Chương 12: Cuộc rượt đuổi bất ngờ
Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 20:32:26
“Hả.”
Một chị gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa cháy.
Dưới ánh nắng của sa mạc, sắc đỏ ấy nay lại càng thêm nổi bật
Chị ta mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt khẽ nheo lại.
Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt đó.
Wow. Chị ấy xinh thật. Hình như mình từng gặp chị ta ở đâu đó rồi.
Ah.
Trước khi tiến vào ‘Hang động của Vua Orc’ lần thứ hai thì cũng có một chị gái tóc đỏ nhìn chằm chằm vào tôi.
Do lối vào khá là tối, và khoảng cách giữa chúng tôi khá cách xa nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt chị ta trước khi tẩu thoát khỏi đám đông.
Nhưng có vẻ đây đúng là chị gái đó rồi.
Bây giờ có cơ hội được nhìn kĩ thì chị ấy đẹp thật, thân hình cũng tuyệt hảo nữa.
Đường cong thanh thoát và quý phái cùng với bộ ngực phát triển đó.
Điều này làm tôi thấy khó chịu. Kích thước đó chắc chắn là do chị ta điều chỉnh mà ra… nhỉ?
Bộp bộp.
Tôi vỗ bộ ngực khiêm tốn của mình.
Sự khác biệt gì thế này… Mình có nên tăng kích cỡ của nó không nhỉ?
Chị ta đang mặc một chiếc áo với hình một chú lợn dễ thương in ở giữa, làm nổi bật thân hình săn chắc.
Đó là bộ trang phục có độ rớt hiếm chỉ có thể lấy được từ ‘Hang động của Vua Orc’.
Thứ trang phục hiếm chắc chẳn không thể tìm thấy trên sàn đấu giá do nó là vật phẩm bó buộc.
Ghen tị quá, tôi không có nó.
Luồng suy nghĩ này giờ của tôi chỉ thoáng qua trong mấy giây. Nhưng trong lúc đó, chị ta đã tiến sát lại gần tôi.
Cảm giác tức giận tuôn trào. Người này đẹp thì đẹp thật nhưng vừa rồi lại cướp con mồi của tôi, ‘Bọ cạp Fames’ với một đòn tấn công tầm xa.
Tuy tôi chưa chạm vào nó nhưng… Kiếm sĩ là nghề đánh cận chiến, nên tôi phải đến gần thu hút sự chú ý của con quái vật rồi mới rút kiếm.
Do đó, việc không được tấn công quái vật khi một Kiếm sĩ đang nhắm đến là một phép lịch sự tối thiểu.
Tôi cúi đầu, rụt rè quay đi để tránh ánh mắt của chị ấy.
Con người thật đáng sợ, nhưng trò chuyện với họ còn đáng sợ gấp bội.
Dẫu tôi đã quay đi, chị ta vẫn tiếp tục tiến lại gần và cúi xuống ngang tầm mắt tôi.
“Chào em?”
“…”
Tôi giữ im lặng. Giả vờ lơ đối phương rồi nhanh chóng tìm cách đánh bài chuồn khỏi đây chính là cách tôi chống cự lại chị ta.
Tôi không muốn nói chuyện với một người đi cướp quái của người khác.
Sử dụng ngôn ngữ hình thể, tôi cố truyền đạt thông điệp đó.
Nếu chị đã hiểu thì làm ơn đi dùm.
“Hừm, chị có thể không dùng kính ngữ không? Ờm, chào, em bao nhiêu tuổi vậy? Em có phiền nếu chị trò chuyện với em như này không?”
Đã nói rồi thì còn hỏi làm chi trời.
“Hiện tại em đang ở khu vực này thì ắt hẳn em đã có được vũ khí ở ‘Hang động của Vua Orc’ đúng chứ? Bây giờ cũng chưa có nhiều người vào được đây đâu. Nếu em đã có cả phụ kiện thì chắc em thuộc nhóm các tổ đội tiên phong nhỉ? Em giỏi thật đấy!?”
Chị ấy khen ngợi tôi không ngớt với đôi mắt sáng lấp lánh.
Rốt cuộc chị đến đây làm gì vậy? Và tự nhiên khen tôi làm gì?
Dù chị có cố đến mấy thì cũng không moi được từ tôi dù chỉ một đồng đâu, nên làm ơn rời đi mà.
