• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 Đưa cái nhân phẩm về đúng quỹ đạo của nó

Độ dài 3,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 02:45:13

Chap 2 Đưa cái nhân phẩm của tôi về đúng với ban đầu.

(tên chương này mình lấy ở bên truyện tranh, cũng không đúng lắm và tên tiếng anh của nó cũng khá là khó hiểu. Xin lỗi các bạn nếu cái tiêu đề nó a đuồi quá ;-; )

Mười năm trước khi tôi đá đít tên Ma Vương.

Đã từng có những lúc tôi mềm lòng.

Vào ngày hôm đó tôi đang có cuộc thảo luận rất sôi nổi với những người bạn cao trung của mình. Thứ bắt mắt được đặt trên chiếc bàn mòn nơi chúng tôi đang ngồi bao quanh, là tạp chí về những cô gái phép thuật thay vì sách giáo khoa. Các cô gái trong lớp của chúng tôi ném cho chúng tôi ánh mắt thô lỗ và nói <Lũ đần kia lại sắp bắt đầu rồi...>, nhưng những sở thích cũng xứng đáng được tôn trọng. Đó là 1 chủ đề "healthy" thích hợp với độ tuổi của chúng tôi.

<Tao muốn nghỉ học và đi tới thế giới giả tưởng... Tao muốn giải cứu công chúa bị giam cầm bởi Ma Vương và kết hôn với cô ấy.>

<Chỉ là công chúa thôi á? Tao sẽ đi du hành 1 chuyến phiêu lưu mạo hiểm cùng với những cô gái xinh đẹp từ các chủng loài trong thế giới giả tưởng ấy.>

Hai trong số những đứa bạn của tôi tranh cãi sôi nổi như khi họ tiết lộ về sở thích của mình. Họ khẳng định lại rằng họ sẽ cướp đi những người phụ nữ của những người đàn ông khác như 1 kẻ xấu xa, và dựng lên một dàn harem là thứ mà bị bác bỏ bởi xã hội hiện đại.

Ánh nhìn kinh tởm của những cô gái trong lớp tôi hướng tới chỗ chúng tôi từ ánh nhìn đối với lũ đần đã thay đổi trở thành ánh nhìn đối với thứ gì đó thấp kém hơn cả côn trùng, nhưng hai người bạn của tôi-người đang chìm trong sự lãng mạn của thế giới giả tưởng không về mảy may để ý. Và những người bạn đang đứng bên cạnh tôi cũng không thể đánh giá họ được.

<Một chuyến phiêu lưu? Thật vặt vãnh. Có phải những kiến thức về lịch sử và khoa học mà mày học được chỉ để trình diễn thôi hay sao? Thậm chí thế giới có thể bị thống trị chỉ với việc phát minh ra vũ khí hạt nhân?>

<Một người chỉ có 30 điểm khoa học như mày có thể chắc chắn tạo ra được vũ khí hạt nhân không? Khi nó ở trong thế giới giả tưởng, nó sẽ trở thành phép thuật bị cấm với 10 vòng tròn. Quét sạch mọi thứ chỉ với một lần bắn.>

<Pft! Phép thuật á? Nói như nói vậy. võ thuật từ thế giới Muhyeop là hàng thật giá thật! Mày đã bao giờ nghe tới Bậc Thầy kiếm thuật chưa?>

Những thứ họ muốn khi đến thế giới Fantasy. Những giấc mơ và hy vọng của những người bạn của tôi phun ra như thể tự hào về những thứ biến thái như vậy. Họ vô tư nói ra những điều đó bởi vì những ảo tưởng của họ không bao giờ có thể xảy ra được, tương tự như những điều huyền bí vậy.

<Kang Han Soo. Còn mày?>

Câu chuyện bỗng dưng chuyển hướng sang tôi trong khi tôi đang kiểm tra bảng xếp hạng của những game phổ biến gần đây được in trên một tờ tạp chí, lơ đãng trong khi nghe cuộc nói chuyện của những thằng bạn. Tôi cảm thấy một sức ép âm thầm trong ánh nhìn chằm chằm của họ. Họ cảm thấy không thoải mái khi tôi vẫn tiếp tục im lặng.

