• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ấy chết, tôi trượt tay, xin lỗi nhá !

Độ dài 4,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:39:16

Danh tiếng của tôi lan rộng khắp Fantasia sau cuộc thanh trừng hoàng tộc. Mặc dù có chút đáng tiếc xảy ra là lão vua Bánh Bao sẽ vì đau buồn mà sống ẩn mình trong suốt quãng đời còn lại, phần lớn người dân của vương quốc đang bận rộn ca ngợi Vị Anh hùng chính trực và dĩ nhiên các vương quốc láng giềng cũng không ngoại lệ.

“Thần cầu chúc cho Anh Hùng-nim sẽ luôn thành công trong công cuộc chinh phạt Quỷ vương cũng như trong cuộc sống của mình! Đây là món quà nhỏ từ Đế quốc, hy vọng nó sẽ giúp ích cho hành trình chinh phạt của Ngài. Xin hãy nhận lấy nó !"

“Đây là bộ giáp được yêm phép thuật do bậc thầy luyện kim nổi tiếng nhất vương quốc chúng tôi rèn ra bằng cả linh hồn và trái tim của mình. Hy vọng nó sẽ hỗ trợ phần nào cho Ngài trong công cuộc chinh phạt Quỷ vương.”

“Sau khi nghe Anh Hùng-nim vẫn còn độc thân, công chúa của đất nước chúng tôi đã nhất quyết đòi đến đây diện kiến Ngài bằng được ! Ah mà không phải chúng tôi có ý định ràng buộc Ngài bằng việc kết hôn hay đại loại như vậy gì cả đâu…"

Các vương quốc lần lượt cống nạ … à , lần lượt diện kiến và dâng lên những món quà quý giá đắt đỏ nhất hoặc những cô gái có nhan sắc nhất nhì trong vương tộc. Đại diện của họ nhiệt tình giải thích về đất nước thanh bình như nào, người dân yên ổn ra sao …

“Do vì Hoàng đế đương nhiệm vừa qua đời nên Thánh quốc chúng tôi nào dám làm phiền Anh Hùng đâu ạ !”

“Hiện nay Quốc đảo chúng tôi rất an toàn, không có xảy ra trộm cướp trong vương quốc. Giới quý tộc đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình và tiêu diệt lũ hải tặc đều đều nên không cần làm phiền Anh Hùng đến đất nước tồi tàn của chúng tôi làm gì đâu.”

“Quỷ vương đã hồi sinh nên sẽ là cực có lỗi với toàn thể nhân loại nếu để Anh Hùng đang bận rộn phải để tâm giải quyết những vấn đề trong vương quốc của chúng tôi ạ.”

Tôi cười đáp.

"Cảm ơn món quà của mọi người. Giờ thì những cô gái trẻ hãy đứng sang một bên nhé !"

Về những quý cô, hiện nay trong vương quốc đang bùng nổ về số lượng những cô gái trẻ trung xinh đẹp và đáng yêu từ khắp nơi đổ về, mơ về một sự đổi đời hay cuộc sống sang chảnh của Cinderella – Cô bé lọ lem.

Không nhất thiết phải có những công chúa, tiểu thư quý tộc hay trinh nữ. tôi cũng chả quan trọng nếu đó là gái điếm hay góa phụ đi chăng nữa. Miễn là họ đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười và dang tay đón nhận khuôn mặt đầy mệt mỏi của tôi trong lúc tôi khó khăn.

Đó chính là việc “chữa lành vết thương lòng”.

Mà từ ban đầu tôi cũng không có nghĩ như vậy đâu. Trong những ngày mệt mỏi của lần đầu tiên, đã có lúc tôi hoàn toàn say xỉn tại quán rượu của Tony, nghiêm túc tính đến chuyện tự tử. Vào thời điểm đó, nào có nàng công chúa cao quý, tiêu thư quý tộc hay một công chúa Tiên tộc nào đó an ủi và ngăn cản tôi làm chuyện này đâu – người đã chữa lành con tri …, không, con tim yếu đuối khỏi tình trạng tồi tệ đó là những cô gái mà bạn có thể thấy ở bất kỳ con hẻm tối nào.

Sự cứu rỗi đâu phải cái gì đó quá cao siêu đâu, tất cả chỉ là sự vô cảm của lũ người nơi đây mà thôi.

