Chương 31: Thành phố Belzenstock
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 09:45:43
Trans: Miu
Edit: Cam
—--------------------------------------------------
Chương thứ năm để cảm ơn các bạn đọc giả bên kia.
Có lẽ Rena và Yuu có định nghĩa khác nhau về việc “chơi”?
—----------------------------------------------------------------------
Tôi có hơi băn khoăn khi anh ta bảo chúng tôi nên [Chơi] trước đã. Nhưng nghĩ lại thì văn hóa tại thị trấn này khá thích hợp cho việc này.
“Này, cậu định đứng đó đến bao giờ vậy? Chúng ta nên bắt đầu thu thập thông tin và chuẩn bị nào.”
“Được thôi”
Tuy tôi không biết vì sao mà Yuu có vẻ chán nản, nhưng nhân lúc còn cậu ta bên cạnh, tôi sẽ thu thập thông tin từ Yuu-kun.
******
Chà, chúng tôi nên bắt đầu mò thông tin từ đâu nhỉ?
“Yuu, cậu có biết địa điểm nào hoàn hảo cho việc thu thập thông tin không?”
“Hm….. Chúng ta hãy kiểm tra tuyến đường thủy trong thành phố này nhé? Đây là một khu vực quản lý các tuyến giao thông đường thủy khắp thành phố này. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy những người thuộc các tầng lớp khác nhau ở đó.”
Quả thật, do những con sông lớn tụ về biển liền kề bên thành phố này mà đường thủy rất quan trọng.
“Với lại, những người chèo thuyền ở đây sẽ là nô lệ, nên giờ là thời điểm hoàn hảo để thu thập tin tức từ họ đấy. Cậu có thấy bến cảng trước mắt chúng ta không. Chúng ta hãy đến đó nào.”
“Đúng như tôi mong đợi từ Yuu-kun mà. Vậy chúng ta mau đi thôi.”
Theo như lời hướng dẫn của Yuu, chúng tôi mau chóng đi tới quầy lễ tân, nơi có mái vòng bên trên nó.
“Xin chào, bán cho tôi 2 vé tàu đi.”
“Được thôi! Này anh giai, anh đang dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp đấy! Hai người đang hẹn hò à?
“H-h-he-?! K-không, tôi không phải?! C-chúng tôi–”
“Bình tĩnh đi!”
Trong lúc đợi Yuu mua vé, tôi đứng đợi tại một chỗ xa. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với anh ta vậy? Họ cãi nhau sao?
“Có chuyện gì vậy Yuu? Hắn có phải kẻ thù không? Cậu có cần tôi kết liễu hắn không?”
“-! Rena?! K-không phải, anh ta không phải kẻ thù! Tôi chỉ bị anh ta trêu chọc một chút thôi!”
“K-Kết liễu tôi…?
Có lẽ tôi đã nhận nhầm ông ta thành kẻ thù. Ông già đang trực tại quầy nhìn tôi ngơ ngác. Điều này thật tệ, cho phép tôi được xin lỗi nhé!
“D-dù sao thì thuyền cũng đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“...? Được rồi, đi thôi.”
Ngay khi tàu cập bến, chúng tôi bước lên boong tàu ....Tại sao ông già bên quầy lễ tân cứ nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đến khó chịu vậy? Nếu tôi kết liễu ông ta lúc nãy thì tốt hơn à?
“Mệt quá.”
Tôi quyết định để Yuu đang kiệt sức ở lại và đi quan sát những hành khách đang lên tàu. Có nhiều hạng ghế cũng như nhiều người thuộc tầng lớp xã hội khác nhau. Họ chỉ có điểm chung là đang vui vẻ hoặc đang cộc cằn thôi.
“Oh? Một gương mặt mới. Cháu đang đi thăm quan à?”
Tôi nhìn về nơi giọng nói được phát ra và thấy một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hiền lành. Tôi đáp lại.
“Vâng, đúng vậy.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Cô nghĩ sao về thành phố này? Tất cả mọi nơi trong thành phố này đều rất đẹp và trù phú, cô có nghĩ vậy không?”
“Vâng, đây quả là một thành phố tuyệt vời.”
Chắc chắn rồi, mọi nơi trong thành phố này đều được dọn dẹp sạch sẽ, những tòa nhà trắng tinh được xây dựng thẳng hàng như những thành phố ven bờ biển Địa Trung Hải, phản chiếu lại ánh nắng và ánh biển tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Khu chợ có nguồn cung dồi dào, và những nụ cười rạng rỡ của người qua đường mà nắng chói chang đến đâu cũng không thể khuất phục được – như thể ngày mai của họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vậy.
“Mặc dù còn trẻ… nhưng việc đi bộ qua một quãng đường dài thông qua ổ quái quái vật với hành lý nặng ịch cũng đâu phải dễ… Cháu có muốn ăn kẹo không?”
“Cảm ơn ông.”
Ông ta đưa tôi một ít kẹo. Thứ có vẻ như nó là sản phẩm từ cửa hàng của ông ấy.
“Tôi sẽ ổn thôi. Vậy còn ông, chẳng phải ông cũng sẽ gặp khó khăn khi mang những hàng hóa nặng nề đó ở độ tuổi của mình sao? Lưng ông có ổn không?”
Tôi đưa viên kẹo vào miệng trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện với ông ta.
“Cô đang nói gì vậy? Đó là việc dành cho nô lệ thôi!”
Oh, ngay cả người đàn ông lớn tuổi này, người trông có vẻ như rất tử tế và nhân hậu này cũng nhìn tôi với vẻ mặt bối rối như thể tôi đã nói điều gì đó kì quặc vậy.
Ngay cả một người tốt như vậy cũng coi nô lệ là đồ vật….
“..Sẽ rất thú vị nếu tất cả chuyện này bị hoán đổi.” Tôi tự nói với chính mình.
“Cô vừa nói gì đó đúng không?”
“Oh, không, không có gì cả. Ông nói đúng, chúng ta nên để cho nô lệ làm những việc đó
Oops, lỗi của tôi. Đáng lẽ ra tôi nên nói thẳng nhưng tôi không muốn phá hỏng bầu không khí này.
“Ông ta đã nghe thấy rồi. Đúng như dự đoán, thật đáng sợ mà.”, Tôi thì thần.
“Oh, đến lúc tôi phải xuống rồi. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ.”
“Ông cũng vậy, tạm biệt.”
Do ông ấy đã xuống thuyền ở bến cảng này mà không còn ai nói chuyện với tôi nữa, thế nên tôi sẽ đi gặp những nô lệ đang chèo con thuyền này.
“....”
Bọn họ đều nhìn về phía này, rất nhiều người đang cố kìm lại nước mắt, một số lại trông rất tuyệt vọng và đau đớn, mặc dù có nhiều kiểu khác nhau, nhưng bọn họ đều có một điểm chung đó là vẻ mặt đầy phản kháng.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ có ít nhất một số người cam chịu kiếp nô lệ, nhưng trong tầm mắt của tôi, tất cả bọn họ đều kiên trì, nỗ lực như thể đang bảo vệ một việc gì đó vậy.
“Có lẽ có nô lệ cũng có tổ chức ngầm đấy.”
“Thật sao?”
“Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.”
Hm… chúng ta sẽ tiếp tục điều tra điều này. Điều này có thể sẽ giúp ích cho kế hoạch sắp tới của tôi đấy.
—------------------------------------------------------------------
Tg: Bạn bạn muốn bị Rena bắt nạt với vẻ mặt khinh bỉ thì giơ tay lên để trở thành Daruma - san nào! (Daruma - Con búp bê chỉ có cái đầu đó :)))