• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Chiếc mô tô biến thái.

Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:53:11

Một chút giải thích về tên chương: Ở tựa gốc tác giải có dùng từ 変態 (Hentai) mang nghĩa:

[1] Sự biến thái: sự biến đổi rõ rệt về hình dạng và cấu tạo của một số động vật qua từng giai đoạn, từ ấu trùng tới lúc trưởng thành.

[2]: Biến thái: Người dâm dục, thèm tình dục.

[3]: Một dạng bệnh tâm lý hay tâm lý học dị thường (tiếng Anh: Abnormal psychology).

=========================================================

Yuuyami bước vào nhà để xe theo lời gọi của Lydia.

Đã được một tuần kể từ lúc cả hai trở về từ chỗ của Rapha.

Bên ngoài nhà để xe, các AD Sản Xuất vẫn đang tiếp tục xây dựng Nhà Máy.

Yuuyami ước tính tiến độ đã hoàn thành được 35%.

“Xong rồi này!”

Đứng cạnh chiếc mô tô, Lydia vui vẻ cất lời.

“Ừm. Thế nó như nào rồi?”

Yuuyami ngó sang chiếc mô tô.

“Yo-, Yuuyami-san, hôm nay chị vẫn lộng lẫy như mọi ngày nhỉ. ”

Chiếc mô tô nói.

“Cảm ơn rất nhiều. Thế là đàn ông nhỉ?”

“Em là mô tô. Làm gì có giới tính ở đây.”

“Ý chị là nhân cách được thiết lập của em cơ.”

Yuuyami và Lydia quyết định nâng cấp chiếc mô tô trước khi tiến hành chuyến thám hiểm tiếp theo.

Yuuyami lo phần cứng, còn Lydia phụ trách phần mềm. Thế nên Yuuyami mới chẳng rõ về thiết lập của trí thông minh nhân tạo.

Nhưng vì chiếc mô tô được ban cho một bộ não lượng tử, thế nên Yuuyami đoán nó phải khá thông minh.

Ngoài ra, nó còn được bổ sung thêm một số chức năng khác như: Tính năng nhập xuất giọng nói, cảm biến tầm ngắn, la bàn, thiết bị liên lạc và chế độ lái tự động.

“Không phải là đàn ông đâu.”

“Vậy thì là một người phụ nữ suồng sã?”

“Cũng không phải luôn. Chỉ là mô tô, không hơn không kém. Đúng không, Lydiko?”

“Lydiko?”

Yuuyami nghiêng đầu.

“Là mình đó. Chẳng hiểu sao bị gọi như vậy luôn.”

Lydia nhún vai.

“Thì Lydiko là Lydiko mà. Này Yuuyami, ngồi lên em đi.”

“Ừm.”

Yuuyami ngồi lên yên xe.

“Ah-, mông của Yuuyami, trên lưng mình.....Phê~~”

“Này! Mông Yuuyami là của mình mà!”

Lydia phồng má.

“Không, mình nghĩ nó phải thuộc về mình mới đúng cơ.”

“Ấy, ấy, ấy; Mông Yuuyami phải là tài sản chung của tất cả trí tuệ nhân tạo chứ.”

“....Lydia,” Yuuyami cười khổ. “Thiết lập của đứa trẻ này là như nào vậy?”

“Yêu say đắm Yuuyami. Có lẽ mình đã hơi quá tay rồi nhỉ? Để tý chính lại sau vậy.”

“Khoan, khoan, khoan; Chỉ vì không hài lòng mà chị sẵn sàng vứt bỏ luôn đứa con tinh thần mình tạo ra ư? Nhân quyền đâu rồi.....À không, quyền phương tiện đâu rồi!”  

“Dù gì bạn cũng có phải dạng sống có trí tuệ đâu mà lo.”

“Nào, sao lại xa cách thế. Tên em là Noah mà, đừng dùng kính ngữ như vậy chứ.”

“Vậy thì, Noah có phải là dạng sống có trí tuệ đâu.”

“A-. Ừ thì em chỉ là một chiếc xe. Nhưng Yuuyami-san này, một chiếc mô tô cũng có quyền mà nhỉ?”

“Có không?”

Yuuyami nghiêng đầu rồi nhìn sang Lydia.”

“Chắc là có đấy, vì em ấy cứ nói nãy giờ mà.”

“Nếu vậy thì chắc không sai rồi.”