“Một Anh Hùng huyền thoại được người người kính ngưỡng, sao họ lai cứ đem của cái ra mà hối lộ anh như vậy được chứ ?!”

"Cứ kệ nó đi, coi như bọn chúng thể hiện sự tôn kính đến anh bằng vật chất cũng được mà."

Gạt đi sự bất mãn của Lanuvel, tôi lướt qua những món quà. Nói thế cho vui thôi chứ thực tế trong đống này chẳng có thứ nào có ích cho bản thân tôi tại thời điểm hiện tại, thứ duy nhất tạm chấp nhận được là cái item siêu hiếm này đây – hai lọ thần dược giúp tăng điểm kinh nghiệm. Nhưng nó chỉ có tác dụng với những kẻ có cấp độ trên dưới 300. Còn những thứ khác thì … ví dụ như cái áo giáp yểm phép này đây – vậy kỹ năng “Chống chịu” và “Hồi phục” bậc S để làm cảnh à. Hay thanh kiếm phép thuật này – trông có khác gì cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương khi đặt cạnh thanh Endymion không ?!!!

"Giờ thì làm sao để đẩy mấy cái thứ này đi nhỉ … Ah đúng rồi, Culi …"

"Vâng, thưa Anh Hùng-nim."

"Cậu giải quyết tất cả đống này luôn nhé !"

"Hả ?!"

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Đống trang bị và chỗ của cải này cậu có thể bán đi hoặc sử dụng tùy ý thích nhưng … tuyệt đối không được bán hai cái lọ này mà hãy uống chúng. Nếu cậu cố tình bán chúng đi mà để tôi phát hiện được thì … cậu chắc chắn sẽ trở thành điểm kinh nghiệm của tôi đấy, nghe rõ chửa ?”

"Vân g … tôi đã khắc sâu mọi thứ trong đầu rồi ạ !"

Câu trả lời đó làm tôi hài lòng đấy.

Vậy là xong, nghĩa vụ của tôi với cái vương quốc này đã kết thúc.

Với đống trang bị này và hai lọ thuốc tăng cường điểm kinh nghiệm thì chắc chắn cậu ta thừa sức thế chỗ tên Alex, và vì thế vấn đề trị an hay gìn giữ hòa bình của vương quốc này chẳng còn điều gì để vướng bận nữa.

Giờ thì …!!

"Lanuvel."

"Vâng, anh không nhất thiết phải tặng quà cho em làm gì đâu !”

“Tất nhiên là không rồi, em bị khùng à ?"

“…”

"Nào, đi theo anh. Anh sẽ cho em thấy một Anh Hùng chính nghĩa thực sự là như thế nào. Việc của em sẽ là chứng kiến và kể lại cho mọi người những gì em thấy.”

"Vậy anh định làm gì á ?" Lanuvel nghiêng đầu hỏi.

Một câu hỏi rất hay. Nhưng việc giả vờ “kute” mà cô ta hay làm lại làm mất đi cái hay rồi.

Tôi trả lời trong khi chuẩn bị thanh Endymion.

"Nâng cao thành tựu."

Mặc dù cũng sẽ không tệ nếu tận hưởng cuộc sống vương giả này cho đến khi nhà tài trợ số một của tôi, Quỷ vương Pedonar bắt đầu lên kế hoạch chăm sóc tôi kỹ lưỡng vào một năm sau đâu.

Nhưng thế thì lâu quá, mà tôi lại là con người chăm chỉ và hết mình vì công việc. Vậy nên …

"Thành tích ?"

"Cứ đi theo anh rồi sẽ biết."

Giờ đã đến thời khắc chú tâm vào việc tốt nghiệp rồi.

*

*

*

Ở lần trước, tôi đã bỏ công sức ra làm vô số việc tốt để kiếm thành tựu. Nào thì tìm mèo lạc, mua thuốc cho người già, rồi gặt lúa giúp một lão nông dân hay thậm chí gửi thư tình cho một gã hay xấu hổ… Tuy nhiên những việc nhỏ nhặt đó chẳng được ai công nhận hay nhớ đến.

Khái niệm “lấy việc giúp người làm niềm vui” không thể áp dụng được với tôi ở cái thế giới chết tiệt này. Nó chỉ có tác dụng với những kẻ mọi rợ ở đó. Stress cứ thế tích tụ càng ngày càng nhiều trong tâm trí đến mức có thời điểm tôi cảm giác mình đang bị trầm cảm nặng.

