Chương 89 : Lột bỏ mặt nạ
Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:52:30
*Chương 89 : Lột bỏ mặt nạ
Những ánh chớp lửa rạch ngang dọc trong không khí, trong khi những luồng gió đang ào át phóng lên từ dưới đất. Cuộc chiến với Đạo Tặc Tử Thần dường như đang rơi vào bế tắc, khi mà anh ta liên tục né tránh, hay nhảy múa giữa không trung, chẳng khác nào bản thân đang đùa giỡn với cả ba mạo hiểm gia tân binh kia cả.
-“Thứ lỗi nhé!! Mấy người đang trở nên vô cùng phiền toái khi cứ cố tình cản đường tôi như vậy đấy!! Mấy tên yếu kém như các cô cậu thì chỉ nên làm kép phụ và nhanh biến khỏi sàn diễn chính đi thì hơn đó.” (Crowley)
-“Ngươi gọi ai là mấy tên yếu kém hả! …….《Rock Spear • Rise》!”
Rock Spear, một phép sẽ bắn một cây thương làm hoàn toàn từ đá từ dưới mặt đất, xé toạc không khí, nhắm thẳng vào ngực của Crowley, nhưng nó là hoàn toàn vô tác dụng khi chống lại một kẻ địch quái dị có thể tự do di chuyển trên không trung.
Sau khi bay lên vị trí cao hơn, nơi mà phép kia không thể chạm đến được bản thân mình, Đạo Tặc Tử Thần liền quay lại và bắn hàng cơ số những viên đạn ánh sáng nhắm vào vị trí của Cudd.
Tất nhiên, lại là một phép không cần niệm. Một đòn phản công từ khoảng cách cực xa khiến không ít người không kịp phản ứng. Cudd có thể trượt ra khỏi phạm vị oanh tạc là dựa vào kinh nghiệm của bản thân khi được đào tạo làm một trinh sát, nhưng số lượng những viên đạn đang rơi xuống là không hề ít một chút nào.
Kyle lao thẳng lên cây thương đá đang cắm dưới đất, nhảy thẳng đến vị trí , nơi mà Crowley đang lơ lửng , với ky vọng có thể cố và giúp cậu bạn đồng hành của mình thoát khỏi nguy hiểm trước khi cậu ta hoàn toàn bị dồn vào chân tường.
“Yaaaaaaaa!!” (Kyle)
“Tôi đánh giá rất cao sự dũng cảm của cậu….Nhưng cậu còn non lắm.” (Crowley)
Chỉ cần không nhắm đến vị trí của Cudd nữa, Crowley giờ đơn giản là chuyển hướng ngắm của mình sang vị trí của Kyle. Luồng đạn áng sáng lao thẳng về phía người mạo hiểm gia trẻ tuổi , lúc này đã không còn cách nào để thoát giữa không trung.
“Đừng có làm điều gì đó ngu ngốc!!” (Leia)
Một cọc nhọn chắc khắc Cổ ngữ, bắn xuyên qua một hay hai viên đạn ánh sáng gì đó trước khi phát nổ giữa không trung. Tuy nhiên, mưa đạn của Crowley vẫn xuyên qua làn khói. Số lượng của chúng là quá nhiều để một cái khiên hay một cái chùy có thể cản lại được.
“《Self-harm・Gust》! ………Kuuuu!” (Kyle)
“Cái gì!?” (Crowley)
Trước khi bản thân bị đục lỗ bởi những viên đạn, Kyle đã kích họa phép Airforce, tạo ra một tường gió đập thẳng vào lưng của cậu.
Vốn dĩ ban đầu đây chỉ là một phép cơ bản , chặn lại các đòn tầm xa của địch bằng cách tạo ra một bức tường từ gió mạnh. Nhưng lần này, cậu lại dùng nó lên chính mình, và thế là cậu được phóng lên phía trước như thể bị thổi bay.