“Yup. Hay bây giờ ta đi khám phá nhé? Nhân tiện thử nghiệm Noah luôn một thể.”

“Để mình chuẩn bị ba lô.”

Yuuyami rời khỏi yên xe.

“Ôi, trọng lượng tuyệt vời của Yuuyami-san đi rồi...Cô đơn quá.”

“Chị sẽ sớm quay lại thôi mà.”

“Chà, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu tý nữa chị không mặc quần áo.”

“....Lydia?”

“X-xin lỗi. Mình quá trớn rồi. Thành thực xin lỗi.”

Chắp hai tay lại với nhau, Lydia cúi thấp đầu.

“Hi vọng Rapha sẽ không đập nát Noah.”

Yuuyami nhún vai.

Nếu muốn đến chỗ Rapha, cả hai sẽ phải lái Noah. Và khả năng Rapha nói chuyện với Noah rất cao.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, không khó để tưởng tượng ra cảnh Rapha nổi đóa lên với khuôn mặt đỏ au.

“Đ-đằng nào thì chúng ta cũng đâu có kế hoạch đến chơi với Rapha sớm đâu nhỉ?”

“Em có thể học cách cư xử tế nhị hơn chút trước khi chúng ta lên đường được không?”

“Này, này. Em là chiếc mô tô lịch sự nhất trên đời đó. Yuuyami còn muốn gì hơn ở em nữa?”

Trời ạ! Noah nói với giọng điệu như vậy.

Yuuyami nhìn Lydia và cười khổ.

Lydia lái Noah xuôi về hướng tây nam.

Chế độ tự lái đã được kích hoạt, thế nên Lydia vô tư bỏ cả hai tay ra khỏi tay cầm.

Cô cũng chẳng lo bị ngã khỏi xe, vì miếng lót chống trượt chân hoạt động quá ư là tốt đi. Ngoài ra, một phần cũng nhờ vào tốc độ xe luôn duy trì ở 60km/giờ.

“Noah ơi, em có thấy gì không?”

Lydia chán chường hỏi.

“Này, chị biết cảm biến của em là loại tầm ngắn mà nhỉ? Tầm nhìn xa cao nhất có 10 km thôi. Mà nó cũng chẳng đủ độ phân giải cần thiết để nhận biết dù chỉ là một ngọn cỏ.”

“Ừ nhỉ.”

Mặc dù có thể được trang bị loại cảm biến có hiệu suất cao hơn, nhưng nếu làm vậy thì ngoại hình của Noah sẽ phải thay đổi.

Lydia thích Noah thông minh hiện giờ hơn. Thế nên cô đành tạm chấp nhận thứ cảm biến nửa vời này.

“Mà này, Lydia,” Yuuyami ngồi đằng sau cất tiếng. “Tại sao lại là hướng tây nam vậy? Lần trước, chúng ta đã thám hiểm hướng bắc với hướng nam, thế nên mình nghĩ lần này sẽ phải là hướng đông hay tây gì đó chứ?”

“Mình cũng không biết nữa. Chẳng có lý do nào đặc biệt luôn á. Mà cũng không hẳn là hướng tây nam, hay hướng đông, hướng tây gì cả. Kiểu như mình muốn tiến thẳng xiên, kiểu, kiểu đi theo đường chéo nhỉ....Ừm, xin lỗi, đúng nó chẳng có ý nghĩa gì ha. Chỉ là tự dưng mình có cảm giác phải làm vậy thôi à.”

“Vậy ư?”

“Yup.”

“Trực giác nhỉ?”

Hahaha, Noah cười.

Chuyến hành trình tiếp tục mà chẳng gặp chút trắc trở nào.

Đúng 10 phút sau.

“Em đi chậm lại tý được không?”

Đột nhiên Lydia lên tiếng.

Tức thì, Noah giảm tốc độ. Khoảng tầm 40 km/giờ.

“Thế này đúng không?”

“Yup. Cảm ơn em.”

Đoạn, Lydia nâng chân phải lên rồi đánh sang bên trái. Tư thế lúc này của cô hệt như đang cưỡi ngựa ngang người vậy. ( Kiểu như mấy bạn nữ mặc áo dài ngồi ở yên sau xe đạp ấy).

“Lydia?”

Chẳng hiểu Lydia định làm gì, Yuuyami nghiêng đầu.

