầy phức tạp của cậu, chắc cậu đang nghĩ mình sẽ giận vì ý kiến đó nhỉ?”
“Không-, chỉ là...mình không muốn cậu, giận thôi...”
“Không sao đâu mà. Có điều, đứa trẻ đó có thể gây hại cho cậu đó.”
“Vậy thì hãy cứu mình nếu có chuyện gì xảy ra nhé.”
“Được.”
Xác nhận Yuuyami đã đồng ý, Lydia hạ thấp người xuống
Rồi cô chầm chậm sà vào lòng nữ AD.
“Bạn là Apricot?”
“Vâng. Em là Apricot~~...là Apricot đây. Tiểu thư....ấm quá...Apricot, hạnh phúc....”
Apricot- nữ AD nhẹ nhàng quàng tay quanh người Lydia.
Chẳng có tý lực nào trong cái ôm này cả. Lydia đoán không phải là vì nữ AD cố tình nhẹ nhàng hết mức có thể, mà là vì cô ấy vốn đã chẳng còn tý sức lực nào nữa rồi.
“Này-,Yuuyami...”
“Để mình đoán nhé.”
“Ể?”
“’Chúng ta hãy cứu cô ấy nhé’, không sai nhỉ?”
Yuuyami bắt chước giọng điệu của Lydia mà không sai lệch chút nào.
“Bộ mình hay nói như thế à?”
“Phải. Vậy xem ra phỏng đoán của mình đã đúng rồi nhỉ?”
“Đúng thì đúng, chỉ là-”
Lydia thở dài.
Ngay lúc đó, Apricot run bắn lên.
Rồi,
“Ah-, Tiếng thở của Tiểu thư....làm em rạo rực quá ~”
Apricot cất lên một tiếng rên dâm đãng.
Lydia tức khắc cảm thấy xấu hổ. Dù chẳng hiểu tại sao, nhưng cô biết mình cảm thấy xấu hổ.
“Lydia đeo ba lô đi. Để mình cõng cô ấy cho.”
Không hề hay biết những gì đang diễn ra trong tim Lydia, Yuuyami thản nhiên hạ ba lô xuống.
“Yup! Ý kiến hay! Yup!”
Lydia vội vã tách khỏi Apricot và đeo ba lô lên.
“Sao thế? Sao mặt cậu lại đỏ hết lên vậy? Thân nhiệt của cậu cũng tăng lên đôi chút. Còn nhịp tim...”
“Không! Không có gì đâu! Mình ổn, hoàn toàn ổn mà!?”
Lydia hoảng loạn quẫy quẫy đôi tay.
“Thật không?”
“Thật mà!”
Đoạn, Lydia hít thật sâu.
Yuuyami cõng Apricot lên.
“Tiểu thư tuyệt vời...”
Apricot lẩm bẩm.
“Lydia vừa rung động. Chuyện này là không thể chấp nhận được. Xin cậu đừng nói gì hết và chỉ đi sau mình thôi.”
Yuuyami không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy nữa. Bầu không khí và giọng điệu có phần hơn dỗi.
“À, ừm, Yuuyami?”
Trước diễn biết bất ngờ như này, Lydia chỉ biết kêu lên 1 tiếng.
“Sao? Chỉ cần đi theo mình thôi.”
Yuuyami rảo bước đi thật nhanh.
“Sao cậu lại dỗi mình vậy?”
Lydia đuổi theo Yuuyami.
“Không có.”
“Thật không?”
“Thật. Có lẽ vậy. Mình đang cố xác minh những cảm xúc hiện tại này là gì.”
“Có lẽ cái này là tức giận chăng?”
“Tại sao mình phải tức giận cơ chứ?”
“Etou.... Là vì....”
“Là....”
“Vì mình đã rung động trước những hành động của Apricot....và Yuuyami nhận thấy hết chăng?”
“Ồ. Ra vậy, vậy ra đây là ghen tỵ sao?”
“Ừm. Và có lẽ là cả tức giận nữa.”
“Mình hiểu rồi. Mình đang ghen, và có lẽ cũng tức giận luôn.”
“X-xin lỗi?”
“Ừ. Mình tha thứ cho cậu. Tuy nhiên, nếu cậu có ý định sửa Apricot. Làm ơn, đừng có ve vãn nhau quá nhiều là được.”
“Không bao giờ! Chắc chắn luôn! Trong tim mình chỉ có mỗi Yuuyami thôi!”
“Mình tin cậu. Và, có chút xấu hổ nữa này.”
“Thật không? Cho mình xem mặt cậu nhé? Làm ơn-”
Lydia định chạy vòng lên trước Yuuyami; Nhưng Yuuyami đã nhanh chóng quay đi hướng khác, nhất quyết không cho Lydia nhìn mặt.
Sau đó, Yuuyami cười và nói. “Cái này là trả thù Lydia đó”.
Cái đó phải làm trước khi tha thứ chứ nhỉ? Lydia thầm nghĩ.
Mà thôi-, sao cũng được. Cậu ấy vui lại là tốt rồi. Lydia cũng mỉm cười theo.