Chapter 1 Đây đáng lẽ là Kết thúc
Độ dài 2,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 02:30:13
Chap 1. Đây đáng lẽ ra là sự Kết thúc
Cuộc đời tôi vô cùng bình thường. Ba mẹ tôi tới clb Tennis hàng tuần vì sức khoẻ của họ, và gia đình tôi không khó khăn đến mức tôi cần phải vừa học vừa làm việc bán thời gian.
Fantasy, Muhyeop, Game, Tiểu thuyết, Phim, Truyện tranh,...
1 học sinh cao trung thì thường thích những thứ như vậy và tôi cũng không ngoại lệ.
Điều đó là chắc chắn cho tới 10 năm trước.
<Tôi không thể hiểu được dù bây giờ đã 10 năm trôi qua. Tại sao lại là tôi? Thế giới ảo tưởng được cho là nơi lý tưởng của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, như 1 nơi che giấu những khuyết điểm>
Rõ ràng rằng đó là lý do nó chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng và truyện tranh.
Giống như ai đó bị bắt nạt tại trường học.
Giống như 1 kẻ bệnh tật ốm yếu và không thể ra ngoài
Triệu hồi những kẻ hạng B - được cho là khó khăn khi sống tại Trái Đất - tới thế giới viễn tưởng, cung cấp tài nguyên và sự hỗ trợ rồi từ đó họ có thể sống 1 cuộc sống màu hồng. Nhìn lại nó, cái cách mà những câu truyện như vậy diễn ra, thật sự quá dở tệ.
Điều này chắc chắn là 1 sự hiểu lầm.
<Nghe rõ đây. Tôi đã có một cuộc sống rất yên ổn ở Trái Đất. Tôi là 1 người biết suy nghĩ muốn đi chia sẻ và nói chuyện về những cuốn truyện và tiểu thuyết với bạn bè hàng ngày>
Không, trường hợp của tôi tốt hơn so với bạn bè của tôi. Tôi là người mà có thể để 100 won trước mặt thằng bạn khi nó đang cố gắng tìm những sự kiện miễn phí và những đường tải không hợp lệ (crack dowload).
Và giờ, nếu khuôn mặt của tôi có thêm chút nhan sắc... Không, đừng bận tâm.
<Tại sao một số người đối xử với tôi giống với những kẻ thất bại trong cuộc sống? Ngươi cũng nghĩ điều này là sai, đúng không?>
Tôi nhìn xuống những người đồng đội đã ngã xuống, tìm kiếm sự đồng tình.
Tất nhiên, bọn họ không thể sống được bởi tôi đã nghiền nát trái tim của họ. Nhưng cái trừng mắt của họ trông có vẻ vẫn còn hấp hối. Nếu là ở Hàn Quốc, nếu ai đó nhìn thấy cảnh chết chóc này sẽ báo với cảnh sát và mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, tuy nhiên....
Nơi này không phải là Trái Đất.
1 thế giới Fantasy nơi bị cai trị bởi những kẻ có sức mạnh
1 nơi lý tưởng cho những kẻ dã man.
Đó là 1 thế giới nơi mà bạn càng có nhiều sức mạnh, tiền tài, châu báu, quyền lực và phụ nữ,... thì tất cả mọi thứ bạn đều có thể có được hoặc cướp.
<Tên điên loạn>
Những ngôn từ kịch liệt mang đầy ác ý bởi những người đồng đội không thể làm tôi lung lay. Tất cả những thứ đó với tôi giống như tiếng nói xấu vậy.
<Gọi người anh hùng sẽ tiêu diệt tên Ma Vương lúc này là thứ đang đe doạ tới sự tồn vong của nhân loại! Ngươi bị đập vào đầu à?>
Tôi là Anh Hùng. Người được chọn làm sứ giả của công lý. Đó không phải là danh hiệu mà tôi đã quyết định. Lẽ tự nhiên của thế giới này là triệu hồi tôi tới đây và gọi tôi như họ muốn. Nói rằng tôi là người Anh Hùng Huyền Thoại sẽ giải cứu thế giới.