Tuy nhiên trong lần thứ hai này sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu. Bởi mục tiêu của tôi đã được lên kế hoạch từ trước.

Việc thanh trừng có lẽ là một phần của việc này. Tuy nhiên tôi cần làm những gì đó vĩ đại hơn.

Những người bản địa của thế giới viễn tưởng này đã bắt đầu tin vào những tin đồn như việc tôi đã hạ gục Long đế Neubius, rằng vị Anh Hùng được triệu hồi không quá nửa tháng đã tự mình săn lùng một trong Năm Thảm họa. Giờ tôi chỉ cần làm được một việc gì đó có thể sánh ngang với chiến công đó nữa thôi.

Như vậy điểm thành tựu của tôi sẽ tăng lên đáng kể và thời gian tốt nghiệp chắc chắn sẽ được rút ngắn lại.

“Anh Hùng-nim, tại sao chúng ta lại đến đây ? ” Lanuvel ngẫu hứng hỏi tôi.

"Hành động của một Anh Hùng không cần phải có một lí do rõ ràng đâu."

"…"

“Anh cần giải quyết một số vấn đề ở đây.”

“Ở vùng đất Tiên tộc này ấy ạ ?”

“Vậy anh định chinh phạt nơi này hay gì á ?...”

“Hỏi rất hay, câu trả lời là … chính xác …!!!”

Chúng tôi đang ở trong Tháp Magus được xây dựng ở trung tâm của Elfheim. Với sự hợp tác toàn diện của Hoàng tử Nasus, chúng tôi có thể đến thủ đô của vương quốc Tiên tộc ngay lập tức bằng cách sử dụng vòng tròn ma thuật dịch chuyển không gian.

Các thành phố và làng mạc nơi sinh sống của Yêu tinh chính là hiện thân của thế giới viễn tưởng, bởi vì cho dù đó là tòa nhà, băng ghế, vỉa hè, đồ đạc, đồ trang trí, tường thành… tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Các Thủy Tinh linh và Thổ Tinh linh tạo hình đất sét thành các dạng mong muốn, sau đó các Hỏa Tinh linh nung chúng thành gốm. Nhưng đây chưa phải là tất cả.

Phần lớn các ngôi nhà của người Elf đều có gắn một cái chong chóng gió khổng lồ nhưng nó lại hoàn toàn khác với cối xay gió của con người.

Người Elf vốn có thể trạng gầy gò ốm yếu không phù hợp với nhưng hoạt động lao động thể chất. Việc này cũng không phân biệt theo giới tính, dù là nam hay nữ thì hình dáng của họ cũng như nhau và đó là lý do tại sao họ chủ yếu sử dụng cối xay gió của mình để lấy nước hoặc xay ngũ cốc. Chính trong khu vực này, Phong Tinh linh đã ra đời.

“Thật là cảnh tượng hiếm thấy phải không Lanuvel."

“Hộc … hộc, Anh Hùng-nim, thực sự anh định sẽ tiếp quản nơi này hả ?! ”

“Suỵt … trật tự đi đồ ngốc !”

“…” Lanuvel giật mình, gật đầu trong khi hai tay đang che miệng.

Thật là tôi đã chịu đừng được Lanuvel như bây giờ trong suốt cả lần đầu tiên như thế luôn đấy. Nghĩ lại điều đó tôi thấy phục bản thân mình quá luôn.

Đúng lúc đó, một Elf trong trang phục đẹp mắt tiến đến chỗ chúng tôi. Có một gương mặt quen thuộc trong số họ.

“Chào mừng! Thưa Anh Hùng, thật tốt khi anh đã đến Elfheim! ”

Hoàng tử Nasus chào đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.

Tôi cũng đáp lại ơn bằng một khuôn mặt tươi cười.

"Cảm ơn bạn đã cho phép chúng tôi vào nơi đây, Hoàng tử Nasus."

Tôi sẽ rất buồn nếu hắn ta không làm vậy đấy.

"Không có gì. Mời Ngài đi lối này, chúng tôi đã chuẩn bị yến tiệc thiết đại Anh Hùng ở phía sau !"

“Ngài không cần phải khách sáo như vậy đâu…hehe.”

