• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79 : Bà mẹ ngớ ngẩn này còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao…..?

Độ dài 3,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:51:48

*Chương 79 : Bà mẹ ngớ ngẩn này còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao…..?

Có một thuật Giả Kim được gọi là Full Metal, nó giúp bao phủ toàn thân người sử dụng trong một bộ giáp thép. Nó là một loại Thổ Thuật cấp cao cho phép chuyển đội trực tiếp đất đá thông thường thành thép nguyên chất bao bọc toàn bộ cơ thể người niệm nó, giáp thép này vừa cứng nhưng cũng rất mềm mại, uyển chuyển linh hoạt theo bước di chuyển của người mặc nó, và có rất ít người lính trong số các khán giả đang coi trận đấu của Shirley là có thể  dùng được nó.

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”

Ấy thế mà giờ thứ ma thuật cần vô số nỗ lực để thành thạo , lại đang hoàn toàn vô dụng trước những đòn tấn công từ thanh kiếm luyện tập cùn của Shirley.

Đối thủ đang đứng sừng sững đó như một con Golem bằng kim loại, còn Shirley thì đang bóc từng lớp thép bao phủ cơ thể anh ta như cách cô gọt một quả táo vậy.

Hơn nữa, thép là thứ duy nhất bị gọt đi. Da dẻ đối phương không có lấy một vết xước, quần áo không rách lấy một đường. Không chỉ vậy, thép còn  cuộn thành từng cuộn đẹp mắt sau khi bị lưỡi kiếm của cô bóc khỏi cơ thể.

“Kh…Không thể nào…!?”

Đối thủ của cô chỉ có thể đứng như tượng, kinh ngạc nhìn thứ kiếm thuật điêu luyện và khéo léo của cô, thứ biến một thanh kiếm cùn thành một con dao cạo sắc lẹm gọt phăng toàn bộ lớp phòng ngự của anh ta thành hư vô chỉ trong nháy mắt. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, một cú shock chạy dọc sống lưng anh ta khi gáy bị cái gì đó đánh mạnh vào, và anh ta ngã xuống rồi mất đi ý thức. Shirley nhìn xuống đối thủ của cô với một ánh mắt lạnh giá, rồi chuyển sang nhìn những anh lính khác đang đứng xung quanh võ đài.

“Còn ai muốn lên tiếp không ? Hay đã kết thúc rồi?” (Shirley)

Cái giọng vô cảm đó đủ để khiêu khích bất cứ ai đang đứng ở đây. Cô ấy thực ra không hề quan tâm đến chuyện này và chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng cái cách cô ấy nói chuyện khiến người ta dễ hiểu nhầm.

“Đừng có quá tự mãn, mạo hiểm gia! Để tôi đấu với cô!”

Đối thủ lần này là một anh lính dường như đã quá 30 tuổi, với dáng người cường tráng. Hiệu lệnh chiến đấu được vang lên, anh lính lập tức niệm một phép đúng lúc Shirley xuất hiện ở sau lưng anh ta và tấn công một đòn vào gáy.

“Hmph… là 《Armed Rise》, đúng không?”(Shirley)

Nhưng đòn tấn công bằng kiếm lần này của Shirley, vốn có thể hạ gục tất cả đối thủ của cô chỉ sau một đòn, thì lại chẳng có tý tác dụng với anh lính đang có cơ thể tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt của ma lực kia.

Đó là một ma thuật cường hóa thể chất vật lý, Armed Rise. Một ma thuật tăng cường cho thể chất cơ thể cũng như cả độ bền bỉ của nó. Nó là một nhánh phụ của ma thuật High Rise mà Shirely thường hay dùng để đẩy cơ thể của mình lên giới hạn, nhưng thay vì công kích, nó lại chuyển toàn bộ ma lực sang hướng phòng ngự thuần túy.

