Chương 07 : Giao dịch
Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:53:23
"Ô, là vật này ư. Để tôi xem."
Người nhân viên nhận lấy bộ quần áo một cách lịch sự. Và khi anh kích hoạt kỹ năng của mình, bầu không khí có chút thay đổi.
"Quý khách….Đây...Đây là !?"
Người nhân viên có chút bối rối và hoảng loạn, không giống như hình ảnh quý ông lịch thiệp mà cậu thấy lúc mới gặp, và điều đó khiến cho những nhân viên và các vị khách trong cửa hàng đồng loạt nhìn về phía họ. Nhận ra mình đang gây ra sự chú ý không cần thiết, anh ta hắng giọng trong khi chỉnh lại cổ áo của mình rồi lịch sự trả lại bộ quần áo cho cậu.
“Có lẽ anh cũng đã biết giá trị của món đồ này. Và vì thế, chúng ta nên có một cuộc trò chuyện cùng với người thích hợp ở một phòng nào đó riêng tư hơn, đúng không?”
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị phòng ngay, thưa ngài."
Người nhân viên rời đi với một trạng thái hớt hải và chạy như say rượu trước khi mất hút sau góc khuất căn phòng.
"......... Nii-san, em nghĩ chúng ta đang làm một việc sẽ gây ra náo loạn lớn trong tương lai đấy ạ."
“Đúng thế. Và vì thế, đây là lần cuối chúng ta trà trộn vào đám con người. Để có thể ổn định mọi thứ cho những cư dân tương lai của chúng ta, chúng ta cần nguồn ngân quỹ để vận hành và duy trì thành phố. Anh cũng có nghĩ qua về việc sử dụng khoáng sản trong các khu mỏ, nhưng trong tương lai chúng lại rất cần thiết cho thành phố. Nên anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó và làm việc này.”
"...... Ra thế. Em hiểu rồi. Em cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nii-san đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc."
Trong tâm trí, Georg luôn mong đến một ngày thành phố mà cậu gây dựng sẽ phát triển lớn mạnh, và rồi được công nhận như một đất nước có nền kinh tế và quân sự hùng hậu có thể sánh sang với bất kì một quốc gia nào khác trong thế giới này. Cho dù Georg trường thọ, nhưng điều đó không có nghĩa là bất tử. Một ngày nào đó cậu rồi cũng sẽ chết đi. Và trước khi điều đó xảy ra, quốc gia của cậu phải phát triển tới một mức độ nào đó, đủ để đứng vững trước bất kỳ khó khăn nào dù không có cậu.
Sẽ mất hàng thập kỷ, thậm chí cả thế kỉ để những nỗ lực của cậu có thể đủ để đặt nền móng cho một đế quốc có thể tồn tại ngàn đời.
Người dân sẽ không thể trưởng thành nếu như cứ để Georg làm hết mọi thứ một mình. Một quốc gia không thể được xây dựng dựa trên một người. Nếu thực phầm, công nghiệp và thương mại của đất nước đạt đến một mức độ nhất định, họ sẽ có thể tự giải quyết các vấn đề của riêng mình và phát triển nó dần lên.
Tại thời điểm mà cậu giao lại trọng trách cho những người kế nhiệm, những người thú sẽ được sống cuộc sống mà họ muốn.
"Nii-san ......? ... ... ... ... Anh đang cười ư?"
"A, chỉ là anh đang tưởng tượng đến một vài thứ trong tương lai thôi,"
"Hử .........?"
Cứ như là mọi suy nghĩ của cậu đều hiện hết lên trên khuôn mặt vậy.
"Quý khách, mọi thứ đã sẵn sàng, mời đi lối này."
Nhân viên với kĩ năng thẩm định xuất hiện trước mặt họ. Và dẫn cả hai vào một căn phòng riêng biệt phía sau cửa hàng.
.
.
.
.
.
.
.
“Hân hạnh được đón tiếp, tôi là Eduard Goldberg, chủ tịch công ty. Và đây là….?”
Người đàn ông lớn tuổi đang chờ sẵn trong phòng đưa tay ra chào hỏi với một nụ cười.
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Georg Stanford. Đây là em gái tôi Ferris Stanford. Tôi hi vọng chúng ta sẽ có một sự đồng thuận chung trong vụ giao dịch này.”
Cậu nói và tiến tới bắt tay người đàn ông phía trước.
“Hãy cứ gọi tôi là Ed, nếu cậu muốn. Mời hai người ngồi.”
"Vâng. Cám ơn. Tôi cũng không phiền nếu ông gọi tôi bằng tên, sẽ dễ nói chuyện hơn khi chúng ta gọi tên nhau đúng chứ?"
Sau khi ngồi xuống, người nhân viên đã dẫn họ vào phòng mang đến một vài tách trà đặt xuống bàn trước mặt họ, có vẻ như đó là trà đen.
"Vậy thì, ngài Georg, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng ngay bây giờ, nếu ngài không phiền."
“Ồ, tôi cũng không thích vòng vo dông dài, tôi sẽ nói ngắn gọn: tôi muốn bán nó cho ông.”
Khi cậu đưa bộ Long phục đặt lên bàn, Ed đứng phắt dậy.
“Đây...Đây là…...Nó được tạo ra từ cơ thể của một con rồng…...cảm giác êm ái và trơn mịn này…. không giống như lụa hay cây gai dầu….và tôi còn cảm nhận được phép thuật trên bộ quần áo này. Ngài lấy nó từ đâu?”