<Kẻ như mày không phải là Anh Hùng...! Khụ..>
<Đó là những lời cuối cùng của ngươi à?>
<...>
không có bất kì phản ứng nào từ "người đồng đội" người nôn ra bãi máu. Bọn họ không thể lườm tôi với sự giận dữ lâu hơn nữa.
Tôi quay lưng lại với người đồng đội, người mà tôi đã coi họ như ruột thịt, không hối hận. Cái xác của những người đồng đội khác nằm rải rác đã lâu trên mặt đất lạnh lẽo.
Sword Princess (Công chúa kiếm)
Fairy King (Vua tinh linh)
Sage (Hiền nhân)
Mercenary King (Vua lính đánh thuê)
Bọn họ là những người hùng mạnh mẽ áp đảo tôi 1 thời. Nhưng giờ đây, sau 10 năm trôi qua kể từ khi tôi bị ép triệu hồi tới thế giới này, bọn họ không thể thắng tôi khi đấu 1-1.
Vì vậy tôi đã giết họ.
Ngay trước trận chiến với con trùm cuối cùng, Ma Vương.
Tôi xoay người họ sạch sẽ tới bất ngờ.
<Oi, cố nói thêm nếu ngươi còn sống đi.>
<...>
<...>
<Không phải ngươi cũng định sẽ giết ta sau khi tiêu diệt được tên Ma Vương kia à? Pah! Ngươi đang đùa với ai vậy?>
Tôi đã có thể chiến thắng nhờ sự khác biệt về chỉ số. Tới những người đồng đội của tôi, thế giới viễn tưởng này là nhà của họ nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nếu người Anh Hùng thất bại khi chiến đấu với Ma Vương thì gia đình, bạn bè và người yêu của họ sẽ rơi vào vòng tay "nhân từ" của lũ quỷ, do vậy họ không thế cứ thiếu suy nghĩ mà can thiệp vào chuyện của anh ấy. (chắc là chỉ mc)
Nhưng còn mặt khác của tôi.
Đó không phải là công việc của tôi cũng như việc thế giới này kết thúc như thế nào.
Tôi đã đi tiêu diệt Ma Vương và quay trở lại với Trái Đất, với gia đình của tôi.
Giờ, không còn bất cứ vật cản trở nào có thể chặn lối của tôi.
Những mẩu thịt và xương cốt rơi vãi ra hai bên trái và phải trên hành lang tăm tối. Những cái hồ máu tập trung trên tầng đá dày làm ướt đẫm giày của tôi.
Chúng là những cái xác người, xác quái vật và xác của những con quỷ trông giống với con người.
Tất cả đều chết và xen lẫn vào nhau.
.
<A-Anh Hùng-nim... Tại sao?>
Ah, vẫn còn 1 người sống sót à?
Tên lính đánh thuê tựa lưng vào tường, hấp hối, hỏi tôi câu đó. Một người thân cận của Mercenary King, tôi nhớ tới anh ta như là 1 đồng đội dễ chịu người mà có thể ngân nga ca hát kể cả khi đang trong tình huống thảm khốc.
/Tên của anh ta có lẽ là.... Cứ gọi anh ta là Lính Đánh Thuê A đi\
Dừng lại, tôi trả lời anh ta với giọng trấn an.
<Tại sao tôi lại giết họ á? Không không, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tên Ma Vương 1 mình. Trạng thái của tôi lúc này đang ở đỉnh cao nhất,mà những người đồng đội khó chịu của tôi đã biến mất.>
<...>
<Anh không ngâm bài hát trong hôm nay.>
Tôi ngân nga 1 bài hát qua mũi của tôi trong vị trí của Lính A cùng lúc đi qua hành lang. Tôi vui vẻ nhảy qua những cái xác và vật đã cản trở con đường của tôi.
