Chương 14: Lăng mộ của Hạ quỷ
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 23:45:18
[Level yêu cầu: 25]
[Hầm ngục Tinh Anh (Khuyến nghị tổ đội 4 người)]
[Lăng mộ của Hạ quỷ]
“Tốt, mọi người đều ở đây rồi.”
Xung quanh Chris là các thành viên của ‘Tổ đội công phá của Chris’ hiện đang tụ tập trước lối vào hầm ngục.
Nguyên tố sư Cherni lên tiếng hỏi.
“Mà này, chị bảo bọn em cứ cày cấp và không cần để tâm đến con con boss khu vực, chúng ta liệu có xoay sở được chỉ với đống trang bị từ Vua Orc không đây?”
Chris gật đầu.
“Boss khu vực vốn không cho nhiều điểm kinh nghiệm mà. Hiện tại chúng ta là tổ đội đầu tiên đến được đây nhờ tập trung tăng cấp thay vì cày tinh hồn. Dĩ nhiên là các tổ đội khác cũng sẽ sớm đạt đủ cấp để khiêu chiến thôi…”
Chris dừng lại một hồi rồi mỉm cười.
“Nhưng chính khoảng chênh lệch thời gian này sẽ quyết định tổ đội đầu tiên thông qua hầm ngục.”
“Hừm. Theo nguồn tin mật thì vũ khí của boss khu vực đây là ‘Vua bọ cạp’ cũng không mạnh hơn đáng kể so với đám vũ khí từ Vua Orc đâu.”
Bae Merong ngạc nhiên trước lời nói của Deathly Death.
“Ơ, thế thì chúng ta cần gì phải cày boss khu vực nữa nhỉ? Hình như ta đang đốt cháy giai đoạn hơi quá rồi thì phải.”
“Không hẳn. đúng là với vũ khí mạnh hơn, việc vượt qua hầm ngục sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong cuộc đua giành lần phá đảo đầu tiên của chúng ta thì việc nắm rõ quy luật hoạt động của boss quan trọng hơn rất nhiều so với một chút chỉ số cộng thêm.”
Chris khích lệ mọi người rồi mở cửa sổ chat lên.
[Kiếm sĩ ‘Drizzle Rain’ (Offline)]
“Liệu bao giờ bé ấy mới vào game nhỉ?”
Chris đặt tay lên trước ngực, nhìn vào cửa số với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Đợi chút nhé. Chị sẽ phá đảo cái hầm ngục này và giúp Rain qua nó sớm thôi!”
* * *
Nhòm.
Tôi lén nhìn ra từ trong con hẻm gần cửa hàng tiện lợi.
Hiện giờ đã là đêm muộn.
Người bán hàng cũ đã thật sự nghỉ sau ba tháng làm việc tại đây đúng như lời của anh ta.
Ding-a-ling.
“Cảm ơn vì đã ghé, hẹn gặp lại quý khách!”
Một giọng nói tràn đầy sức sống từ một người phụ nữ trung niên vang lên, kế đó là một người đàn ông bước ra khỏi cửa.
Cái giọng đó chắc chắn là từ bà cô chủ cửa hàng tiện lợi này.
Lần đầu tiên tôi ghé chỗ này thì bà cô đó đã nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi tiến hành hỏi đủ thể loại câu hỏi. Đó là lý do từ đó tôi toàn ghé chỗ này vào đêm muộn.
Có vẻ như vì chưa tìm được nhân viên bán thời gian mới nên dạo này bà ấy làm luôn ca ban đêm.
Phiền thật, chắc chắn lần này bà ấy sẽ lại hỏi đủ thứ cho xem.
Nhưng tôi cần thức ăn ở trong này để sống sót.
Hít một hơi thật sâu, tôi tiến vào.
Whirr.
Ding-a-ling.
“Chào mừng…?”
Giọng của bà chủ cửa hàng vang lên khi chiếc xe lăn của tôi lướt qua cánh cửa.
Có lẽ vì đứng sau quầy thanh toán thì khó mà không nhìn được tôi ở dưới này nên lời chào đó có chút chần chừ.
Whirr.
Tôi cúi người xuống và tiến đến góc bán mì.
“Ôi chao.”
Khi tôi đang chọn đồ, bà ta rời quầy, bước đến và thốt lên đầy ngạc nhiên.
Ánh mắt bà ấy trông như sắp khóc, như thể đang thương xót tôi vậy.
Tôi khẽ cắn môi.
Chính cái ánh nhìn đó, tôi ghét cay đắng chúng.
