Mở đầu
Độ dài 717 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-13 08:00:13
"Không thể đâu thầy ạ, quá sức không thể luôn ấy! Em không chạy nổi nữa đâu!"
"Được mà, vẫn chưa vượt quá khả năng của con người đâu. Một triệu vòng nữa!"
"Không giảm kìa! Hồi nãy thầy đã nói một triệu vòng cách đây mười vòng rồi đấy! Sao nó lại không giảm đi chút nào vậy!?"
"Thư giãn nào, giáo viên của em vẫn đang quan sát rất cẩn thận đấy! Ta sẽ nghe em sau khi em vung đủ một triệu nhát kiếm nhé!"
"Em xin thầy hãy nghe những gì em nói đi mà!"
"Mình không thể chịu đựng được lão thầy đó nữa! Đúng là cái loại não cơ bắp ngốc nghếch."
Sau khi hoàn thành buổi tập trận, tôi vừa xoay sở quay về ký túc xá cùng đôi chân rệu rã vừa phàn nàn về cái giáo trình khắc nghiệt như thời Sparta.
Cứ đà này thì cơ thể tôi sẽ tự động gục ngã trước khi tôi có cơ hội đi vào hầm ngục mất.
"Từ mai đừng hòng mình đi tập trận nữa."
Hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Cơ thể tôi bắt đầu trở nên nhẹ bẫng hơn một chút khi tôi tự nhủ với bản thân điều này.
Lý do duy nhất mà tôi phải tỏ ra nghiêm túc trong buổi tập trận này là vì nghĩa vụ, cơ mà nay đã làm xong rồi nên tôi quyết định sủi luôn. Quan trọng hơn là có cha nào có thể nghiêm túc tham dự được cái buổi tập trận kinh hoàng đó chứ?
Nếu chỉ số không tăng mà cứ cố luyện tập bao nhiêu thì cuối cùng vẫn là bằng thừa thôi. Bởi khi đã có những cách dễ dàng hơn để trở nên mạnh mẽ thì mắc gì ta phải tham dự vào mấy cái khoá huấn luyện nhảm nhí như này?
"Sao mình lại phải đi tham dự mấy buổi tập trận kiểu đó nhỉ!? Thà đi cày cấp như này còn hơn đấy!"
Cơn giận mà tôi kiềm nén từ nãy đến giờ bỗng bùng phát dữ dội khi tôi vừa hét vừa giơ nắm đấm lên trời. Nhưng cũng đúng lúc đó, tôi chợt nhớ lại đã bao lâu kể từ khi mình đến nơi đây.
―――――――――――
"Chẳng phải đây là làng tân thủ sao?"
Khi đã nhận ra được tình hình thì tôi đã ở một nơi nào đó mà mình chưa từng thấy trước đây. À không, có thấy rồi nhưng chỉ thấy qua màn hình máy tính thôi. Nghe vô lý thật, nhưng đây chính là con game mà tôi đã dành hơn 8000 giờ chơi, chắc chắn tôi đoán không nhầm.
Con game này được gọi là [Săn việc trong hầm ngục]. Tên nghe khá lạ nhưng nó chính là tựa game RPG mà tôi đã chơi nhiều đến mức trở thành vị thần không còn sức sống. Tôi đã cắm đầu vào nhịp độ của trò chơi rồi speedrun hết lần này đến lần khác kia mà.
Không, tôi đoán là nó vẫn đang 'tiếp tục' đấy.
"Ặc, đầu mình đau vãi."
Khi tôi cố nhớ lại mọi thứ thì não tôi đã tự động cắt đứt dòng suy nghĩ rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ mang máng ra đôi chuyện. Đó là một chuyện cực kỳ tồi tệ đã xảy ra, là cơn ác mộng kinh hoàng đối với game thủ. Tôi là nạn nhân của một thảm hoạ thực sự.
Điều cuối cùng tôi nhớ là khuôn mặt mình trong gương, tay đang đưa lên miệng những thứ thuốc mà mình không nên uống để rồi sùi bọt mép. Đó là những gì đã xảy ra với tôi.
"Hể, vậy mình đang ở đâu vậy?"
Sao mình vẫn còn sống? Có cảm giác gì đó là lạ khi tôi vỗ vỗ vào cơ thể mình.
"Mình thấp bé đến thế này à? Và mớ quần áo này nhìn cứ như mấy bộ trang phục trong game vậy."
Đây là cơ thể của tôi nhưng nó vốn đâu cân đối đến nhường này ta? Đưa tay lên mặt để chạm thử, có chút khang khác nhưng không thể hình dung nó khác cỡ nào, ai đó làm ơn đưa cho tôi một chiếc gương đi.
Tuy nhiên, lúc này thì tôi chẳng cần phải đoán già đoán non mấy thứ thừa thãi nữa.
"Có-có thể thôi nhé, lẽ nào mình đã?"