Những bước chân của tôi nhẹ nhàng như thể là bước chân của 1 cô gái trẻ đang đi dạo trong khu vườn hoa xinh đẹp. /Có phải tôi sẽ không thể thả hồn trong không khí nếu như không mặc chiếc áo giáp do Dragon King (Long Vương) chế tạo chăng?\
Chỉ là cơ thể của tôi đang mang những niềm vui.
<Hm~♪ Heung~~♪>
Tôi của ngày hôm nay đang trong tâm trạng cực kì tốt. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi chưa từng cảm thấy tốt như bây giờ kể cả khi tôi được ôm người đẹp nhất lục địa.
Tôi đã truyền đi niềm vui đó và -
RẦM!!
Tôi đã đá cánh cửa nhìn lộng lẫy đang chặn đường của tôi bằng tất cả sức mạnh.
CẠCH - BÙM!
Bên ngoài cánh cửa không chịu nổi cú đá của tôi và bị phá hủy. Khán phòng của Ma Vương cực kì rộng lớn mà bạn sẽ không thể tin rằng bên trong đó là ngôi nhà. Nhưng 1 đồ nội thất nguyên vẹn còn sót lại duy nhất đi vào tầm mắt, not to mention any demons.
Đó là tại sao thứ đó còn nổi bật hơn nữa.
<Vậy ngươi cuối cùng cũng đã tới được nơi này! Hỡi tên Anh Hùng được chọn>
Tại phía kết thúc đối diện từ cổng vào của khán phòng. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ngai vàng được trang trí bằng các loại đá quý đủ màu sắc đang từ từ đứng dậy và chào đón tôi.
Phía trên đôi tai nhọn của anh ta là cặp sừng tượng trưng cho loài quỷ, nhưng chúng lớn và được trang trí lộng lẫy hơn bất cứ con quỷ nào tôi đã từng gặp cho tới nay. Tôi có thể dễ dàng đoán ra được chỉ số của đối phương chỉ với vẻ bề ngoài đó.
<Ngươi hẳn là Ma Vương?>
<Thật bất lịch sự! Ta là khởi nguồn của tà ác! Pedonar là kẻ sẽ nhấn chìm thế giới này vào bóng tối!>
Một màn chướng khí bùng nổ từ người của tên Ma Vương sau màn giới thiệu của hắn. Nhìn thấy chỉ số mạnh mẽ đó, tôi chắc chắn rằng hắn không phải là 1 trong số những bản sao, hay giả mà tôi đã giết cho tới chán nản và mệt mỏi trong 10 năm này.
Ma Vương Pedonar.
Vé tàu tới Trái Đất của tôi ( :v )
Hắn ta không biết rằng tôi đã phấn khích như thế nào khi nghĩ tới khoảnh khắc này.
<Haha! Anh Hùng. Đôi mắt khao khát chiến thắng đó rất hợp với ý thích của ta! Rất tốt! Ta sẽ chấp nhận thử thách của nhân loại...!>
<Khoan đã.>
<...>
<Ta có vài câu hỏi mà ta muốn biết trước khi bắt đầu trận chiến, ngươi thấy đấy. Tại sao ngươi lại chỉ đơn thuần là ngồi yên và nhìn các cấp dưới của ngươi chết?>
Đó là câu hỏi mà tôi đã không ngừng nghĩ tới trong suốt 10 năm qua.
Tên Ma Vương trước mặt tôi rất nhân từ khi đã để tôi chạy đi như ý của mình. Sẽ không bao giờ có thể giải đáp được câu hỏi của tôi nếu tôi không hỏi điều đó vào lúc này.
Ma Vương Pedonar chau mày trong chốc lát, sự hài hước của anh ta trở nên chua chát.
<Đơn thuần đứng yên? Thật là khó chịu. Ta đã cử đi những kẻ mạnh hơn lần lượt để trả thù việc đó.>
<Và chúng chết.>
<Thế là ta lại cử đi những tên cấp dưới mạnh hơn.>
<Và chúng lại chết lần nữa.>
<Anh Hùng, có phải ngươi khó chịu khi đã được may mắn sống sót?>
Ma Vương Pedonar quở trách bằng một giọng điệu chết chóc. Cái cách hắn ta nhìn tôi như thể tôi thực sự là 1 kẻ ngu ngốc.Điều đó đã gợi lên 1 cảm xúc bùng nổ trong tôi.
