Chương 111: Lễ Hội Trường (2)
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:54:20
Translator: FireFox
Editor: FireFox
***
Phù. Tôi đã bị đốt cháy.
Tôi ngồi xuống ghế với vẻ mặt đau khổ.
Lễ hội trường đã bắt đầu và nó đang trở nên ồn ào.
Nhưng tôi không có năng lượng để di chuyển.
“Ashtal-sama?”
Nhân viên tiếp tân của Hội thám hiểm Auretta nói với giọng ngạc nhiên.
Cô ấy không mặc quần áo bình thường thay vào đó cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi nữ và quần jean.
Và một chiếc áo đan len.
Tôi bất lực gật đầu với Auretta.
“Tớ mém bị thiêu sống…Mặc dù lễ hội trường chỉ vừa mới bắt đầu.”
Anh hùng Fiona của họ ở bên cạnh Auretta.
Họ là những người bạn tốt.
“Well hết cái quần này rồi tới cái què nọ xảy ra.”
Tôi nói với giọng mệt mỏi.
“Cậu nghỉ ngơi ở chỗ này không ổn tí nào, nghỉ ngơi ở chỗ khác xem, cậu thấy như thế nào?”
Fiona cau mày trước lời đề nghị của Auretta.
“Đây là phòng của tớ nhưng”
Fiona làm việc như một giảng viên bán thời gian tại Học viện Cantabridge.
Một phòng riêng được trao cho cô mặc dù cô chỉ là một giảng viên bán thời gian.
Là một người hùng nên cô ấy được đối xử như thế này.
Tay tôi được dẫn dắt bởi Auretta.
Có một chiếc ghế sofa trong phòng mà tôi có thể nằm xuống.
“Tớ đang tò mò về con quái nào có thể gây ra nhiều thiệt hại này với câu.”
Đó là một điều khủng khiếp để nói, nhưng tôi không có năng lực để tranh luận với Fiona.
Sát thương vật lý là 0.
“Ngay cả khi tôi nói về nó thì cũng thật khó tin khi nghe.”
Tôi dạo đầu, không giống như tôi muốn giấu nó.
Họ có vẻ thích thú nên tôi sẽ kể toàn bộ câu chuyện.
“Tớ đã nghe nói về nó trước đây…”
“Một chút”
Tôi tsukkomi.
“Có vẻ như vào ngày sinh nhật của Hoàng đế, ông đã được tặng những món ăn tự chế và ông đã ngã bệnh.”
“Amen đà Phật.” (Ping: +∞)
Tớ đoán ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn những món ăn mà con gái yêu quý của ông ta tự tay làm.
Nói cách khác, họ đã sử dụng tôi để ngăn cô ấy nấu ăn và giảm thiểu số nạn nhân.
Một luật lệ như vậy đã được ban hành. **
“Nếu là vậy thì tại sao cậu không thử ăn một ít quà vặt?”
Auretta lấy ra bento *cơm hộp Japan* (cho những bạn chưa biết) từ túi.
“Sao cậu lại mang bento tới lễ hội trường?”
“Phòng trường hợp như thế này có thể xảy ra thui.”
“Đó là vì Auretta tự nấu ăn.”
Tuy nhiên, tôi mới ăn sáng một lúc trước.
Thế là tôi nghĩ, nhưng khi tôi nhìn vào đồng hồ thì nó đã gần trưa.
“Huh, trưa rồi cơ à?”
"Đúng rồi. Cậu đã ngồi ở đó bao lâu rồi?”
Fiona hỏi nhưng tôi không thể nhớ được.
"Tôi không biết. Thật kinh khủng."
Cơ thể tôi run rẩy.
Bento của Auretta đơn thuần là một chiếc bánh sandwich trứng ráng omelet kẹp với bạch tuột hotdog.
Tôi gật đầu khi nhìn thấy nó.
Ồ nó không tệ tí nào.
Vì nó không phải từ dân pro kia làm (pro in a bad way) nên nó không có các kiểu trang trí dị thường.
"Thơm ngon ghê…"
Tôi đang nếm thử một món ăn được nấu tại nhà.
Họa mi của tôi đang hót.
“Tại sao cậu lại khóc vậy??”
Fiona bị sốc.
“Nếu cậu thấy ổn tớ có thể làm nó mỗi cậu chỉ dành riêng cho cậu thôi.”
Auretta ân cần nói, nhưng tôi lắc đầu không tán thành.
“Không được, đi xa như vậy làm tớ thấy ngại lắm.”
Khi tôi bình phục, tôi sẽ bình tĩnh lại.
Lịch trình của tôi hôm nay nên khá bận rộn.
Cho tới giờ thì lịch trình của tôi đã bị ngó lơ.
Jamie không thể hồi phục ngày hôm nay, nhưng có 3 người khác.
“Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với lớp.”
Khi tôi lẩm bẩm điều này, Fiona đã nhờ một nhân viên của trường điều tra cho tôi.
Chúng tôi đang đợi một lúc thì người báo cáo gõ cửa.
"Mời vào."
Với sự cho phép của Fiona, một người đàn ông mặc đồ công sở bước vào.
Đó là Jeko.
"Sao lại là cậu…"
Fiona trở nên nghi ngờ.
Jeko là người gác cổng trường học.
Nhân viên mà Fiona yêu cầu là Jeko và Jeko đã trở lại.
Jeko nhìn thấy chúng tôi và đứng im.
Nói chính xác, vì Fiona ở đây nên tôi không biết cách xử lý việc này.
“Fiona biết được hầu hết các tình huống mà cậu có thể làm một cách bình thường.
Khi tôi nói điều này với Jeko thì động tác quỳ nghiêm của cậu ta được thôi.
“Lớp học đang ở trong một tình trạng hỗn loạn lớn.”
“Có chuyện gì đã xảy ra ư?”
“Lúc đầu nó đã thành công nhưng tôi đã bị rối theo một cách khác.”
“Quán cà phê công chúa có thành công lớn không?”
“well, nơi nào có gái, nơi đó có đàn ông.”
Fiona nói tự nhiên.
“Nếu là vậy nhưng một số khách hàng bắt đầu nói, Món ăn nhà làm của công chúa là không thể từ chối được.”
“Này, dừng lại. Cậu có muốn đi chết không?”
Lời khuyên của tôi đã quá muộn.
Báo cáo này cũng nói về quá khứ.
“Nó đã quá muộn rồi.”
Fiona đã bỏ cuộc trong tuyệt vọng.
“Tôi không hiểu những gì xảy ra, nhưng họ đang sử dụng một phòng học gần đó như một bệnh xá tạm thời. Các bệnh nhân dường như được cõng nhau.”
Jeko trả lời trong khi nghiêng đầu bối rối.
Tôi không biết những gì đang diễn ra.
Sẽ ổn nếu cố hiểu việc nấu ăn của ai đó, nhưng đây rõ ràng là một hình phạt vô lý.
“Tuyệt đối không thể tham gia vào sự xáo trộn trong lớp học.”
"Vâng, tất nhiên."
Auretta gật đầu.
“Cậu có định ở lại đây nghỉ ngơi không?”
“Không, đây là phòng của tôi…”
Tôi né qua lời Fiona phàn nàn.
Iris sẽ đang bận rộn điều trị.
Liệu Tiraiza đã giúp cô ấy trong việc điều trị hay là cô ấy đã trốn thoát ngay khi có cơ hội?
Nếu rắc rối đã nguôi ngoai một chút, tôi sẽ show vẻ mặt cool ngầu của mình.
Đúng như tôi nghĩ, không có dấu hiệu nào cho thấy những rắc rối của chúng tôi lắng xuống.