<Tao muốn làm cái gì khi đi đến thế giới Fantasy hở?>

Tôi chưa từng nghĩ sâu về việc này trước đó. Khám phá sao hỏa nghe có vẻ thực tế hơn nhiều. Nếu có thể, tôi sẽ cảm thấy thích thú hơn khi họ hỏi về những nơi tôi có thể đến bằng ô tô hay máy bay, cùng lắm là bằng tàu vũ trụ. Sau tất cả, nếu đó là sao hỏa, tôi có thể đến đó trước khi tôi chết vì già.

Ánh nhìn chằm chằm của bạn tôi dần dần có sát khí. Vô vọng, tôi cân nhắc về điều đó trong 3 giây trước khi trả lời.

<Giấc mơ của tao là...>

Giải câm lặng của ngày hôm đó trở thành của tôi.

Đó là một kí ức ngọt ngào trước khi tôi bị bắt cóc tới thế giới Fantasy.

.

.

.

Ngọt ngào cái con khỉ!

Hạn sử dụng của nó đã quá hạn sử dụng đến nỗi nấm mốc trên đó đã mọc lên một bông hoa.

Giấc mơ của tôi.

Chuyện gì xảy ra trong việc phát minh ra một cái bồn cầu xả.

Thậm chí là những vị Hoàng Đế Vĩ Đại, nàng công chúa xinh đẹp, pháp sư và bậc thầy Kiếm Thuật cũng sẽ hạ mình trước 1 cái chậu hoặc là trên cỏ và làm công việc của họ như nhau. Không quá trễ để suy nghĩ về điều đó như một giấc mơ của những đứa con nít sau những thứ đó.

Bây giờ hãy gạt đi những hồi ức đau khổ nó sang một bên, đối đầu với sự thật tàn nhẫn mà không có giấc mơ hay hi vọng nào cả.

Tôi đang ở trong một căn phòng cực kỳ quen thuộc,một mái hình vòm được bao phủ trong những lớp thạch anh tinh khiết. Thay vì những ánh đèn huỳnh quang trắng, một màu tím lờ mờ từ những chiếc đèn treo ở trên tường chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Dưới sàn nhà là một hình vẽ phức tạp được vẽ theo hình của một chiếc bánh donut, nhưng tôi bất giác nghiến răng vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó.

<Vòng tròn pháp thuật bắt cóc Anh Hùng...>

Trong thuật ngữ của chuyên gia, nó được gọi là vòng tròn phép thuật chuyển đổi không gian. Tôi đứng ở trong trung tâm của nó và xung quanh như thể đang cảnh giác với tôi là những người đàn ông đang mặc áo giáp bạc.

Hiệp sĩ Hoàng Gia. Họ là những người có thể tương đương với một đội quân tinh nhuệ. Đối mặt với tôi, không phải chỉ một người đang lo lắng và không còn cách nào khác, ngay lúc này tôi chỉ có cơ thể của học sinh cao trung, không cách nào có thể so sánh với cơ thể đầy cơ bắp như vận động viên thể hình của họ.

<Ha, hahah...>

Tôi không thể ngừng cười.

Những hiệp sĩ Hoàng Gia không nghi ngờ gì là những những người ưu tú của bất kỳ quốc gia nào, nhưng đã được một thời gian rất dài kể từ khi không ai trong số họ có thể ngẩng cao đầu như vậy trước tôi như bây giờ. Nhưng sau khi đối mặt với tình hình không thể tin được như bây giờ, tôi đã thực sự nhận ra rằng tôi đã mất hết tất cả sức mạnh mà tôi đã xây dựng trong 10 năm qua.

Cánh tay đã từng to như gỗ giờ đây đã trở nên nhỏ và gầy như một khúc xương chó. Cơ thể của tôi bây giờ trở nên thật đáng thương hại. Và sự thay đổi đã tới hạn cơ thể của tôi.

Các trang bị cao cấp của tôi và tất cả vật phẩm đều đã biến mất. Thời gian mà tôi đã bỏ ra để thu thập chúng đã đổ sông đổ bể chỉ với một chuyến trở lại.