Tôi không cần sự thương hại nhưng đám người ngoài luôn nhìn tôi với ánh mắt như thế.
“Nay cháu lại đến đây một mình sao? Cháu muốn mua ramen à? Ôi trời, nhìn cháu kìa, cháu cần ăn uống đầy đủ vào để mau lớn lên chứ.”
Tôi chỉ muốn bịt tai mình lại.
Phớt lờ lời bà ta, tôi chọn vài cốc mì và tiến thẳng đến quầy thanh toán.
Anh chàng sinh viên trước đây tốt hơn bà cô này gấp mấy lần.
Có lẽ từ giờ tôi nên đến cửa hàng tiện lợi tự động ở khu phố bên cạnh, dù hơi xa một chút.
Ước gì bà ta có thể để tôi yên.
Trong lúc bà ta quét mã sản phẩm, ánh mắt thương hại ấy vẫn không rời khỏi tôi.
Né tránh cái nhìn ấy, tôi để đầu óc chìm vào những suy nghĩ khác.
A, muốn về nhà nhanh để chơi ‘Astria Online’ quá.
Tâm trạng của tôi dần cải thiện sau khi trở về mái ấm của mình.
Với số tiền kiếm được từ ‘Astria Online’ vừa qua, tôi đã sắm sửa thêm vài món đồ theo ý thích.
Một tấm nệm cao su mới, một chiếc tủ lạnh nhỏ gọn cùng một lò vi sóng để hâm nóng đồ cũ.
Nhờ đó từ giờ, tôi có thể để giành gà rán lại, hâm nóng để ăn dần sau đó.
Bao tử nhỏ bé của tôi không cho phép ăn hết một con gà trong một lần, nên phải chia nó thành ba bữa.
Nhưng mỗi khi đã nếm hương vị thịt, tôi lại muốn ăn thêm.
Giờ đây, thu nhập của tôi đã khá ổn định.
Cứ tiếp tục khiêu chiến hầm ngục ở trong nhóm tiên phong thì việc đặt gà rán thường xuyên chỉ là chuyện nhỏ.
Mở điện thoại lên, tôi xem qua ứng dụng mới cài để đặt mua mấy vật dụng mới ban nãy.
“Hô.”
Họ đang có đợt giảm giá mạnh cho mì cốc này. Nó còn rẻ hơn ưu đãi mua hai tặng một ở cửa hàng tiện lợi nữa.
Sau khi cẩn thận so sánh giá giữa hai phía, tôi đặt mua ngay một hộp trước khi hết hàng.
Mìm cười, tôi yên lòng.
Khoảng thời gian tới sẽ không cần phải ra ngoài mua đồ ăn nữa.
* * *
[Drizzle Rain]
[Kiếm sĩ]
[Level 24 (80.84%)]
Vụt vụt vụt!
“Kiiiieek!”
Máu xanh bắn tung tóe từ ‘Vua Bọ cạp’ – boss khu vực của ‘Sa mạc Fames’.
Hắn đổ gục xuống, nằm ngửa bụng lên trời.
Tôi mỉm cười hài lòng, mở túi đồ kiểm tra số lượng ‘Tinh hồn của Vua Bọ cạp’ nhận được.
Lần này là ba cái. Việc săn boss khu vực để lấy tinh hồn đang tiến triển khá thuận lợi.
Dù số lượng người chơi ở đây ít hơn bên ‘Rừng Orc’, nhưng đa số đều thuộc các tổ đội tiên phong, những người đang cố gắng giành lần phá đảo đầu tiên ở hầm ngục tinh anh tiếp theo.
Bíp.
Tôi mở cửa sổ nhắn tin lên
[Âm dương sư ‘Chris’ (Online)]
‘Chris’, chị gái tóc đỏ mà tôi gặp gần đây vẫn đang ở trong game.
Bộ người này không ra ngoài hay đi ngủ à?
Nhưng không có dấu hiệu nào của Chris ở gần boss khu vực.
Có vẻ chị ta cày xong trang bị của ‘Vua Bọ cạp’ rồi chăng?
Tôi quay sang kiểm tra thanh kiếm nhận được từ việc tiêu thụ tinh hồn.
[Kiếm của Vua Bọ cạp]
[Bậc hiếm]
[Sức tấn công 70]
[Tăng 20% sát thương của ‘Thrust’ sau khi đỡ đòn thành công.]
“Hừm….”
Hiệu ứng của thanh kiếm này tương đồng với vũ khí từ Vua Orc, nhưng sức tấn công thì nhỉnh hơn một chút.
