• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Lá bài tẩy của George III

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:54:08

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Thành phố thủ đô Scotyard, Graggo.

Vua George II, người ở trong cung điện hoàng gia, đã nhận được một báo cáo.

Anh hùng Edgar cũng ở với anh ta, nhưng về cơ bản anh ta không bao giờ mở miệng.

Anh có mặt để bảo vệ ngài ấy.

“Đồ Nicholas chết tiệt. Đã ăn cháo còn đá bát nữa?”

George III đặt báo cáo lên bàn.

 “Nhưng kể ra thì chúng ta nên cảm ơn vì đã làm mẫu thử cho chúng ta.”

Giọng nói cá chết, giọng của Vincent.

Ông ta vẫn bị ảnh hưởng bởi lần trước.

"Điều đó đúng. Thời điểm này, chúng ta vẫn chưa biết được gì nhiều.”

Có một câu nói đã được đưa vào sử sách, cuốn Magna Carta.

/- Thế giớ này chứa đựng đầy những bí ẩn. Chúng ta nên cẩn trọng trong việc giải mã chúng. Khi chúng ta nhìn vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn ngược lại chúng ta. -/

Đó là câu nói không dành cho những người không hiểu được hoàn cảnh của nó có thể hiểu được.

Tuy nhiên, ngay cả George III, người biết rõ về hoàn cảnh vẫn không thể nắm bắt được nó.

“Có vẻ như Nicholas-dono đã không nhận bất kì thiệt hại nào cùng với đám tùy tùng xung quanh.”

Vincent dường như tìm thấy những bí ẩn đó.

Thời gian qua họ đã nghiệp quật mấy lần.

Lần này thật ấn tượng khi họ tương đối dễ dãi.

“Chúng ta không biết ai đang giật dây họ. Mặc dầu chúng ta đã được bảo có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào.”

“Bọn họ có lẽ đang tìm kiếm đối thủ để giết thời gian. Làm điều đó và mất lợi thế chiến tranh thì thật là ngu ngốc.”

Vincent gật đầu.

Có một vấn đề nữa ở đây.

Tài liệu mà George III đưa ra là [Kế hoạch tái thiết lập pháo đài Hamilton].

“Họ đang xây dựng lại nó. Mặc dù họ đã phá hủy nó để xây dựng lại và như thế.”

“Điều đó cũng ổn khi ngài nghĩ đó là một vật thay thế cho sự đền bù. Chúng ta ban đầu cũng chỉ dự định sẽ lấy kiểu đền bù đó.”

Tuy nhiên, kế hoạch đó đã kết thúc do một số can thiệp bất ngờ.

Tại Hội nghị chống quỷ, ông không ai khác ngoài Vua Alastar, vị vua già của một quốc gia nhỏ bé yếu đuối.

Sau đó, tình huống hội nghị đã được quyết định.

Khi nhớ lại lúc đó, dạ dày George III đã sôi sục vì giận dữ.

Khi trả thù, anh ta đã ngừng gửi tiền cho họ, nhưng điều đó không cho thấy nhiều hiệu quả.

Có nhiều công dân ở Istham nghĩ rằng sống một cuộc sống đơn giản là tốt và tiền không phải là vấn đề đối với họ.

Đối với những người đó, chiêu trò của Scottyard không có tác dụng.

Ông ta đã nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể cho họ thấy, nhưng có vẻ như cơ hội để cho điều ấy xảy ra sẽ lâu đến.

“Có thể sẽ có bẫy.”

“Không có lý do gì để đặt bẫy cả.”

George III thẳng thừng từ chối ý kiến của Vincent.

Hiện tại thì không có điều gì xứng đáng để họ làm điều đó cả.

Với sức mạnh của mình, họ sẽ không cần bất kỳ kế hoạch nào để làm gì đó với Scotyard.

Do đó, ngay cả khi họ được hỏi họ đang muốn chứng minh điều gì, thì George III cũng không thể tưởng tượng nổi.

“Khi nào ngươi sẽ cho phép bọn họ?”

“Không có lý do nào để cho thần từ chối họ nếu như thần định làm nó free.”

"Đó là sự thật nhưng……"

Ngay sau đó, cánh cửa đột nhiên mở ra đột ngột.

Ngay cả trong đất nước Scottyard rộng lớn này, thì chỉ duy có một người có thể vào phòng làm việc của vua mà không cần gõ cửa.

Thậm chí không cần phải nhìn vào cánh cửa, hai người họ nhăn nhó.

“George. Tất cả những điều này có nghĩa là gì?!”

Đó là chị gái của George III, Elizabeth.

Cô ấy vẫn nên ở độ tuổi 40, nhưng cô ấy trông già hơn 10 tuổi.

Cơ thể cô béo như con trai cô, và cô có mùi nước hoa nồng nặc.

Cô đã kết hôn với một quý tộc có ảnh hưởng ở Scotyard, Duke Gream.

Tất nhiên, người đứng đầu gia đình Gream không còn ở thế giới này nữa.

Có lẽ, Elizabeth đã hút sự sống ra khỏi anh ta.

George III nghĩ vậy.

“B,Bình tĩnh đi nào, nóng làm gì hè nóng bỏ mọe ra rồi.”

Vincent xoa dịu Elizabeth.