Vì vậy tôi ăn miếng trả miếng mà không chịu thua.
<Nếu Ma Vương-nim hành động ngay từ đầu, tôi có lẽ đã không thể tới được điểm này.>
Trong suốt 10 năm qua. Ma Vương đã mất đi rất nhiều thứ.
Kế hoạch lật đổ đế quốc, kịch bản ám sát người hùng, các cấp dưới trung thành, người con trai đầy nổi trội, những nô lệ xinh đẹp, quân đoàn quỷ mạnh nhất, những trang bị thượng đẳng, những kho báu chất đống hàng núi, lãnh thổ rộng lớn,...
Quá nhiều thứ mà kể cả là cuốn sổ tài khoản cũng không thể ghi chép lại hết.
Và cùng lúc hắn mất đi thứ gì đó, hắn trở nên mạnh hơn.
Kẻ trợ giúp lớn nhất của tôi không phải là nhân loại, mà là Ma Vương.
<Anh Hùng. Những suy đoán như vậy là vô nghĩa.>
<Chúng không có nghĩa rằng...>
<Ngươi có hiểu biết hết về loài quỷ không? Nếu không thì im đi.>
<...>
Lời nói là vô ích đối với Ma Vương.
Câu hỏi mà tôi đã nung nấu suốt 10 năm không thể giải quyết cho tới lúc kết thúc.
<<<<<>>>>>
<<<<<>>>>> (đoạn này là đoạn đánh nhau, và nó diễn ra tầm 2 giây. Vâng,là 2 giây)
<<<<<>>>>>
Mọi lúc tôi mạo hiểm trong ngôi đền, mê cung, tàn tích và chúng giống như đã được chuẩn bị trước cho Anh Hùng sẽ đi vào trong 1 ngày nào đó, không có vấn đề gì cả thậm chí không cần tới thứ gọi là "sức mạnh tình bạn" mà tôi chưa từng nghe tới khi kết thúc.
Tôi mạnh thậm chí không có thứ gì cần phải bảo vệ.
Mục tiêu nghiêm túc của tôi là thoát khỏi thế giới giả tưởng dã man này và quay trở lại làm người dân văn hoá của trái đất đủ để để trở thành động lực cho tôi. 10 năm dày vò này không làm tôi nhụt chí. Tôi không cần những thủ đoạn tầm thường rẻ tiền.
<Krgh! Anh Hùng, có phải sức mạnh này của ngươi tới từ sự thịnh nộ vì những người đồng đội đã mất...?>
<Không. Đây là kết quả của sự luyện tập.>
Tôi sẽ cảm thấy loại thịnh nộ nào khi chính tôi là người đã giết họ? Hơn cả sự thịnh nộ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
<Là, là vậy sao. Trong mọi tình huống, đó là 1 trận đấu tuyệt vời...>
Đôi mắt của Ma Vương Pedonar, người đã thất bại trong cuộc đối đầu bằng kiếm, đóng lại từ từ.
Tôi đợi trong khi không buông bỏ được sự căng thẳng trong người.
1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây,...
Nhưng Ma Vương không nhích lấy 1 inch. Đáng lẽ tiếp theo sẽ phải là: "Bây giờ ta sẽ thật sự đấu với ngươi!".
<...Ngươi là thật đúng không? Đây là kết thúc à? Xin chào ?>
<...>
<Huh..>
Tôi đã vất vả trong 10 năm để đánh bại Ma Vương.
Nhưng kết thúc lại đơn giản như vậy?
Nhìn về phía cái xác cùa Ma Vương đang nằm úp mặt xuống mặt đất như que diêm, những lời chửi rủa bắt đầu dâng lên trong miệng của tôi.
Tôi đã trở nên chán nản.