Chỉ số từ các phụ kiện cũng không quá chênh lệch so với đồ rớt từ đám boss tinh anh trước đó.
Tuy việc tăng chỉ số dù chỉ một chút sẽ thuận lợi hơn khi khiêu chiến hầm ngục kế tiếp, nhưng nếu nhắm đến mục tiêu thông qua nhanh nhất thì việc cày lấy tinh hồn có vẻ không cần thiết lắm.
Thôi lỡ cày rồi, thì cứ tiếp vậy.
Dù sao, với một người chơi solo như tôi, thì chỉ số nhỉnh hơn dù chỉ một chút và sức tấn công tăng thêm 10 cũng đã rất quý lắm rồi.
Ngoài ra, còn một thứ quan trọng khác…
“Trang phục.”
Nhìn xuống ‘Trang phục Đô đốc vùng Sa mạc’ đang mặc trên người, tôi cảm thấy thỏa mãn khi di chuyển.
Phấp phới.
Chiếc áo choàng tung bay theo từng bước chân.
Dù tôi rất thích bộ này, nhưng có thêm vài bộ khác để thay đổi khi chán cũng không phải ý tồi.
Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, tôi hạ quyết tâm.
“T-thôi thì cứ lấy bộ trang phục rồi đi tiếp vậy.”
* * *
“Oa.”
Tôi khẽ thốt lên khi chạm đến lối vào ‘Lăng mộ của Hạ quỷ’, hầm ngục tinh anh thứ hai trong ‘Astria Online’ này.
Nằm ở giữa sa mạc Fames, hầm ngục này trông như một kim tự tháp hay một lăng mộ của pharaoh cổ đại.
Ngay trước lối vào đã có một vài tổ đội tiên phong tụ tập.
“Hình như tổ đội của Chris đã bắt đầu khiêu chiến hầm ngục rồi.”
“Ôi trời, chúng ta bị tụt lại phía sau đến vậy à? Hoàn thành nó nhanh nào.”
“Tanker của chúng ta vẫn chưa lấy được vũ khí từ ‘Vua Bọ cạp’ mà.”
“Chậc, đây không phải lúc do dự đâu.”
Hiện tại có khoảng ba tổ đội đứng trước lối vào.
Quả nhiên là tổ đội tiên phong có khác. Dù tôi đã cố đẩy nhanh tiến độ bằng ‘Moonlight Slash’ – kĩ năng mới học giúp hạ gục nhiều quái cùng lúc, nhưng tốc độ lên cấp vẫn chỉ ngang ngửa với họ.
“Tổ đội của Chris sao?”
Tôi nghiêng đầu trước cái tên quen thuộc vừa được nhắc đến.
Chris mà họ đang nhắc tới là chị gái tóc đỏ đó à?
Chị ta đăng nhập gần như suốt ngày đêm và có tốc độ cày quái cực nhanh.
Nếu đúng là Chris đó thì việc chị ta đã bắt đầu khiêu chiến hầm ngục rồi cũng không bất ngờ.
“Nhưng...”
Tôi, người từng là anh hùng của lục địa Astria sẽ không thua đâu.
Dù hiện giờ tôi chỉ có cơ thể ảo bị giới hạn bởi hệ thống trò chơi, nhưng nó không khác hồi đó là mấy.
Chân của tôi cũng di chuyển được
Và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận nó trong hầm ngục vừa rồi.
Bản năng trên chiến trường còn in sâu trong cơ thể của đã giúp tôi thông qua hầm ngục đó.
Được rồi.
Lần này, tôi cũng sẽ hoàn thành nó một mình và bán vũ khí đầu tiên với giá cắt cổ.
Và lần này nhất định phải để giá là năm vàng.
Siết chặt tay, tôi tự tin bước đến lối vào hầm ngục.
“Éc.”
Tôi khựng lại khi nhận ra những ánh nhìn xung quanh.
À phải rồi, họ cũng ở đây nữa.
Rút vào bóng của một cột đá gần đó, tôi cẩn thận né tránh ánh mắt của họ.
Bị chú ý thì phiền lắm nên tốt nhất nên lẻn vào lúc không có ai nhìn.
Và khi sự chú ý của họ chuyển sang những thành viên khác vừa đến, tôi lợi dụng cơ hội và nhanh chóng nhảy vào hầm ngục từ bóng cây cột gần đó.
Nhảy!
[Level yêu cầu: 25]
[Hầm ngục Tinh Anh (Khuyến nghị tổ đội 4 người)]
[Lăng mộ của Hạ quỷ]