Chương 06 : Thương thảo
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:53:22
"Này! Hai người kia, cởi mũ trùm đầu để chúng tôi có thể thấy mặt!"
Như đã dự tính từ trước, đây là rắc rối đầu tiên họ cần phải vượt qua trước khi có thể vào trong thành phố.
<Hm~ Hẳn là hai người đội mũ trùm đầu trông rất đáng ngờ rồi.>
Bên cạnh đó, bộ quần áo 2 người họ đang mặc lại khá dễ để nhận ra nó không hề tầm thường chút nào. Và nếu như họ có thân phận cao quý khi ăn mặc như thế, đáng lẽ họ phải di chuyển bằng xe hoặc ngựa, ít nữa thì cũng phải có tùy tùng đi cùng. Tuy nhiên, họ lại không có những thứ đó, và điều này thật bất thường.
<Ngựa…..Hẳn rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình có một con ngựa.>
Mặc dù ưu tiên hiện tại của cậu là thực phẩm và những vật phẩm cần thiết, nhưng phương tiện di chuyển cũng sẽ rất cần khi số lượng dân cư tăng lên. Đó là một vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Và trước giờ cậu không nghĩ đến điều đó chỉ đơn giản vì cậu không cần chúng. (Bay trên trời like a boss và ngồi trên một thứ có thể xóc dập tr** . Bạn sẽ chọn cái gì? =) )
"Này! Không nghe thấy gì sao !! Cởi mũ trùm ra!"
Giọng của người lính trở nên đanh thép và mang tính đe dọa hơn khi lời nói lúc trước bị cậu lờ đi. Hai người lính phía sau cũng bắt đầu nâng thương lên.
<Haiz ......>
Trong khi thở dài, Georg đẩy Ferris đang sợ hãi ra phía sau, nép sau lưng cậu và trả lời các vệ binh.
"Tôi không chắc sẽ có cái kết tốt đẹp cho các anh khi tôi thật sự phải cởi mũ trùm ra đâu đấy."
"Câm miệng và làm nhanh lên! Bọn ta sẽ không phải vậy nếu ngươi làm thế sớm hơn."
"... ... ... Ta nghĩ là các ngươi sẽ sớm hối hận vì những lời nói đó ...."
Georg cởi chiếc mũ trùm đầu và để lộ khuôn mặt khó chịu khi bị làm phiền. Ngay lập tức, ba người lính phía trước hoảng hốt với những cái cằm như chực chờ rơi xuống đất vậy.
“Biểu cảm tốt đấy. Ta đã đặt chân đến thành phố của giống loài thấp kém như ngươi, và còn hạ cánh từ phía xa để không phải làm các ngươi kinh động, cũng để đỡ cho ta những phiền phức không đáng có, vậy mà các ngươi đáp lại hảo ý ấy của ta với những ngọn giáo kia? Hay ta nên trở lại bầu trời, dang rộng đôi cánh của mình để các ngươi có thể sợ hãi trước hào quang đáng sợ phát ra từ ta?”
"Ôi ... Ô, không ... ... ..."
“Gì đây? Các ngươi thật sự là những con người không biết đùa. Vậy rồi, chúng ta có thể qua được chưa? Ổn chứ? Hay bọn ngươi có vấn đề gì với ta nữa chăng?”
"Aaaaaaaa!!"
Cậu kích hoạt kĩ năng [Sức mạnh của vua rồng] trong một chốc, và ngay lập tức ba người lính trước mặt khụy xuống trên đầu gối của mình. không thể cử động, chỉ có thể không ngừng run rẩy. Các lính canh khác xông tới khi thấy cảnh tượng ấy nhưng rồi tất cả đều trở nên cứng đờ sau khi nhìn vào khuôn mặt Georg. Cậu biết đây là thái độ bình thường của các Dragunir khi đối mặt với con người.
"A..a...Ngài là........."
"Nếu ngươi nhìn thấy gì thì đó là như vậy. Có giống loài nào khác có vẻ ngoài như ta nữa à?"
"Ô! ... Không ... Không thể nào!"
"Vậy thì, thế là đủ chưa?"
"Ha! ........., không, xin lỗi vì đã gây ra rắc rối không đáng có, chỉ là ngài có thể cho chúng tôi biết tên không ........., nếu có thể, ... ...."
"Điều đó là bắt buộc?"
"Không! ......... Thường thì không cần phải thế ............ Chỉ là khi có một ai đó với thân phận cao quý xuất hiện ... ... ... A ... ... Chúng tôi cần phải báo lại danh tính của họ cho lãnh chúa......... "
“Nếu điều đó là không cần thiết, vậy thì không cần. Ta chỉ ở lại đây khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Không cần làm những thứ phiền phức đó, và ta cũng không muốn phải rước thêm phiền phức vào người đâu. Giữ bí mật chuyện này trong tim ngươi, hoặc ta sẽ moi nó ra từ đấy.”
"Hahaha! Vâng! Xin mời ngài qua ạ!"
"Nào, đi thôi Ferris!”
"Vâng!"
Họ đi qua cánh cổng thành, đồng thời cũng che giấu khuôn mặt của Ferris sau lớp áo choàng, tránh cho ai nhận ra cô là người thú. Có lẽ sẽ có một sự hiểu lầm nhẹ rằng, người đi cùng Georg cũng sẽ là một Dragunir vì tai và đuôi của cô bé đã được giấu kín sau lớp áo choàng.
Cuối cùng, họ cũng đã vào trong thành phố một cách an toàn.
.
.
.
.
.
.
"Chà, chỗ này thật sầm uất."
"Wow ~ ........."
