Chương 14: Khiêu vũ với Orc
Độ dài 3,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:39:03
“… Ủa, vậy sao… có phải tôi vừa bị phân tâm chăng.”
Giờ thì tôi hiểu rằng tại sao khung cảnh này lại kích thích người xem rồi. Kỹ thuật của con Orc đô con đó không phải để đùa đâu nha. Chủng tộc Orc chỉ toàn con đực và không có con cái, nhưng bạn biết điều đó có nghĩa là gì không ? Chúng là giống đực đích thực, không phải lũ đồng tính ất ơ nên nói về việc động tình thì chúng như những ngọn núi lửa phun trào vậy. Nhưng bọn này méo có con cái để xả, vì vậy chúng phải đi tìm con cái của những chủng tộc khác. Còn dưới đất kia là những tiếng rên rỉ và khóc nấc của một Elf đang co rúm lại tăng thêm sự kích thích cho tất cả việc này, khiên con lơn cơ bắp kia càng hứng tình hơn. Tôi thấy hơi áy này vì làm họ đang vui thì đứt dây đàn nhưng biết làm sao …
Roẹt …-!
Tôi chém xuyên qua các khúc gỗ của cái chòi và xông vào. Bây giờ, khi thủ lĩnh Orc không có vũ khí và tập trung vào bờ mông căng tròn của Elf kia, là cơ hội hoàn hảo để ám sát nó.
"KuKu- ?!"
Con lợn mặt đen giật mình chào hỏi tôi như những người bạn lâu ngày mới gặp. Tuy nhiên, cấp 387 của nó không phải chỉ để trang trí. Cũng giống như Alex đã làm trước đó, phản ứng của con Orc này cực kỳ nhanh, có lẽ nhờ thể chất vượt trội của nó mặc dù đã nhận thấy muộn về cuộc tấn công bất ngờ - nó nắm lấy thanh kiếm sắt đặt gần đó và vung nó vào tôi.
Keenggg -
Tuy nhiên, không có quá nhiều tiếng ồn của vũ khí va chạm vào nhau. Đây là sự khác biệt so với lúc tôi gặp tên Alex.
Gươm Nguyên tố Endymion ở một đẳng cấp khác so với bút chì 0,3mm. Ah mà thật xúc phạm người bạn tốt này khi so sánh với cây bút chì đấy quá đi.
Splatter-!
Máu xanh của con Orc nhuộm kín cái chòi, nhưng tôi không dừng lại, đó chỉ là một vết cắt ngoài da thôi… tôi chưa chém được vào đến xương của nó.
Không nghi ngờ gì về việc khả năng cắt của Gươm Nguyên tố Endymion là xuất sắc, nhưng nó không đến mức có thể chém xương của Orc cấp 387 như chém bùn.
"Ek-Ek!"
"WuWu!"
Những con Orc khác bị bất ngờ bởi tiếng lợn bị chọc tiết trong cái chòi nên nhanh chóng chạy đến. Thực sự tôi đã muốn giải quyết mọi chuyện trong yên lặng nhưng có vẻ như còn lâu tôi mới đạt đến trình độ đỉnh cao của mình ngày trước, cái thời mà tôi chỉ cần hít một hơi là thừa sức ám sát toàn bộ lũ đồng đội phế vật ở lần đầu tiên.
Lý do cho sự thất bại này bao gồm khá nhiều yếu tố … cấp bậc kỹ năng thấp, cấp độ thấp, sức mạnh vật lý, trang bị … quá nhiều thứ, vậy nên nhu cầu gia tăng sức mạnh của tôi bây giờ càng ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết nếu tôi còn muốn thoát khỏi cái thế giới rác rưởi này
"Ngoan ngoãn trở thành điểm kinh nghiệm cho ta nào !"
Tôi phớt lờ lũ Orc đang lao vào tôi từ phía sau. Đòn tấn công của Pháp sư cấp 300 có phần nguy hiểm đấy, nhưng nó không đáng sợ bằng việc khả năng phục hồi của con Orc thủ lĩnh đang lăn lộn trước mắt tôi… nó nhanh kinh khủng. Tôi vẫn dán mắt vào con Orc trước mặt.
