Chương 90 : Thời khắc kết thúc
Độ dài 3,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:52:33
*Chương 90 : Thời khắc kết thúc
Marion rút lại cánh tay đang cầm thương của mình, trong khi Shirley giữ chặt Shul Shagana ở kế bên cạnh, với một biển gỗ vụn vỡ đang rơi lả tả xung quanh bọn họ.
Cả hai đều đang đứng trong thế sẵn sàng, chuẩn bị mang đến cho đối thủ phía bên kia một cái chết bất thình lình. Chỉ một thoáng chậm trễ đến từ bất cứ ai trong hai người đồng nghĩa với một cái chết đầy tức tưởi. Ấy vậy mà, bất chấp tinh thần đang trở nên cuồng nộ của họ, thì trái tim họ vẫn đang bình lặng và nguyên sơ như một mặt hồ trong vắt.
“…….Hah!”
Shirley là người di chuyển đầu tiên trong cái hoàn cảnh này, thời điểm mà chỉ một khoảnh khắn ngắn ngủi cũng có thể quyết định cả trận chiến. Cô giữ Igarima như một tấm chắn cản lại bất cứ đòn tấn công nào nhắm vào mình, trong khi lưỡi kiếm đỏ thẫm của cô lao thằng về phía trước, một cú đâm thẳng chính diện.
Đây là kiếm kỹ bí mật có thể phá vỡ giới hạn của vận tốc âm thanh, Shadow Severance. Một thuật rút kiếm cho phép Shirley , người sở hữu thể thuật đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, có thể xuyên qua bất cứ vật thể nào cản đường và cắt đứt bất cứ thứ gì cô muốn cắt đứt. Bí kỹ này cũng khá gần giống kỹ thuật mà cô đã dùng đẻ chẻ đôi Lâu Đài Hoàng Gia Đế Chế cũng như để chém chết một con rồng cấp Cổ Long.
Bí kỹ nhất kích tất sát này đã chạm đến lớp áo giáp đen của Marion….và Marion cho đến lúc đó vẫn không hề thể hiện bất cứ sự di chuyển nào. Anh ta không di chuyển cơ thể mình để cố gắng né tránh lưỡi kiếm, hay dùng cây thương của mình để phản công.
Một khung cảnh, mà bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ tin rằng, cơ thể của Marion sẽ bị chẻ làm đôi vào giây tiếp theo…..Nhưng mà ――――
“Chiến thắng….là của tôi!” (Marion)
Kiếm thuật của Bạch Quỷ Kiếm có thể nói là đã sớm đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng điều đó cũng tương tự với thương thuật của Hắc Thánh Chi Thương.
Ngực của Shirley bị một cây thương đâm xuyên qua. Mặc dù thực tế, đáng lẽ kiếm của cô đã phải hạ gục Marion trước khi thương của anh ta chạm được vào cô mới phải.
Hắc Thánh Chi Thương đã đâm cây thương của anh ta hàng tỷ lần, hàng chục, hàng trăm tỷ lần trong cuộc đời của anh ta. Quái vật,cây cối, đá tảng, biển cả, và cả xác của hàng trăm nghìn chiến binh kẻ thù. Marion đã đâm hết lần này đến lần khác, lên mọi thứ trước mặt của anh ta, cho đến khi tất cả những điều đó biến thành những kinh nghiệm nâng thương thuật của anh ta đến với cảnh giới của Thần Thánh.
Trên thực tế, đó là một cú đâm hoàn toàn không cần quan trọng vấn đề ai là kẻ tấn công trước. Chỉ là một cú đâm chết người có thể bẻ cong cả thời gian để xuyên thủng kẻ thù, trước khi chúng có thời gian để phản công, có thời gian để phòng thủ, hay thậm chí là thời gian để né tránh.
Bẻ cong cả thời gian để đâm xuyên kẻ thù trước khi chúng kịp phản ứng, đây chính là bí kỹ của Marion Rapid Shadow , nó đã nghiền nát trái tim của Shirley.
(Dù có là bán bất tử hay không, thì cô ta chắc chắn sẽ không thể di chuyển nếu tim đã bị nghiền nát.) (Marion)
Cơ thể chịu tổn thương càng nhiều, thì càng tốn nhiều thể lực và ma lực để hồi phục lại thương tổn. Ngay cả một bán bất tử với ma lực dồi dào cũng sẽ mất khả năng vận động trong một lúc, nếu có nguyên một cái lỗ to đùng trên ngực của họ.