“Ouch~!? T…tôi tóm được hắn rồi!!” (Kyle)
“Ku…….! Yo-, Bỏ tôi ra nào cậu bé .” (Crowley)
“Đ-dừng hòng! Cudd!” (Kyle)
Né tránh bằng cách tăng tốc. Vẫn có vài viên đạn ánh sáng đã trúng trực tiếp, nhưng Kyle vẫn cắn chặt răng và nén lại cơn đau , khi mà cậu phi thân đến chỗ của Đạo Tặc Tử Thần.
Không thể xác định chính xác được thời điểm để vung chùy, thay vào đó, Kyle nắm chặt lấy quần áo của Crowley và ôm chặt lấy anh ta khi cả khi đang lơ lửng giữa trời.
Độ cao của Crowley bị giảm xuống do có thêm trọng lượng của một người khác, ngay lập tức có một cái tên nào đó vọng lên không trung từ dưới đất.
“《Capture・Earthflow》!!”
“Muu……..Grrrrrrrr! Không thể khác được rồi.” (Crowley)
“Hah!? Chết rồi!”
Phép Clay Python tạo ra một tảng đá khổng lồ, hệt như một con rắn trườn trên mặt đất như một dòng bùn khổng lồ đang lao về phía của Crowley và Kyle. Trước khi phép có thẻ tóm được hai người, thì Crowley đã dùng Thời Không Thuật để phá vỡ nó.
Quẳng Kyle xuống dưới, anh ta một lần nữa chiếm được địa thể trên cao, và nhìn xuống chỗ của ba mạo hiểm gia, khi họ đang lồm cồm bò dậy ở dưới đất.
“”Cheep!””
“Guah!?”
Có điều, giờ bầu trời đã thuộc về hay tinh linh chim Beryl và Rubeus. Cả hai phóng ra tia ma thuật cường độ mạnh nhất , và xé toạc cơ thể của Crowley.
Dù thế, tuy bị trúng đòn như vậy, anh ta vẫn còn ở độ cao hơn một tầm ném đá…..Nhưng chỉ cần nhìn việc anh ta hồi phục ngay lập tức, sau mỗi lần bị thương, cũng đủ thấy anh ta vượt trội như thế nào về thể chất lẫn ma lực.
“Kuu…..! Không thể tin được, bị dồn đến mức này….chỉ bởi một lũ nhóc…còn chưa sống được quá 20 năm…….!” (Crowley)
Trong cuộc chiến giữa tổ đội của Kyle và Crowley, kẻ đi trước sẽ cầm trịch cả trận chiến này. Crowley bước vào trận chiến, khi mà đã cạn kiệt ma lực đến mức, các phép thuật mạnh nhất của anh ta hoàn toàn không thể sử dụng, trong khi ba người bên kia lại có dư dả ma lực để dùng. Tuy nhiên, Crowley tin mình vẫn có thể thắng dễ dàng, chỉ cần bay lên cao, nơi mà những mũi tên và phép thuật của bên kia không thể chạm được đến chỗ của anh ta, trước khi gởi lại cho bọn họ một cơn mưa oanh tạc xuống thẳng đầu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai con Tinh Linh Chim kia đã làm điều này bị phá sản. Chúng thực là một pháo đài di động với hỏa lực khủng khiếp có thể tự do lượn giữa bầu trời….và có thể nạp lại đạn nhờ nguồn ma lực vô tận đang trôi nổi giữa không trung kia.
Thời không thuật có thể dịch chuyển anh ta đi 2 mét theo mọi hướng….nhưng nó chỉ dùng được có vài lần nữa. Sự suy yếu của Crowley, thông qua hơi thở nặng nhọc của anh ta, khiến Kyle cùng tổ đội tin rằng họ có thể chiến thắng được gã này.
