• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Thành phố Blsenstock

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:35:06

Chương thứ tư để cảm ơn các bạn đọc giả bên kia.

Tg:  Tuy Yuu- san có mấy phía cạnh hơi thất vọng , và anh ta khó có thể truyền đạt lời hay ý đẹp đến Rena-san, nhưng Yuu-san không phải là kẻ xấu… Ảnh chỉ ăn hại thôi ...lol!!

—-------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Yuu:

 Ahh, chúng tôi đến nơi rồi. Trước mắt chúng tôi là một thành phố giống như những thị trấn ven bờ biển ở Địa Trung Hải với những tòa nhà hình vuông màu trắng được xây dọc hai bên đường.

Trước khi vào thành phố, tôi có một việc cần làm, tôi đã suy nghĩ về nó suốt cuộc hành trình và….

“Cuối cùng, chúng ta cũng đã đến nơi rồi.”-Rena

“Đúng vậy, chúng ta đã đến”-Yuu

Đây là nơi mà tôi sẽ chào tạm biệt với Rena, tôi cảm thấy hơi cô đơn… Nếu có thể, tôi mong mình có thể dành nhiều thời gian chơi với cô ấy nhiều hơn. 

“Sao vậy?Sao trông cậu có vẻ buồn vậy?”.

Nói đi, mau nói đi tên ngốc này, hãy nói với cô ấy đi..

“Um…chuyện là..”

Đây không phải là lúc để mày thay đổi tính cách xã giao đâu!!  Nhanh lên, nói đi!! Thằng Otaku tởm lợm này!!

“Um! Um.. t..tôi..”

“Có chuyện gì vậy?” 

Bình tĩnh lại nào, hít một hơi thật sâu…. Thôi nào, hít vào… thở ra…. Không ổn, tay tôi run quá. Dù đây chỉ là trò chơi nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi[note63357]...

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi khá tồi tệ, lưỡi của tôi bị tóm chặt, tôi bị đe dọa bằng một con dao găm trong miệng. Tôi cũng bị buộc phải đưa ra tiền tuyến, nhưng…

“Um… với tôi..”

“....?”

 Dù sao thì, phiêu lưu với cô ấy rất vui, tôi cảm thấy rất hào hứng khi chia sẻ những kiến thức mà mình có với cô ấy, và việc cô ấy quan tâm đến nó cũng khiến tôi thấy ấm áp. Cô ấy có nhiều điều đáng sợ, nhưng phần ngây thơ đến mức trẻ con của cô ấy lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi Rena - san, cũng như việc cô ấy quá bất cẩn đối với người khác giới… Và trên hết,~

“Sau khi quen biết cô, tôi nghĩ tôi muốn làm bạn với cô.”

“...”

Tôi đã nói rồi, cuối cùng tôi cũng nói ra rồi! Giờ đây tôi không thể rút lại những lời nói đó nữa!

“Cô có thể rất đáng sợ và hống hách, tự cao nhưng đồng thời cũng rất trẻ con và hay tò mò! Tuy chúng ta chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn… nhưng xin cô hãy kết bạn với tôi!”

“...”

“Vì vậy, làm ơn hãy kết bạn với tôi….hãy cho tôi vào danh sách bạn bè của cô nhé!

Tôi đã nói rồi….Tôi không cảm thấy hối hận chút nào nhưng thực sự rất là đáng sợ khi cô ấy chỉ im lặng mà không nói gì cả…. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy bất ngờ chăng? Cô ấy đang nghĩ tại sao một tên otaku tởm lợm như tôi lại mong muốn được trở thành bạn của cô ấy chứ? Nếu bị cô ấy từ chối thì chẳng sao cả, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

“...Tôi không phiền đâu.”

“-Huh? Thật sao?”

“Đúng thế, lần đầu gặp nhau tôi đã nghĩ anh có thể dạy tôi nhiều điều khi ở thành phố này.”

“C..cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cho cô!”

 Tuyệt vời!! Cô ấy đã kết bạn với mình!! Và dù chỉ trong thời gian mà cô ấy vẫn ở thành phố này, mình có thể chơi cùng cô ấy!

“…Bên cạnh đó thì anh có vẻ để ý đến tôi.”

Bằng lời nhận xét ấy, tôi cảm giác như thể cô ấy vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu mình vậy.

T-tôi nên làm gì…? Những lời tôi vừa nói chẳng phải rất giống một lời tỏ tình sao!?! Aghhhh tôi thực sự là một thằng ngốc màaa!!!

Trong khi tôi xấu khổ vì xấu hổ bởi đống hỗn độn mà mình vừa tự gây ra-

“Đây là lần đầu tôi có bạn bè nên hãy thứ lỗi cho tôi nhé.” 

 Đây là lần đầu tiên của cô ấy?  Chỉ với vài lời đó, tôi đã có thể có thể bình tĩnh lại. Tôi nghĩ mình khá đơn giản.

“Fufu, trừ mẹ thì anh là người đầu tiên nhìn nhận tôi như một con người vậy…”

Rõ ràng là cô ấy không coi những lời tôi vừa nói là một lời tỏ tình. Tôi cảm thấy cảm xúc của bản thân khá phức tạp vì tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng tôi bình tĩnh tự nhủ rằng điều đó là điều có thể đoán trước được, bởi vì cô ấy quá bất cẩn đối với người khác giới và sự ngây thơ đến mức trẻ con của cô ấy. 

