• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Blockemon

Độ dài 2,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 02:15:17

Whirr.

Ding-a-ling.

“Kính chào quý khách!"

Như thường lệ là tiếng chuông cửa hàng tiện lợi đi kèm theo lời chào từ người bán hàng.

Hôm nay tôi sẽ phải mua nhiều thứ đây.

Thời gian sắp tới để tập trung hoàn toàn vào ‘Astria Online’, tôi sẽ phải giảm tối thiểu việc đi ra ngoài để mua đồ.

Tôi lập tức tiếp cận kệ mì cốc và chọn ra những cốc mỳ sẽ trở thành lương thực hằng ngày của tôi trong sắp tới.

Sau một hồi lướt qua, ánh mắt tôi dừng lại ở một thứ trên kệ.

‘Real Ramen’ vị nhẹ, không quá cay đi cùng với nước dùng ngon lành.

Không phải là tôi ghét mỳ gói nhưng mỳ ly ăn tiện hơn và dễ dọn hơn do không cần phải rửa bát.

Được rồi, tôi đã quyết định đây là thức ăn của tôi trong thời gian tới.

Kể từ lúc có được cơ thể này thì bao tử tôi cứ như cũng bị thu nhỏ lại, một cốc mỳ cùng một chiếc triangle kimbap là đủ cho một ngày no.

Bỏ qua việc tôi phải ăn nhiều hơn thế khi còn làm anh hùng do đặc thù công việc phải hoạt động nhiều.

Triangle kimbap có hạn sử dụng ngắn nên chúng không thích hợp để tích trữ. Tuy thể kể cả chỉ với một cốc mỳ thì nó cũng tạm đủ no cho một ngày.

Với một hộp đựng sáu cốc mỳ đặt trên đùi cùng với một chiếc triangle kimbap đặc biệt dành cho hôm nay, tôi di chuyển chiếc xe lăn của mình thẳng đến quầy thanh toán.

“……?"

Nhân viên bán hàng sau quầy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Thông thường tôi chỉ mua một cốc mỳ, nhiều nhất cũng chỉ hai cốc.

Nhưng hôm nay, tôi lại mua cả hộp dù vẫn chỉ đi một mình nên khá dễ hiểu khi anh ta tò mò về nó.

Dù thế tôi cũng chả có nghĩa vụ giải đắp thắc mắc đó. Tôi là khách hàng, anh ta là thu ngân, tôi mua, anh ta tính tiền, chỉ thế thôi.

Beep.

Trong lúc quét mã của đồ tôi mua, anh ta đột nhiên cất tiếng.

“Ườm, thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây."

Hả.

Tôi ngước lên nhìn ánh ta với ánh mắt ngạc nhiên.

Phiền thật.

Lý do chính tôi thường đến cửa hàng tiện lợi vào giờ này là do có anh ta, một người đàn ông tầm tuổi 20 không quan tâm đến chuyện của người khác, làm việc bán thời gian vào khung giờ này.

Quan tâm quá mức rất phiền phức.

Tôi ổn với mối quan hệ khách hàng – người bán hàng thôi.

Tôi có thể chịu được ánh mắt thương cảm nhưng thích lo chuyện bao đồng thì khác.

Chán thật nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn.

Có lẽ tôi nên đến cửa hàng tự động dù nó hơi xa hoặc cầu người bán hàng sắp tới cũng giống như người này.

“…Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ thời gian qua."

Tôi nói với giọng nói nhỏ nhẹ và hơi cúi đầu xuống.

Dù thế tôi vẫn thấy con mắt đang mở rất to của đối phương.

“…Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của quý khách nhỉ?"

“Thế à?"

“Chỉ là… ah, không có gì!"

Tôi nghiêng đầu sang một bên.

Tôi không nói bởi nó không cần thiết chứ tôi đâu có bị câm.

Trước cử chỉ liên tục khua tay của anh ta, tôi không khỏi cười nhẹ.

“Kik"

Với đồ vừa mua đặt trên đùi, tôi cúi đầu một lần nữa trước khi tiến đến lối ra.

Whirr.

Vào lúc tôi vừa ra khỏi cửa hàng, giọng nói của anh nhân viên vang vọng phía sau.