Siết chặt ~
Tiến một bước nặng nhọc về phía trước bằng chân phải trong khi ấn ngón chân cái xuống, tôi hạ trọng tâm và phi thật nhanh về phía trước đồng thời tôi vung cánh tay phải và đâm Endymion vào tim đối thủ.
“TuTu…!”
Thủ lĩnh Orc rút lui trong nỗ lực né tránh, nhưng cuối cùng lại vấp ngã. Mẹ kiếp … mặc dù khó coi nhưng cú ngã đó đã giúp nó né được cú đâm chí mạng của tôi.
"Thế mày định làm gì tiếp theo nào ?"
Một khi ai đó đã ngã xuống thì khó có thể làm gì tiếp theo.
"Kyak ?!"
Ah không, vẫn có một điều …
Con Orc thủ lĩnh nắm lấy mắt cá chân mảnh mai của Elf mà nó đã từng thân mật và kéo cô ấy trước chính nó. Sau khi nhìn thấu những suy nghĩ đơn giản của nó, một nụ cười gượng gạo thoát ra trên môi tôi.
"Bắt con tin hả ?"
"FuFu."
Con người và Elf hầu như không khác nhau về ngoại hình. Phần lớn các Elf có thể dễ dàng phân biệt bằng hình dạng đôi tai của họ, nhưng Orc phân biệt giữa hai chủng tộc bằng khứu giác. Nhưng đây là chỗ xảy ra sự hiểu lầm: Tôi không có mùi của một con người bởi tôi đã bao phủ mình trong máu Orc. Mùi cơ thể của loài Elf xinh đẹp đặc trưng cho chủng tộc của cô ấy cũng trở nên mờ nhạt sau khi làm kèo va chạm với con Orc.
Tóm lại, Orc nghĩ rằng Elf đó và tôi là đồng loại của nhau. Và dĩ nhiên khá bất ngờ là nó biết động não đấy, điều khá kỳ lạ đối với một con Orc.
Prrk-
Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được.
Mũi kiếm sắc bén của Gươm Nguyên tố Endymion xuyên qua bộ ngực thanh lịch của Elf đó, khoét sâu qua vết bầm tím và làn da đầy vết thương.
Prrk-!
Và xuyên qua lưng cô, thanh kiếm cũng đâm chết con Orc phía sau cô.
“Gu…?”
Thanh kiếm nằm trong cổ họng, con Orc thủ lĩnh nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Rõ ràng, nó đã có kinh nghiệm đối với cách thức này trước đây và thậm chí có một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên…
"Xin lỗi nhé nhưng con tin chả có nghĩa lý gì đối với ta cả."
Mọi ràng buộc trong thế giới viễn tưởng này đối với tôi không khác gì bùn đất. Tôi cũng chả quan tâm vì lí do gì mà một Elf lại lạc vào vùng đất của lũ lợn quỷ này
“Ca-, cảm ơn-…”
Elf cảm ơn tôi ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng. Có vẻ hành động của đối tác đã nằm ngoài ý muốn của cô … nhưng tôi đã làm việc tốt mà, tôi đã giải thoát cho cô khỏi địa ngục này rồi. Có vẻ như vấn đề ngoại giao giữa hai chủng tộc không đạt được kết quả như ý roài.
Tôi cũng hơi biết ơn cô ấy đấy.
▷ Chủng tộc: Elf
▷ Cấp độ: 892
▷ Chức nghiệp: Thuần thú sư (Thuần hóa → kinh nghiệm ↑)
▷ Kỹ năng: Chăn nuôi (S) Thuần hóa (A) Đồng cảm (B) Thu thập (C) Nguyên tố (D)…
▷ Tình trạng: Nguyền rủa, bong gân, mất trí, gãy xương, mệt mỏi
Các cấp độ của các Elf mà tôi gặp những ngày này đều rất đáng gờm. Và họ đã cho vô số điểm kinh nghiệm. Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Vào khoảng thời gian này trong lần đầu tiên, tôi đã ăn một trận đòn dã man từ Alex và đang vô hồn đi về phòng tại cung điện mà không nhận ra rằng những phần điểm kinh nghiệm quý giá đã biến mất ngay vào lúc đó.