Đây không phải là giấc mơ.

Đây không phải là Hàn Quốc.

Càng không thể là Trái Đất.

Không quan trọng việc tôi rũ bỏ nó bao nhiêu lần, sự thật trước mắt tôi. Cái thừa nhận đơn giản ấy làm trong lòng tôi sôi sục.

Nó là cả 10 năm, 10!

Nếu như đây là cuộc sống của 1 người nào khác thì tôi se nói rằng <Ồ tôi hiểu rồi! Bạn đã làm rất tốt ở nơi ất ơ đó trong 10 năm huh?> và rồi bỏ qua nó 1 cách thờ ơ. Thế nhưng câu chuyện lại thay đổi khi nó xảy ra với chính mình.

10 năm là 1 quãng thời gian cực kì dài.

Nó là 1 khoảng thời gian đủ để 1 đứa trẻ yếu đuối có thời gian luyện tập chăm chỉ, rồi trở thành người được chọn làm đại diện của 1 quốc gia hay vận động viên nổi tiếng toàn cầu.

Nếu ai đó kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình, nó sẽ là thời gian hơn cả đủ để có đứa con đầu tiên, từ một đứa trẻ bập bẹ, đưa tiễn nó tới lễ khai giảng của trường tiểu học từ cổng trường.

3 năm trung học, 3 năm cao trung, 4 năm đại học. Họ nói rằng nếu bạn học được tổng cộng 10 năm, phần còn lại của cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái, nhưng không phải mọi người đều chơi bất chấp điều đó?

10 năm.

3.650 ngày.

87.600 giờ.

Trong suốt khoảng thời gian dài ấy, tôi khao khát được trở lại Trái Đất từng ngày. Mỗi khi tôi nhận lại sự khinh bỉ của những người đồng đội chết dẫm, niềm khao khát ấy lại trở nên mãnh liệt hơn. Điều đó là không đủ để tôi có thể quay trở lại Trái Đất, tôi vẫn còn ở lại thế giới Fantasy này.

Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được sự thật kinh khủng này...!

<Chào mừng, Anh Hùng-nim!>

<...>

Một giọng nói ngọt ngào như của một chú chim vàng anh đã đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Chủ nhân của giọng nói đó... là một cô gái trẻ khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết càng làm nổi bật màu sắc của mọi thứ xung quanh.

Cô ấy là người mà tôi quen biết.

Cô ta là một phần trong quá khứ đen tối của tôi, một người đồng đội cũ. Nhưng lại không thể đồng hành cùng với chúng tôi đến con boss cuối, bởi trong 1 cuộc hành trình , cô ta đã ngã xuống dưới một tàn tích đang bị phá hủy trong lúc chạy trốn và bị chôn sống.

Vào ngày hôm đó, tôi đã tự chúc mừng chính mình.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ta lần nào nữa.

<Anh đã lấy lại bình tĩnh chưa?>

<Không.>

Quay ngược thời gian, kiểm tra lại.

Đây không phải là 1 trò đùa tệ hại.

<Vậy, là vậy sao. Anh Hùng-nim, xin hãy sớm bình tĩnh! Anh đang vô cùng bối rối khi đột nhiên bị triệu hồi mà không hề có cảnh báo trước phải không? Đây là Fantasia. 1 Chiều không gian khác với nơi mà Anh Hùng-nim sinh ra và lớn lên. Không có lý do nào trong việc hi vọng anh sẽ hiểu ngay lập tức. Em sẽ bắt đầu giải thích mọi thứ với anh từ bây giờ.>

Ma Vương Pedonar đã thức tỉnh.

Nguy hiểm đang tiến đến với nhân loại.

Người Anh Hùng trong lời tiên tri được triệu hồi.

Làm ơn hãy giải cứu thế giới!

Tóm gọn lại từ lời giải thích dài dòng thành vỏn vẹn 4 dòng.