Giờ tất cả những gì cần phải làm là đâm vào điểm yếu của cô ấy, phần đầu. Marion chắc mẩm mình đã nắm chắc phần thắng , khi cảm nhận được đầu mũi thương của anh ta đã xuyên qua da thịt .
“Chưa đâu, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà.”
“Cái……gì……?” (Marion)
……hoặc đó là do anh ta tin như thế, cho đến khi cơ thể đang bị treo lủng lẳng nơi đầu mũi thương của anh ta tan biến đi như một làn khói.
(Một trò lừa ư…..Nhưng mình không thấy bất cứ ma thuật nào được phát động cả.)
Marion nghĩ rằng cô ấy có thể đã dùng vài loại phép nào đó để tạo ra một bản ngã khác của chính mình, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu rằng đó là không thể.
Dù bản thân không giỏi dùng ma thuật, nhưng anh ta có sở trường phát hiện được ma thuật, ma lực cũng như hiện diện của đối thủ. Dựa vào kinh nghiệm thuần túy, anh ta hiểu rằng vừa rồi Shirley không phát động bất cứ một ma thuật nào cả.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua sự hiện diện, cùng cơn khát máu mà anh ta cảm nhận được, thì Marion chắc chắn rằng thương của mình đã xuyên qua da thịt thực sự.Vậy những gì anh ta vừa thấy, không lẽ là đến từ một kỹ năng siêu nhiên nào đó vượt qua mọi thường thức và lẽ tự nhiên của thế giới này sao.
(Lẽ nào Bạch Quỷ Kiếm thực sự có thể tạo ra một thế thân mà không cần phát động bất cứ một ma thuật nào ư!?) (Marion)
Nếu thương thuật của Marion có thể bẻ cong thời gian, thì khả năng di chuyển của Shirley lại có thể bẻ cong không gian. Mỗi bước di chuyển rất quan trọng trong những cuộc đấu cận chiến, và khả năng di chuyển của Shirley sớm đã đạt tới cảnh giới thượng thừa nhờ vào việc di chuyển tốc độ cao , dùng di ảnh, và tốc biến.
Một kỹ thuật siêu nhiên có khả năng tạo ra một bản thể giả có cùng khối lượng , bằng cách dùng chính bản thân cơ thể của cô tại một không gian song song khác để thay thế bản thân. Chính phân thân giả của Bạch Quỷ Kiếm tại thế giới song song khác, đã lãnh trọn cú đâm từ Marion.
Dù chỉ là giả, nhưng nó vẫn có khối lượng tương tự…thế nên, hoạt ảnh tấn công, cơn khát máu, hay cảm giác cắt da xé thịt cũng có tồn tại, tuy nhiên , vì các bước thực hiện phức tạp đến như vậy, cho nên bản thân phân thân giả này cũng rất mong manh.
Ngay cả Marion cũng không ngờ được rằng, Bạch Quỷ Kiếm chỉ trong nháy mắt đã triệu hồi được một phân thân hoàn hảo của chính mình, mà không dùng bất cứ một loại ma thuật nào cả.
Bí kỹ của Bạch Quỷ Kiếm, Haze Clone, đã loại bỏ hoàn toàn Hắc Thánh Chi Thương, và tạo ra một khoảng trống lớn.
(Mình quá bất cẩn…….!) (Marion)
Đây chính là lúc để thực hiện một đòn tấn công bất ngờ. Nếu bản thân ở vị trí của cô ấy, Marion chắc chắn sẽ làm vậy.
Marion lập tức di chuyển nhanh đến nổi, cảm giác cơ bắp của anh ta đang bị xé toạc ra khỏi xương, khi anh ta nhảy vào thế thủ. Nhưng dù anh ta có đợi bao lâu, thì cuộc đột kích mà anh ta tin chắc sẽ đến cũng không bao giờ xảy ra.
Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Một dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trên đầu Marion, khi anh ta một lần nữa tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong khu vực này.
Anh ta ngay lập tức tìm ra một sự hiện diện khác biệt. Bất cứ sinh vật sống nào trong khu rừng này đều đã chạy trốn khỏi cuộc chiến điên rồ kéo dài suốt nhiều ngày này, cho nên gần như chắc chắn rằng, đó là Shirley. Cô đang ẩn mình phía sau vài bụi cây và cây lớn, chắc là đang cố gắng để lẩn trốn.
Cô đã ẩn mình hòa với khu rừng rất tốt, nhưng là bất khả thi để giấu hoàn toàn bản thân khỏi tầm nhìn siêu nhân của Hắc Thánh Chi Thương. Chỉ với một cú vung thương, Marion đã tạo ra một con gió đủ mạnh để thổi bay toàn bộ những cái cây , để lại Shirley hiện ra trong tầm nhìn rộng mở.
