Chương 22 - Goblin thật kìa
Độ dài 787 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-18 17:00:16
Hầm ngục hướng dẫn có tổng cộng 5 tầng.
Mochi, quái vật dạng bánh gạo là quái tầng đầu.
Quái vật thỏ là quái tầng hai.
Quái hình cây là quái tầng 3. (Chúng không thể di chuyển)
Kokoo, quái vật dạng chim là quái tầng 4. (Toàn chim non)
Những học viên trượt bài thực hành này sẽ không được phép tiến vào hầm ngục mà không có giảng viên đi theo chỉ dẫn và không được phép tiến vào hầm ngục tiếp theo.
Dù việc trượt bài thực hành như này là rất khó.
Cùng cô Philis, hai đứa bọn tôi đã sớm càn quét cả bốn tầng và giờ đang đi đến phòng trùm.
"Đây là cánh cửa dẫn vào phòng trùm có đúng không cô?"
"Đúng rồi. Hầm ngục nào cũng có phòng trùm nằm ở tầng cuối cùng hết. Nếu em không mở cánh cửa này thì con trùm sẽ không chạy ra và không có quái vật nào sẽ tìm đến đây. Nên khu vực trước cánh cửa này được xem là nơi an nghỉ cuối cùng của Hiền nhân."
Hanna lắng nghe một cách cẩn thận bởi cô ấy không biết gì, nhưng với tôi thì chúng chỉ là những kiến thức cơ bản.
"Zephyrus à, em có muốn hỏi cô điều gì không?"
"À, vâng, ừm, cô có bạn trai chưa?"
"Không, về hầm ngục cơ. Mà trông em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ngay từ đầu rồi nên chắc là em không cần phải hỏi gì nữa đâu ha."
Tôi đã hỏi một cách nghiêm túc nhưng đó là những gì mà tôi nhận lại. Tôi nhận ra rằng cô ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp và năm nay 19 tuổi. Một nữ giảng viên 19 tuổi xinh đẹp kìa! Tôi dám chắc rằng nếu hỏi 100 người có đồng tình với câu hỏi của tôi không thì chắc hẳn tất cả bọn họ sẽ gật đầu đồng tình với một câu hỏi quan trọng đến thế.
Đang nghĩ vẩn vơ thì [Trực giác] réo lên.
"Zephyrus à."
"...! Sao thế Hanna?"
Tôi chợt cảm thấy rợn tóc gáy, tim đập thình thịch khi nghe giọng Hanna gọi tên mình.
"Cậu thô lỗ với cô ấy quá đấy."
"Phải ha. Em xin lỗi cô."
Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi cô Philis. Ánh sáng trong mắt Hanna trở lại rồi. Khiếp vãi.
"Thế... sao ta không dừng đùa cợt ngay tại đây nhỉ. Đến lúc đánh trùm rồi đấy."
"Đùa sao?"
"Hahahaha, nhờ có câu đùa mà cậu không còn cảm thấy lo lắng nữa chứ gì?"
"Chắc là vậy nhỉ?"
Tôi nghĩ chẳng ai thấy lo ngay từ đầu đâu, nhưng tôi vẫn tin rằng nhờ có câu đùa của tôi mà ánh sáng đã trở lại trong mắt Hanna.
"Con trùm lần này chỉ là một con Goblin thôi."
Con trùm chỉ là một con Goblin đơn độc. Làm quen với việc giết quái và tiêu diệt con trùm cuối cùng là bọn tôi có thể vượt qua bài thực hành rồi.
Con Goblin không phải là đối thủ mạnh và rất dễ tiêu diệt. Dù Hanna có thể tự mình dễ dàng tiêu diệt nó nhưng tôi vẫn sợ cô ấy có thể bị thương nên tôi đã đề nghị với cô ấy rằng tôi sẽ sử dụng [Khiêu khích] nhằm dụ nó để Hanna lao vào tấn công.
"Cậu sẽ không thể vượt qua bài thực hành nếu sợ Goblin đâu, cậu biết không?"
"Ừm. Tớ sẽ cố hết sức mình."
"Hanna đã sắp đạt đủ điều kiện để đậu rồi nên nếu em có thể tấn công con Goblin mà không sợ sệt thì tức là em đậu rồi đấy."
"Đó, cậu nghe gì chưa Hanna?"
"Ừm, sẽ không khó đâu."
Dứt lời, tôi đẩy cửa ra. Bên trong phòng là một con Goblin màu xanh đậm cao tới hông tôi. Ngay khi thấy mặt cả đám, nó liền nhe răng đe doạ bọn tôi.
"Cứ triển theo những gì ta đã bàn nha. [Khiêu khích]!"
Một luồng ánh sáng xanh toả ra quanh tôi, và ngay khi nhìn thấy luồng sáng đó, ánh mắt con Goblin liền dán chặt lên tôi.
"Ngon! Đây này bé Gobi, Gobi, Gobi, tao ở đây nè!"
Con Goblin lao vào tôi với vẻ bực dọc. Tôi né sang một bên và nó đáp mặt ngay phía trước nơi Hanna đang đứng.
Không bỏ lỡ cơ hội ấy, Hanna vung chuỳ, nện một phát thật mạnh vào đầu nó. Cô ấy làm quá tốt luôn ấy chứ...
Hanna đã đậu rồi và trong mắt con Goblin giờ chỉ toàn sao bay mòng mòng nên tôi cũng vung kiếm chém nó luôn. HP con Goblin tuột về 0 và nó tan biến theo hàng tá mảnh vụn lấp lánh.
Và thế là, trận đánh trùm đầu tiên của cả hai đã kết thúc một cách thuận lợi.