Tôi ý thức được rằng tất cả mọi thứ đều giống với lần đầu của tôi khi đến đây. Và đó không phải là tất cả. Tôi đã đá đít tên Ma Vương Pedonar - kẻ đã đặt nhân loại vào tình huống nguy cấp và cũng đã nhìn thấy sự Kết Thúc. Tôi không phải là loại Anh Hùng nửa vời người đã quay ngược thời gian bởi vì chết giữa chừng.

<Thôi chết! Em quên tự giới thiệu bản thân. Em là Lanuvel - nhà khảo cổ học đã nhận được lời tiên tri trong giữa chuyến hành trình theo đuổi 1 truyền thuyết cổ xưa, và đã triệu hồi Anh Hùng-nim. Lanuvel trong ngôn ngữ cổ nghĩa là 'hy vọng'>

Nhà khảo cổ học Lanuvel. Một pháp sư tài năng sở hữu cả vẻ bề ngoài và thiên phú.

Cô ta thuộc loại học giả do đó nghiêng về chuyên nghành ma pháp hỗ trợ hơn là chiến đấu nhưng như thể để phù hợp với các chuyến phiêu lưu khó khăn, khả năng tài chính, kĩ năng sinh tồn, độ dẻo dai, và mọi khía cạnh của cô ta đều xuất sắc.

Chỉ là....

<Đừng cười kiểu rực rỡ như vậy. Nó làm phiền tôi.>

<Cá---?!>

Ả ta là người đứng sau tất cả mọi thứ. Thủ phạm chính đã bắt cóc tôi tới thế giới dã man này. Nếu, tôi chỉ cần có 1% sức mạnh của tôi khi đối đầu với tên Ma Vương ngay lúc này, tôi sẽ giết Lanuvel trước khi làm bất cứ thứ gì.

Cô ta là kiểu phụ nữ cảm thấy ghê tởm tất cả những gì cô ta đã làm, Đó là những gì làm nên Nhà khảo cổ học Lanuvel.

<Đừng có giả vờ trở nên dễ thương là những gì tôi nói.>

Dù sao, tôi nên chấp nhận những thứ cần chấp nhận. Vị thần đã chọn Lanuvel có 1 đôi mắt tinh tường. Tôi của trước đây - người không biết trước tương lai ... Hãy gọi đó là 'tập 1' . Tập 1 của tôi đã làm 1 quyết định vô cùng hối tiếc khi hắn ta ở trong cùng hoàn cảnh với tôi bây giờ. Và đó không là gì khác... bị mê hoặc bởi ngoại hình xinh đẹp của Lanuvel.

Trong lúc phòng thủ nhẹ cho bản thân, tôi đã quay trở lại thời dậy thì. Và Lanuvel thì xinh xắn. Vẻ đẹp của cô ta áp đảo đến mức mà nếu so sánh với chuyên gia cosplay nhân vật nữ trong game mà tôi hâm mộ chỉ như một con mực trong đống ký ức của tôi.

Nhưng không còn như lúc trước nữa. Lanuvel vẫn xinh đẹp như cô ta từng, còn tôi thì đã thay đổi, tôi đã không còn dễ dàng rơi vào mĩ nhân kế.

<Điều đó...>

<Bắt cóc một người đang sống yên ổn và đòi hỏi sự giúp đỡ của anh ta? Cô có thấy chuyện này vui không? Cô có cảm thấy như muốn cười khi nhìn vào mặt tôi không? Cái sự tin tưởng mù quáng đó giống như cái tên của cô vậy, Lanuvel. Cô có lời trăn trối nào không ?

Nụ cười lộng lẫy của Lanuvel đông cứng lại.

Giờ nó trông thú vị hơn nhiều rồi.

<Em xin lỗi...>

Lanuvel thu nhỏ cái cổ của cô lại trông như một con rùa xin lỗi bằng một giọng hối lỗi. Nhưng cô đang có ánh nhìn cho thấy rằng cô không hiểu tại sao Anh Hùng lại trở nên tức giận.

Anh Hùng sẽ giải cứu thế giới.

Trong thế giới Fantasy này, ý thức chung cho rằng chấp nhận như thể là tự nhiên như sự hoà hợp giữa Yin và Yang. Người Anh Hùng được triệu hồi sẽ mang theo giấc mơ và hy vọng và lên đường hành trình phiêu lưu. Tất cả các thế hệ Anh Hùng được ghi chép lại trong lịch sử đều như thế.

