Chương 21: Thất Bại (1)
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 23:00:19
Chương 21:
Trans: Fujoshi
Proofreader: Miu
----------------------------------
“Hự…!!”
Với một chân khụy xuống đất, tôi nôn ra một đống máu. Cơ thể tôi đã không thể làm gì ngoài bất tuân theo chỉ thị của mình mà run rẩy, thế mà tôi cứ ngỡ bản thân vẫn có thể chống chịu được. Nhuwng hiện tại, tôi chỉ còn là một cây nỏ mạnh hết đà thôi…
Sao tôi lại thua được chứ? Tuy điều này rất xấu hổ, nhưng tôi phải nói là chính bản thân tôi cũng không hiểu nốt… Với câu hỏi đó trong đầu, tôi phẫn nộ trừng mắt người phụ nữ đang ngồi đối diện mình.
Rena: “...Fufu, ta đã thắng vụ cá cược chưa? Lần này, ta xém chết đấy.”
Thấy vậy, tôi hỏi người phụ nữ hiện tại đã băng bó chân xong và đứng dậy với vô vàn lọ thuốc được cất giữ của cô ta.
Alexei: “... Sao lại thế được?”
Rena: “? Ý ngươi là gì?”
Alexei: “... Lẽ ra, tôi còn dư tận mười giây đấy. Với nhiêu đó thời gian đã đủ để tôi cắt cổ cô rồi.”
Rena: “À…”
Tuy tôi đã có trước một giả thuyết cho việc này nhưng tôi vẫn không khỏi muốn hỏi rõ cô ta. Ngay khi người phụ nữ hiểu ý tôi, cô ta kể lại những gì đã xảy ra cho tôi.
Rena: “... Thì như ngươi thấy đấy. Nó cũng không phức tạp lắm đâu nên ta sẽ giải thích mọi thứ cho ngươi.”
Nói xong, người phụ nữ kể tường tận từ đầu đến cuối cho tới khi tôi hiểu tay mình đã bị đập xuống đất thế nào.
Rena: “Sở dĩ con dao găm của ta đã bị tẩm một loại cực độc từ đầu, nên dù ngươi có cường hóa thì người vẫn dính độc thông qua các vết xước trước đó. Ban đầu, ta có hơi bối rối do ta tưởng rằng nó vô dụng với ngươi, nhưng thật nhẹ nhõm khi ta biết nó hiệu quả mà.”
Alexei: “Dù vậy, tôi cũng đâu có cảm giác như đã bị dính độc đâu?”
Rena: “Đơn giản lắm, chính mấy quả bóng nổ đã khiến chất độc yếu đi như tác dụng phụ, còn đóng bom khói độc ấy không chỉ gây độc, mà còn có tác khác là kích thích thứ độc mà ta đã bôi lên dao, thứ cũng đã hòa lẫn với cơ thể ngươi… chắc vậy.”
Alexei: “...chắc vậy?”
Rena: “Thì ta chỉ đoán đại khái nội dung thôi, vụ này là đúng hay sai có ai biết đâu? Bên cạnh đó, ta còn sử dụng ma thuật hắc ám《Yếu Điểm》để suy yếu《Kháng Thể Chất Bất Thường》của ngươi cho chắc. Do đó, thanh Hp của ngươi đã tụt nhanh hơn bình thường đó, hiểu chưa?”
Alexei: “....Aisst, tức quá.”
Điều làm tôi điên tiết lên, nhưng… nó cũng pha tạp cảm giác thất vọng xen lẫn nhục nhã khi tôi hiểu rằng bản thân đã thất bại hạ gục con quái vật đã phá hủy quê nhà mình, kẻ cũng là kẻ thù của cha tôi và hội đồng trị an.
Rena: “Đã vậy thì ngươi còn lời trăn trối nào nữa không?”
Alexei: “Hết rồi… Khoan, cha tôi… làm ơn hãy tha ông ấy. Dù sao cô cũng sẽ đến đó phải không?”
Rena: “...Ừ, vậy cho cha ngươi sống phải không?”
Alexei: “Vâng, bộ chuyện này không được sao?”
Rena “........Được, chuyện nhỏ ấy mà.”
Có lẽ, vì cô ta có thù với cha tôi nên trước khi đồng ý, cô ta đã do dự một chút…
Rena: “Thế thì tạm biệt nhá. Nãy chơi vui ghê.”
Alexei: “... Ngoài ra, tôi cũng hy vọng được hội ngộ trong tình huống khác.”
Ah ~ ah, tuy rất bực… nhưng đánh với cô nàng này, người là kẻ thù của cha và hội đồng trị an, đồng thời cũng là con quái vật phá hủy quê nhà mình … rất vui.
Rena: “Ta cũng vậy/ thế thôi.”
Do con dao găm của cô ta chọc vào họng mình, tôi chau mày ngay khi cảm giác có vật đang xâm nhập vào cơ thể mình với hơi nóng như lửa cháy. Tuy nhiên, tôi đã lập tức mất đi cảm giác và không còn cảm thấy được gì nữa.