Đây là lý do tại sao thông tin là rất quan trọng.
"Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên phải không nhỉ ?"
Thuần thú sư này bằng cách nào đó khá tương tự như Elf mà tôi đã từng hôn ở chợ đen. Một Elf xinh đẹp, cấp độ trên 800, bị nguyền rủa bởi một con quỷ. Có cả ba điểm chung giữa bây giờ và sau đó. Mặc dù tôi đã chúi mũi vào tất cả các loại địa điểm trong lần đầu tiên, tuy nhiên tôi không có thông tin về những loại nhân vật chết sớm như thế này.
“Hừm… thôi thì sao cũng được.”
Tôi vẫn thừa sức đá đít Quỷ vương kể cả có biết hay không biết chuyện này. Vậy thì nó vẫn ổn, phải không? Việc đào sâu vào những bí mật sẽ chỉ khiến tôi vướng vào những vấn đề rắc rối và bị mất thời gian thôi.
Kế hoạch cho việc “tốt nghiệp” là tối quan trọng.
"Yali yali yalasung, yalali yala ~ ♪♪♪"
Cũng giống như điệp khúc của bài hát này.
"YuYu?"
"Oke, bạn của tôi, đã nghe Song of Chungsan bao giờ chưa?"
“Yu…?”
"Thật ngu xuẩn !"
Tôi đã giết một thủ lĩnh của Orc cấp 387 và một Elf Thuần thú sư cấp 892, và cấp độ của tôi một lần nữa bắt đầu tăng như ngồi tên lửa vậy. Nên sẽ chả có vấn đề gì nếu có cả đám Orc đang nhảy bổ về phía tôi đâu.
Đầu tiên, Pháp sư Cấp 296.
"KuKu ?!"
Tôi trực tiếp cầm lấy quả cầu lửa bằng tay không do gã pháp sư thôi về phía tôi từ xa, tiếp tục lao về phía sau, và thu thập một cái đầu lợn để bù đắp cho vết bỏng.
Thình thịch…!
Thật sảng khoái, khiêu vũ với những người bạn mới quen.
"Đến đây nào các bạn của tôi ơi !"
"QuQu!"
"KuKu!"
Ban đầu tôi đã định kết thúc vấn đề này bằng một vụ ám sát, một cách thận trọng, nhưng điều đó trở nên không cần thiết sau khi tôi trúng số bằng một Elf cấp 892. Vậy tốt nhất là tôi nên nhanh chóng quét sạch bãi này và chuyển đến bãi tiếp theo cho tiết kiệm thòi gian nào.
“… Ây chết, hình như tôi quên mất chuyện gì thì phải ?"
Ah nhớ ra rồi
"Anh Hùng-nim ~!"
"Xin hãy cứu chúng tôi ~!"
Hai con bù nhìn đang bị bao vây bởi đám Orc. Bỏ qua Lanuvel sang một bên thì thật bất ngờ khi Culi vẫn còn sống dù hắn ta đang lê từng bước một. Điều đó làm tôi khá thích thú, đặc biệt là về tinh thần chiến đấu của gã.
“Phiền phức chết đi được. Chờ một chút…"
Tôi đã sử dụng Endymion để chống lại cuộc tấn công gọng kìm của ba tướng Orc ở cấp độ 200. Đây sẽ là một cơ hội nâng cao cấp độ kỹ năng tuyệt vời …
Các ngươi chịu đòn, ta cũng sẽ chịu đòn ! Cùng ăn miếng trả miếng nhé !
Tuy nhiên trong khi tôi hoàn toàn ổn thì lũ Orc đại tướng này mất đầu từng con. Tôi có thể cảm thấy bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua.
Động lực này quả thật tuyệt vời, nó khiến tôi nỗ lực hơn đó.
"Anh hùng-nim ~!"