“……….fuu. Mình đã được chữa lành rồi.” (Shirley)
“……………..?”
Cô đang ngồi thẳng lưng, với hai thanh kiếm cắm ở hai bên như thể cô đã hoàn toàn từ bổ cuộc chiến , trong khi đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh. Tấm ảnh trên tay của cô ấy là tấm chụp cả Sophie và Tio, thứ thường được cô cất giữ kỹ trong túi như một lá bùa hộ mệnh . Đó là viên đá quý giá mà cô sẽ luôn bảo vệ cho dù trong những trận chiến khốc liệt nhất, cho dù có phải hy sinh cả trang phục hay máu thịt cũng không để nó bị lấy mất, nhưng cái sự bảo vệ hơi thái quá này lại không phải là vấn đề ở đây.
Đúng là điên rồ khi vứt đi lợi thế nhất thời của mình trong trận chiến chỉ để lôi cái thứ ngu ngốc đó ra. Còn nữa, khi nhìn kỹ hơn, Marion còn nhìn thấy một quả mọng đang ăn dở được để trên đùi của cô ấy nữa.
“……..mmm…Bữa trưa.” (Shirley)
“………………”
Trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Marion, Shirley bỏ nốt phần còn lại của quả mọng vào miệng mình rồi cất bức ảnh quý giá của mình vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Ấy vậy mà, trong cái thời điểm nhàn nhã như vậy, Marion lại không hề phát động tấn công.
Não của anh ta đã hoàn toàn ngừng hoạt động vì bối rối trước người phụ nữ đang làm những hành động chẳng liên quan gì đến cuộc tử chiến giữa cả hai người. Dù cái tình trạng đơ đó không kéo dài quá lâu, nhưng nó đã giúp Shirley có đủ thời gian nhặt kiếm và đứng dậy.
“Làm thế nào …….Sao cô lại có thể tỏ ra nhãn nhã trong một hoàn cảnh như vậy chứ !?” (Marion)
-“Ờ thì, nói thật là, tôi đã thấy hơi chóng mặt sau khi không nhìn thấy các con gái tôi trong suốt 3 ngày vừa qua. Tình trạng của tôi sẽ bị suy nhược nếu tôi để điều này xảy ra quá lâu……Ngoài ra thì…” (Shirley)
Những lưỡi kiếm lại một lần nữa đụng độ với hắc thương, một làn sóng xung kích hủy diệt tỏa ra từ cuộc đụng độ của hai người và đốn hạ mọi cái cây xung quanh đó, nhưng những chuyển động của Shirley đã thay đổi đáng kể ở lần giao chiến này.
Thay vì ăn và nghỉ ngơi, chỉ cần được thấy các con gái, thậm chí chỉ cần thấy ảnh của hai đứa thôi, chính là cách tốt nhất để Shirley hồi phục. Những cơn co giật từ triệu chứng bất thường đã suy giảm bớt, và giờ cô có thể thoải mái phô diễn kỹ năng thực sự của mình.
“Cuối cùng tôi cũng đã bình thường trở lại rồi, đã đến lúc chúng ta kết thúc mọi thứ.” (Shirley)
“Guooooooooo!”
Tốc độ của Shirley rõ ràng đã hoàn toàn khác so với lúc cô bị các triệu chứng co thắt cơ bắp hai ngày trước. Bằng kiếm thuật siêu phàm của mình, cô dễ dàng đẩy lùi Marion ngay tức thì.
Khi Igarima và Shul-Sagana va chạm với hắc thương, sống kiếm của chúng chồng lại nhau, kết hợp lại thành một. Biến thành một vũ khí ma thuật với ánh sáng tím xanh độc nhất vô nhị, Shirley vung món vũ khí mới của mình qua đầu và bổ xuống. Một nhát chém ngay lập tức xé toạc mặt đất và bổ đôi nguyên cả một quả núi gần đó tại chính giữa. Marion hoàn toàn có thể phòng ngự lại kể cả với một đòn như vậy, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra Shirley đang có ý định chấp dứt trận chiến này ngay bây giờ. Càng nhìn càng nhận ra rõ, Marion gào lên trong tức giận.