“Chúng ta thực sự có thể thắng, nhỉ….? Ta mà hạ được gã này thì kiểu gì cũng sẽ được tăng cấp!!” (Leia)
Sự động viên của Leia đã tiếp thêm tinh thần của mọi người. Dù họ không thể lơi là cảnh giác, nhưng cũng không thể ngăn chặn được trái tim của họ đang đập rộn ràng hơn.
Và khi thấy được ba đối thủ của mình đang phấn chấn như vậy, Crowley khẽ nghiến răng.
“…….Lạc quan quá ha …….hmph! Tưởng là một cô bé ngây thơ…Hóa ra chỉ là một bà cô già làm ra vẻ của một cô bé , với hai cái thứ xấu xa đang lủng lẳng trước ngực……..!” (Crowley)
“Oi, Cái gì hả ? Ngươi gọi ai là bà cô già ? Và ai là cô bé hả !? Chờ đã, làm sao ngươi biết được điều đó!? Ngươi đã nhìn thấy chúng rồi phải không!?” (Leia)
“…….Làm như ta muốn nhìn thấy lắm ấy……..!” (Crowley)
“Vậy là ngươi đã thấy chúng rồi hả!? Đê tiện…đồ biến thái bẩn thỉu!” (Leia)
Số lượng và tốc độ của những cọc nhọn bay vút trong không khí ngày một tăng lên theo cơn thịnh nộ của Leia. Nhưng trong khi Crowley còn bận xúc phạm Leia và né tránh đòn tấn công của cô, thì Kyle bắt đầu nhận ra có gì đó khang khác về tình trạng hiện giờ của Đạo Tặc Tử Thần.
(Cái gì mà ……? Nãy giờ…hắn chỉ giả vờ….là một quý ông lịch thiệp thôi sao……..?) (Kyle)
Thể hiện một sự lịch sự trong cách cư xử cũng như giọng điệu có thể mang đến một chút lợi thế nào đấy. Đôi khi nó còn có thể biến thành một sự đe dọa kinh khủng dành cho những kẻ địch yếu thế hơn.
Tuy nhiên, dù là khả năng hay giọng điệu, thái độ…một chút tính cách của người đó vẫn sẽ luôn bị lộ ra. Điều đó sẽ trở nên rõ nét hơn khi bản thân bị dồn vào chân tường hay bị bóc mẽ.
(Và…dường như hắn đã từng như thế trước đây……..) (Kyle)
Kyle nhận ra giọng điệu của Crowley đã thay đổi một chút so với khi hắn xuất hiện. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến đây, thì Crowley đã mở miệng , nói bằng một giọng trầm , trộn lẫn với sự tức giận và bực bội, trong khi từ từ hạ cánh xuống đất.
“Đủ rồi….Ta hoàn toàn kiệt sức rồi.” (Crowley)
“……..huh?”
“……..hmph! …….Ta đã rất vui khi chơi đùa cùng các ngươi như thế này…Nhưng ta chẳng còn nhiều thời gian để đùa cùng các ngươi nữa…Vậy thì, giờ ta hạ màn thôi.” (Crowley)
Hành động của anh ta hoàn toàn khác so với trước….Nhưng không giống với lần mặt nạ của anh ta bị nứt, Crowley hắn giọng và đưa hai tay ra trước, đồng thời có 5 vòng phép khổng lồ cũng xuất hiện đằng sau lưng anh ta.
Càng thiếu kiên nhẫn, thì giọng điệu của anh ta càng thay đổi….Nhưng tổ đội giờ không có thời gian mà để ý đến chuyện đó. Năm vòng phép kia phức tạp và bí ẩn đến nỗi, luồng ma lực nó tỏa ra dường như đang thiêu đốt da thịt của từng người. Chợt nhớ đến một cuốn sách mà bản thân từng đọc, Kyle vô thức hét lên.
“Ma thuật đó ……là Brionac!?”
《Brionac》…….là một ma thuật bắn ra năm chùm sáng tập trung cực mạnh. Một khi phóng ra, chúng sẽ lao với vận tốc ánh sáng, cắt xuyên ngay cả những bức tường thép dày nhất và hoàn toàn là vô phương tránh né, trừ khi bạn có thể thấy được tương lai như Shirley.