“Đó là niềm vinh dự lớn cho tôi khi được tiếp một vị khách quý như Ngài thưa Anh Hùng”.

Hừm. Quả là một kẻ không thể ghét cho được !

Một số kẻ sẽ nói rằng hối lộ và xu nịnh là xấu, nhưng sự chân thành về vật chất là cách thể hiện tốt nhất phải hem nào.

Làm gì có chuyện không ăn mà vẫn sống chứ, cũng như tình yêu vô hình vậy. Lòng tin được sinh ra từ sự trao đổi vật chất. Cây trồng không thể phát triển chỉ với tình yêu, phải không? Cần có đủ thứ khác để nó có thể tồn tại như ánh sáng, phân bón hay nước tưới…

Vậy nên ý tôi là …

"Tôi mong chờ bữa tiệc này."

Hoàng tử Nasus đã thể hiện sự chân thành chính đáng. Anh ta tốt hơn gấp vạn lần so với ả Công chúa Sylvia, kẻ mà tôi đã giúp lên ngôi sau khi hỗ trợ giết chết cái người đang chiêu đãi tôi đây, và sau đó là không có bất cứ thứ gì cho sự nỗ lực của bản thân mình. Ngẫm lại thì việc xuống tay với anh ta ở lần trước làm tôi thấy tội lỗi quá.

Chúng tôi đi đến nơi tổ chức bữa tiệc.

*

*

*

Thức ăn chính của Elf là ngũ cốc và trái cây. Cũng chẳng phải vì đám này là những kẻ cao quý theo chủ nghĩa hòa bình hay gì đâu mà là  khi động vật bị giết hoặc lá cây bị rụng, các Tinh linh của Sự sống sẽ tức giận vì 'nỗi đau' và 'nỗi sợ hãi' mà nạn nhân phải nhận. Do đó, văn hóa và thói quen ẩm thực của Elf trở nên tập trung ở một chế độ ăn như vậy. Nhưng dù sao nó vẫn ngon bá cháy, chả hiểu được luôn.

“Sylvia rất đam mê với việc nấu nướng các chiến lợi phẩm con bé có được từ các cuộc đi săn về, và đó là lý do tại sao nó thường làm các Tinh linh nổi giận. Tôi đã từng phải rất đau đầu vì vấn đề cưới xin của con bé … Tuy nhiên, bây giờ tôi thậm chí không còn có thể lo lắng cho con bé nữa… ”

"À, tôi hiểu rồi, rất lấy làm tiếc."

Tôi tình cờ nghe theo lời của Nasus.

Nữ hoàng Elf tương lai Sylvia. Giờ mà nói xấu cô ả thì có mà nói đến sáng cũng không hết chuyện. Suốt chin năm trời đồng hành cùng với nhau, thì niềm đam mê với thịt của ả tôi cũng chả lạ gì. Cuộc đời của Nữ hoàng Tiên tộc tương lai vốn chỉ toàn bạo lực. Việc cô ta thích ăn thịt cũng phần nào nói đến tính cách của cô ta – cô ta cũng chả quan tâm đến các Tinh linh nghĩ gì và kết cục thì …

Các món ăn trong bữa tiệc như đã nói chủ yếu gồm bánh mì và trái cây. Hương vị thì rất là tuyệt vời. Rõ ràng là họ đã từ bỏ những nguyên liệu tươi ngon như thịt và cá, vậy mà làm thế nào vẫn có thể có mùi vị tuyệt vời với các loại nguyên liệu như thế này nhỉ.

“Anh Hùng-nim, có vẻ như Ngài lại trở nên mạnh hơn rồi nhỉ ?” Nasus nói với một nụ cười đầy ẩn ý. Quả là một kẻ sắc sảo như ngày nào.

"Chỉ một chút thôi mà."

“Haha, vậy tôi lại rất ngạc nhiên với chiến công hạ gục Long đế Neubius với chỉ “một chút” của Ngài đấy ! Nào, chúng ta uống thêm ly nữa chứ nhỉ. Đây là một laoị rượu đặc biệt từ một loại trái cây cứ mỗi thế kỷ mới chín một lần đấy.”

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục

Tuy nhiên, tôi lại dán mắt vào một Elf đang đứng gần đó. Hình như tôi có nhớ người này.