“A-ahem. Và có vẻ em là Kiếm sĩ của một trong các tổ đội tiên phong, đó có phải nhóm cố định của em không? Nếu không thì em có muốn tham gia nhóm của chị không? Bọn chị có tanker cố định rồi nhưng đôi lúc cậu ta lại bận việc ngoài đời. À, và đương nhiên em sẽ không phải là người thay thế cậu ta đâu! Chị cũng không phải vì thích nhân vật dễ thương của em hợp gu chị mà đưa ra đề xuất này đâu!”
Chị gái tóc đỏ tiếp tục kiếm cớ, khua tay giải thích liên tục.
Tôi đã đi guốc trong bụng chị rồi.
Chị chỉ muốn tôi thay thế cho gã đang bận việc đó vì việc thông qua hầm ngục không có tanker là bất khả thi đúng chứ.
Còn lâu tôi mới mắc lừa.
Tôi là người chơi solo, do đó tôi sẽ được hưởng toàn bộ vật phẩm và vàng nhận được. Nhưng nếu lập tổ đội bốn người, tôi sẽ chỉ nhận được một phần tư số đó.
Lộp bộp.
Không muốn nghe thêm nữa, tôi cố chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể.
“Ah, đợi đã!”
Dù tôi không nói gì nhưng lẽ ra chị ta phải hiểu lời từ chối của tôi rồi chứ. Tự nhiên gọi tiếp làm chi?
Tôi quay đầu lại.
Chị ta làm một cử chỉ đầy tiếc nuối, đôi mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Ít nhất cho chị biết tên của em được không?”
“…”
Không đời nào tôi sẽ cho một kẻ ăn hôi mạng như chị biết tên mình nhá!
Tôi cố gắng kiềm chế để không thốt ra những lời đó. Một cảm giác tội lỗi tự nhiên dâng lên.
Quả nhiên ngoại hình xinh đẹp đúng là chơi xấu mà.
Chắc hẳn chị ta đã quyến rũ không ít người nhờ thân hình tuyệt mỹ đó.
Và giờ đây, tôi cũng đang rơi vào cái bẫy ấy.
Tôi thờ dài và đáp lại.
“…Drizzle Rain.”
Đôi mắt chị ta bỗng mở to, rồi chị ta đưa tay lên che miệng.
Lại gì nữa đây?
“G-Giọng nói đó… Drizzle Rain? Cái tên đẹp quá! Chị có thể gọi em là Rain được không? Kết bạn với chị nhé?”
Beep.
Một giao diện hiện ra trước mặt tôi.
[Âm dương sư ‘Chris' đã gửi lời mời kết bạn]
Hệ thống của ‘Astria Online’ cho phép người chơi gửi lời mời kết bạn miễn là họ biết tên trong game của đối phương.
“Hể.”
Tôi không muốn kết bạn.
Nó sẽ thật phiền phức nếu có ai đó nhắn tin làm phiền trong lúc tôi đã đánh solo.
Từ khi trở về, tôi đã cảm thấy nhút nhát và cực kỳ ghét giao lưu với người khác.
Và đương nhiên cho đến giờ, tôi chưa làm quen được thêm với ai trên Trái Đất cả.
Dù đây chỉ là trò chơi, nhưng người chơi vẫn là con người. Tôi không muốn làm thân với bất kỳ ai cả.
Beep.
Nhắm chặt mặt lại, tôi bấm nút từ chối.
Vẻ mặt chị ta lộ vẻ buồn bã.
Nhìn thấy biểu cảm này, tôi cảm thấy như có gì chọc vào tim mình.
Lờ đi cảm giác này, tôi quay lưng và đánh bài chuồn. Chạy lẹ thôi.
Chạy đến nơi mà chị ta không tồn tại.
* * *
Bùm!
Hạ gục xong một con bọ cạp ở trước mặt, Chris đưa mắt nhìn về phía một cuộc chiến gần đó.
Không, cảnh tượng này quá đẹp để gọi là một cuộc chiến thông thường, nó cứ như từ một bức tranh đi ra vậy.
Con bọ cạp lao thẳng vào cô gái với chiếc đuôi chứa nọc độc.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bé lóe lên, và thanh kiếm trong tay tạo nên một vòng cung tuyệt mỹ.
Keng!
Vụt vụt vụt!
Những cú chích liên tiếp của con quái bị chặn đứng bởi đường kiếm thanh thoát.