-“Tôi đã thấy cô hạ gục tất cả đối thủ chỉ bằng một đòn đánh từ thanh kiếm kia….Kể cả khi đối phương có dùng rào chắn bao phủ quanh cơ thể anh ta nhưng vẫn không có tác dụng. Thế nên, câu trả lời tốt nhất là cường hóa toàn bộ cơ thể của bản thân, như vậy cô sẽ không thể đánh gục tôi bằng thanh kiếm cùn kia nữa. Cái này giống như là một trò chơi bẩn trong cuộc giả chiến này , nhưng kể cả khi cô không thực sự giết bất cứ ai, tôi cũng không có bất cứ cơ hội nào trước thanh kiếm cùn kia của cô mà bằng cách nào đó nó có thể chém đôi cả đá tảng như ph---”

Người lính lập tức ngã sấp mặt , không có lấy một biểu cảm đau đớn hay một vết xước nào trên cơ thể anh ta cả. Khỏi cần phải nói nữa, là do Shirley, cô ấy vừa vung kiếm với một cái tốc độ mà không có ai có thể nhìn thấy được cả.

“Cái —!? Cô ấy vừa mới làm cái quái gì vậy!?”

“Ngay cả khi đã bảo vệ toàn thân bằng  《Armed Rise》cũng không có tác dụng sao !? Thanh kiếm kia có thật là đồ để tập luyện không thế!? Ngay cả khi cô ấy xài đến ma thuật cường hóa, sao một phụ nữ mảnh mai thế kia có thể vượt qua được 《Armed Rise》!?”

 “Chờ một chút đã….Có lẽ nào cô ấy trông chỉ mảnh mai như vậy, nhưng thực ra là một con khỉ đột cái không…?”

Hình như vừa có tên nào đó mới phun ra một câu gì đó rất chi là thô lỗ trong hàng cơ số những lời bàn tán của đám đông thì phải, nhưng đối với Shirley, thì điều vừa rồi cũng chỉ là một điều hết sức bình thường mà cô hay làm thôi.

Rất đơn giản, cô dùng đôi mắt siêu việt của mình để tìm ra liên kết duy trì ý thức của đối thủ…..và đánh ngất anh ta bằng cách cắt nó đi. Dĩ nhiên, không một ai có thể làm được một cái gì đó phi lý đến mức là cắt bỏ được một thứ vô hình như liên kết duy trì ý thức của con người, có điều kiếm thuật siêu phàm của Shirley, thứ đã vượt qua khỏi ranh giới tự nhiên, thì có thể làm được điều không thể ấy.

Đây là một kỹ thuật tinh vi đòi hỏi người làm phải có nhiều kinh nghiệm , và phải có vật cực sắc bén mới làm nổi….Nhưng nếu là đối thủ ở trình độ này, thì một thanh kiếm cùn thôi cũng đủ , không quan trọng nhiều lắm.

“Chị đúng là người thú vị đó, Onee-san! Có phiền không nếu tôi làm đối thủ kế tiếp của chị?”

“Oohhh! Là Kẻ Lừa Đảo Vương Quốc kìa, đúng là cậu ta đó…?”

Người tiếp theo lên tiếp cận cô là một cậu lính có gương mặt trẻ con, trông cậu ta thậm chí chỉ gìà hơn mấy đứa vị thành niên một tẹo. Nhưng bên trong đôi mắt cậu ta là một sự táo tợn đủ để khiến người đối diện phải e chừng.

“Tôi đã nghe một loạt các tin đồn về chị, Onee-san . Bạch Quỷ Kiếm, chém giết quái vật với một cái tốc độ phi lý…..Tôi cứ tưởng đây chỉ là mấy trò bịp bợm của Guild để thu hút mọi người, nhưng xem ra họ đang không hề nói dối.”

“Nói thật thì…Tôi không quan tâm đến cái danh hiệu đấy cho lắm….Nhưng ý cậu là sao?”(Shirley)

“Chẳng có gì đáng kể đâu . Tôi chỉ là không hề thích, vậy thôi…? Mạo hiểm gia cũng chỉ là đám thích sự hào nhoáng và xem trọng vẻ bề ngoài thôi mà.”