“Xin được cậu chăm sóc kể từ bây giờ, Yuu.”

“Tôi cũng vậy, Rena.”

Chà, ít nhất thì cô ấy cũng đang mỉm cười vui vẻ. Mặc dù tôi vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình, nhưng tôi nghĩ thế này chắc cũng ổn rồi. 

Quan trọng hơn, tôi không thể không mong chờ về thời gian được “Chơi” với cô ấy.

******

Góc nhìn của Rena:

Khi Yuu có hành động kỳ lạ trước khi vào thành phố, tôi đã có mấy suy nghĩ thô lỗ như: ‘Lại lên cơn nữa à…?’, và thấy hối hận. Tôi thầm xin lỗi bản thân và tiếp tục giữ Yuu-kun làm bạn mình.

Đây là lần đầu tiên tôi kết bạn trong game cũng như đời thực. Tuy chúng tôi khác giới tính, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Mẹ tôi đã luôn lo lắng rằng tôi sẽ chết mà không có lấy một người bạn, nhưng giờ tôi đã có thể bảo bà nhắm mắt xuôi tay rồi.

“Được rồi.” 

“Vậy chúng ta vào thành phố nào.”

Với tư thế đắc thắng, Yuu và tôi bước chân vào thành phố Blsenstock.

******

“Có rất nhiều nô lệ ở đây, phải không?”

Chúng tôi đi vào thành phố và bước đi trên những con phố chính, có rất nhiều người có hình xăm nô lệ trên má trái đang đi lang thang trên đường. 

“Thật ra, ban đầu là người ta đặt hình xăm nô lệ ở những vị trí khó thấy như lòng bàn chân để ngăn chọn họ thông đồng với nhau.”

“Thật sao?”

“Ừm, tôi nghe nói rằng từ khi lãnh chúa mới tiếp quản. Áp lực lên nô lệ càng thêm gay gắt nên ông ta muốn hình xăm trên mặt để nhận diện dễ hơn.”

“Tôi hiểu rồi”

Cậu ta khá thông thạo đấy. Bạn không thể mò được thông tin tốt thế này nếu chơi theo cách thông thương đâu. Mà cậu ta kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?

“... Kể cả vậy thì hình xăm nô lệ cũng ngầu mà, đúng không?” 

“Hình xăm là đại diện cho Krebskulm - một con rồng biển cai trị tất cả thủy quái khắp vịnh này.”

Cái tên Krebskulm này cũng xịn nữa. 

Chắc nó là một con quái vật đặc biệt, đúng không? 

“Sao một thứ chết chóc như thế lại làm dấu ấn nô lệ vậy?” 

“Do là sinh vật nhanh nhất vùng biển nội địa, vốn dĩ nó là bùa hộ mệnh của các thủy thủ. Nhưng bỗng nhiên, nó đã trở thành thứ đại diện cho thứ gì đó mau lẹ và được ưa chuộng khắp thành phố.” 

“Mau lẹ sao?” 

‘Thứ gì đó nhanh’ mà giống nô lệ sao? Kiểu như họ nhanh chân hoàn thành công việc, hoặc việc họ hy vọng thoát số nô lệ càng sớm càng tốt hay gì đó tương tự à? 

“Ờ thì… Tại thành phố này thì nô lệ chẳng khác gì hàng tiêu dùng cả, dấu ấn này còn có nghĩ là đồ mau hỏng nên nói cách khác, những con dấu này đại diện cho những thứ mau hư.” 

… à, thảo nào? 

“.... vả lại với cái suy nghĩ, một khi làm nô lệ thì sẽ cả đời làm công cụ của người khác. Ý nghĩa của con dấu này càng thêm mạnh mẽ.” 

“...” 

… ra là vậy, thật là một lý do tồi tệ mà. Vì là dụng cụ sao? Hợp lí đấy. 

“... Tôi đã quyết định được việc mà mình muốn làm ở thị trấn này rồi.” 

“Là gì vậy?” 

Tôi tặng cho cậu ta nụ cười tươi nhất khi tôi thấy vẻ mặt bất ngờ và bối rối của cậu ta. 

“Cậu có biết Cách Mạng Pháp[note63356] không?” 

“...” 

Có vẻ như anh ta đã đứng hình với một khuôn mặt đờ đẫn và khiến tôi tò mò, không biết bản thân cười kinh dị đến đâu. Dù gì thì tôi đã quyết định rồi. Hãy chuẩn bị liền nào.

—--------------------------------------------------------------------

Tác giả: 

- Không có red flag đâu.

- Kế hoạch lần này giống lần trước nhưng mục tiêu thì khác.

- Đợt này, tôi sẽ đề cập một chút đến những yếu tố quan trọng của trò chơi và tìm hiểu sâu hơn vào nội tâm của Rena thôi.

—--------------------------------------------------------------------

Đôi lời của Miu: tui đi chớt đêy 

Cam: Sau đợt boom chương này là miu sẽ cooldown mấy tháng hoặc có thể tận 1 năm đó, hãy bắt lỗi để Miu mãi trong tim chúng ta nha XD.

Bình luận (0)Facebook