Ngoài lượng ma lực khổng lồ cần để kích hoạt, ma thuật này còn phức tạp đến nỗi, chỉ có số ít người trên thế giới này đủ khả năng dùng được nó. Những chú ngữ đang trôi nổi sau lưng của Crowley mỗi lúc một giống những gì Kyle đã đọc , vì vậy ý nghĩ đó ngay lập tức hiện ra trong đầu cậu. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu đã hiểu hết được mọi thứ.
Cậu không hề sai nếu cảm thấy tuyệt vọng bây giờ. Năm chùm sáng kia sẽ gây tử vong ngay lập tức nếu tên niệm phép kia nhắm trúng…và giờ Crowley đã sẵn sàng cho đợt oanh tạc của mình về phía các tân binh.
“Hắn không chỉ xài mỗi phép cơ bản như tụi mình à!?”
“Oi……..Hắn lôi đâu ra cái thứ sức mạnh vô lý đó vậy!?”
“Ta rất muốn khen ngợi các ngươi vì đã ép ta đến mức này….Nhưng thật không may, ta luôn có một con bài tẩy giấu trong tay áo.” (Crowley)
Anh ta hẳn đã tích lũy lượng ma lực đó trong suốt thời gian vừa rồi mà ba người kia không để ý. Họ giờ đã nhận ra, nhưng đã quá trễ. Beryl và Rubeus vẫn còn kiệt sức sau pha bắn ma thuật ban nãy, và Kyle cũng hiểu được, sự rung chuyển của bầu không khí xung quanh này, đủ thấy rào chắn mà cậu tạo ra không thể nào cản lại được thứ sắp tới.
-“Đây là hạ màn. Một khi xử lý xong các ngươi, ta sẽ dễ dàng đưa những cô bé dễ thương đó đi.” (Crowley)
Năm vòng phép ngày càng trở nên rực rỡ hơn. Mọi thứ đã tới mức này, cả ba thân binh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho kết cục xấu nhất.
“――――Ở đằng kia!! Đó chính là Đạo Tặc Tử Thần !!”
Đúng lúc ấy, một tiếng còi chói tai vang lên giữa những bức tường của Cung Điện, và âm thanh của vô số những đôi giày thép đang đạp vào mặt đất cũng đang tới gần.
****
“Tốt…..Rất tốt . Cận chiến, chiến đấu bằng cả linh hồn, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?”
Cuộc chiến giữa chiến binh trắng và đen cuối cùng cũng diễn ra khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến lễ hội Hạ Chí.
Một khắc im lặng đổ úp xuống, là ngắt quãng đi hàng chục giờ chiến đấu khốc liệt trước đó. Một sự căng thẳng bùng lên giữa hai chiên binh, mỗi người đang đứng sau một, giữa hàng trăm gốc cây đã bị họ đốn ngã, và chờ đợi đối thủ của mình ra tay.
(Tuy nhiên, có vẻ như tay của cô ta đôi khi lại bị tê liệt một cách kỳ lạ. Là do một dị tật bẩm sinh à…..Nhưng thực sự cô ta là một kẻ hết sức ghê gớm.) (Marion)
Marion không biết tại sao, nhưng những triệu chứng bất thường ở cánh tay Shirley đang ngày một trở nên rõ rết và trở nên thường xuyên hơn theo thời gian.
Nếu là một người bình thường, họ sẽ không thể chiến đấu tiếp…..Nhưng dù đang trong tình trạng như vậy, Shirley vẫn có thể thay đổi kiếm thuật cho phù hợp với sự co thắt của cơ bắp…và đôi khi ném thêm một hay hai thanh kiếm xen giữa các đòn tấn công của cô.