▷ Chủng tộc: Bán Elf

▷ Cấp độ: 999+

▷ Chức nghiệp: Hiệp sĩ (Trung thành → Dũng cảm ↑)

▷ Kỹ năng: Dũng cảm (S) Kiếm thuật (A) Nguyên tố (A) Phép thuật (A) Cung thuật (A)…

▷ Trạng thái: Kiên định, hứng thú

Cô ta là một trong những cận vệ của Đại Hoàng tử Nasus, người mạnh thứ ba ở Elfheim chỉ sau Tiên vương và Hoàng tử. Cô ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đảo chính của Hoàng tử Nasus, việc đó có thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cô. Bởi cho dù là Tiên vương, người mạnh nhất Elfheim đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào chống đỡ được nếu người thứ hai và thứ ba xông lên tấn công cùng lúc.

Vẻ bề ngoài thì cô ta trông như mới đôi mươi, nhưng cô ta mà một trong những Cận vệ Hoàng gia lâu đời nhất cũng như có tuổi thọ cao hơn hầu hết những kẻ khác ngoại trừ những thành viên Hoàng tộc – những kẻ có cuộc sống bất tử. Cô ta gần như hoàn hảo về mọi mặt, trong lần trước thì một mình cô ta cũng đã gần như cân cả tổ đội Anh Hùng của tôi. Một phần là nhờ bản năng chiến đấu cũng như kỹ năng “Dũng cảm” bậc S kia. Nhưng cuối cùng hai người họ lại bị đánh bại bởi cái thứ “sức mạnh tình bạn” nhảm shit kia. Nghe vô lý cực !

Tên cô ta là … thôi kệ, cứ tạm gọi cô ta là Elf A đi.

“Aries. Cô ấy là cận vệ đáng tin cậy nhất của tôi đấy. Nhìn có vẻ cô ấy trầm tính thế thôi nhưng cô ấy lại hiểu rất rõ sức mạnh của loài người.”

"À, ra là vậy."

Aries. Tôi cũng nhớ mang máng là cô ta có cái tên kiểu kiểu như vậy. Hoàng tử Nasus, cực kỳ sắc bén và nhanh nhạy, ngay lập tức cho gọi Aries và giới thiệu cô ấy với tôi.

Cô ta có tuổi thọ vượt trên đa phần những Elf khác ở đây dù không phải là Hoàng tộc. Chắc đó là nhờ cô ta đã trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt và đạt được những cấp bậc kỹ năng rất cao. Nhờ đó như thể cô ta có sử dụng chất chống lão hóa vậy, Đa phần Elf trông sẽ giống như ở độ tuổi ngoài 30 khi gần bước vào những năm cuối cùng của vòng đời, nhưng cô ta vẫn duy trì vẻ ngoài ngọt ngào của một người ở độ tuổi đôi mươi. Và đặc biệt…

“Thưa Anh Hùng. Ngực của tôi có làm phiền Ngài không? ”

“Mm… một chút thôi !”

Nó quá lớn, đặc biệt đối với một Elf.

Kể cả trong lần đầu tiên, tôi cũng đặt một câu hỏi tương tự về bộ ngực và bản thân cô ta trong khi chúng tôi đang trong trận tử chiến, lúc đó tình thế tôi như thể ngàn cân treo sợi tóc vậy. Một Elf trông lại không giống Elf.

Aries trả lời như thể chẳng có gì nhiều, “Bà tôi là một con người. Cô ấy đã cứu ông tôi đang chết vì lời nguyền của một con quỷ, và hai người yêu nhau. Ông nội đã chăm sóc tôi rất chu đáo cho đến khi ông qua đời, ông nói rằng tôi rất giống bà của tôi … và ngực của tôi cũng giống như vậy. ”

"Chà … quả là một quý ông đích thực – nhìn ngực đầu tiên."

Tôi thấy bất ngờ bởi sự bạo dạn của cô ta so với một Elf thông thường.

“Tôi thì nghĩ đó chắc là một sở thích cá nhân …”

Nữ hiệp sĩ nở một nụ cười gượng gạo.

Vậy là một trong những băn khoăn của tôi về cô ta đã được giải đáp. Lý do tại sao một trong những Cận vệ Hoàng gia được kính trọng nhất vương quốc Tiên tộc đã phản bội lại nhà vua và đứng về phía hoàng tử trong cuộc nổi dậy này.