“Liệu ta có thể bĩnh tĩnh với điều này không? Cậu đáng bị tội đấy Vincent, bởi vì đối thủ của cậu đã làm rối mọi thứ lên.”

Vincent mỉm cười cay đắng.

Nói thật thì Nicholas đã không làm rối mọi thứ tệ hại như cô ta đã nói.

Sau cùng thì, ông ấy cũng đã tăng lượng followers cho Angas Faith.

Nếu bất kì điều gì hài hơn việc bị cảm xúc chi phối đối với một đảng phái khác thì ông ta đã dễ dàng bị “hạ xuống”.

Tất nhiên, Scottyard chỉ biết được một phần khó nghe của câu chuyện.

Nếu nó được lan truyền rộng rãi thì người đang ở trước mắt chúng ta đây sẽ cảm thấy hơi bị …

Đó là lý do mà Vincent và những người khác cố gắng giấu nhệm đi.

“Vậy, ngọn gió nào đã đưa dì đến đây vậy?”

Bề ngoài, George III thể hiện vẻ cool ngầu. (Bên trong nước mắt rộng dào như bể Đông)

“Thần tự hỏi là nếu thần có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho vấn đề ngay lúc này không?”

Không gì là không thể xảy ra theo lẽ thường được mà phải chứ?

Đó sẽ là về những gì Ashtal đã làm.

George III đại khái cảm thấy đó là mục tiêu của cô ta.

Khi anh đưa ra lời giải thích đó, mặt Elizabeth Elizabeth sôi sục.

“Ngươi dám giấu thông tin quan trọng đến vậy khỏi ta ư!?”

“Nhiệm vụ của họ là chỉ được nói khi hỏi đến. Em chỉ không trả lời vì chị chưa bao giờ hỏi cả.”

George III nói cộc lốc.

Anh chỉ muốn cô ta mau nhanh lên và về nhà của cô ta.

“Chị đã nghĩ em đang làm một cuộc điều tra diện rộng về đống phế liệu đã nói trên.”

"Gì chứ?"

George III đã rất ngạc nhiên khi nghe điều gì đó mà ông ta không ngờ đến.

“Sẽ là bất khả thi khi em dùng quá nhiều người như vậy mà chị không biết được.Chị đã nghe em bí mật gặp những người mặc đồ màu đen đáng ngờ.”

“Dì của tôi ơi, Dì đang nói về cái gì vậy ?”

“Ara, Ara, chị đang tự hỏi là liệu em đã nói điều này với Vincent chưa nhỉ?” 

Elizabeth mỉm cười, nhưng Vincent chỉ có thể cảm thấy bị thụt lùi.

“Nền văn minh cổ đại, đế chế cổ đại Ulugu. Họ có lẽ đã có được trong tay sức mạnh của thời đại đó. Với sức mạnh đó, việc thổi bay pháo đài Hamilton sẽ dễ như trở bàn tay.”

Họ đã thất bại trong một thí nghiệm sử dụng sức mạnh đó và một pháo đài đã biến mất.

Elizabeth đã nghĩ vậy.

Tuy nhiên, nếu đó là công việc của một người vô danh, thì đó là một trường hợp khác.

Trong mọi trường hợp, nó sẽ ổn khi tiêu diệt những người đó bằng sức mạnh của Đế chế Ulugu.

“Với sức mạnh đó, chúng ta có thể tiêu diệt kẻ đó phải không? Chị muốn em nhanh lên và làm điều đó.”

“Dì của tôi, xin lỗi vì cuộc khai quật vẫn chỉ đang một nửa chặng.”

“Điều đó có là Sự thật? Bởi vì sau tất cả tình nghĩa chị em có chắc bền lâu?”

George III đã nói một cách trung thực.

Và sau đó mọi thành ra ông ta phải chịu nghe đài radio FM một lúc.

Cho dù cô có hơi không hài lòng với điều đó, Elizabeth vẫn về nhà trong tâm trạng tốt.

“Wwhew. Tất cả những điều này là sao cơ chứ? Con đã làm nên tội tình gì?”

Khi Elizabeth rời đi, George vuốt ngực mình.

“Đây là về vấn đề của những tàn tích cổ xưa.”

Vincent nói với giọng điệu mạnh mẽ.

Đúng như dự đoán, anh không thể giúp đỡ nhưng trở nên tò mò sau khi nghe lời giải thích đó.

“Quả thật là dì tôi không thể đọc được tâm trạng mà.”

George III gãi đầu.

Có thể hơi sớm để nói với ông ấy về vấn đề này, nhưng trong một lúc nhất định nào đó, đó sẽ là một cơ hội tốt.

George III đã nói về kế hoạch mà ông đang tiến hành bí mật sau bức màn.

“Có một người đàn ông đã đến bàn bạc với đất nước này một vài năm trước và nói đã tìm thấy vài tàn tích cổ của đế chế cổ đại.”

“Kiểu tàn tích đó là gì?”

“Sẽ nhanh hơn nếu ngài nhìn nó tận mắt.”

George III nhìn vào Edgar.

Edgar im lặng nắm lấy tay của Geogre III và Vincent.

“Xa hơn về phía đông kể từ đây, quần đảo Northtowie. Đó sẽ là đích đến của chúng ta.”

Quần đảo Northtowie. Một quần đảo cách xa lục địa Britoria.

Cả ba người họ cùng nhau dịch chuyển đến quần đảo đó.

Bình luận (0)Facebook