“Thấy quý khách cười tôi vui lắm! Xin hãy cười nhiều hơn nhé!”

Tôi suýt thì nhăn mặt nhưng cuối cùng đã kiềm chế lại.

Kể từ lúc trở về Trái Đất, tôi đã trở nên cực kỳ ghét việc giao tiếp với người khác nên tôi luôn hạn chế việc tiếp xúc với họ.

Đằng nào đây cũng là lần cuối cùng nên thế này là cũng được.

Tôi không biết người làm việc bán thời gian mới sắp tới sẽ như thế nào nhưng tôi hy vọng là một chị gái xinh đẹp.

Một người sẽ không giao tiếp quá nhiều và không đi quá mối quan hệ giữa khách mua đồ và người bán hàng thông thường.

Có vẻ khi một người đang đắm chìm trong thứ gì đó thì họ sẽ dễ để lộ nhiều cảm xúc hơn?

Dù hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ta thì bình thường tôi chắc cũng sẽ không nói lời nào mà rời đi.

Việc tôi thậm chí còn bắt chuyện với anh ta vừa rồi có lẽ là do tâm trạng của tôi cải thiện.

Và lý do cho sự thay đổi này có lẽ là do….

[Chào mừng đến với Astria Online.]

Được rồi, hôm nay có lẽ mình cũng nên chăm chỉ cày cấp thôi nhỉ.

***

Nhảy nhảy.

Với đôi chân của mình, tôi nhảy đi nhảy lại trên một vị trí.

Mái tóc bạc của tôi bồng bềnh quấn theo chạm vào khóe mắt làm tôi ngứa.

Duỗi thẳng cơ thể rồi lắc sang hai bên liên tục.

Kể cả với cơ thể nữ giới nhỏ nhắn này thì khi tôi đứng thẳng thì nó sẽ trông cao hơn.

Hmm, tốt.

Ngày hôm nay, cơ thể tôi vẫn hoạt động một cách hoàn hảo.

“Éc!”

Vào lúc tôi vẫn đang vươn người, một số người chơi khác đi ngang qua.

Tôi lập tức thu người lại và chùm mũ lên.

Dù ở đây tôi có cảm giác đã trở lại tính cách hướng ngoại như lúc trước nhưng hễ khi có người tiếp cận thì tôi lại thu người lại như này.

Tiếp xúc với con người vẫn là việc rất khó.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đi ra khỏi thành phố.

Clang, clang.

Đối mặt với ba con goblin xông tới, tôi đỡ đòn tấn công của chúng một cách dứt khoát.

Sử dụng khoảng trễ giữa các đợt tấn công của chúng, tôi kích hoạt kĩ năng nối tiếp sau đỡ đòn.

Swoosh!

“Kyeeeek!”

Cả ba tên đều ngã xuống cùng lúc với HP của chúng đều chạm 0.

[Block]

– Đỡ toàn bộ đòn tấn công phạm vi 180 độ trước mặt.

[Strong Slash]

– Thi triển một nhát chém mạnh lên phạm vi 180 độ phía trước.

– (Lập tức kích hoạt) Ngay sau khi đỡ đòn thành công.

[Strong Thrust]

– Thi triển một nhát đâm mạnh lên đơn mục tiêu.

– (Lập tức kích hoạt) Ngay sau khi đỡ đòn thành công.

Tôi nhìn qua đống kĩ năng nhận được sau khi trở thành Kiếm sĩ.

“Hm, tốt.”

Kĩ năng đỡ đòn cơ bản của Kiếm sĩ, ‘Block.’

Cùng với đó là kĩ năng tấn công cơ bản ‘Slash’ và ‘Thrust.’

Tuy nhiên có khoảng trễ đáng kể cho việc kích hoạt chúng.

Điều kiện để có thể kích hoạt chúng ngay lập tức là ‘Khi đỡ đòn thành công’.

Tóm lại là tất cả các kĩ năng của Kiếm sĩ có thể sử dụng hiệu quả nếu kích hoạt sau khi đỡ đòn.

“Blockemon!" [note65520]

Tôi giơ cao thanh kiếm sắt của mình lên và hô to.