Kệ xác con nhỏ Lanuvel đó, tôi quyết định trước tiên phải cứu Culi trước tiên, người đang kiên cường chịu đựng với ngọn giáo trên tay. Tiến về phía nhóm Orc đang vây quanh anh ta, tôi phớt lờ những ngọn giáo và lưỡi kiếm thô sơ của chúng và lao vào.
"KuKu ~ ?!"
"CuCu ~ ?!"
Những con Orc đang đứng cản đường tôi sụp đổ hết hàng này đến hàng khác như thể quả bowling vừa đạt điểm strike. Tôi cảm thấy như thể tôi đã trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình chỉ một chút, mặc dù cấp độ trung bình của mấy con ki chỉ bằng một phần mười so với những gì tôi phải đối mặt vào thời điểm đó.
Nhưng với tôi lúc này như vậy là đủ.
"Cảm ơn Ngài. Tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ, Anh hùng-nim. Hộc, hộc… ”
“… Này Culi.”
"Vâng ?"
"Tôi đã dặn anh là tấn công từ phía sau mà nhỉ ? Kẻ địch có đến mấy ngàn tên, nếu đánh không lại cứ chuồn trước là được. Sao cứ phải ở lại đợi tôi làm gì ? Mấy con lợn này tôi làm gỏi mấy hồi à !"
Sẽ chẳng có gì lạ nếu Culi chết ngay trong tình hình hiện nay. Anh ta đã tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của tôi để xông vào một đàn năm nghìn con Orc mà không hề phàn nàn, và thậm chí đã chịu đựng như một kẻ ngốc trung thực, không chạy trốn cho đến khi tôi đến.
Tôi không hiểu tại sao.
“Dù biết rằng tôi có thể gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ đến việc Ngài vẫn còn đang trong vòng vây của chúng thì tôi không thể nào bỏ chạy được. Anh Hùng-nim là người đã giải phóng tôi khỏi xiềng xích của một nô lệ. Kể từ đó tôi đã thề sẽ cống hiến cả sinh mạng này vì Ngài.”
"… Đó là tất cả hả ?"
“Còn gì khác nữa đâu? Urghh… Tôi không thể chịu đựng được sự căng thẳng trong tình huống vừa rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút ”.
Nói như vậy, Culi thả mình xuống đất và há to miệng, không quan tâm có bụi bay vào hay không, anh ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ấy thậm chí còn bắt đầu ngáy.
Tôi không thể không cười gượng. Hành động như vậy mặc dù lũ Orc đang bủa vây chúng tôi.
“… Quả là một gã hài hước kỳ lạ.”
Thật không ngờ có ngày tôi nghe được những lời như thế này từ một gã người dung tôi coi như không khí, so sánh nó với những điều trước đây con ả Nữ hoàng Tiên tộc khốn kiếp nói với tôi thì …
Cảm giác này … cũng không có tệ đâu…
“Anh hùng-nim ~! Năng lượng pháp thuật dự trữ của em cạn kiệt cả rồi ~! ”
“…”
‘Không. Mọe, cái thứ sức mạnh tình bạn này thật khó chịu quá đi. '
*
*
*
Kết quả là việc săn năm nghìn con Orc cũng thành công. Ngay cả khi tôi giết một con mỗi giây, sẽ mất cả 84 phút để kết thúc. 28 phút nếu công việc được chia sẻ giữa ba người bằng sức mạnh của tình bạn.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng tàn sát rất nhiều con chỉ bằng một nhát. Sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu lũ Orc không chạy tán loạn vì sợ hãi.
"KuKu ~!"
Con Orc cuối cùng gục xuống một cách khó coi.
Sẽ rất thuận tiện nếu chúng chịu tấn công tôi với sự báo thù cuồng loạn, giống như những đám Elf luôn hướng về tình thân sẽ làm, nhưng bọn Orc thậm chí còn không có chút lòng trung thành nào cả - thời điểm mà chúng đánh giá là không có cơ hội. chiến thắng, chúng sẽ chạy toán loạn mà không quay đầu nhìn lại. Đó là hành động tự nhiên khi chúng đâu có gia đình để bảo vệ.
