Garudeina Oukoku Koukoku ki
Kaoru Sakuragi (Sakura Saku)Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Du hành 2

Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:53:09

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình của mình . Và sẽ mất vài ngày nữa để đến Đại lâm Gardena với tốc độ của họ hiện tại. Vì Georg quan tâm Ferris quá mức, họ di chuyển một cách khá nhàn nhã nên tốc độ có hơi chậm. Và với tình thế hiện tại, chắc chắn họ sẽ thẳng tiến theo một đường thẳng đến khu rừng để bù lại cho khoảng thời gian trước đó.

Tuy nhiên, Georg nghĩ điều này là cần thiết. Trong tương lai, cậu sẽ phải bảo vệ rất nhiều người thú, và nếu những thú nhân ấy đang trong tình trạng như Ferris lúc cậu gặp cô ấy lần đầu tiên, sẽ rất khó để họ mở lòng và thuyết phục họ sống theo ý muốn của bản thân. Cậu chắc chắn không thể sử dụng cùng một phương pháp như cách cậu làm với Ferris lên tất cả những người thú khác được. Thậm chí là khi có thể, cậu cũng cảm thấy những lời nói của bản thân sẽ dần trở nên vô nghĩa hơn nếu nó được thực hiện một cách tràn lan và đại trà. Nó giống kiểu giả tạo thế nào đấy.

Đó là lí do tại sao cậu nảy ra kế hoạch “Nuông chiều Ferris” này.

Cậu thuyết phục cô ấy tin tưởng từ tận đáy lòng rằng sự tồn tại của Georg thực sự có thể bảo vệ và hướng dẫn cho những người thú như Ferris. Sẽ dễ dàng thuyết phục bọn họ thông qua Ferris hơn là cậu. Bằng cách này, cậu sẽ dễ dàng thu nạp được nhiều người thú hơn và tiến nhanh hơn tới kế hoạch đã đề ra.

<Trong thâm tâm, mình rất muốn chung sống hòa thuận với Ferris>

Cậu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng bản thân đang lợi dụng người thân của mình cho kế hoạch của cậu, một thành viên gia đình đáng yêu mà cậu có tại thế giới này. Nhưng tất cả là vì giấc mơ của cậu, giấc mơ của Ferris và những người thú, cậu tin tưởng rằng hành động này sẽ thúc đẩy và mang đến nhiều hạnh phúc chưa từng thấy trong tương lai cho nhiều người. Việc này không phải là làm vì cậu.

Thật dễ dàng để chỉ trân trọng và đùm bọc mỗi mình Ferris. Tuy nhiên, cậu nghĩ điều này sẽ không dẫn đến hạnh phúc cho cô ấy trong tương lai. Cô gái dịu dàng này chắc chắn sẽ nói với cậu điều này khi cô ấy gặp người thú nào đó gặp hoàn cảnh tương tự trong chuyến đi.

"Nii-san, xin anh hãy cứu họ!."

Nó vẫn sẽ ổn cho lần đầu tiên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó tiếp tục diễn ra sau một khoảng thời gian nữa?

Có một giới hạn người nhất định mà cậu có thể mang theo trên hành trình này. Chưa kể, nếu số lượng người tăng lên, sẽ rất khó để che giấu, con người sẽ bắt đầu chú ý và rồi rắc rối sẽ xảy ra trong khi cậu sẽ vất vả hơn trong việc có thể bảo vệ hết tất cả mọi người.

Tương lai như vậy có thể dễ dàng mường tượng ra được.

<Chắc chắn phải xây dựng nên nhiều ngôi nhà và tường thành xung quanh, phải tự túc trong việc xây dựng các cơ sở để tránh gây chú ý, đồng thời cũng cần phải có những người có năng lực làm việc và sản xuất thiết yếu, mà vị trí phù hợp nhất để xây dựng nền móng là Đại Lâm Gardena. Đúng, đó là tiền đề quan trọng>

Đầu tiên, kế hoạch sẽ là chặt các cây lớn gần hồ trong khu rừng, san lấp mặt bằng và tạo ra một con hào bao quanh dãy tường thành như cách cậu làm ở làng trước kia, với nước từ hồ được cung cấp qua những kênh đào. Đằng sau tường thành sẽ là các cánh đồng, vườn cây, trại chăn nuôi và cuối cùng là các xưởng rèn sắt thép có thể xây dựng trong tương lai không xa.

<Tạo một khu vực an toàn, nơi người thú luôn được bảo vệ trong khi mình có thể đạt được sự tin tưởng dần dần theo thời gian>

Không cần do dự gì trong việc này cả. Vì lợi ích , vì tương lai của tộc Người thú

“A, Nii-san, ở đó, ở đó! Cáo kìa! Và những đứa trẻ của chúng nữa!!”

“À. ừ. Anh thấy rồi. Lạ nhỉ, chúng không bỏ chạy dù chúng ta đang ở rất gần.”

"A! Đúng vậy ... Đúng vậy ......... Mặc dù anh đang ở đây ...... Em sẽ đi xem một chút!"

(Ý là mặc dù những con cáo phải chạy đi vì bọn cáo phải nhận ra theo bản năng Dragunir là thực thể đáng sợ như thế nào)

"Oh, cẩn thận nhé, bọn thú có con nhỏ khá là nguy hiểm đấy."

Hôm nay, như mọi ngày, cậu chuyển hướng đến một con đường phụ trong khi hướng về Đại lâm. Cái cảnh yên bình này khiến cho Georg cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Tất nhiên, cậu hi vọng Ferris cũng vậy.

<Mọi người đều có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc nhưng ... ... ...>

Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gọi của Ferris kéo cậu về với thực tại.

"Nii-san! Nhìn đứa bé này đi! Nó bị thương ở chân!"

Cậu thấy Ferris đang ôm một con cáo bị thương trên tay trong khi mặt và hai cánh tay đầy những vết trầy xước. Đó là những vết xước do cáo mẹ gây ra trong khi cố gắng bảo vệ con mình. Ngay cả bây giờ thì nó vẫn đang cắn chân của cô ấy. Mặc dù chẳng có tí thương tổn nào từ vết cắn ấy do bộ Long Phục mà cô bé đang mang.

“Thật là…...Tới đây, để anh giúp em phục hồi và chữa trị cho con cáo nào!”

"Vâng !!"

“Ah. nhìn chân mày này! Sao mày lại bị thương thế này.”

"Kya!! Xin lỗi nhé. Mày có đau không!?"

Cô gái tai hổ này luôn tràn đầy tính tò mò. Lúc đầu, cô bé quấn quýt bên Georg và khá là ngoan ngoãn. Nhưng một thời gian ngắn sau đã bắt đầu trở nên hứng thú với mọi thứ xung quanh. Sau đó bắt đầu háo hức với những thứ mà cô ấy yêu thích, như bây giờ đây.

"Nii-san ......... nó đang cắn ngón tay em ... ........."

"... .........Ngón tay em sẽ chảy máu cho mà xem"

Trong khi chữa trị cho con cáo và Ferris, cậu suy nghĩ về tương lai phía trước.

Mặc dù mới chỉ bắt đầu, nhưng có lẽ đây sẽ là một hành trình dài đây.

------------------------------------------------------------------------------

Tran: Trái ngược hoàn toàn với lúc mới dịch, dạo này mình bận tối mặt luôn. Tận 2 tuần rồi không có chương lận, mình hết sức xin lỗi khi không thể bám sát được lịch up truyện đã đề ra. Mình sẽ cố gắng bù đắp trong tương lai gần nếu có thể nên mong anh em thông cảm nhé :( . Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bình luận (0)Facebook