“Hãy nói về điều đó sau, chắc chắn một điều rằng tôi không hề làm điều gì phi pháp để có được nó.Vậy, ông nghĩ sao?
“.......Bây giờ thì tôi không thể mua nó. Đúng là sẽ không thiếu người sẵn sàng mua nó với bất kì giá nào. Nhưng hiện tại không có một ai ở đây có thể có đủ tiền để trả cho món hàng này cả.”
Câu trả lời đúng như dự đoán của Georg. Và dĩ nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“Tôi không nói rằng ông phải trả hết bằng tiền mặt một lần. Ông có thể trả trước một số tiền, số còn lại sẽ được trả dần bằng tiền mặt hoặc thứ gì đó khác.”
"Thứ gì đó khác.........?"
"Đầu tiên, thành phố này có bao nhiêu á nhân?"
"Á nhân ?? ......... Tôi không nắm được số lượng chi tiết, có lẽ là 50 người thú, khoảng 3 -4 Elf và 5-6 người lùn đang làm việc tại các lò rèn như là các thầy dạy việc."
(Mình giữ nguyên tên Elf vì tộc này quá nổi tiếng rồi, với cả nếu để tiếng việt là yêu tinh hay tiên đều sẽ nhầm sang bọn Goblin và các Fairy)
"Ông có thể mua tất cả không?"
Ed mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu
"Mua một lượng lớn như vậy, cậu định .........?"
"Tôi không cần phải cho ông biết, tôi hỏi ông có thể không?"
"... ............... Có thể. Nếu tiền không phải là vấn đề."
“Vậy thì, hãy mua họ với giá cao hơn mức giá thị trường. Dù cho có là gấp 10 lần đi chăng nữa. Nhưng tôi tự hỏi liệu số vàng tôi nhận được khi bán nó có đủ không?”
"......... Đương nhiên là đủ, tuy rằng thành thật mà nói, tôi không biết ngài dùng tiền như thế có đúng không nữa."
“Vậy à? Nhớ cung cấp cho họ 10 bộ quần áo mỗi người. Nếu để họ mặc quần áo quá tồi tàn thì không tốt chút nào. Tiếp theo là lương thực cho họ trong 1 tháng cùng chăn mền, gia súc gồm: bò, dê, cừu, lợn,.... Tôi nghĩ là 10 con mỗi loại.Tỉ lệ đực cái cân bằng. Đủ chưa nhỉ?”
“Chờ chút, nó sẽ khả thi hơn nếu như tôi dạo quanh 2-3 vòng để tìm kiếm những thứ tương tự.”
“Sau đó hãy đưa họ tập trung ở bên ngoài thành phố vào buổi trưa ngày mai.”
"Ồ, Ngay ngày mai ư? Không thể nào!!"
"Nếu ông có thể làm điều đó, tôi sẽ đưa cho ông 10% số tiền còn lại."
"............... 30%"
"15%, đó là mức giá cuối cùng. Lòng tham quá lớn sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đấy, ngài Ed ạ.”
"... .......................... Tôi hiểu. Tôi sẽ cố xoay sở để có thể bàn giao thứ cậu muốn vào hôm sau."
"Hợp tác vui vẻ."
“Được rồi, đơn đặt hàng sẽ được gửi ngay bây giờ. Tôi sẽ hoàn thành danh sách các hóa đơn thanh toán vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ để số tiền còn lại trong công ty được chứ?”
"Được thôi. Tôi sẽ trở lại, dù sớm hay muộn. Tôi sẽ không để lãng phí bất kì thứ gì"
"Có phải ngài đang xây dựng một trang trại lớn nào đấy không?"
“Cũng gần giống vậy. Tôi sẽ sớm bận rộn, vì thế tôi sẽ thư giãn một chút trước đó. Vậy tôi có thể lấy một chút tiền không? Chi phí cho chuyến đi này?”
"Tất nhiên. Tôi sẽ cho nhân viên chuẩn bị tiền cho ngài. Cám ơn vì đã chiếu cố."
"Tôi sẽ lại làm phiền ngài sớm thôi."
Georg nói rồi đi đến cửa phòng cùng với Ferris trong khi giao lại bộ Long phục cho Ed.
"E hèm, chẳng phải là chúng ta nên biết mặt nhau sao?"
Khẽ nở một nụ cười tinh quái, Georg quay người lại và cởi mũ trùm.
"Ahhh ... .... Không thể nào …!"
"Với hình dáng này, ông sẽ không thể không nhớ tôi vào lần sau gặp mặt, đúng chứ?”
Hai người đội lại mũ một lần nữa và rời đi. Ed bị bỏ lại trong căn phòng với một khuôn mặt hốc hác thấy rõ, nhớ lại những yêu cầu của Georg, ông nhanh chóng trở lại công việc của mình với đôi chân đang không ngừng run rẩy.
Vào chiều ngày hôm đó và cả hôm sau, công ty Goldberg bất ngờ đóng cửa ngừng giao dịch.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chương này rất là khó dịch luôn. Mất một đống thời gian vì có nhiều câu tối nghĩa và khó hiểu quá, có đôi câu lại hiểu nhưng khó để diễn tả. Trình độ tiếng anh của mình thì lại không quá tốt. Hi vọng rằng bản dịch không quá tệ……
Mọi người đọc truyện vui vẻ!