Hoàng tử Nasus thì hiểu rất rõ việc anh ta đang làm lúc này, anh ta muốn Tiên tộc và con người có thể chung sống hòa bình trong khi Tiên vương đương nhiệm và con ả công chúa thì thù ghét loại người đến thế cơ mà. Vậy đó là lí do cô ta tham gia vào cuộc đảo chính, mà cũng chẳng có cách nào khác bởi cô ta cũng sẽ phần nào bị kì thị bởi lũ người đó do có mang dòng máu loại người trong mình.

Chúng tôi đã thưởng thức bữa tiệc trong một thời gian dài, ăn uống, cho đến gần lúc tiệc tàn thì …

Rầm !

Cánh cửa căn phòng bữa tiệc dữ dội mở ra và sau đó là một loạt người bước vào. Tên trung niên đứng đầu hét lên với vẻ mặt méo mó, “Nasus! Việc này là sao đây hả ?! Sảnh đường nghiêm trang của Elfheim sao có thể để đám thú vật này bước chân vào được ?!"

Chỉ một người duy nhất dám buông lời với Đại Hoàng tử như vậy.

“Xin Người hãy bình tĩnh lại, con đang đón tiếp Anh Hùng đấy ạ, thưa cha !”

Cha của hoàng tử. Có nghĩa ông ta chính là Tiên vương đương nhiệm.

Tôi không có cơ hội gặp lão trong đầu tiên, vì lão đã chết trong cuộc nổi loạn và đó là lý do tại sao tôi không thể tự mình thấy lão là một vị vua vĩ đại như thế nào, nhưng…

"Để xem hắn có gì khiến cho tôi phải bận tâm không ?"

▷ Chủng tộc: Elf bậc cao

▷ Cấp độ: 999+

▷ Chức nghiệp: Vua bù nhìn (Danh tiếng → Lãnh đạo ↓)

▷ Kỹ năng: Nguyên tố (SS) Cung thuật (C) Kiếm thuật (C) Uy nghi (D) Chính trị (D)…

▷ Trạng thái: Phẫn nộ

Quá là kinh ngạc luôn, tôi thậm chí còn không thốt nên lời. Nhìn vào đống kỹ năng cũng như cấp bậc thảm hại của nó mà xem, nếu không tính chủng tốc và chức nghiệp thì tôi nhìn kiểu qué gì cũng ra một kẻ không thể lên nổi cấp 999.

Tuy nhiên, lão vẫn là Tiên vương mặc dù cấp bậc kỹ năng của lão thể hiện ra không xứng đáng đến mức như thế.

“Trời ạ! Ai mà biết được rằng có một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ thậm chí còn dễ lấy hơn cả một con rồng ở ngay đây cơ chứ !”

Thế giới này rộng lớn thật đấy. Chuyến đi tới Elfheim này của tôi trúng mánh đậm rồi.

"Anh hùng? Nhưng hắn vẫn là con người !”

Bầu không khí trong phòng tiệc trở nên lạnh lẽo sau một câu nói của Tiên vương.

Nơi này tập trung đông đúc những người thân tín của Hoàng tử Nasus. Họ không thể không bức xúc trước thái độ coi thường con người của Tiên vương. Hơn nữa, người được đề cập là tôi - Anh hùng vĩ đại sẽ cứu thế giới.

"Vua cha à, trước mặt Người là Anh Hùng vĩ đại đấy ạ !”

“Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chú ý đến lũ con người bẩn thỉu đó sao ? Nasus. Lũ giòi bọ này là những kẻ đã giết chết em gái ngươi. Ngươi đã quên những gì mà các Tinh linh của Sự sống đã thuật lại sao ? Rằng em gái ngươi đã phải chịu đựng sự sợ hãi và bị sỉ nhục như thế nào sau khi bị chúng sát hại. Vậy mà giờ đây ngươi vẫn bất chấp tất cả và ủng hộ bọn chúng. Chẳng lẽ ngươi đã mất hết cảm xúc rồi sao ?!!”

Tiên vương hất ngón tay về phía tôi, run rẩy.

“Tôi tự hỏi là bây giờ mình chém hắn ta có được không nhỉ ?”

