Chương 10 : Sự khởi đầu
Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:53:34
Đêm qua, hai người quay lại nhà nghỉ và chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cho ngày hôm nay. Những điều mà họ cần phải làm tại thời điểm nhận hàng và những thứ phải làm sau khi trở về căn cứ. Nói cách khác, họ phải chuẩn bị dựa trên hoàn cảnh và những suy đoán của mình. Lúc này cậu đang nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt.
"............anh từng nói gì nhỉ?"
"............ Lần đầu tiên anh thấy nhiều người thú như vậy đấy"
Trên một đồng bằng cách xa thành phố con người kia, có khoảng 100 người đang đứng đó. Điều đặc biệt là hầu hết trong số đó đều là những á nhân ( con người chiếm khoảng 30 trong số đó). Hơn nữa, còn rất nhiều hàng hóa được chất đống như một ngọn núi, đến nỗi chắn mất cả tầm nhìn phía sau của họ.
“...............Hàng hóa mà ngài đã đặt tất cả đều ở chỗ này, còn đây là danh sách các mặt hàng và hóa đơn.”
Ed nói vậy trong khi đưa một vài tờ giấy cho Georg. Trong đó có mô tả chi tiết về số lượng á nhân, lượng hàng hóa và cả số tiền còn lại trong tài khoản sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản thu nữa.
Cậu đọc các danh mục được kê khai:
-Người sói: 5 nam, 7 nữ : Tộc sói Roujin
-Người hổ: 4 nam, 8 nữ : Tộc hổ Kojin
-Người thỏ: 6 nam, 9 nữ: Tộc thỏ Jin
-Người chuột: 2 nam. 4 nữ: Tộc chuột Sojin
-Người cừu: 4 nam, 7 nữ: tộc Tộc cừu Yojin
-Người lùn: 2 nam, 1 nữ
- Elf: 3 nam, 5 nữ
Có tổng cộng 68 á nhân đã được chiêu mộ. Số lượng phụ nữ nhiều hơn so với giới còn lại, bởi vì phụ nữ có sức lao động kém hơn đàn ông nên giá rẻ hơn, số lượng được mua nhiều hơn cũng vì vậy. Nhân tiện thì điều này không áp dụng cho tộc người lùn và Elf , vì hai tộc này không có sự phân biệt sức mạnh hay tầng lớp giai cấp giữa nam và nữ giới.
Cậu không thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ hay người già. Lí do là người bán không muốn bán những đứa trẻ đi (tran: chắc là vì không được giá), trong khi những người già không có sức lao động đối với họ không có giá trị nên hầu như sẽ bị giết chết.
Người lùn thì không có râu ria rậm rạp, nhỏ bé và béo tốt như những gì cậu tưởng tượng. Họ chỉ nhỏ hơn con người một chút, và cơ bắp thì rất rắn chắc, chẳng khác với những con người tập luyện thường xuyên là bao.
Elf thì thật sự như mong đợi, họ thật sự rất xinh đẹp và nổi bật với đôi tai đặc trưng, rất dài và nhọn nhưng cũng không kém phần mong manh. Họ có năng khiếu rất cao trong lĩnh vực sử dụng các phép thuật tự nhiên, nhưng do bị bắt giữ trong một khoảng thời gian, cũng như không được huấn luyện đàng hoàng nên họ hầu như không thể sử dụng tài năng hiếm có ấy.
"Hmm ... ......... Tôi có lời khen cho ông đấy, ông đã làm rất tốt mọi việc."
Thêm vào đó, cũng có một lượng quần áo lớn với hơn 600 bộ ( mỗi á nhân 10 bộ). chăn hơn 100 tấm, có thịt khô và bánh mì đen, muối, thực phẩm cùng các loại gia vị như hạt tiêu, thậm chí có cả đường, tuy không nhiều. Ngoài ra cũng có các vật dụng cần thiết hằng ngày như là chậu sắt, các tấm gỗ...được liệt kê trong danh sách.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ nhận được các á nhân đang trong tình trạng tệ hại, vì thế điều đang diễn ra tại đây khiến cậu bất ngờ. Bên cạnh đó vẫn còn 3 phần 5 lượng tài sản còn lại cho cậu ( dù 10% tiền hoa hồng đã được khấu trừ). Thật khó để tưởng tượng những chuyện đang diễn ra..
“Chà….Nói sao nhỉ. Bởi vì đó là yêu cầu từ Georg-sama nên tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thành nó thật tốt mà thôi.”
"... ... ... Đó thật sự là những cảm xúc thật của ông?"
"Vâng ......... Không, không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả ..."