Đúng vậy, Kiếm sĩ là những Blockemon!

Tôi chăm chỉ săn quái vật và cùng lúc đó làm quen dần phong cách chiến đấu và kĩ năng của Kiếm sĩ.

[Drizzle Rain]

[Kiếm sĩ]

[Level 9 (11.18%)]

Tôi đã bắt đầu cày được bao lâu rồi nhỉ?

Tiến trình đang bắt đầu chậm lại với việc tôi chỉ diệt goblin.

Uỵch uỵch!

Gần đó là một Đấu sĩ nhanh chóng xử lý một con goblin và tiếp cận con tiếp theo.

“Oh.”

Khác với tôi vừa đỡ đòn vừa tấn công thì Đấu sĩ đó liên tục tấn công dù có nhận sát thương.

Và không xa là một Pháp sư diệt goblin bằng cách bắn ra lửa và băng ở khoảng cách xa.

Điều chắc chắn là cả hai người họ đang cày nhanh hơn so với tôi.

“Ugh, hmmm.”

Tôi bắt đầu suy ngẫm.

Tuy rằng sức tấn công của tôi có thấp hơn các chức nghiệp khác thì tốc độ tăng cấp lẽ ra không thua kém do tôi có thể hạ nhiều kẻ địch cùng một lúc.

Dù thế để tăng cấp nhanh hơn, tôi cần phương pháp hiệu quả hơn thế này.

Tôi rời khỏi khu vực goblin.

Khu vực Orc đề cử cho level 10 trở lên.

Giờ tôi vẫn mới level 9 nên việc cày ở đây sẽ không dễ chút nào.

Nhưng nếu tôi cứ ở lại khu vực trước thì việc tụt lại phía sau chắc chắn sẽ xảy ra.

Thôi thì cứ xông lên vậy.

Clang, clang!

“Éc!"

Tôi liều lĩnh nhảy vào giữa hai con orc và cảm nhận uy lực mạnh dù tôi đang đỡ đòn.

HP của tôi đang tụt dốc không phanh.

Những đòn tấn công mạnh mẽ của đám orc không thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn với kĩ năng đỡ của Kiếm sĩ.

Dù thể tôi vẫn đỡ và liên tục tung ra nhiều nhát chém giữa mỗi lần đỡ đòn và hạ gục cả hai.

“Hah."

Tôi thở dài và ngồi xuống ngay tại đó.

Chỉ là hai con orc nhưng trận chiến đã ngốn nhiều thời gian cùng với một nửa HP của tôi.

Kể cả trong thế giới giống với ký ức của mình, tôi vẫn không có lại toàn bộ sức mạnh trước đây.

Thứ đã mất cũng đã mất rồi.

Ngay bây giờ, tôi không có gì nhiều.

Không có thánh kiếm để hỗ trợ năng lực thể chất và cung cấp mana liên tục.

Không có luồng sáng nào phát ra từ thanh kiếm và việc vung kiếm rất khó khăn nếu tôi không nhờ đến ‘kĩ năng’ được ép buộc thi triển nhờ vào ‘hệ thống’.

Tất cả những gì tôi có là ‘chỉ số’ ứng với cơ thể của một cô bé nhỏ nhắn này.

Ít nhất là chân tôi có thể di chuyển được.

Khi chỉ số nhanh nhẹn và sức mạnh của tôi tăng đáng kể thì có lẽ tôi sẽ bắt chước được cách di chuyển lúc trước đây dù chỉ một chút.

Sau tất cả, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc thích nghi với ‘hệ thống’ của thế giới này.

Kinh nghiệm chơi game RPG mờ nhạt ở kiếp trước cũng có giúp tôi đôi chút.

“Nhân tiện, tốc độ hồi phục HP chậm ta.”

Do tôi không bị trạng thái xấu nào như rỉ máu nên nó sẽ tự hồi phục nếu để đấy nhưng với tốc độ cày như thế này thì sẽ rất khó để bắt kịp tổ đội tiên phong.

Ngay cả bây giờ đã có người bắt đầu cày ở khu vực orc. Họ vẫn vừa hứng đòn vừa đánh như ở khu vực goblin.