<Damn. Họ nói rằng những người thiếu hiểu biết thường có số phận phải lao động.>
1 danh sách các tên khốn đã phóng đại quá mức sức mạnh của tên Ma Vương hiện lên hết trong tâm trí của tôi, nhưng tôi quyết định thấu hiểu bằng trái tim rộng lượng của mình. Ngay bây giờ, quá tốn thời gian để trở nên khó chịu với chúng.
Tôi nhìn lên phía bầu trời và hét lên với 1 giọng lớn.
<Hỡi vị thần của thế giới giả tưởng! Tôi đã tiêu diệt được tên Ma Vương như đã hứa! Hãy cho tôi trở về Trái Đất ngay bây giờ!>
Không có ich gì trong việc hối hận với quá khứ. Tôi nghĩ tới những việc tôi sẽ làm khi trở về Trái Đất. Trở thành một đứa con trai tốt, hẹn hò, chơi game, ăn ngủ, tham gia thế vận hội,...
Tôi chờ đợi việc quay trở lại với một tâm trạng phấn khích.
>Anh Hùng-nim. Cuộc phiêu lưu của bạn có trở nên thú vị hay không?
/Vâng vâng. Vì thế hay nhanh chóng gửi tôi về Trái Đất...\
>Con đường trở thành một Anh Hùng đúng nghĩa vô cùng khó khăn. Nhưng vô số điều đã thúc đẩy bạn- người đã không đánh mất hy vọng và những giấc mơ của mình. Từ đó bạn học được những điều về tình bạn và tình yêu, và sau khi trưởng thành cùng với chúng bạn đã đánh bại tên Ma Vương xấu xa. Thật sự chúc mừng!
>Vậy chúng ta hãy cùng xem bảng điểm của bạn bây giờ nhé?
/Khoan đã! Bảng điểm?\
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Trực giác không bao giờ phản bội tôi đang rung lên những hồi chuông cảnh báo, bảo với tôi rằng có một thứ vô cùng tồi tệ sắp xảy ra.
>Xin hãy kiểm tra bản báo cáo của bạn thật cẩn thận!
>Tên: Kang Han Soo
>Sức mạnh: S
>Thành tựu: A-
>Danh tiếng: D+
>Nhân phẩm: F
>Ghi chú: Tại sao bạn lại giết chết những người đồng đội tin cậy của mình?
Nhưng họ đâu có đáng tin cậy?
Họ luôn can thiệp và áp đặt mọi thứ trong cuộc sống của tôi.
Bỏ qua quyền con người dưới vỏ bọc bạo lực trong lúc luyện tập là điều bình thường đối với khoá học. Thậm chí còn có một con điên lộ hàng bởi sự bất cẩn của ả rồi chĩa kiếm về phía tôi.
Nếu tôi làm một cái danh sách những thứ phẫn nộ và không khoan nhượng mà tôi đã phải chịu trong suốt 10 năm qua, sẽ thực sự không có kết thúc cho nó. Do vậy đó là một sự trả thù chính đáng...
>Bạn đã trượt bài kiểm tra.
>Lý do: Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng to. Nhưng bạn sở hữu nhân phẩm không phù hợp với sức mạnh mà bạn có. Vì lợi ích của thế giới trật tự và hòa bình, bạn sẽ được quay trở lại ngày đầu tiên khi đến đây.
>Đang bắt đầu quá trình kiểm tra lại.
<Trở lại? kiểm tra lại? Cái đ** gì thế?>
Không phải cứ tùy tiện là 1 vị thần có được điều đó, điều này là không thể chấp nhận được. Xoay vòng trở lại trong cái bãi rác này? như 1 cái bồn cầu xả? Những tên đồng đội tôi đã giết chết sẽ sống lại?
Chỉ nghĩ tới điều đó làm tôi nổi da gà.
>Tất cả các giáo viên cầu nguyện cho sự thành công của bạn!
>Bạn được chỉ định là Blue Falcon Hero.
>Một người hướng dẫn đặc biệt sẽ được cử đi.
<Chết tiệt...>