Ông ta nhớ đến sự tôn trọng của mình, nhưng không thể che giấu những mệt mỏi đến kiệt sức trên khuôn mặt. Đó có thể là do nỗi sợ của con người trước một Dragunir, mà, Georg cũng chẳng bận tâm.
“........Dù sao thì. Tuy các khoản phí cũng đã được thanh toán, nhưng tôi lại thấy khá áy náy về những khó khăn vất vả mà ông đã trải qua. Vì thế cứ coi như tôi nợ ông một ân tình vậy.”
Nghe những lời đó, khuôn mặt Ed bỗng sáng lên.
"Vậy thì, ngài có thể tiếp tục bán những thứ như vậy trong tương lai không?"
“Hm….nó ư? Thật sự thì món đồ đó không có giá trị gì với tôi cả. Tuy nhiên việc này cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng vì ông đã mở lời, tôi sẽ cân nhắc điều đó sau…”
Với một cái khoát tay, Georg cho thấy cậu không muốn nói nhiều về điều đó, nó làm Ed lạc trong những suy nghĩ của mình.
“Ngài thật sự có tham vọng. Đúng là một thứ như thế không nên xuất hiện trên thị trường thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian này, chúng ta có thể hình thành một mối quan hệ hợp tác để đánh dấu một bước ngoặt mới cho ngày hôm nay.”
“Một lựa chọn thông mình, Ed ạ. Tôi sẽ trở lại trong sớm muộn thôi…….Hi vọng là ông sẽ chiếu cố chúng tôi trong thời gian tới….khả năng là 3 hoặc 4 tháng tới, muộn nhất là nửa năm sau.”
"............... Tin đồn đó là do ngài tung ra?"
"Ồ, tôi tự hỏi không biết ông đang nói về điều gì?"
Trong khi Ed tỏ ra nghi ngờ, Georg lại vờ như không quan tâm lắm về điều đó. Điều này trông giống như một người lớn đã trải qua một giai đoạn khó khăn, phải đối phó với một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
( tran: thật sự không hiểu ý câu này lắm: It looked like an adult who has a difficult time, dealing with a naughty boy.”
“Thôi vậy, tôi đoán là không nên quá tò mò. Tôi khá là quan tâm tới điều đó, nhưng đồng thời tôi cũng sợ bản thân mình sẽ đi quá xa. Biết quá nhiều cũng không tốt, không nên quá phận.”
"Đó là một lựa chọn đúng đắn. Mọi thứ cần phải từ từ mới được. Bây giờ ông có thể cho mọi người trở về được rồi, họ đã làm rất tốt, và mọi việc còn lại tôi có thể tự lo."
"... ... ... ... Hm….Giờ thì, tôi tự hỏi làm thế nào để ngài có thể mang những thứ này đi?"
“Theo cách mà con người không thể làm được, sẽ khá phiền phức nếu để nhiều người nhìn thấy điều này đấy.”
Có lẽ chỉ có Ed là người biết được chủng tộc của Georg. Do đó, khi nghe Georg nói nhỏ điều này với mình, ông lập tức hiểu ra và nhanh chóng ra lệnh cho các cấp dưới của mình rời khỏi.
"Vậy, Georg-sama, nếu như có lần sau, mong ngài lại chiếu cố chúng tôi lần nữa."
"Nếu ông không phiền."
"Chúng tôi mong chờ điều đó bằng cả trái tim. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã sử dụng dịch vụ của công ty Goldberg.”
Ed quay đi và mang những nhân viên còn lại của mình rời khỏi. Đến khi đám người của công ty Goldberg đã khuất dạng và không thể nhìn thấy họ được nữa, Ferris tiến tới chỗ của Georg.
“Nii-san, mọi người đang tỏ ra sợ hãi.”
“Anh cũng đoán thế. Sau tất cả, chúng ta đã mua họ với một khoản tiền khổng lồ, và không bất ngờ khi họ sợ hãi vì điều đó cả. Nhưng chúng ta sẽ đến, và lấy đi nỗi lo và sự sợ hãi của họ…”
Georg nói và quay sang những á nhân đang lo lắng ở bên kia rồi cởi mũ trùm của mình trong khi nở một nụ cười thân thiện.
"Ladies and Gentlemen!! Các bạn đã từng bay trên trời chưa?"
( Tran: Ngầu lòi =)))))
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Cám ơn thanh niên @h0amau vì sự nhiệt tình và tấm lòng của ông, nhưng mà chỉ cần được ông theo dõi bản dịch và ủng hộ là mình vui rồi (Tầm chục người donate thì mình không phiền đâu :v ). Mình xin ghi nhận tấm lòng ấy bằng cả con t(r)ym xD . Thật ấm lòng mà :3
Mọi người đọc truyện vui vẻ.