(Một kẻ đáng được tôn trọng, một kẻ vẫn tiếp tục kiên trì bất chấp thể trạng của mình.) (Marion)
Chỉ có đám chiến binh hạng ba mới lấy những cái cớ như suy nhược cơ thể để né tránh. Marion đã chiến đấu cả đời, và không ít lần bản thân anh ta phải chiến đấu trong những điều kiện bất lợi. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, cũng không ít người mà anh ta từng thấy đã lấy những cái cớ kia để làm lá chắn, tỏ rõ sự cảm chịu trong ánh mắt giữa những chiến thắng và sự sinh tử sống còn? Khi mà ma thuật cùng pháp cụ ngày càng phát triển, chúng cũng trở nên dễ dàng để sử dụng hơn. Điều đó dẫn đến số người mà Hắc Thánh Chi Thương coi là chiến binh thực thụ cũng ngày một ít, và điều đó là anh ta thấy thất vọng tột cùng.
(Không có gì sai nếu chỉ sử dụng ma thuật để chiến đấu.)
Đối với Marion, một cuộc chiến thực thụ là nơi hai chiến binh thể hiện tinh thần chiến đấu sôi sục , làm bất cứ điều gì để chiến thắng đối thủ. Đó là lúc anh ta cảm thấy thú vị nhất trong cuộc đời.
Nhưng đó là điêu không thể tìm thấy ở một kẻ mạnh đã mất hết hy vọng chiến đấu. Chẳng thu được gì từ những kẻ suốt ngày nghĩ rằng, mình không thể thắng vì chênh lệch về đẳng cấp, địa vị, hay khác biệt về sức mạnh.
Một chiến binh là phải chiến đấu đến cùng, kể cả có tuyệt vọng nhất cũng phải tìm cách rạch cổ kẻ địch bằng răng của mình nếu cần để thắng. Sức mạnh của bản thân là quan trọng, nhưng những gì Marion muốn ở đối thủ của anh ta là sự can đảm.
(Điều kiện thắng của cô ta và mình là khác nhau. Tôi sẽ băm nát cô khi cô quay đầu bỏ về với các con gái….Nhưng giờ, Bạch Quỷ Kiếm xứng đáng nhận được sự tôn vinh cao nhất.) (Marion)
Một người phụ nữ vẫn tiếp tục chiến đấu với một lưỡi kiếm lạnh băng kèm theo sát khí, chứ không tuyệt vọng vứt bỏ mạng sống sau một cái cây, chỉ vì khác biệt về thể chất, vì bất lợi giữa kiếm và thương, vì bất lợi do căn bệnh mà cô ấy vẫn đang chống chọi nhiều ngày qua, người phụ nữ đáng được tôn vinh, dù có là phải chết.
Marion chĩa mũi thương của anh ta đến một chỗ sau bức tường cây đổ. Là một chiến binh đến trình độ này, quá đơn giản để anh ta đoán được vị trí đối phương kể cả khi không trực tiếp nhìn thấy.
Cũng giống như Shirley có thể phát hiện ra một người cụ thể chỉ cần nhờ vào sự hiện diện của họ, Marion cũng có thể biết được đối phương đang có hành vi gì nhờ vào hiện diện của kẻ thù. Khả năng này cho phép anh ta biết được, Shirley đang cầm chặt thanh kiếm của cô, và sẵn sàng quật đổ bức tường cây đang chắn trước mắt.
“Giờ thì….đến đấy, và chiến đấu đi!” (Marion)
Anh ta không đợi. Sẽ là quá ngu ngốc nếu để Shirley có thời gian rảnh, khi mà cô có thể dùng ma thuật.
Hắc Thánh Chi Thương sẽ dồn hết sức lực và tinh thần của mình để đánh bại đối thủ. Trong một khoảnh khắc, anh ta đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tạo ra một đợt sóng xung kích thổi bay mọi thân cây ngã đổ gần đó.
__END Chapter 89__
__Trans : Flame Soul__