• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Lễ Hội Trường (5)

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:54:21

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Sự hỗn loạn dường như đến từ lớp học của tôi.

Có một đám đông người nhưng tôi dễ dàng tiến về phía trước.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi hỏi Tiraiza thở dài ngoài phòng học.

“Oh, cậu mới tỉnh lại được à?”

Tiraiza có vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng họ nghĩ rằng tình trạng của tôi sẽ không thể phục hồi sau điều đó.

“Nếu cậu có thể chịu đựng được thì cậu quả là một ngươi rắn rỏi đấy.”

Iris cũng rất ấn tượng.

“Cho dù cậu có nói thế nào, thì tốt nhất là nhìn nó tận mắt.”

Tiraiza chỉ vào phòng cứu trợ tạm thời.

“Đó là một cái bẫy đi hẹn hò dành cho mấy thằng FA”.

“Ngay cả khi nó là một cái bẫy, có những lúc một người đàn ông vẫn phải vượt qua.”

Những lời như vậy có thể được nghe trong hành lang.

Bằng cách nào đó nó đã bị đóng cửa vì nguyên liệu dã hết.

Vì vậy, họ đã thất vọng.

"Tốt rồi. nhưng có một đứa ngốc đặc biệt nên có một cuộc hỗn loạn.”

“Thằng trẩu nào vậy?”

“Bọn xem chùa không tym, phải không?”

"Huh không phải? Nhà vua đang ở đây."

Vua của Vương quốc Anh Richard II.

Không cần phải nói, ông là cha của Yufilia.

Nhìn trộm vào trong lớp, nhà Vua đang bình tĩnh ngồi.

Ông được bao quanh bởi các vệ sĩ hoàng gia của mình.

Nếu nhà vua xuất hiện sẽ có một cuộc hỗn loạn ở đó.

“Có rất ít cơ hội để ăn ở đây.”

“Tôi nghĩ nó không cần thiết.”

“Tôi sẽ thích việc Ngài ăn ở nhà hơn.”

Iris trả lời với giọng mệt mỏi.

Cô ấy có lẽ không bao giờ nghĩ rằng cô ấy cần phải điều trị trong lễ hội.

Nhà vua đã có kinh nghiệm với món ăn chết người.

Không cần cho anh ấy đi tất cả các cách đến lễ hội trường.

Ngìa có thể ăn ở nhà, trong lâu đài.

“Vậy ngài đang làm gì ở đây vậy.”

“Giải độc và tổ chức mọi người, và sơ tán những người còn lại.”

Đó là một biện pháp để không ai ăn nó một cách tình cờ.

Một người khôn ngoan sẽ không đến gần nguy hiểm.

Trong lớp, Yufilia đang ngân nga và nấu ăn.

Ethan đầu bếp ban đầu đang hỗ trợ với đôi mắt chết.

Không, mọi người trong lớp trông như một người đã chết.

“Mou, sao cha lại đến nơi này vạy.”

Yufilia nói vui vẻ.

“Wahahaha, ta đã bí mật tới đây để xem con gái ta đang như thế nào. Nghe nói con đang nấu là ta không thể không ngồi yên được rồi.”

Tôi nghĩ rằng chuyện này rất bình thường khi một nhà vua ẩn danh tới thăm con gái trong ngày lễ hội trường.

Nó vẫn được gọi là ẩn danh cho dù không có sự cải trang nào.

“Cũng tốt khi thi thoảng nấu ăn.”

Với những lời nói của Yufilia, các lính canh bắt đầu rúc vào nhau.

“Mọi người hãy kìm nén lại, tôi có thể làm đủ cho mọi người.”

“Hii, một cô công chúa thì không nên đứng trong bếp.”

Chỉ huy hiệp sĩ Godelf, người đi cùng với người hộ tống nói chuyện trong sự bối rối.

“Mọi người đều nói vậy để ngăn tôi đứng trong bếp, phải không?”

Yufilia làm vẻ mặt lạ.

“Đó là công việc của người khác, không phải nhiệm vụ của công chúa…”

“Nhưng nếu ngài nói vậy, một nhà thám hiểm hay một anh hùng cũng không phải là vai trò của một công chúa.”

“À, ừ thì….”

Godelf cạn lời.

Anh ấy không thể nói cô ấy không có tài năng.

“Ufufu, đó là một trò đùa.”

Yufilia lè lưỡi.

“Bây giờ, lần này con rất tự tin đấy.Hãy thử món súp pasta hải sản này đi.”

