Chương 19 - Bắt đầu buổi thực hành
Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-18 07:34:41
Cánh cửa mở ra và cô Philis bước vào. Hôm nay cô ấy mặc một bộ hakama màu xanh lam thay vì bộ suit như mọi hôm. Tôi liền nhận ra nó là một mảnh hiếm trong bộ trang bị "Nữ Samurai" rớt ra trong một hầm ngục Trung cấp - Thượng.
Khả năng phòng thủ của bộ này không được tốt cho lắm nhưng lại tăng cường đáng kể chỉ số sức mạnh(STR) và nhanh nhẹn(AGI) khi vung kiếm, biến nó thành món trang bị cực tốt. Nếu trang bị trọn bộ thì ta sẽ nhận được một hiệu ứng đặc biệt, nhưng cô Philis lại thiếu mất phần găng tay và tất hở ngón.
Hỏi mới biết, cô Philis là học viên tốt nghiệp từ khoa chiến đấu của học viện Hầm ngục nên cô ấy cũng chính là tiền bối của tôi luôn. Thế giới này nhỏ bé kinh.
Chức nghiệp của cô ấy là [Võ sĩ] cấp cao, hay còn được gọi là [Samurai]. Bọn tôi vừa trò chuyện vừa bước về phía hầm ngục.
Có 80 hầm ngục nằm rải rác xung quanh học viện nhưng các học viên sẽ phải chinh phục những cái cấp thấp trước, hay còn được gọi là [Hầm ngục hướng dẫn].
Bởi hầm ngục nằm ở trung tâm của học viện nên đây là lý do mà người ta cho rằng học viện được dựng nên ngay tại đây.
Đi được một lát, bọn tôi bắt gặp được một toà nhà được tạo nên từ nhiều cánh cổng.
Một khi đi qua những cánh cổng đó, ta sẽ tự động được đưa vào bên trong hầm ngục. Gọi là "Cổng dịch chuyển" chắc sẽ hợp hơn nhỉ. Mà kệ đi, nó vốn dĩ là game thôi mà.
Cô Philis tiến tới cái cổng bên trái.
"Đây là lối vào hầm ngục đấy, hai em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Em lúc nào cũng sẵn sàng hết."
"Em sẵn sàng rồi."
Cô ấy dừng lại để xác nhận rằng chúng toki đã sẵn sàng trước khi tiến vào cánh cổng. Nhưng dĩ nhiên là tôi không hề cảm thấy lo lắng chút nào rồi. Tôi đã từng mở cánh cổng này hàng trăm, có khi là hàng ngàn lần trước đây rồi nên với tôi, nó cũng chỉ như người bạn cũ mà thôi. Tôi đặt tay lên cánh cổng, dù đã trở thành hiện thực của tôi nhưng nó vẫn không hề thay đổi. Tôi vừa kéo cánh cổng ra vừa hét lên trong lòng:
Hầm ngục ơi, ta về rồi đây!!!
Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ở bên trong hầm ngục rồi.
"Ôi, cảnh vật xung quanh thật sự thay đổi đột ngột luôn kìa."
Hanna đứng nép sau lưng tôi, tỏ ra bất ngờ.
"Hahaha, hồi mới vào hầm ngục cô cũng phản ứng y hệt như em đấy."
Cô Philis vừa khúc khích cười vừa gật đầu tán thành với suy nghĩ của Hanna. Xem ra mọi người đều đã cùng nhau vào hầm ngục rồi.
"…"
"Hửm? Cậu sao vậy Zephyrus?"
Có vẻ Hanna đang lo lắng cho tôi nhưng gượm lát đã, để thằng này đắm chìm trong những cảm xúc thầm kín chút đi.
"Uuuuuuuuu- haaaaaaaaaa-"
Đây là bầu không khí trong hầm ngục mà tôi đã luôn ao ước suốt bấy lâu nay.
Tôi gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mà tính ra thì tôi phải được khen vì không nhảy cẫng lên vui sướng chứ nhỉ?
"Zephyrus à, đang trong giờ học nên đừng mơ mộng nữa."
"Hửm?"
Quay đầu lại, tôi bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Hanna nên đành kéo tâm trí mình trở lại hiện thực.
"Hanna ơi là Hanna à..."
"Gì-gì vậy?"
Tớ rất thất vọng đấy.
"Cô Philis đã phải bỏ thời gian ra cho chúng ta nên mau mau chú ý đến cô ấy đi."
Bộ cậu là mẹ tớ à?
"Thôi được rồi, em xin lỗi cô Philis."
"Hehe, không sao đâu, ai cũng sẽ có phản ứng khác nhau nên việc chờ đợi học viên bình tĩnh lại cũng là một phần của tiết học mà."
Tôi sẽ tóm gọn lại những gì cô Philis nói sau đó, là bởi nơi đây có quái vật nên phải cẩn thận.
Sau đó cả nhóm di chuyển, tôi đi phía trước, Hanna sau lưng tôi và cô Philis đi sau cùng. Hầm ngục hướng dẫn chỉ là cái lối đi thẳng, không bẫy và không thể bị lạc nhưng cũng không có rương báu hay thứ gì đó đại loại thế. Map hướng dẫn thì có thế thôi chứ còn gì hơn.
"Cô Philis nè, em thấy quái vật rồi nên em tiêu diệt nó nhé?"
Con quái vật đầu tiên mà tôi bắt gặp là Mochi, có cơ thể hình tròn màu trắng muốt, nhìn y hệt cái bánh gạo. Sát thương mà nó có thể gây ra gần như là bằng 0... Chẳng phải chỉ là Slime thôi sao!? Bởi nó là quái hầm ngục nên lượng kinh nghiệm mà nó mang lại có giá trị gấp 3 lần Slime, vậy đám Slime kia còn tác dụng gì nữa!? Nhưng tôi lại thấy trò speedrun slime kia hữu ích hơn nhiều.
Tôi xin phép cô Philis trong khi nghĩ về mấy thứ vớ vẩn, rồi chém con Mochi bằng thanh trường kiếm của mình. Và thế là... thứ có thể gọi là trận chiến đầu tiên đã kết thúc như vậy đây.
Bánh gạo rớt ra kìa.