CẠCH! Tôi nghe thấy tiếng động của kim loại từ bộ giáp.

<Anh Hùng-nim. Bệ hạ đang chờ đợi ngài.>

Có phải anh ta đang chờ cho cái miệng ồn ào của Lanuvel câm nín? 1 trong số Hiệp sĩ Hoàng Gia người đang đợi tới lúc chuyển tiếp những lời trên cho tôi.

Nghĩ rằng Lanuvel là người đã nhận được lời tiên tri, cô ả chỉ là một người phụ giúp. Tiền tài nguyên, chất xúc tác ma thuật và nhiều thứ giống như vậy để tạo ra một vòng tròn chuyển dịch không gian mà tôi đang đứng sẽ là một chi phí bất khả thi chi trả nếu không có sự giúp đỡ của cả vương quốc.

<Tôi cũng đang đợi.>

<...Hể?>

<Tại sao mấy người lại tỏ ra bất ngờ thế?>

<Thì... Việc đó...>

Người Hiệp sĩ Hoàng Gia không đủ năng lực không thể hiểu ý nghĩa của những lời nói của tôi hỏi rằng ý tôi là sao. Đó là lỗi của tôi khi trông chờ quá mức vào người đồng bọn não toàn cơ bắp này.

/Tôi nên giải thích bằng một cách dễ dàng để hiểu\

<Nghĩ cho kĩ đi. Có bao nhiêu Anh Hùng trong thế giới này có thể đánh bại Ma Vương?>

<Chỉ mình ngài.>

Người Hiệp sĩ Hoàng Gia trả lời ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Giống như những gì anh ta nói, tôi là người Anh Hùng duy nhất. Cơ thể này của tôi đáng quý hơn nhiều so với vị vua đơn thuần khi mà có thể thay thế không ngừng bằng các hoàng tử như lốp xe.

Thế giới này sẽ kết thúc nếu tôi chết.

<Anh đã hiểu rồi đúng chứ? Hãy để nhà vua biết điều đó nếu ông ta muốn gặp tôi, dừng việc thử thách tôi lại và đi ra nhanh lên. Thời gian của tôi là vô cùng quý giá. Nếu anh gặp vấn đề về điều đó, thì anh sẽ là người đánh bại Ma Vương thay tôi.>

<...>

<...>

Tất cả những người có mặt ở đây đều không thể nói gì trước câu nói kì quặc của tôi.

Tôi cá rằng họ không thể tìm ra bất kì lời nói nào để vặn lại tôi nhỉ?

>>Đính chính: Đây là một câu nói cũ, không ai cúi đầu xuống trước một viên ngọc bị ẩn đi. Hạ thấp bản thân lại đi Anh Hùng-nim. Những người tâng bốc bản thân sẽ rơi xuống thấp hơn, trong khi những người hạ thấp bản thân sẽ tiến lên. Khiêm tốn là một đức tính tốt trong mọi trường hợp, nó cho phép một người có thể phân biệt bản thân với những người bình thường khác.

Một tràng dài vô nghĩa đang cố gắng để dạy tôi. Không rõ liệu cái 'bài giảng' đầy tự phụ này đến từ 1 giọng nói hay từ một tin nhắn. Khá khó hiểu để nói rằng nó được gửi đi chính xác vào đầu của tôi.

/Vậy còn cô là ai?/

>>Trả lời: là một hướng dẫn viên đặc biệt. Người xuất hiện bởi cậu đã nhận điểm F cho nhân phẩm. Đó không phải là 1 chuyện dễ dàng... Nhưng đừng lo lắng quá nhiều! Tôi được đề cử để tốt cho cậu. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu trở thành một vị anh hùng đáng kính, đồng thời dẫn cái nhân phẩm của cậu về đúng quỹ đạo của nó.

<Ôi trời....>

Chuyên gia Morals đang báo cáo cho nhiệm vụ trong thế giới Fantasy.

Bình luận (0)Facebook