Sát thương ở đây cũng khá lớn. Liệu phương pháp đó vẫn hiệu quả ở chỗ này không?

Và câu hỏi của tôi sớm được giải đáp khi những người chơi xung quanh vừa chiến đấu vừa uống lọ gì đó.

“Là potion!”

Potion hồi phục HP.

Nếu tôi sử dụng chúng thì tôi sẽ có thể cày trong thời gian dài mà không phải đợi hồi phục.

Tạm thời dừng săn lại, tôi trở về thành phố.

*

“Mmm… Hmm….”

“Gì đây? Nếu không định mua gì thì lượn đi.”

“Ah, không! Tôi đang định mua mà!”

Một ông chú NPC ở cửa hàng nhắc nhở tôi với vẻ mặt buồn chán.

Tôi đáp lại trong cơn hoảng loạn.

Tuy với người thật và các người chơi khác vẫn rất khó nhưng tôi không có cảm giác khó chịu khi trò chuyện với NPC.

Tôi lườm lại vào ông chú NPC không thân thiện với bộ mặt buồn chán đó.

Dù biết đó là NPC nhưng ông ta giống người thật quá.

Công nghệ AI thật sự rất tuyệt vời.

Rời mắt khỏi đối phương, tôi kiểm tra mô tả của lọ potion.

[Potion hồi HP (nhỏ)]

[Thời gian hồi để sử dụng lại 30 giây]

[Hồi phục 100 HP trong 10 giây.]

HP hiện tại của tôi là 300 nên trong 10 giây nó sẽ hồi được 1/3 tổng số đó.

Nhiêu đó là hơn cả đủ để đối phó với lượng sát thương gây ra khi đỡ đòn của đám orc.

Với lượng HP hồi phục này thì việc săn quái trong lúc nhận sát thương là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên vấn đề lớn nhất chính là giá tiền của nó.

“Mỗi cái có giá trị 30 đồng.”

Sau ròng rã năm tiếng đồng hồ diệt goblin cũng như làm nhiệm vụ diệt quái tổng cộng tôi thu về được 5 bạc.

100 đồng là 1 bạc nên tổng cộng là 500 đồng.

Nghĩa là tôi còn không mua được đến hai mươi lọ với số tiền kiếm trong năm tiếng này.

Tôi nhắm chặt mắt lại và mua năm lọ potion.

“Đ-đây là sự hy sinh cần thiết.”

Thực tế là đa số tổ đội tiên phong đều tiêu tiền kiếm từ cày quái của họ vào việc mua potion.

Có lẽ việc đầu tư là cần thiết để đổi lấy tốc độ tiến triển nhanh.

May mắn thay, Kiếm sĩ có kĩ năng đỡ đòn nên tôi có thể săn quái cùng lúc với hạn chế lượng sát thương nhận được, nhờ đó tôi cũng có thể tiết kiệm tiền.

Trên đường rời khỏi cửa hàng thì tôi cũng có ghé qua tiệm vũ khí.

[Kiếm cảnh vệ]

[Sức tấn công: 20]

[10 Bạc]

“Éc.”

Đắt thế!!

Bộ đống vũ khí bậc tiếp theo đều đắt thế này sao?

Đó là lượng tiền lớn ở thời kỳ đầu game khi đồng tiền còn khan hiếm.

Đúng là có người sử dụng vũ khí dòng cảnh vệ ở bãi săn orc thật.

Thay vì tự cày để kiếm mười bạc hẳn là họ đã mua vàng bằng tiền thật để tạo lợi thế khi bắt đầu.

Đó là thứ xa xỉ cho những con người nghèo khổ như tôi.

Nhưng mà dù đúng là có vũ khí đó sẽ gia tăng năng suất cày quái nhưng việc mua vũ khí từ cửa hàng vốn không có đặc tính gì đặc biệt liệu có cần thiết không?

Ta có thể tìm được vũ khí tốt hơn sau này từ những nơi như dungeon và sử dụng nó mà.

Cuối cùng tôi rời khỏi cửa hàng vũ khí với một tiếng thở dài tiếc nuối.

Bình luận (0)Facebook