Ùng ục ùng ục…
Xác của lũ Orc tan ra và chìm xuống đất, hết lũ này đến xác khác. Đây là những gì đã xảy ra khi một con quái vật được sinh ra từ sức mạnh của tự nhiên bị giết rồi trở về với đất mẹ. Chỉ có một trường hợp khi xác chết của chúng vẫn còn, đó là khi chúng chết vì những nguyên nhân tự nhiên và không trở thành điểm kinh nghiệm.
Giờ thì xử lý cái xác Elf lúc nãy như nào đây ?
"Cô ta sẽ là một nguyên liệu tốt đấy nhỉ."
Để cơ thể thối rữa như thế này hoặc trở thành thức ăn cho động vật hoang dã sẽ không tôn trọng người chết. Cô ấy cũng sẽ hài lòng và có thể yên nghỉ nếu cơ thể của cô ấy được chuyển đổi thành tiền hỗ tợ cho Anh Hùng vĩ đại, người sẽ cứu nhân loại.
“Xin lỗi, Anh Hùng-nim? Anh sẽ không chôn cô ấy à ? "
Có vẻ như Lanuvel đang nói với một giọng điệu khá lạ.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Bởi Elf này đã chết rất thảm thương."
Culi, người đã thức dậy trước khi tôi biết điều đó, gật đầu như thể đồng ý. Khi tôi lấy tấm vải trắng tinh bao phủ Endymion và dùng nó để quấn xác của Elf đó giống như làm xác ướp, tôi trả lời: “Thôi được rồi. Chúng ta nên dung thi thể cô ấy một cách có ích hơn là làm điều gì có lỗi. Và Lanuvel, có vẻ như em đang hiểu sai điều gì đó, anh là Anh hùng chính nghĩa. Anh sẽ không bao giờ làm một điều gì kinh khủng như thể chắt xác của ai đó và đem đi bán đâu.”
"Huh?"
"Vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của em là sao vậy?"
“Đó là bởi vì…”
Lanuvel bỏ dở lời nói của mình, liếc nhìn xung quanh chúng tôi. Có vẻ cô ta đang hoảng sợ sau khi thấy tôi chém tan xác lũ Orc xung quanh.
"Này… Orc và Elves có giống nhau không hả ? Hai người mang xác của Elf đó trở về làng và liên lạc với Hoàng tử Nasus. Hãy làm điều đó và đảm bảo một người sẽ nhận thanh toán cho thi thể ấy nhé.”
"Ah!"
"Em không thể mong đợi gì được hơn từ anh nữa, Anh hùng-nim!"
Tiền là một chuyện nhưng chuyện quan trọng hơn là tôi có cái cớ để đẩy mấy con bù nhìn này đi chỗ khác. Nếu oánh nhau với Orc còn lên bờ xuống ruộng như này thì chuyện đi săn một con rồng chắc nghe như thể chuyện cổ tích. Vì vậy thế này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Họ chết thì tôi cũng chả quan tâm nhưng chết mà có liên quan đến tôi thì phức tạp lắm.
“Anh hùng-nim! Anh không được bỏ đi đâu đấy! ”
"Chúng tôi sẽ đợi Ngài ở làng!"
Lanuvel và Culi đã sử dụng hết sức mạnh của tình bạn vào cuộc chiến tại lãnh địa của Orc và có vẻ như họ đã bị sốc bởi tình cảnh hiện tại. Cả hai mang xác của Elf đó quay trở lại làng như thể chạy trốn. Nhìn thấy bóng dáng họ đang rút lui, nói thật, tôi cảm thấy hơi lo lắng.
“Tốt nhất là họ không nên làm phiền sư phụ Mollang, nhưng…”
Lý do đằng sau điều này là nếu bạn làm phiền sư phụ Mollang quá nhiều, nó sẽ cắn bạn ngay cả khi nó lắc lư. Vết cắn của nó đau hơn bạn nghĩ, và thậm chí tôi thực sự không biết nó cắn như thế nào với cơ thể như thạch đó.