Rốt cuộc, tôi đã trải qua cái cảm giác gáy mình bị xuyên thủng bởi một cục sắc…
Ký ức về khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khắc ghi mãi trong tôi rồi hóa thành tro với sự tồn tại của Alexei.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
==================================
《Level người chơi đã tăng》
《Bạn đã nhận thêm SP》
【Giá trị nhân phẩm người chơi giảm đã đáng kể】
《Bạn đã nhận được kỹ năng: 『Tâm Nhãn』》
《Bạn đã nhận được kỹ năng: 『Kháng Hỏa Hệ Kỹ Năng』》
《Bạn đã nhận được kỹ năng: 『Kháng Độc』》
《Bạn đã nhận được kỹ năng: 『Kháng Tổn Thương Vật Lý』》
《Tất cả kỹ năng hiện có đều đã tăng cấp》
【Một số kỹ năng đã đạt tới cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể cải tiến kỹ năng.】
〚Nhận được Danh hiệu: 『Nhân Loại Thiên Địch』〛
〚Nhận được danh hiệu: 『Kẻ Giết Anh Hùng』〛
〚Nhận được Danh hiệu: 『Ác Chiến Gia』〛
《Level của 『Yamada-san』 đã tăng》
【『Yamada-san』đã đạt đến cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể có thể tiến hóa『Yamada-san』.】
《Level của『Kageyama-san』 đã tăng》
【『Kageyama-san』 đã đạt đến cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể có thể tiến hóa.pet.】
《Level của『Azabu-san』 đã tăng》
【『Azabu-san』đã đạt đến cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể có thể tiến hóa『Azabu-san』.】
《 Level『Santa-san』 đã tăng》
【『Santa-san』đã đạt đến cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể có thể tiến hóa『Santa-san』.】
《Level của『Inoue-san』đã tăng》
【『Inoue-san』đã đạt đến cấp độ nhất định. Bạn bây giờ đã có thể có thể tiến hóa『Inoue-san』.】
==================================
Phải khó khăn lắm tôi mới giành được chiến thắng trước Đội trưởng Hiệp sĩ. Cuộc chiến này có thể gọi là ác liệt khi tôi đã giành một chiến thắng sít sao. Tôi sẽ suy ngẫm về điều này như một tài liệu để tham khảo và sử dụng trong tương lai vậy.
Rena: “Giờ thì mình nên làm gì đây?”
Từ khi Chỉ huy Hiệp sĩ quỳ xuống đất, các NPC thì đều tỏ vẻ cam chịu, còn phần lớn game thủ đều đã hẹo.
Dù vậy trong số người chơi còn sống, họ vẫn còn một party theo dõi tôi cho đến tận lúc này.
Hannes: “……”
Ryne: “Hannes, nếu mày muốn chiến thì tao chơi khô máu luôn.”
Eleanor: “Ừ, vả lại đối thủ của chúng ta cũng kiệt sức rồi.”
Cherry: “T-tớ cũng sẽ dốc hết sức hỗ trợ mọi người!”
Myra: “…Lần này, tao chắc chắn sẽ xiên nhỏ.”
Kellin: “Ể~? Tụi bây nghiêm túc chứ? Nếu~ đã vậy~ thì ~nhào zô nào!”
Hô hô? Có phải đó là cái party chuyên gây hấn không? Cơ à tôi không ngại quất một trận đâu.
Ngay lập tức, họ giơ vũ khí mình lên….
Hannes: “… Không, dừng tại đây đi.”
Ryne: “Sao thế Hannes?”
Hannes: “Hành động này sẽ gây bất lợi che phe chúng ta, và ngay cả khi chúng ta biết mục đích của nhỏ, tụi mình vẫn không đủ để cầm chân đâu.”
Ryne: “……”
Hannes: “Nhưng mày đừng hiểu nhầm, ok? Chúng ta chỉ tạm thời rút lui thôi!”
Ryne: “Vậy ý mày là…
Eleanor: “Chịu thôi, huh…”
Hannes: “Một ngày nào đó bọn tao sẽ trở nên mạnh mẽ và nghiền nát mày, nên ranh con hãy chuẩn bị đi…”
Rena: “... Tùy ngươi, các ngươi nói nhảm nhiều quá.”
Rồi họ tiếp tục say xưa bàn tán với nhau về chuyện gì đó. Nhưng vì tôi đang vội, tôi sẽ bỏ qua họ và chạy thật nhanh qua khu vực trung tâm.
Hannes: “.... ...Đúng như tao nghĩ, tao ghét mọi thứ về mày.”
Ren: “? Vậy à?"
Sau đó tôi giết đại khái những thành viên còn lại trong nhóm bằng một đòn tấn công bất ngờ và bỏ đi.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Đến đây là hết chương 21. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.