“Không sao đâu, mình sẽ không ngã đâu mà sợ.”

Rồi sau đó, cô lặp lại hành động vừa nãy với chân trái của mình. Lydia giờ đây đang ngồi ngược hướng với đầu xe.

Nói cách khác, cô đang mặt đối mặt với Yuuyami ngồi ở yên sau.

“Ehehe.”

Lydia ôm Yuuyami.

“Gì thế, sao đột nhiên vậy?”

Yuuyami cũng ôm lại Lydia.

“Hôn.”

Nói rồi, Lydia hôn Yuuyami.

Một nụ hôn thoáng qua, môi khẽ chạm môi.

Yuuyami không còn bị quá tải mỗi khi hôn nữa. Cặp đôi đã xác nhận điều này.

“Này, đùa nhau à?” Noah lên tiếng. “Đừng có tán tỉnh nhau trên lưng người ta chứ. Em không ghen gì đâu đó. Thật luôn, không ghen chút nào cả.”

“Noah, có muốn chị hôn em luôn không?”

Lydia vui vẻ đáp lại.

“Không, em chỉ muốn Yuuyami-san làm thôi, Lydiko thì khỏi đi.”

“Từ chối.”

“A-, Yuuyami ngầu quá. Trả lại trái tim cho em.”

“Không phải. Noah làm gì có môi.”

“Nào, cái đó đâu thành vấn đề, yên xe này, khung xe này, nhiều lắm kia mà!”

“À ừ-”

Lydia chỉ khẽ cười trước câu trả lời miễn cưỡng của Yuuyami.

“Để chị nói cho em biết một chuyện nhé, tình yêu của Yuuyami mãnh liệt lắm đó. Chị chỉ lo Noah không chịu nổi thôi.”

“Ể?” Yuuyami chớp mắt, “Mãnh liệt?”

“Đủ để bóp nát bét bạn tình.”

“Không. Không phải đâu mà. Lần đó là do cánh tay mình mất kiểm soát thôi mà. Nó khác hoàn toàn.”

Yuuyami xem chừng cực kỳ bối rối.

Một lần khi bộ não lượng tử của Yuuyami quá tải vì không xử lý được những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, cũng như những ham muốn mâu thuẫn sinh ra từ nó, cô đã suýt giết chết Lydia.

“Mình giỡn thôi mà,” Lydia cười tươi.

“Haha-! Ham muốn ấp ủ bấy lâu nay của em là được Yuuyami đập nát! Ah! Nếu có thể xin chị hãy nhẹ tay thôi nhé. Và nhớ lúc sau hãy sửa lại em luôn.”

“Cậu muốn làm thế không, Yuuyami?”

“Vụ sửa lại á? Nên không ta?” Giọng điệu Yuuyami xen lẫn chút châm chọc trong đó; “Chà, chắc còn phải xem thái độ của Noah như thế nào nữa cơ.”

“Này này, em vẫn luôn là một Ngoan ngoãn-san mà. Sao mà tốt hơn được nữa chứ!”

“Cố gắng hơn nữa đi.”

Lydia vui vẻ nói.

“Cố gắng, à.”

Noah tạo ra một âm thanh giống như tiếng thở dài.

Sau đó,

“Woa, cảm biến của em phát hiện thứ gì nè. Hình như là một khu rừng thì phải.”

“Rừng á!?”

Lydia vội vàng sửa lại tư thế.

“Cảm biến thị giác của mình cũng phát hiện ra thứ như vậy ở phía trước. Nhưng phải đến gần hơn nữa thì mình mới đưa ra thông tin chính xác được. Còn giờ, theo suy đoán thì mình nghĩ nơi đó có tên là ‘Thụ Hải Kunagi’.”[note31720] [note31721]

“Là nhà của mụ phù thủy độc ác nào đó à?”

“Mình nghĩ không.”

“Thế cái rừng đó nó như nào?”

“Nếu đúng là Thụ Hải Kunagi thật, thì mình sẽ tóm lược lại như này. Tên khác của nó là Khu Rừng Lạc Lối. La bàn ở nơi này không thể hoạt động do dưới lòng đất có quá nhiều oxit sắt từ.

“Thế sao người ta lại gọi là là Khu Rừng Lạc Lối vậy?”

