• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Đánh hay lắm

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-18 15:45:16

Chém, chém rồi tiêu diệt.

Quao, đánh nhau trong hầm ngục thật đúng là siêu vui luôn! Tôi đã thật sự nghiện phiên bản đời thực của [Dun-life] rồi. Cứ thấy Mochi là tôi sẽ lao tới chém chết nó trước khi nó kịp bỏ chạy. Háo hức quá đi mất! Đánh nhau trong hầm ngục thật đúng là siêu vui luôn! Chuyện quan trọng phải nói hai lần!

"Được rồi, đổi người nào, Zephyrus lại đây, Hanna lên chỗ em ấy đi."

Thời gian thấm thoát thoi đưa và cuộc vui của tôi đã sớm tàn phai. Mà kệ đi, tranh thủ soát lại chiến lợi phẩm cũng được.

Để xem nào, có lúa gạo, bánh gạo, bắp ngô, lúa mì, lúa mạch... Toàn là ngũ cốc không à!

"Mình sẽ cố hết sức đây!"

"Đừng cố quá nhé."

Chức nghiệp của Hanna là [Giả kim thuật sư] và uy lực tấn công của cô ấy gần như bằng 0. Hơn thế nữa, cô ấy chỉ cao vỏn vẹn 140cm và trông cô ấy còn trẻ hơn 2 tuổi so với tuổi thật của mình. Nói thẳng ra cho lẹ thì Hanna chính là một loli.

Cô Philis cũng đang thấy lo nữa.

"Chắc là tớ vẫn phải học một kỹ năng chiến đấu nhỉ?"

"Ừm, không cần đâu em, cứ thử đánh chay trước và nếu không ăn thua thì cứ nghĩ cách khác nhé. Em thấy đấy, Zephyrus bạn em đâu dùng bất cứ kỹ năng nào đâu."

Hanna đã theo dõi trận chiến của tôi nãy giờ rồi, cộng thêm đối thủ chỉ là một con Mochi thôi... Cứ bình tĩnh và nghe lời cô Philis đi.

"Yosh, mình đánh đây! Hyaaa!"

Hanna hét lên một tiếng dễ thương và vung cây chuỳ bằng cả hai tay mà không do dự, tạo thành một đường cong màu vàng kim tuyệt đẹp.

"Hể?"

Cô Philis thốt ra một tiếng bất ngờ trước việc cây chuỳ của Hanna đập con Mochi găm thẳng xuống nền đất. Túi gạo rớt ra khỏi chỗ đó.

"Đánh hay lắm!"

"Tớ làm được rồi nè!"

Tôi giơ tay hình chữ V để chức mừng chiến thắng đầu tiên của Hanna.

"Khoan đã! Đánh hay lắm sao? Chuyện gì vừa xảy ra thế!?"

Cô Philis đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Cũng phải, Hanna là một cô gái với thân hình loli - kiểu người rất hay do dự khi phải ra tay giết chết thứ gì đó. Hay không chỉ mấy bé loli mà cả các thiếu nữ nói chung thì cô ấy sẽ phản ứng như vậy?

Nhưng dù có nhìn Hanna với ánh mắt như nào cũng chẳng quan trọng bởi Chức nghiệp của cô ấy vốn dĩ đâu có liên quan tới đánh đấm hay gì đâu.

Nhưng về Hanna, cô ấy đã tiêu diệt nhiều hơn tôi, phần lớn là thế. Không nhầm đâu, Hanna là một tay sát nhân Slime thực thụ đấy.

Nhờ sở hữu chiếc vòng tay giả kim nên cô ấy có thể làm trò speedrun slime kia bất cứ lúc nào. Và dường như cô ấy đã tiếp tục làm trò đó mà không có tôi. Cô ấy đã cày trò đó nhiều đến nỗi căn phòng của cô ấy đã đầy ắp những viên ma thạch nhỏ, đâu đó khoảng 150,000 viên thì phải.

Hanna giải thích rằng cô ấy thường hay sử dụng ma thạch trong công việc giả kim nên cô ấy muốn tích trữ sẵn cho mình một nguồn cung đầy đủ.

Đó là tại sao đám Mochi kia chỉ có thể nằm yên chịu phận làm bao cát cho cô ấy. Lúc mới gặp nhau, cô ấy còn không thể nhấc chân lên nổi khi đụng mặt con Slime trong rừng... Tôi đã làm gì thế này? Nhưng sẽ rất tốt nếu cô ấy tích trữ được nhiều ma thạch và có đủ khả năng để tạo ra nhiều sản phẩm khi tôi lập nên guild. Nên cứ xem đó là chuyện tốt đi, cơn nghiện speedrun slime của cô ấy.

Cuối cùng, tôi đã phải đưa ra một vài lời bao biện bởi tôi không thể tiết lộ trò speedrun slime kia cho cô Philis trong khi Hanna, cô bạn thuở nhỏ mới quen hai tuần đang lườm tôi với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cầu mong lạy chúa thương xót cho con.

Sau đó Hanna thay tôi bước lên đầu hàng và cô Philis đã quen với hành vi Hanna rồi. Và thế là, bọn tôi đã sớm hoàn thành tầng đầu tiên của hầm ngục hướng dẫn.

"Nhặt được 23 món, khi nào về ta kiếm thứ gì đó để ăn nhé?"

Trong hầm ngục hướng dẫn này, loài quái vật duy nhất là Mochi, toàn rớt ra các loại lương thực thôi. Thế giới nơi các loại tài nguyên rớt ra từ mê cung có khác. Dĩ nhiên, các loại thức ăn chính của con người nơi đây đều là vật rớt ra từ quái.

Trong game, các loại vật phẩm liên quan đến ăn uống chỉ có thể đem đi bán lấy tiền nhưng bởi [Dun-life] này là phiên bản đời thật nên tôi có thể đói. Nên mớ vật phẩm rớt ra này rất đáng để giữ lại xem xét. Những thứ mà tôi vốn xem là vô dụng biết đâu lại có giá trị thì sao...

Hahaha, tôi mong chờ những gì sắp sửa xảy ra trong tương lai lắm!

Bình luận (0)Facebook