Chương 33: Mặt trận Giải phóng Krebskulm (Phần 2)
Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 13:45:34
Trans: Suki
Beta: Cam
—-------------------------------------------------
Mới đây đã một đêm trôi qua từ khi chúng tôi tới thị trấn này, giờ thì tôi và Yuu-kun, người vừa đăng nhập sau tôi, sẽ tiếp tục thu thập thông tin ở đây.
"… không ở đây luôn à?"
"Nó sẽ không thuận lợi đến thế đâu."
Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong đêm, nhưng… chẳng có tiến triển gì cả!Ngay khi đi học về là tôi đã đăng nhập rồi, nên chúng ta đã quanh quẩn đây mấy tiếng đó.
"… Ước gì có một nô lệ ra ngoài một mình mà. Vào thời điểm này thì một nô lệ bỏ trốn cũng sẽ càng tốt hơn."
"Lại một vụ náo loạn nữa à..."
Khi tôi đang đi dạo trên đường phố Belsenstock vào ban đêm với Yu, chúng tôi tình cờ đi qua một con hẻm ồn ào.
"… Có chuyện gì vậy? Có phải đó là nô lệ bạo loạn không? Chúng ta đi kiểm tra nào, Yuu-kun."
"Được, có vẻ như ai đó đang gặp nguy hiểm."
Khi tôi kéo Yu đi vào con hẻm, một người đàn ông đang nhấn đầu một bé gái khoảng 14 tuổi và giơ tay lên, sẵn sàng để đánh một cô bé 8 tuổi
"C-cứu với! Ai đó cứu tôi với!"
"Ah! Im đi con ranh!"
— Nhìn kỹ hơn, trên má trái của cả hai cô gái có con dấu nô lệ. Còn trùng hợp nữa là cả hai đều kêu cứu.
"— Được rồi, tôi sẽ giúp."
Vừa dứt lời, tôi đã chặt đầu kẻ đang ngồi trên cô gái. Khiến đầu ông ta văng xuống đất.
"Eh… cô gái này cắt đứt đầu một người đàn ông không chút do dự…"
Yuu lại lải nhải sau lưng tôi nữa hả? Cậu ta là vậy đó. Tôi sẽ để cậu ta yên.
“Chị là ác quỷ ư?”
“Chà, theo một nghĩa nào đó thì điều nhóc vừa nói cũng không sai.”
Yuu đang bêu xấu tôi trong khi đáp lời cô bé ấy, đúng không?
"Câu vừa nói gì nào, Yuu?"
"Hả? không! Tôi có nói gì đâu!"
Ngay khi tôi kề con dao găm của của mình lên tới cổ họng Yuu-kun, cậu ta đã phản ứng như thường lệ và đánh trống lảng…
"…Có gì đâu. Nhân tiện thì tên hai em là gì? Nếu em không có nơi nào để đi, hãy để bọn anh chăm sóc em".
"Hả?! Thật sao?! em là Nia!"
Tôi đã để tên Yu hèn nhát đó một mình và quay về phía các cô bé.
Ngay khi tôi thắc mắc không biết có nô lệ bỏ trốn nào không, tôi đã tìm thấy những cô gái này. Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
“Ni-Nia!”
Cô em Nia, người dường như đã trải qua nhiều gian khổ và đang nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Mặt khác, cô gái lớn tuổi tỏ ra cảnh giác và thận trọng, điều đó cũng dễ hiểu.
"Đừng lo. Chị không phải kẻ thù của em. Các em có thể vui lòng cho chị biết tên không?"
"… em là Mea."
Có thể em ấy đã nhận ra, rằng tương lai duy nhất đón chờ em ấy chỉ có đau khổ. Nên mặc dù cảm thấy nghi ngờ, em ấy vẫn chọn dựa dẫm vào tôi.
Nếu là vậy thì tôi phải đưa các em ấy ra khỏi con hẻm tối tăm này thôi.
"Mea và Nia Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy rời khỏi nơi này… "
"... Cô đang làm gì với bọn trẻ vậy? Tùy trường hợp mà…".
… Khi chúng tôi cố gắng rời đi càng sớm càng tốt, một người đàn ông với vóc dáng to lớn và khuôn mặt nghiêm nghị đã gọi chúng tôi.
“Sao anh đột ngột xuất hiện vậy hả? Bất lịch sự quá. Tôi chỉ đang giúp đỡ những đứa trẻ này thôi.”
“….”
Người đàn ông liếc nhìn xác chết không đầu rồi quay về phía các cô gái.
"Có vẻ là như vậy."
Người đàn ông dường như chỉ tin những gì tôi nói sau khi cô bé Nia gật đầu khẳng định. Anh ta thật là một người đa nghi mà.
"Ồ, vậy là anh tin tôi sao? Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa những đứa trẻ này đi theo mình."
"Không, chúng tôi sẽ chăm sóc những đứa trẻ đó."
Khi tôi nghĩ ‘cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời khỏi con hẻm này’, người đàn ông lại đứng im như tượng… Anh ta định cản đường tôi sao…? Hả, khoan đã? Không chỉ má trái của ông mang một con dấu nô lệ, cả hai cánh tay của ông cũng có con dấu tương tự.
Do là một nô lệ, anh ta có một vóc dáng đô con; vậy mục đích của anh ta khi tỏa sát ý với tôi lúc nãy là gì?
"… Quyền nuôi dưỡng? Những đứa trẻ này sao? Do một nô lệ như ngươi? Làm ơn đừng đùa nữa."
Tôi quyết định khiêu khích anh ta để xác nhận. Chà, tôi không ngờ rằng cuối cùng mình sẽ có cơ hội "chơi" đấy.
"Các người sẽ làm gì với những nô lệ bỏ trốn?"
Sát ý của anh ta tăng lên sau sự khiêu khích của tôi. Hình như anh ta khá mạnh đấy.
Fufu, tôi vừa túm được một con cá lớn vào tối nay rồi nhỉ? Xem ra tôi sẽ sớm tuyển thành viên đây.
“Hả? Đợi chút, Rena à? Tại sao cậu lại chuẩn bị đánh nhau vậy?”
Yuu-kun vẫn tỏ thái độ hèn nhát như cũ nhưng nó cũng không ngăn được khóe miệng cong lên của Rena.
—------------------------------------------------------------
Yuu được tác giả yêu thích nhất sau Hannes đấy.