“Đơn giản mà. Nếu cậu bước vào một nơi mà cảnh vật giống nhau cứ tiếp nối không ngừng, trên tay hoàn toàn không có lấy một tấm bản đồ hay la bàn, chắc chắn chẳng chóng thì chày cảm quan của cậu sẽ mất hết. Nói cách khác, cậu sẽ bị lạc. Mình thì không sao. Nhưng nếu Lydia đi một mình thì sẽ gặp rắc rối lớn đó.”

“Thế thì mình sẽ không đi một mình đâu. Mình sẽ đi cùng với Yuuyami.”

“Đúng. Nên vậy.”

“Vậy, Noah tăng ga hết cỡ rồi tiến thẳng về Thụ Hải nào!”

Lydia đặt tay lên tay lái rồi ép chặt hai chân vào thân xe.

Yuuyami ôm chặt lấy Lydia từ phía sau.

“Ok-!”

Đáp lại một câu ngắn gọn, Noah tăng tốc.

Chỉ trong thoáng chốc, Thụ Hải đã hiện rõ trước mắt Lydia.

Nó hớp hồn cô ngay lập tức.

Cảnh vật vẫn đang chỉ là mảnh đất trơ trọi, những thảm hoa nối tiếp nhau cùng bầu trời trong xanh.

Thế mà đột nhiên một thành lũy làm từ những cái cây cao chót vọt hiện lên chiếm cứ đôi mắt cô.

Tưởng chừng như thành lũy xanh ngắt này vừa rạch ngang bầu trời vậy.

“Tuyệt vời.”

Lydia thì thầm.

Một biển cây đột nhiên xuất hiện. Không phải dần dần hay gì hết. Lydia cực kỳ thích thú với chuyện này.

Lần ở bãi biển, thứ đầu tiên hiện ra là một bờ cát trắng. Và chỉ khi ngụp lặn xuống, ta mới tiến càng lúc càng sâu dần.

Nhưng Thụ Hải thì khác hoàn toàn. Đột nhiên ta như ở ngay giữa nơi sâu nhất. Kiểu như bắt đầu ngay tại vạch đích vậy.

Vào Thụ Hải, hoặc đi hướng khác. Chỉ có hai lựa chọn như vậy thôi.

Noah giảm tốc độ, cho đến khi cả đám tiến thật gần với Thụ Hải thì mới dừng lại hẳn.

Lydia ngước nhìn những cái cây. “Whoa-”

“Nếu cậu muốn khám phá sâu bên trong, chúng ta sẽ phải kiếm một lối mở để đi tiếp.”

Yuuyami đề xuất ý kiến.

“Sao không đi thẳng vào luôn cho nhanh.”

Nhưng Lydia lại đề xuất một ý kiến khác.

“Không nhé. Tha cho em đi. Em sẽ hỏng mất.”

“Noah là mô tô địa hình mà, không sao đâu.”

“Không, không, không và không. Chế độ tự động lái buộc phải tắt do có quá nhiều chướng ngại vật. Vấn đề là, người lái lại là Lydiko. Em nghi ngờ chuyện chị lái vào bên trong mà không va quệt phải thứ gì đó luôn đấy.”

“Chị lái tệ đến vậy á?”

“Lydia. Kỹ năng lái xe của cậu không phải vấn đề. Chỉ là do tầm nhìn quá hạn chế, rất dễ dẫn đến tai nạn. Nếu cậu thực sự muốn lái Noah thì chúng ta phải tìm ra được một lối mở.”

“Vậy thì sao không để Noah lại rồi đi bộ vào bên trong nhỉ?”

“Nếu thế thì bắt đầu ở ngay đây luôn cũng được.”

Yuuyami nhanh chóng rời khỏi Noah.

“Ê, chờ đã nào....Yuuyami-san!? Đừng bỏ em lại đây chứ! Em biết phải làm gì giờ!?”

“Thử suy ngẫm về sự thật của vũ trụ đi.”

Lydia theo sau Yuuyami xuống xe.

Rồi tức thì lao đến nắm chặt tay với Yuuyami. Cả hai nhìn nhau và thong thả bước vào Thụ Hải.

“Nào, Lydiko ơi, ít nhất hãy tắt nguồn của em đi chứ. Một mình ngoài này chán lắm.”

Dù có thể nghe thấy những lời ca thán của Noah vang vọng sau lưng.

Nhưng Lydia chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay còn đang rảnh như để đáp lại.

Bình luận (0)Facebook