• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:53:02

FFF-Class Trashero – Chap 1: Hẳn là nó nên đến hồi kết rồi chứ…?

Một cuộc sống nhàm chán không mục đích. Ba mẹ tôi, những con người sống lành mạnh, vẫn thường tham gia clb tennis mỗi cuối tuần. Gia đình tôi, một gia đình bình thường, không hề lâm vào cảnh nghèo khó đến mức phải cần tôi nai lưng vừa học vừa làm việc bán thời gian kiếm sống.

Fantasy, Truyện chưởng (aka Truyện kiếm hiệp), game, tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh…

Tôi, một nam sinh cấp 3 bình thường, thích những thứ như vậy.

Hoặc ít nhất nó là như vậy, cho đến 10 năm trước.

“Kể cả sau hơn 10 năm ròng, vẫn chả thể hiểu nổi. Tại sao lại là tôi? Mấy cái loại thế giới Fantasy, hệt như cái trung tâm phúc lợi giúp cho bọn khuyết tật có được khả năng cứu vớt mấy mảnh đời bất hạnh hay cũng giống cái Greenpeace nhưng lại là chuyên ra tay giúp mấy con người thiệt thòi ấy.”

Rõ ràng rằng đó chính là cách mà nó hoạt động thông qua tiểu thuyết và truyện tranh.

Lấy ví dụ cái nhé, một đứa ất ơ nào đấy bị bắt nạt ở trường?

Hay ví dụ như, một đứa tàn tật yếu nhớt?

Triệu hồi mấy con người hạng B có cuộc sống khó khăn như vậy vào một thế giới fantasy, hỗ trợ cho bọn chúng tất tần tật mọi thứ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp chúng có được một cuộc sống màu hường phấn… Giờ thì nhìn nhận lại hết cả đi, mấy cái cốt truyện như vậy thiệt là thiểu năng vãi ra luôn ấy.

Đó là lý do, chuyện này thật sự chắc chắn đã có nhầm lẫn gì đó rồi.

“Nghe kỹ đây. Tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn yên ổn trên Trái Đất. Là một người công dân kiểu mẫu ngày nào cũng có thể chia sẻ và bàn luận với bạn bè về tiểu thuyết và truyện tranh.”

Không chính xác hơn thì hoàn cảnh của tôi thậm chí còn tốt hơn cả bọn bạn trên trường. Tôi, như giai cấp tư sản, hoàn toàn có thể tự tin cầm 100 won đập vào mặt bọn bạn chỉ để nhờ chúng nó dạo kiếm những sự kiện miễn phí và vài mục download bất hợp pháp. [note25269]

Nếu có phải kể ra, thì chắc là chỉ cần gương mặt tôi mà đẹp hơn tí thì… Không, không có gì đáng nói ở đây hết.

“Thế quái nào mà một người như tôi lại phải nằm chung mâm với bọn thất bại đấy chứ? Mấy bồ cũng thấy nó sai vãi ra phải không?”

Nhìn xuống cái xác của người đồng đội, tôi tìm kiếm sự đồng tình từ đó.

Tất nhiên, bọn chúng cũng chả còn tí hy vọng sống sót nào vì tôi cũng đã hoàn toàn dập nát tim chúng cho chắc ăn rồi. Nhưng nhìn vào mắt chúng thì cũng vẫn còn có vẻ sống động phết đấy. Nếu mà khung cảnh tàn sát hiện tại bị ai trông thấy ở cái quốc gia được quản lý hoàn toàn bởi pháp luật, Hàn Quốc, thì hẳn là mọi thứ sẽ trở nên rắc rối lắm đây... 

Nhưng…

Nói gì thì nói...

Đây đếch phải Trái Đất.

Đây là thế giới fantasy, một thế giới xoay quanh sức mạnh.

Là thiên đường cho mấy kẻ tàn bạo.

Là cái thế giới chỉ cần có sức mạnh thì tiền tài, danh vọng, quyền lực, gái gú… cái gì cũng có thể có được hoặc có thể tự thân giật lấy.