Và ngay sau đó, một nhát ‘Thrust’ đâm xuyên lớp vỏ cứng như sắt của con bọ cáp.
Vút.
Xoẹt!
Cô bé xoay người, thi triển ‘Moonlight Slash’ và quét sạch đám bọ cạp xung quanh.
“Kiieek!”
Kĩ năng ‘Moonlight Slash’, phiên bản nâng cấp của ‘Slash’, nhận được khi Kiếm sĩ đạt level 16.
Có lẽ là do người sử dụng nhưng Chris không thể kiềm được mà thốt lên trước vẻ đẹp của đòn tấn công vừa rồi.
“Oa.”
Chris từng chứng kiến nhiều người chơi Kiếm sĩ, nhưng kiếm thuật của cô bé này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Rốt cuộc cấp bậc kĩ năng em ấy cao đến mức nào vậy?
Cô bé sử dụng ‘Block’ một cách hoàn hảo, khiến đám quái không thể gây một vết xước nào.
Kết hợp giữa ‘Thrust’ có thể đâm xuyên qua lớp vỏ cứng của ‘bọ cạp Fames’ và ‘Moonlight Slash’ nhanh như chớp, ngay cả những quái vật tốc độ cao trong hầm ngục tinh anh cũng không thể né được tổ hợp này.
Không chỉ có vẻ ngoài dễ thương mà kĩ thuật dùng kiếm của em ấy cũng ở đẳng cấp thượng thừa.
Chris quên mất cả mục tiêu săn quái của mình, vỗ tay đầy thán phục.
Liếc.
Ánh mắt của cô bé bất chợt quay sang phía Chris.
Lộp bộp!
Em ấy nhanh chóng quay người và chạy khỏi tầm nhìn của Chris.
“Ah!”
Chris cảm thấy tiếc nuối, có vẻ cô đã tiến lại hơi gần.
Lẽ ra mình nên đứng xa và ngắm nhìn như nãy giờ.
Bùm bùm!
Sau khi xử lý thêm một con bọ cạp Fames trên đường, Chris cẩn thận đuổi theo bóng dáng nhỏ bé lấp ló ở phía xa.
Kể cả trong lúc bám theo thì Chris vẫn tiếp tục săn quái.
Lộp bộp!
Mái tóc trắng của cô bé khẽ tung bay trong gió, tựa như đuôi của một chú sói bạc, không ngừng thu hút ánh nhìn của Chris.
Nhưng việc theo đuổi không chỉ vì vẻ ngoài dễ thương ấy, mà còn vì một điều khác…
“Em ấy chắc chắn là một thiên thần, chắc chắn.”
Chris đã hoàn toàn bị giọng nói nhẹ nhàng tựa thiên thần của cô bé mê hoặc.
Trong ‘Astria Online’, ta có thể tùy chỉnh vóc dáng và ngoại hình nhưng giọng nói thì không.
Do đó giọng nói thiên thần vừa rồi là giọng thật của em ấy. Vậy có vẻ như em ấy là trẻ vị thành niên?
Nếu thế thì vấn đề thân hình nhỏ bé của em ấy cũng được giải đáp, đó không phải điều chỉnh gì cả.
Nhưng ‘Astria Online’ là trò chơi cho người lớn mà, sao lại có trẻ em ở đây được nhỉ?
Càng suy nghĩ, Chris càng mong muốn được làm thân với em ấy hơn.
“Drizzle Rain.”
Rain.
Chris khẽ thì thầm cái tên xinh đẹp đó.
“Chị sẽ không để em chạy thoát đâu.”
Nhất định chị sẽ làm thân với em.
Rào rạo.
Chris cẩn thận bước trên nền cát và lại gần Rain.
Lộp bộp!
Cảm nhận được sự hiện diện của chị ta bằng trực giác, Rain tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy.
Rào rạo.
Lộp bộp!
Và thế là, một cuộc đuổi bắt bất ngờ diễn ra trên sa mạc Fames.
Kéo theo đó, vô vàn chú bọ cạp Fames đã lên bàn thờ vì cuộc đuổi bắt này.
Cuộc thảm sát dân số bọ cạp ở sa mạc Fames cứ thế tiếp tục và chỉ kết thúc vào lúc họ chạm đến ‘Làng Philia’, khu vực thị trấn đầu tiên tại nơi này.