Hai người tiếp tục trùm đầu trong khi đi bộ giữa đám đông trong con đường chính của thành phố. Tay trong tay khiến cho họ nhìn giống một cặp tình nhân, một đôi vợ chồng mới cưới hơn là anh em.
"Ấy ......... Chúng ta không được lãng phí thời gian, nhanh chóng tìm một cửa hàng lớn nào."
"Vâng ...vâng ... chúng thường nằm kế bên những con đường chính đúng không?"
"Ừ, và chỗ đó sẽ có rất nhiều nhân viên cùng một tòa nhà lớn nữa."
"Có vẻ sẽ dễ dàng tìm ra nó thôi."
.
.
"Ah"
Mất khoảng 10 phút đi bộ, và sau khi băng qua hai con đường lớn, họ đã thấy mục tiêu của mình nằm ở một góc ngã tư.
Công ty Goldberg. Đó là một tòa nhà thương mại lớn cao hai tầng với tấm biển hiệu lớn hơn hẳn những tòa nhà khác ở xung quanh.
“Hm…..Vẻ ngoài không quá hào nhoáng, nhưng có vẻ nó được vận hành rất tốt. Anh muốn xây một tòa nhà thương mại như thế này trong tương lai.”
“Các mái hiên cũng được quét sạch, mặc dù mọi người đến và đi khá thường xuyên, em cũng không thấy chút rác nào ở đây cả.”
"...............Vào thôi nào."
"Vâng!"
Hai người bắt đầu đi vào và tiến đến khu trung tâm giao dịch. Bên trong tòa nhà là những thiết kế rất sang trọng và thanh lịch, với một bầu không khí tinh tế hiếm có. Người mua hàng và các khách tham quan rõ ràng đang mặc những bộ quần áo và phụ kiện rất đẹp và chất lượng. Họ thực sự nổi bật với chiếc áo khoác trùm đầu màu trắng của mình.
“Chào mừng quý khách đã đến với chúng tôi, công ty Goldberg. Chúng tôi có thể giúp gì cho anh chị không ạ?”
Một nhân viên nam mặc một bộ đồ đen lịch thiệp đã để ý thấy hai người vừa bước vào và cất tiếng chào. Thái độ phục vụ của họ rất tuyệt vời, và có vẻ như họ cũng không phân biệt đối xử đối với khách hàng. Điều này thật đáng khen ngợi.
“Vâng. Tôi đang muốn bán một thứ. Anh không phiền nếu định giá nó giúp tôi chứ?
Nói rồi cậu đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tay Ferris và đưa nó cho anh ta.
“Là thứ này sao? ….Tôi sẽ gọi tới đây một nhân viên thẩm định giúp anh. Vui lòng chờ ở đây một chút!”
Người nhân viên bắt đầu rời đi trong khi Georg nhìn theo và suy nghĩ về điều anh ta vừa nói.
<Thẩm định sao? Có khi nào ......... Đây không phải là kĩ năng độc nhất của mình ........?.>
Tại Nhật Bản, có rất nhiều tiểu thuyết về việc chuyển sinh hay dịch chuyển một ai đó tới thế giới khác, và thường thì họ sẽ được ban cho những ma thuật hoặc kĩ năng nào đó rất bá đạo mà chỉ họ sở hữu mà thôi. Ví dụ như kĩ năng Thẩm định để xem các chỉ số hay thông tin của các thực thể chẳng hạn. Thật không may khi cậu có vẻ không có được may mắn ấy.
<Người ta có thể nhận được kĩ năng nào đó sau khi được sinh ra không? ...Ví dụ, nếu mình bắt đầu sử dụng giáo từ bây giờ, mình có thể nhận được một kĩ năng nào đó về giáo?>
“Quý khách, tôi nghe nói anh cần thẩm định phải không?”
"A ... Đúng vậy."
Một nhân viên khác xuất hiện trước mặt cậu, và cậu tạm thời ngừng suy nghĩ về điều đó.
<Hãy nghĩ về điều đó sau. Mình có thể xem xét nó từ từ. Nhưng trước hết, hãy bắt đầu cuộc thương thảo của mình nào.>
Georg một lần nữa trao bộ Long phục cho người nhân viên.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Trong hơn 2 tuần mình off không đăng truyện, phải nói là có nhiều thứ bận rộn khiến mình hơi stress tí, nên cũng chả có mấy hứng thú với việc dịch truyện tiếp.
Sau 2 tuần đó, mỗi lần mình đăng truyện là lại có rất nhiều anh em cổ vũ mình. Một số ông còn làm mình hoang mang khi thấy hơn hai mươi mấy cái thông báo (comment là vui rồi). Mình rất ghi nhận những hành động đẹp đó. Chính những comment đó là động lực để mình có thể theo tiếp bộ truyện này. Mình rất biết ơn.
Và mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng, nếu có thể, mỗi lần đọc xong 1 chương, nếu có cảm xúc về chương truyện hay muốn cổ vũ mình dịch tiếp, hãy để lại 1 comment dù ít, dù nhiều. Nó mang ý nghĩa nhiều hơn những gì các ông nghĩ. Đôi khi đôi dòng bình luận là thứ giữ cho những người đọc sau tiếp tục tận hưởng niềm vui đọc truyện của mình. Giống kiểu đôi khi các ông lướt facebook thấy một stt hay ảnh chế gì đó vui lại muốn vào đọc bình luận vậy. Nếu không có hãy làm người tiên phong đi =)
Cám ơn đống dầu ăn hứa lèo mà méo thấy gửi của mấy ông. Đọc truyện vui vẻ =)