“Thằng chó chết điên loạn này…”

Những lời lẽ kịch liệt đầy cay độc của đồng đội cũng chả thể nào lại có thể làm dao động tôi. Bởi lẽ, tất thảy với tôi cũng chỉ như tiếng chó sủa ven đường.

“Gọi anh hùng-nim, người sắp tiêu diệt Quỷ Vương-mối hiểm họa to lớn của nhân loại, bị điên như vậy. Bồ bị chập mạch à?”

Tôi là một người hùng. Là người được chọn làm biểu tượng của công lý. Nó không phải là thứ mà tôi đã tự nhận. Nó hoàn toàn là những lời lẽ tích cực bọn chúng trao khi triệu hồi tôi và bắt đầu đặt cho tôi bất kỳ danh hiệu nào chúng muốn. Chúng đã nói rằng tôi chính là vị anh hùng huyền thoại được triệu hồi để cứu rỗi lấy thế giới này.

“Thằng chó chết như mày không phải là anh hùng gì xấc…! Khục!”

“Trăng trối xong chưa?” [note25270]

“…”

Chẳng còn lời vặn lại nào phát ra từ cái miệng hẵng còn ngậm một đống máu ấy. Mà bọn chúng cũng sẽ sớm chẳng thể nào lườm tôi bằng cặp mắt giận dữ ấy nữa rồi.

Quay người lại với những kẻ cùng đồng hành, những kẻ mà tôi đã phải chịu đựng tất cả cảm giác thù địch khi vẫn còn cùng đồng hành với chúng, một cách không thương tiếc. 

Những cái xác của những tên khác cũng đã nằm rải rác khắp cái nền đất lạnh lẽo này từ lâu.

Kiếm Công Chúa.

Tiên Vương.

Hiền Nhân.

Vua Lính đánh thuê.

Những tên anh hùng đó đã từng hoàn toàn vượt trội hơn tôi. Nhưng, hiện tại, sau 10 năm kể từ cái lúc mà tôi bị triệu hồi đến cái thế giới này, chúng, không một ai, có thể chống lại tôi trong một trận 1vs1.

Vậy nên, tôi đồ sát hết.

Ngay vào cái lúc trước khi bắt đầu cuộc chiến với trùm cuối, Quỷ Vương.

Tôi bất ngờ tấn công, và gọn gàng giết sạch chúng.

“Ê này. Nếu bồ nào còn sống thì cứ tự nhiên lên tiếng hen.”

“…”

“…”

“Mà chẳng phải rồi thì bọn mày cũng sẽ giết tao như cái cách tao xử lí tên Quỷ Vương à? Pah! Lừa ai được chứ.”

Chiến thắng được, cũng phải nhờ vào sự khác biệt trong tư tưởng. Với bọn cùng đồng hành chung với tôi thì đây chính là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn của bọn chúng. Nếu anh hùng mà thua thì tất tần tật mọi thứ từ gia đình, bạn bè, người yêu sẽ hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của bọn quỷ dữ, vậy nên chúng chẳng thể tỏ ra chút bất cẩn nào khi quyết định động vào anh hùng.

Nhưng nếu nhìn từ phía tôi thì sao?

Kể cả khi toàn cái cõi này có bị tuyệt diệt, đây vẫn chả phải vấn đề của tôi.

Tôi sẽ giết tên Quỷ Vương và về lại với Trái Đất, với gia đình thân yêu của mình.

Giờ thì chẳng còn gì có thể ngáng đường tôi đạt mục đích cả.

Thịt và xương nằm rải rác khắp cả bên trái lẫn bên phải của cái hành lang tối mù. Những vũng máu đọng lại thành lớp dày đặc trên nền đá làm đôi giày tôi ướt đẫm. 

Khắp mọi nơi xung quanh là xác của con người, xác của quái vật và cả xác của cái quái gì đó nhìn cũng giống giống con người.

Tất thảy chúng đã cùng ra đi một cách thật sự hài hòa.

Vì để hộ tống anh hùng vượt qua nơi này.