“Cô định kết thúc mọi thứ với tôi như thế này sao !?” (Marion)
“Một câu hỏi ngu xuẩn …… Tôi không có thời gian rảnh để đánh với một kẻ như anh, mãi mãi !” (Shirley)
Lưỡi kiếm tím xanh một lần nữa phân chia trở thành song kiếm lam đỏ. Song kiếm trong tay , cô phóng ra một cơn lốc của những nhát chém. Thêm một bí kỹ nữa của Bạch Quỷ Kiếm được phô diễn, Sprial Blade. Song kiếm của cô sẽ phóng ra một loạt những nhát chém cuộn xoáy, như những con rắn khổng lồ ập đến mục tiêu, chúng đâm vào áo giáp của Marion, nhấc bổng cơ thể của anh ta lên không trung, và hất văng anh ta ra xa.
“Tôi….tôi…không chấp nhận cái kết cục nàyyyyyyyy……….!” (Marion)
Marion càng lúc càng bay lên cao, lên tận phía những vì sao, anh ta chỉ có thể hét lên được một tiếng, trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn trong cơn lốc kiếm được tạo ra từ những nhát chém của Shirley.
“Biến đi …….Và đừng có bao giờ quay trở lại.” (Shirley)
Shirley gần như đã khuỵu một chân xuống sau khi mọi thứ kết thúc, nhưng cô gắng sức để đẩy lui cơn mệt mỏi và lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra từ Hộp Pháp Khí của Anh Hùng. Món pháp khí có thể dịch chuyển cô ngay đến chỗ các con gái khi có chuyện nguy hiểm đang phát ra những tiếng beep inh ỏi.
“Có chuyện xảy ra rồi …….!” (Shirley)
Shirley bấm vào viền của chiếc đồng hồ và cầu nguyện rằng, Kyle cùng các đồng đội có thể bảo vệ được Sophie, Tio cùng Hilda.
Không gian bị bóp méo và ngay lập tức đưa Shirley đến chỗ các con gái……Hoặc đáng lý bình thường là vậy. Nhưng khi thời không thuật trong chiếc đồng hồ hết hiệu lực, Shirley lại thấy bản thân đang ở bên ngoài bức tường của Vương Đô.
“Là cô à?! Xem ra bên chỗ cô đã xong cả rồi nhỉ.” (Canary)
“Canary?” (Shirley)
Trong khi Shirley đang ngơ ngác nhìn lên bức tường thành, thì Canary đã di chuyển đến chỗ cô. Bàn tay của Phù thủy đang vẽ liên hồi những vòng phép theo từng bước chân của bà ta.
Shirley cảm thấy chút nghi ngờ khi thấy Phù Thủy xuất hiện ở đây, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra lý do, và cô bất giác nhăn mặt.
-“Tôi biết đây có thể cũng là một khả năng , nhưng mà bà đáng lý phải thông minh hơn chứ? Bà đang tính bôi nhọ cái danh Phù Thủy Hoàng Kim của mình đấy à?” (Shirley)
-‘Chẳng thể trách được!? Ma thuật hay kỹ thuật của tôi không có chút sai sót nào. Chỉ là không ngờ tên chó má đó dám giở ra cái chiêu này…..!!!” (Canary)
Giận dữ và nhục nhã. Shirley quay đầu lại trong cảm xúc xen lẫn giữa xấu hổ và vui sướng khi thấy Canary bị ê mặt như vậy.
“Vậy, tình hình hiện giờ thế nào?” (Shirley)
Tuy vậy, giờ không phải lúc để lãng phí thời gian. Shirley chuyển tầm nhìn về phía bức tường Vương đô. Khả năng độc nhất cho phép cô thấy được những thứ bị ẩn giấu, dễ dàng cho cô thấy được một vòng phép mờ ảo đang bao trùm lấy toàn bộ thành phố.
-“ Toàn bộ phạm vi thành phố đã bị bóp méo không gian, ngăn cản bất cứ ai tiếp cận nó. Ngoài ra còn có khả năng tự sửa chữa nếu vòng phép bị phá hủy. Với mức độ quy mô cỡ này, chắc sẽ hơi khó khăn cho cô kể cả có đập nát nó đi chăng nữa.” (Canary)
“………Vậy thì hãy xua tan nó đi.” (Shirley)
“ Cô sẽ phải chờ khoảng 1 phút cho chuyện đó.” (Canary)
Shirley chăm chú nhìn vào cái vòng phép khổng lồ trong khi vung vẩy những thanh kiếm của mình. Đây không phải loại phép mà chỉ cần nhìn là hiểu ngay được. Cô rất muốn nói là mình rất ấn tượng khi Canary có thể hóa giải thứ phức tạp này chỉ trong chốc lát, nhưng có điều khiến Shirley lo lắng hơn cả vậy.