Yufilia tặng cha mình một số thực phẩm có thể giúp mọc lại tóc.

“Tôi đã từng ăn pasta hải sản ngày hôm trước nên tôi muốn làm món đó.

Có lẽ tôi đã thấy món ăn tương tự.

Các món ăn tôi đã ăn tại cửa hàng ở thủ đô của Vương quốc đảo.

Nhưng trên đĩa trước mặt Vua Briton, món ăn không giống tí nào với món trong ký ức của tôi.

Bạn có thể thấy một cái gì đó giống như xương cá.

Màu sắc của món ăn có màu xanh của biển cả, nhưng nó là gì chứ?

Sắc xanh nó như đại dương sâu thẳm nuốt chửng cả vị giác ngon miệng của tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa nó có thể “nhấn chìm” cả bạn.

“ôi, cái này có vẻ “ngon”.”

Những lời bất khả thi đến từ miệng của vua Richard II.

Nó không có vẻ như đang diễn xuất.

Tất cả những người lính hộ tống đều nhìn đi chỗ khác.

Richard II cho mì vào miệng mà không do dự.

“Mu oh oh.”

Richard II hét lên.

“Ta không còn gì hối tiếc trong cuộc đời mình.”

Sau khi nói xong ông ta lăn ra ngã, Godelf đỡ được ông ta.

“C,cha có gì vậy.”

Yufilia cố gắng nói chuyện với cha mình, nhưng ông ta đã mất ý thức.

Cho dù bạn nhìn nó thế nào thì ông ấy cũng đang chết một cách đau đớn.

Nước da ông cũng nhợt nhạt.

Đây có phải thứ được gọi là tình mẫu tử í nhầm tình phụ tử không nhỉ.

Tôi hơi sợ cậu ấy rồi.

Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì để bắt chước điều đó.

“Oh, có lẽ là do sự thỏa mãn của việc ăn món của Yufilia mà cơn mệt mỏi của điện hạ lại ập đến.”

Godelf mô tả một phỏng đoán không thể.

“Oh, vâng….vậy thì việc đến đây là không cần thiết.”

Yes, Yes, Yes.

“Không thể để hoàng thượng một mình như vậy được, thứ lỗi cho chúng tôi.”

Godelf đặt vua Richard II lên cáng và rời đi.

Họ trốn thoát khỏi một chiến trường đầy nguy hiểm.

“High Refresh” (Phép chữa bệnh cấp cao)

Iris đang loại bỏ chất độc.

Godelf cúi nhìn Iris.

Nhân tiện, mì ống vẫn còn ở đó mà người đã không còn.

“Tôi cần phải tốc biến ngay lập tức…..”

Tiraiza nắm chặt cánh tay tôi khi tôi cố gắng rời đi.

"Chào cưng."

“Cưng vẫn còn vài việc chưa làm xong đấy. Cưng phải làm cho nốt đấy.”

“Tại sao đó là việc của tớ cớ chứ….”

“Chụy biết cưng sẽ nói thế mà.”

Một thiết lập như thế đã được nhắc nhở.

Tôi đã quên nó, có vẻ như chỉ Tiraiza nhớ.

“Oh, Ashtal cậu đã ở đâu vậy?”

“Ồ Nồ Nố Nồ NÔ.”

Yufilia đã tìm thấy tôi.

Tiraiza đang lặng lẽ lùi bước từ xa.

Cô ấy không muốn tham gia.

“Cậu đã hứa đi chơi lễ hội trường với mọi người hôm nay rồi mà.”

“Oh-ah, có vài lý do….”

Mặt tôi co giật.

“Chúng ta bỗng bận rộn bất ngờ nên cậu sẽ là người xử hết đống đồ ăn này đấy.”

Yufilia vui vẻ tặng tôi mì ống.

“Nếu cậu ăn nó, cậu sẽ được miễn làm nhiệm vụ lau dọn.”

Mặc dù Tiraiza nói một điều như vậy, nhưng thà làm thứ khác còn tốt hơn việc này…..

Không có lối thoát cho tôi.

Tôi đành phải ngậm ngùi xử lý tất cả các mì ống bí ẩn màu xanh.

Với điều này lễ hội trường sẽ an toàn? Nó đã kết thúc rồi, và cuộc đời tôi cũng vậy….

Năm tới nấu ăn trong lớp này sẽ bị cấm khi chúng tôi làm sự kiện tiếp theo.

Không, tôi cấm nó.

Và sau đó không còn sau đó nữa……….

Bình luận (0)Facebook