Vì để bảo vệ cho Quỷ Vương ở tại vị trí này.

“An-, Anh hùng-nim. Tại sa…?”

Ah, có bồ còn sống thật kìa?

Tên lính đánh thuê đang thoi thóp lật mình lại trên nền tường lạnh lẽo, đặt ra câu hỏi. Hắn là một kẻ thân cận của tên Vua Lính Đánh Thuê, theo tôi nhớ thì hắn là một tên có tính cách thoải mái hoàn toàn có khả năng ngân nga một bài ca kể cả trong những tình huống nguy cấp nhất.

Tên hắn là… mà cứ tạm là Lính Đánh Thuê A vậy.

Ngừng bước, tôi trả lời Lính Đánh Thuê A bằng chất giọng trấn an.

“Tại sao ư, tại sao mị lại hạ sát mấy bồ à? Đừng lo chi nựa. Mị tự mình xử lí tên Quỷ Vương này được. Phong độ của mị giờ cũng đang đạt tới đỉnh điểm rồi, khi mà những thứ phiền phức như mấy bồ đã biến mất.”

“…”

“Mà, bồ hôm nay đã không ngân nga bài hát nào hết ất nhỉ.”

Tôi ngân nga một bài hát bằng giọng mũi ở nơi tên Lính Đánh Thuê A đang nằm khi tôi di chuyển dọc theo hành lang. Vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo qua đống xác chết và những vật cản trên đường.

Những bước chân của tôi thật nhẹ nhàng như thể một người thiếu nữ đang dạo bước trong một khu vườn nhỏ xinh đẹp vậy. Hẳn là mình sẽ có thể bay nhảy được nếu không phải là đang vác trên người bộ giáp được làm bởi Long Vương thôi ấy nhỉ?

Không chỉ mỗi cơ thể tôi ngập trong niềm vui sướng tột độ.

“Hm~♫ Heung~♪”

Tâm trí tôi bây giờ đang ngập trong một cảm giác tốt đến mức tuyệt diệu. Tôi thề rằng tôi chưa từng cảm thấy tốt hơn bây giờ kể cả khi được ôm chặt lấy người con gái đẹp nhất lục địa này.

Tôi cứ thế ngập trong niềm vui sướng và...

Rầm! (sfx: tiếng đạp cửa)

Bằng hết sức mình, tôi đạp văng cái cửa trang hoàng lộng lẫy đang chắn lối đi.

Cọt kẹt- Bùm! [note25271]

Phía xa xa bên kia của cánh cửa đã bị vỡ nát chỉ sau một đạp của tôi. Gian tiếp kiến của quỷ vương thật sự rất rất là rộng lớn, đến mức chẳng thể nào tin nổi là nó chỉ là một căn phòng đơn thuần. 

Nhưng ở đây chỉ có mỗi một món nội thất còn nguyên vẹn và chưa kể đến việc chẳng có con quỷ nào ở đây cả.

Đó là lý do khiến nó thậm chí trông còn rộng hơn vài lần.

“Vậy ra ngươi cuối cùng cũng tới được đây à, kẻ được chọn!”

Ở đối diện tôi, nơi cuối căn phòng, một dáng người đàn ông đang ngồi trên cái ngai được trang trí bởi đủ loại đá quý sặc sỡ, từ từ đứng dậy và nồng nhiệt chào đón tôi..

Phía trên đôi tai nhọn hoắc là cặp sừng tượng trưng cho tộc Quỷ, nhưng nó lớn và tráng lệ hơn hẳn bất cứ con quỷ nào khác mà tôi đã từng gặp cho đến hiện tại. Tôi có thể dễ dàng đoán ra đối phương là ai chỉ qua chi tiết đơn giản này.

“Mi là Quỷ Vương?”

“Chính vậy! Ta là tột cùng của tội lỗi! Ta, Pedonar, kẻ sẽ nhấn chìm toàn cõi này ngập trong bóng tối!”