-“Làm bóp méo không gian…..đây chẳng phải là khả năng độc nhất của bà sao? Tôi khá ngạc nhiên khi một gã đàn ông lại có thể xài được nó đấy.” (Shirley)
“Chà, đó là bởi vì chính tôi đã dạy nó cho hắn từ rất lâu về trước.” (Canary)
………Và rồi, Shirley nhận được một câu trả lời mà cô không hề mong muốn một chút nào từ miệng của Canary.
“…….Bà vừa mới nói gì ? Tôi đã nghĩ là rất lạ khi bà dễ dàng bị qua mặt như vậy , nhưng hóa ra là 2 người biết nhau à?” (Shirley)
-“Ờm thì chắc vậy. Bởi dù sao, “ Đạo tặc tử thần’’ chính là một quyến thuộc của tôi khi còn trẻ. Hắn báo cáo mọi thứ cho tôi biết, cho nên nắm rõ được các kỹ thuật và kỹ năng của tôi. Đó cũng là lý do tại sao hắn luôn biết được cách đào tẩu khỏi các lần vây ráp của tôi.” (Canary)
Shirley cảm thấy đau điếng của đầu khi mà sự thật vừa được tiết lộ bởi một cái giọng điệu nhẹ nhàng đến dửng dưng.
-“ Và bà không nhận ra cho đến tận bây giờ? Với cái lịch sử của hắn, hẳn là bà cũng vài thế kỷ rồi chưa thấy hắn nhỉ?” (Shirley)
-“Thằng cha đó luôn luôn biến hình, ẩn nấp và đào tẩu. Tính cách lại hoàn toàn trái ngược với những gì đã làm, cho nên ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến…..Nhưng mà, giờ hắn dám ấn vào đầu tôi để cho tôi xem cái thứ ảo ảnh đó. Hắn dám chạm đến cái ký ức mà không ai dám chạm đến……Chà, lần tới mà gặp lại, tôi sẽ làm gì con chuột đó đây nhỉ?” (Canary)
Ma lực rò rỉ khỏi người của Canary theo cơn thịnh nộ của bà ta, làm nứt vỡ mặt đất, và khiến vài tảng đá xung quanh bắt đầu nổi lơ lửng lên không trung. Dù bản thân là một người sống khá tình cảm, nhưng cũng hiếm khi nào Phù thủy để lộ ra cơn giận dữ của mình nhiều đến thế như lúc này.
“……nhân tiện, nếu Đạo tặc tử thần là quyến thuộc của bà, vậy sao giờ hắn lại đối đầu với bà?” (Shirley)
“Hmph…….sẽ mất một lúc để tôi nói hết mọi thứ với cô, nhưng nói tóm tắt ra thì…….” (Canary)
Canary hướng đôi mắt về phía xa xăm sau khi Shirley hỏi bà về điều tò mò của mình.
-“Gần 1000 năm trước, tôi đã quyến rũ một tên bán bất tử lolicon, và biến hắn thành quyến thuộc của mình, nhưng chắc vì vài lý do nào đó mà hắn ghét làm việc dưới quyền tôi. Cho đến một ngày, hắn hủy bỏ khế ước và chạy trốn.” (Canary)
Cảm thấy có chút tức tối, Canary bắt đầu than vãn với cái vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của mình.
-“…..Nói thật thì, đúng là tên vô ơn, khi mà tôi tóm được hắn 1000 năm trước, tôi chỉ muốn hắn lên mặt trăng kiếm vài thứ tài nguyên, lấy cho tôi một kho báu bị chìm sâu dưới đáy đại dương, hay làm mồi cho một con cá khổng lồ bơi trong hồ dung nham, đổi lại hắn sẽ được làm ngựa đi săn của tôi vài trăm lần một ngày. Nói nghe nè, tôi còn nhân từ chán với hắn, khi hắn không vâng lời thì tôi chỉ chôn sống hắn ngoài sa mạc như một hình phạt nho nhỏ thôi đấy. Cô xem, tôi chỉ là một bé gái đáng thương bị chính quyến thuộc của mình bỏ rơi khi còn nhỏ xíu…….Oái, chờ một phút nào cô gái!! Chúng ta có thể từ từ cất mấy thanh kiếm đó đi được mà!!!” (Canary)
-“ Vậy ra ý bà là tất cả những trò hề này xảy ra là vì bà méo biết cách quản lý cấp dưới của mình à? Và giờ bà lôi luôn các con gái của tôi vào rồi đấy!!” (Shirley)
__END CHAPTER 90__
__TRANS : FLAME SOUL__