Thôi coi như tôi đã trút được một gánh nặng rồi. Bây giờ là lúc để đi xử lý bé r- …
▷ (Mệt mỏi) Không phải tôi đã nói là tôi sẽ đên mà không báo trước sao ? Mà thật không ngờ cậu lại làm chuyện đó đột ngột như vậy đấy.
“Ah ha ! “Giáo sư đáng kính” đến rồi đấy sao ?”
"Thực ra không phải đột ngột đâu mà có suy tính cả đấy chứ."
▷ Không! Đáng tiếc là có đấy! Cậu làm như thế là không được ? Đáng tiếc là một Elf lại phải ra đi như vậy. Chẳng phải vẫn còn sống là vấn còn hi vọng sao ? Nếu cậu cứu lấy cô ta và cùng hành trình đến các lục địa khác và tìm cách giải lời nguyền thì cậu sẽ học được bài học về tính kiên trì và không từ bỏ thay vì giết cô ta còn gì ?
"Nấu nấu nầu, cô đang hiểu nhầm rất lớn đó giáo sư. Kẻ khiến cô ta ra nông nỗi đó là lũ Orc và lúc đó tôi cũng chẳng thể cứu được nên mới không đành lòng xuống tay thay vì để cô ta chịu đựng sự giày vò như vậy. Mà tôi cũng thấy cố lỗi khi phá tan bầu không khí thân mật của bọn họ đấy."
Tôi chưa bao giờ từ bỏ Yêu tinh mà tôi gặp ở thuộc địa Orc.
Cấp 892. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ điều này? Ngay lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ bị đè dưới con lợn đen đầy phấn khích đó, tôi cảm thấy trong lòng mình có một sự giằng xé mạnh mẽ của số phận. Tôi đã đồng cảm và muốn giải thoát cho cô ấy. Tôi đã nhìn thấy tương lai tươi sáng, nơi chúng tôi sẽ sớm trở thành một, cô ấy sẽ trở thành một phần của tôi, sống mãi trong tôi.
Và đó cũng là cách nó thực sự diễn ra. Cô ấy đã trở thành điểm kinh nghiệm tồn tại mãi cùng sự biết ơn của tôi.
▷ (Đau đầu) Làm sao cậu có thể tận hưởng niềm vui khi làm những việc như vậy ? Chẳng lẽ cậu sẽ chỉ lủi thủi làm tất cả mọi việc một mình mà không chia sẻ nó với ai sao ? Hãy cố gắng tìm cho mình một mối quan hệ mới đi ! Lúc đó niềm vui sẽ tự tìm đến cậu.
“Mối quan hệ mới, huh…”
Hơi bị khó đấy. Thôi thì nên hạ gục con rồng trước và nghĩ sau vậy ! Nghĩ mà xem, chỉ cần giết được con rồng này và ăn trái tim của nó, sức mạnh của tôi sẽ tăng lên như thế nào. Đó mới chính là niềm vui, cần cóc gì dăm ba mấy cái mối quan hệ khỉ gió chứ.
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở nên hạnh phúc theo cách đó đấy."
… Hi hi hi … Bé rồng ơi ta đến rồi đây !!!
Ah … Ờm … Hmm..
… ?
… !
…??!!
▷ Chủng tộc: Hỗn độn long
▷ Cấp độ: 999+
▷ Chức nghiệp: Kẻ thống trị tối cao (Chinh phục → Chiến khí ↑)
▷ Kỹ năng: Hỗn độn (SS) Hủy diệt (SS) Quên lãng (SS) Chiến khí (S) Tử độc (S)…
▷ Trạng thái: Buồn ngủ, Mông lung, Chạng vạng
“… Hừm.”
“Chao…?”
"Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập. Nước này đi sai, em xin phép ra về và đi lại sau …"
Tôi đã lần theo địa chỉ chính xác để đến tổ của con rồng non, và một con thằn lằn bay đen như mực đang nằm yên bình trong một cái hố khá lớn có hình dạng như lỗ thông hơi của núi lửa.
Chỉ có…
“Chaoooooo— !!”
"Chết tiệt."
Tôi đến sớm quá rồi, chủ tổ vẫn chưa đổi trong thời gian này.