Luồng hắc khí bùng lên từ cơ thể tên Quỷ Vương ngay sau khi hắn ta kết thúc màn giới thiệu. Nhìn vào màn trình diễn mạnh mẽ ấy, tôi hoàn toàn có thể chắc mẩm hắn ta là Quỷ Vương hàng thật giá thật, chứ không phải mấy tên giả mạo mà tôi đã mệt mỏi giết đến mức phát bệnh lên trong suốt 10 năm qua.

Quỷ Vương Pedonar.

Tấm vé duy nhất để tôi về lại Trái Đất.

Hắn sẽ không thể nào biết được tôi đã phấn khích trông chờ vào lúc này đến nhường nào..

“Haha! Anh Hùng. Cặp mắt khao khát chiến thắng của ngươi thật sự khiến ta rất thích đấy! Được! Ta chấp nhận lời khiêu chiến của tên nhân loại nhà ng…!”

“Chờ đã.”

“…”

“Trước đó thì, ta muốn hỏi vài thứ trước đã. Tại sao, mi lại không thèm làm bất cứ thứ gì mà chỉ đứng một bên nhìn bọn thuộc hạ của mi hẹo từng thằng một??”

Đó là cái thắc mắc mà tôi đã luôn ủ trong lòng suốt cả 10 năm ròng.

Tên Quỷ Vương đây, đã là kẻ mặc tôi lông nhông suốt cả khoảng thời gian vừa rồi. Nếu giờ mà không hỏi nó nữa thì sau này chắc chắn sẽ mãi không thể biết được đáp án mất.

Tên Quỷ Vương nhăn mặt trả lời, khiếu hài hước của hắn tệ thật..

“Chỉ đứng một bên? Nghe bực thế, ta đã phải luôn phái đi những tên khác mạnh hơn để trả đũa mỗi khi có tên bị đánh bại đấy.”

“Rồi chúng hẹo hết.”

“Và ta lại phái đi những kẻ thậm chí còn mạnh hơn nữa.”

“Và tất thảy chúng cùng hẹo tiếp.”

“Anh hùng. Nhà ngươi thấy bất mãn chỉ vì mình đã may mắn sống sót à?”

Tên Quỷ Vương Pedonar quở tôi bằng chất giọng như thể hắn cạn ngôn trước việc này. Cách hắn nhìn tôi cứ như thể tên ngốc thật sự khiến tôi sôi máu lên rồi đấy.

Không chịu thua, tôi lập tức ăn miếng trả miếng với hắn.

“Nếu mà Quỷ Vương-nim mà nghiêm túc hành động từ đầu thì làm thế quái nào mà ta  có thể lết xác đến tận chỗ này được?”

Suốt 10 năm ròng, tên Quỷ Vương đã phải đánh mất rất nhiều thứ.

Kế hoạch xâm lăng vương quốc, âm mưu hạ sát anh hùng, những tên thuộc hạ trung thành, đứa con trai xuất chúng, những tuyệt sắc nô lệ, đội quân quỷ dữ xuất sắc nhất, các trang bị cực phẩm, những đống kho báu chất cao như núi, cả một vùng lãnh thổ rộng lớn…

Có quá nhiều thứ đến cái mức mấy cái sổ sách kế toán cũng chả thể nào mà liệt kê ra đủ được!

Mà lại còn thêm cả cái cứ mỗi lần hắn mất gì đấy là lại nâng cao sức mạnh của tôi lên.

Hoàn toàn có thể nói là nhà tài trợ lớn nhất cho tôi thực sự chẳng phải là bọn nhân loại mà chính là từ hắn mà ra cả.

“Anh hùng. Những lời ngươi nói thật vô nghĩa.”

“Vô nghĩa…”

“Ngươi biết những giới luật của quỷ là gì không? Không biết thì im mồm vào.”

“…”

Những câu từ qua tai tên Quỷ Vương đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. 

Cuối cùng thì cái thắc mắc suốt cả chục năm ròng của tôi rồi thì vẫn chả đi đến đâu cả.

