• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Cuộc hẹn hò bình yên ở chốn quê

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:53:56

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Chấn thương của Iris hồi phục, Iris và tôi quyết định đi chơi cùng nhau.

Đầu tiên, chúng tôi đã thảo luận về cách đi ra ngoài để tìm hiểu các tín ngưỡng Daguza và Angas.

Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi lại va vào mớ hỗn độn, và không thể luyện tập được chút nào cả.

Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu như có một cơ hội thích hợp.

Khi tôi nói vậy, 3 người kia làm vẻ mặt bớt hiền hơn. :)

Họ cuối cùng đã chấp thuận nó một cách miễn cưỡng.

Iris, người đang ở nơi gặp gỡ đang mặc áo parka phía ngoài và phía trong là chiếc coocxe sọc. (không hiểu cách phối đồ lắm nhưng mik dịch sát rồi, có tra google và ảnh minh họa đây[Text Wrapping Break]

-Áo parka -Áo coocxe sọc(áo 2 dây)

(Nguồn: Internet )

Trước đây, quần của cô khá nóng bỏng.

( Đại loại vầy :V)

progress.gif

(Nguồn: Internet)

“Ah”

Khi cô ấy chú ý đến tôi, Iris * tokotoko * đến bên tôi.

“Ha,hàng dễ vỡ xin nhẹ t*** “ :)))

Iris chào hỏi vụng về.

“Ah, yeah vâng mình cũng vậy.”

“Vậy, chúng ta nên đi đâu đây?

“Cũng như với mấy người còn lại thôi, (Love Hotel chứ còn j :) , Dubram?

Thủ đô của Vương quốc Đảo, Dubram.

Tôi đã đến đó vài lần nên giờ cũng đỡ phải sài google map rồi.

Chủ yếu ở đó có nhà hàng và cửa hàng quần áo.

“Yeah, tớ nghĩ sẽ thích một nơi yên tĩnh cho hồn thanh tịnh hơn là một nơi ồn ào như thành thị.”

Khoảnh khắc tôi nghe câu trả lời đó, tôi cứng người.

(Đệt, hết tiền rồi.)

“V, vậy thì tới thị trấn gần quê nhà tớ thì sao?”

Cô ấy hẳn đã cảm nhận được rằng tôi đã không có kế hoạch gì.

Iris đề xuất như thế.

“Quê nhà cậu, ý cậu là gì…….?

“Nó nằm sâu trong dãy núi Istham. Ở đó không có nhiều thứ để làm nên có một thị trấn bình yên gần dãy núi đó.”

Quê nhà Iris là một thành phố có liển quan đến truyền thuyết về các Evil God.

Chà, ngay cả khi tôi làm gì đó thì họ chắc cũng chẳng để ý gì.

Tôi chấp nhận điều đó, và Iris nắm lấy tay tôi và dịch chuyển đi.

Tầm nhìn của tôi bị bóp méo, và khi nó trở lại bình thường, tôi có thể thấy một số khung cảnh nông thôn yên bình.

"Một thị trấn……?"

Tôi nghiêng đầu.

Về cơ bản, nó được coi là một thị trấn ở đất nước này.

Rõ ràng thị trấn này được gọi là Dalam.

Dân số khoảng ba ngàn người, tỷ lệ dân số trẻ cao hơn bình quân so với tháp dân số, mức tăng trưởng GDP ở mức trung bình so với các nước lân cận, tỷ lệ sinh ổn định, số người trẻ chiếm 69%. Tình hình kinh tế chính trị kém phát triển. Nói chung đủ sống.

Theo đề nghị của Iris, chúng tôi vào trong một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Thực đơn thì nhỏ, và phương thức nấu ăn thì bình dân.

Chúng tôi ăn một món súp mặn và bánh mì cứng.

“Ngay cả khi tớ tới Rhodan, tớ cũng sẽ gọi món này.”

Tình hình thức ăn ở đất nước này là vậy đấy.

Iris khao khát được ăn các món ở quê nhà.

Khi chúng tôi ăn xong, và tôi cố gắng thanh toán hóa đơn, tôi nhận thấy có gì đó bất ổn.

Tôi không có tiền tệ Istham.

“Có ổn khi tôi sài tiền đô không ?

“Yeah, hơn thế nữa, chúng tôi rất mừng là đằng khác.”

Khi tôi hỏi điều đó, một người giống như người quản lý trả lời.

“Hai cô cậu là khách du lịch à?”

Người quản lý giải thích.

Kể từ khi Istham nổi dậy chống lại Scotyard trong hội nghị chống quỷ vào ngày khác, họ đã không thể vay tiền từ họ.

Đương nhiên, họ đang ở trong tình trạng khó khăn, nhưng biện pháp mà Vua Istam đã thực hiện là từ bỏ việc trả nợ cho họ.

Nói cách khác, đất nước đã bị phá sản.

“Không, điều đó có ổn không vậy?”

“Chà, việc giao thương với các nước khác đã dừng lại, vì vậy có một số người gặp rắc rối, nhưng đất nước này là một quốc gia nhỏ ở vùng núi. Bằng cách nào đó chúng tôi cố gắng tự xoay sở sống qua ngày được, và phần lớn mọi người không care cho lắm.”

Sự thanh thản của vùng nông thôn là điều đáng sợ.

Tôi chắc chắn rằng Scotyard có ý định trả thù họ, nhưng rõ ràng họ chưa làm gì nhiều.

Việc trao đổi tiền tệ cũng đã bị ngừng vô thời hạn.

Tuy nhiên, có một cơ hội khác là ngoại tệ có thể có ích.

Đó là lý do tại sao, tôi có thể thanh toán an toàn bằng tiền Briton.

Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi trên đỉnh đồi.