Giờ thì tôi đã hiểu con khốn Sylvia thừa hưởng cái tính cách đó từ đâu rồi. Thậm chí giờ đây không chỉ kỹ năng mà còn cả khả năng phán đoán tình hình của ông ta cũng đã trở nên mai một do chỉ mài mông trên ngai vàng quá lâu rồi.

"Bệ hạ, cái chết của Sylvia không hề liên quan đến nhân loại. Đó là do tính cách kiêu ngạo coi thường con bé đã đẩy nó đến bước đường cùng. Nhưng ít nhất cái sự sợ hãi và sỉ nhục nó phải nhận trước khi chết cũng có thể khiến nó tỉnh ngộ ra rằng thế giới vốn không chỉ toàn màu hồng như nó tưởng và tốt nhất là nên biết thận trọng với mọi thứ. Thực lòng mà nói với tư cách là người có chung dòng màu với con bé, con đã rất vui khi biết rằng con bé đã trưởng thành hơn dù rằng có hơi trễ."

“Mày …! Nasus-! Mày … không phải là con trai ta !!”

Tiên vương bắt đầu triệu hồi các Tinh linh.

Tuy nhiên chúng chưa kịp thành hình ngay lập tức đã biến mất như ngọn đèn trong gió.

"Bệ … Bệ hạ !"

"Đức vua?!"

“Hộc hộc - ?!”

Các cận vệ đi cùng nhà vua phát ra những tiếng hét đinh tai nhức óc.

Tiên vương nhìn xuống trước ngực, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, "Cái gì, vô lý … không thể nào  ..."

“Endy…mion ?!”

Thình thịch… thình thịch…

Nguyên tố Kiếm Endymion cắm xuyên qua ngực Tiên vương, gã hộc một ngụm máu rồi từ từ gục xuống.

Cấp độ không có nghĩa là tất cả. Nó gần như là thứ bổ sung giúp tăng cường và mở rộng các loại kỹ năng cũng như cấp bậc của chúng. Và đó là lý do tại sao dù Cấp độ của bạn có cao đến đâu nhưng nếu cấp bậc kỹ năng của bạn thấp thì vẫn sẽ bay màu như thường nếu gặp một đòn tấn công đủ mạnh. Hơn nữa nếu cứ chăm chăm vào việc tấn công thì cũng sẽ lơi là chuyện phòng thủ, vậy nên cho dù có sức phòng thủ tốt mà không vận dụng được những kỹ năng phòng thủ đó thì ăn hành là chuyện như cơm bữa thôi. Cung thủ và Thuần hóa sư Elf Cấp 800 trở lên mà tôi đã giết trước đây là những ví dụ điển hình.

Còn tôi thì sao …

▷ Chủng tộc: Hốn độn nhân

▷ Cấp độ: 999+

▷ Chức nghiệp: Anh hùng (500% điểm kinh nghiệm)

▷ Kỹ năng: Đề kháng (SS) Thể lực (SS) Sức mạnh (SS) Nhanh nhẹn (SS) Ngũ quan (SS)…

▷ Tình trạng: Hài lòng.

Các kỹ năng cấp cao của tôi rất trung thành với các nguyên tắc cơ bản cũng như khả năng vận dụng chúng. Tôi còn chả đổ một giọt mồ hôi khi giết con “mini boss” trước mặt – quá dễ khi hắn còn chả triệu hồi nổi một Tinh linh.

… Mm?

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.

“…”

“…”

Đôi mắt của họ lấp lánh như thể hy vọng Anh hùng vĩ đại hãy nói điều gì đó để phá tan bầu không khí căng thẳng này đi, và vì vậy tôi quyết định sử dụng kỹ thuật giết người tối thượng của mình mà tôi có được từ lần đầu tiên. Do tôi đã sử dụng nó thường xuyên nên chính vì vậy nó có tỷ lệ thành công rất cao. À mà quên, trong trường hợp này thì biểu cảm và giọng điệu là rất quan trọng.

“Ấy chết! Tay tôi bị trượt. Xin lỗi nhé !"

Tôi có bàn tay vàng trong làng sơ xuất khi mà đã trượt tay trong những lần trước khiến cho rất nhiều đồng đội của mình ngã xuống.

Mà cái kỹ năng này cũng chỉ là tai nạn thôi … đúng, chỉ là tai nạn thôi ấy mà !

Bình luận (0)Facebook