*

*

*

Mỗi khi tôi tham gia mạo hiểm những ngôi đền, mê cung, tàn tích hay mấy thứ tương tự được chuẩn bị riêng cho anh hùng, người sẽ đủ khả năng tiến vào khi đến lúc nào đó, cũng chẳng có vấn đề gì hết đâu trừ mỗi việc lần nào cũng phải nghe lải nha lải nhải về mấy thứ “Sức mạnh tình bạn”.

Kể cả khi không có ai bảo vệ, tôi vẫn mạnh mẽ.

Cái mong muốn tha thiết được thoát khỏi cái thế giới fantasy này và trở về làm một công dân gương mẫu nơi Trái Đất thân thương, đã là quá đủ để trở thành động lực cho tôi vững bước suốt 10 năm ròng rã. Tôi có thể làm điều đó, không dùng bất cứ trò vặt vãnh hay mánh lới rẻ tiền nào khác. [note25272]

“Krgh! Anh hùng. Thứ sức mạnh này liệu có phải đến từ sự phẫn nộ cho những hy sinh của đồng bạn ngươi không…?”

“Không. Là nhờ chăm chỉ rèn luyện.”

Phẫn nộ kiểu quái gì khi mà tôi mới là kẻ đồ sát sạch bọn chúng cơ? ta hiện còn đang thấy rất phởn nữa là đằng khác.

“Vậy.., vậy à. Dù sao thì, chiến hay lắm …”

Cặp mắt của tên Quỷ Vương, kẻ bại trận trong cuộc đấu kiếm sinh tử, từ từ khép lại.

Tôi đã đứng yên đó chờ mà không hề buông lỏng cảnh giác.

1 giây, 2 giây, đến 5 giây, rồi đã quá 10 giây…

Nhưng cái xác của hắn vẫn không hề nhúc nhích, xê dịch gì dù chỉ là một ly. Và hiện chẳng có vẻ gì là sẽ phát sinh cái loại tình tiết kiểu kiểu như “Giờ mới là lúc ta nghiêm túc đối mặt với nhà ngươi đây!”.

“… Này, thật luôn đấy à? Kết thúc lãng xẹt vậy kiểu vậy thật luôn á? Ê, này?”

“…”

“Huh…”

Tôi, kẻ đã bỏ cả chục năm ròng rã khổ luyện chỉ nhằm mục tiêu đánh bại Quỷ Vương.

Và giờ nó lại kết thúc một cách chóng vánh như thế này thật à?

Nhìn cái xác tên Quỷ Vương nằm sấp mặt xuống im lìm như một que diêm vô hại, tôi thật sự khô héo lời.

Tôi bắt đầu thấy nản rồi đấy.

“Mé, khốn nạn vãi. Đúng thật là bọn ngu học thì chỉ có nước cho đi lao động khổ sai hết thôi mà…”

Tôi giờ có thể liệt ra cả dãy bọn khốn nạn đã nhồi nhét vào đầu tôi một hình tượng Quỷ Vương hùng mạnh mà tôi đã chăm chăm tin tưởng chúng bằng cả con tấm lòng. Mà bây giờ thì việc bận tâm đến bọn chúng thật là phí phạm thời gian đi.

Tôi ngẩng mặt lên trời và hét lớn.

“Ơi, Thần ơiii! Ta đã diệt được tên Quỷ Vương như đã hứa rồi này! Giờ thì hãy đưa ta về Trái Đất mến yêu ngay nào!”

Chả có ích gì khi quyến luyến quá khứ nữa. Tôi nghĩ về những thứ tôi sẽ làm khi đặt được chân lên Trái Đất. Làm một người con hiếu thảo, hẹn hò, game gủng, trở thành một kẻ sành ăn, tham gia thế vận hội, tiếp tục hành trình vì công lý mà hướng đến…

Tôi, đã mong chờ việc quay về, với một con tim rộn ràng.

▷Anh hùng-nim. Chuyến phiêu lưu thú vị chứ?