Trong khi đắm mình trong một cơn gió dễ chịu, chúng tôi nhìn toàn cảnh khu vực.

“Đây là khu vực ngắm view, như ngọn núi đằng kia là một ví dụ.”

Ngọn núi mà Iris chỉ vào là Núi Tranford Cũ.

Nó có một dãy núi thuộc tầng lớp cao nhất thế giới.

Ở giữa nó, có một lỗ hổng lớn.

Rõ ràng là đã bị phá hủy bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó trong thiên tai thứ hai, cùng với lũ quỷ và Maou.

“H,hee, tớ tự hỏi ai đã làm điều đó?”

Tôi trả lời một cách thiếu muối.

“Chúa đã cứu chúng tớ. Nghĩ về điều tự nhiên đó. Cậu có thể thấy được ngọn núi đó từ quê nhà của tớ.Nó nằm đâu đó ở dãy kia khi tớ đang cầu nguyện hàng ngày, và tớ đã trở thành một linh mục”

Ở các nước phương đông,tín ngưỡng Bridget là chủ đạo.

Iris trở thành một linh mục của Bridget Faith.

Sau đó, khi tài năng của cô được chấp thuận, Iris đã được đề nghị vào Học viện Rhodan Cantabridge.

Sau đó, cô gặp Yufilia và những người khác, và kể cho họ nghe một huyền thoại về người anh hùng đã đánh bại Ma Vương trong huyền thoại.

Kết quả hôm nay là của ngày hôm đó.

Ngày mà Yufilia và những người khác đến Dark Temple.

Cũng chưa lâu đã trôi qua kể từ đó.

Kể từ đó, tôi đã đạt được sự tự do.

Khi tôi nhớ lại lúc đó, Iris gọi tôi.

“Cậu có muốn nằm xuống một chút không?”

Như đã nói, tôi nằm xuống.

Cảm giác của cỏ thật dễ chịu.

“Xin hãy nhắm mắt lại chút xíu.”

Tôi nhắm mắt lại.

Chà, nếu tôi sử dụng phép thuật thì tôi có thể nhìn thấy nó.

Hai bàn tay nhỏ bé tiến đến đầu tôi, và nhẹ nhàng nâng nó lên.

Khi nó được thả ra, đầu tôi như đang nằm trên một chiếc gối nào đó.

Tuy nhiên, đó lại là một chiếc gối ấm áp.

“Huh? Đây là gì?”

“Cậu có thể mở mắt ngay bây giờ rồi đó.”

Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt Iris, đang ở trước mặt tôi.

Tôi nhìn lên hai cái phình đỏ hồng từ bên dưới.

Tôi đã đạt cảnh giới thanh tịnh.

Bên dưới đầu tôi, là cặp đùi đầy đặn.

ま z d (TLN: Cậu đang làm gì vậy?)

Tôi cảm thấy vừa sợ vừa sướng.

“Ara, dường như mọi thứ đều đang rất tốt.”

Iris * kusukusu * cười nhẹ.

“Này chỉ là nằm trong chương trình luyện tập, nên cậu ít nhất cũng phải làm thế này.”

Mặt Iris đỏ lên một chút.

“Nếu cậu thấy xấu hổ thì không cần phải làm đến như vậy đâu.”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì lắm, nhưng đây là lời cảm ơn của tớ dành cho cậu.”

Tôi mới là người không hiểu Iris đang nói gì và nghiêng đầu.

“Ahh,nn, nhột quá đi.”

Kết quả là, tôi lỡ cà vào đùi Iris, và Iris rên khẽ.

“Sorry.”

Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy nói ‘cảm ơn, tôi không biết cô ấy cảm ơn tôi vì điều gì.

Lần này, tôi không nghĩ rằng là do Evil Fever.

Nếu là vậy cô ấy sẽ giận dỗi tôi thay vì cảm ơn tôi như thế này.

“Cậu đã từng nói điều này rồi đúng chứ? Tăng lượng người followers là điều mà tớ muốn.”

Tôi gật đầu với Iris.

“Ahn,đó là khi tớ nghĩ sao lượng người followers lại tăng? Đó là nhờ cậu cả đấy, Ashtal?”

Iris làm mặt như bị nhột trong giây lát, và ngay lập tức trở lại với khuôn mặt nghiêm túc.

“Tớ đã cố nghĩ như vậy để có được nhiều người follwers. Tuy nó không sai, nhưng vẫn còn nhiều điều khác quan trọng hơn thế.”

Iris đặt bàn tay nhỏ nhắn và ngọt ngào của cô ấy lên mặt tôi.

“Tớ đã trở thành một linh mục vì tớ muốn chữa lành mọi người. Đó là một thứ gì đó đáp ứng ý định của Chúa. Điều đó chỉ có nghĩa là tớ chưa trưởng thành, khiến trái tim tớ rung động trước sự biến động của những người theo dõi.”

Iris mỉm cười ngọt ngào.

“Dó là lý do tại sao tớ muốn thay đổi. Ashtal-san, cậu chính là người làm tớ nhận ra điều ấy.”

"Là vậy sao?"

Tôi dường như đã bình tĩnh lại, và tôi đã có thể nói như bình thường.

Thành thật mà nói,mọi thứ tôi làm đều trở nên thảm hại cả, và tôi cũng chẳng có ý định đưa cô ấy nhiều lời khuyên đến vậy.

Tuy nhiên, nếu kết quả cuối cùng khả quan với cô ấy, thì đó là điều tốt.

“Hmm, liệu chúng ta ở lại đây thêm chút nữa được không?

Chúng tôi đã dành khoảnh khắc đó cho nhau trong tư thế đó một thời gian....

Bình luận (0)Facebook