Vâng vâng. Giờ thì làm ơn nhanh nhanh cho tôi về Tra- …

▷Con đường để trở thành một người hùng thật sự gian nan. Nhưng lại có vô số mối liên kết đã nâng đỡ cậu để cậu không từ bỏ hy vọng và mộng ước của mình. Nhờ có chúng mà cậu có thể học được tình yêu cùng tình bạn, và sau tất cả, nhờ có chúng mà cậu đã tiêu diệt được Quỷ Vương. Thực sự chúc mừng!

▷Giờ bắt đầu chấm điểm nhé?

“Chờ đã! Chấm cái gì cơ…?”

Đây là lần đầu tôi nghe thấy nó. Và cái trực giác chưa bao giờ phản bội tôi đã nói với tôi rằng có gì đó mell ổn lắm sắp sửa xảy ra.

▷Hãy xem kỹ bản báo cáo!

▷Tên: Kang Han Soo

▷Năng Lực Chiến Đấu: S

▷Thành tựu đạt được: A-

▷Danh tiếng bản thân: D+

▷Nhân cách: F

▷Ghi chú: Thế quái nào mà cậu lại có thể đi đồ sát những đồng bạn hoàn hảo của cậu được vậy.

Nhưng bọn chúng thì tốt đẹp khỉ gì?

Bọn chúng đã can thiệp và áp đặt vào cuộc sống của tôi đủ mọi điều. Một thằng khốn bỏ qua mọi nhân quyền của tôi để thực hiện những hành vi bạo lực dưới danh nghĩa một phần của buổi tập. Một con đi*m điên khùng tự mình “khoe thân” một cách vô ý thức rồi lại tự dưng tức giận quay sang cầm kiếm chém tôi.

Nếu mà giờ phải liệt ra một danh sách những cay đắng và bất công mà tôi phải chịu suốt cả chục năm ròng rã thì chắc cái danh sách ấy dài không giới hạn mất. Vậy nên đó chỉ là những hành động đòi lại công lý cho tôi thôi mà…

▷Cậu đã trượt bài kiểm tra.

▷Lý do: Một sức mạnh to lớn luôn đi đôi với trách nhiệm cao cả. Nhưng cậu đã không trui rèn nhân cách phù hợp với sức mạnh cậu sở hữu. Vì hòa bình và sự ổn định của thế giới, cậu phải quay trở lại ngày đầu của bài kiểm tra.

▷Bắt đầu kiểm tra lại.

“Trở lại? Kiểm tra lại? Cái đ** gì thế!”

Có là thần gì đi nữa, tự tiện sắp đặt vậy là  không thể nào chấp nhận được. Quay trở lại lăn lộn ở cái bãi rác thậm chí còn chẳng có nổi một cái bồn cầu xả nước à? Quay lại với những tên đồng bạn mà ta đã phải cố gắng đồ sát cho bằng sạch á?

Những suy nghĩ thoáng qua khiến tôi rợn cả người lên…

Một luồng sáng bí ẩn phủ lên cơ thể tôi.

▷Tất cả giảng viên cầu chúc cậu thành công!

▷Cậu được chỉ định làm Lam Ưng Anh Hùng. [note25273]

▷Một chuyên viên đã được phái đến để giúp cậu.

“Bọn khốn nạn…!!”

~

~~

~~~~

~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Hallo mấy bồ, trong lúc nằm viện thì mị thấy tự dưng rỗi hơi pick thêm một bộ nữa làm cho nó hết rỗi.

Mà nói thật chứ, vừa cắm mấy mũi truyền dịch vào tay vừa đánh máy, nó phê mell chịu nổi luôn, mấy bồ cũng nên khi nào thử đi.

Mà, với những bồ đã đọc qua bản dịch của nhóm khác, có thể bản dịch của mị không giống, chỉ đơn giản là nguồn dịch của họ khác của mị, mị dịch hoàn toàn 100% của Novel update và không tra thêm raw, nếu ai có raw thì để lại ở bình luận phía dưới giùm mị, thanks

C Ya soon, in another novel :3

Mị là LA, Dịch giả thường trú tại J4F, một nhóm dịch luôn thiếu người và luôn cần thêm người

Bình luận (0)Facebook