Nghe đến đây, Shirley mới biết mình đã lầm kẻ kia thành một cậu trai tử tế.. Đằng sau cái nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt non nớt đó, là những suy nghĩ làm sao để thu hẹp khoảng cách về sức mạnh giữa cô và cậu ta, và hạ gục cô bằng bất cứ cách thức nào có thể.

“Hai bên sẵn sàng .”

“Tôi sẽ nói cho chị biết : Sức mạnh của tôi không hề nửa vời như đám kia đâu…”

“Cuộc đấu…..Khai chiến!”

“Nên hãy cố đừng có để bị ngã sớm quá đấy nhé!”

Ngay lập tức, cậu lính kia liền biến mất.

“Ca—!? Cậu ta biến đi đâu rồi!?”

Phía trên vọng lâu, đứng bên cạnh Alicia và các cô bé, ba mạo hiểm gia tân binh hoàn toàn shock trước cảnh tượng vừa rồi.

Dù họ biết là Shirley có thể di chuyển với một tốc độ bất phàm…Nhưng có vẻ như cậu lính kia không hề kém cạnh,….Thậm chí, cậu ta đã vượt qua luôn.

“Sao nào!? Chị có thấy vui khi cố gắng bắt kịp một thứ mà mắt chị không thể bắt kịp không! Đây chính là khoảng cách giữa hai ta mà chị chẳng bao giờ san lấp nổi đâu!”

Giọng của cậu ta vang lên xung quanh cô, cả trái, phải, cả trước lẫn sau. Tốc độ này rõ ràng là đã vượt qua tốc độ của Shirley.

“Đây là một ma thuật áp dụng hiệu ứng lên cả bản thân lẫn trang bị của tôi, cho phép tôi di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả nháy mắt. Đây là ma thuật đặc hữu của tôi, 《Step Light》!”

Đúng là một ma thuật đáng kinh ngạc.

Không có thứ gì có thể nhanh hơn được ánh sáng. Ngay cả tốc độ của Shirley cũng không thể chạm được tới mức đó với sức mạnh của mỗi bản thân cô.

“‘Bạch Quỷ Kiếm’ ư … Đừng có làm tôi buồn cười ! Cô có ma thuật với kiếm kỹ tốt đến đâu, thì cũng không theo kịp được tốc độ của tôi đâu!”

Cậu lính đang chạy nhanh một cách không thể tượng tượng nổi quanh Shirley , và cậu ta đang cười nhạo cô. Tự mãn với những lời chế giễu của mình, dù Shirley chẳng để lộ ra tý phản ứng nào, cậu ta liền vòng ra phía sau và tấn công phần lưng đang bị để lộ ra của cô.

Lao đến với tốc độ thần thánh, cậu ta sẽ tiếp cận cô gần như ngay lập tức . Và với thanh kiếm huấn luyện trong tay, cậu ta sẽ vẽ một vòng cung hoàn hảo vào cái cổ đang không chút phòng bị nào của Shirley.

“Tôi sẽ kết thúc mọi thứ ngay bây giờ. Xin lỗi vì không cho chị nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về thất bại của mình nhé ,  THƯA DÌ!”

Cậu ta phóng ra sau lưng đối phương như một ánh chớp, lúc này cơ thể vật lý của cậu đã trở lại tốc độ bình thường khi cậu vung kiếm vào cô gái đối thủ. Hẳn là cậu nhóc đã chắc mẩm rằng đòn tấn công của mình sẽ trúng được vào Shirley.

“……….Eh?”

Tuy nhiên, Shirley đã biến mất.

Khi thanh kiếm lướt qua khoảng không trống rỗng, đầu óc của cậu nhóc điên cuồng suy nghĩ xem cái gì vừa mới xảy ra vậy, dù đây chỉ là một trận giả chiến bình thường.

Rõ ràng là cậu ta đã tấn công Shirley từ điểm mù. Cô không thể theo kịp chuyển động của cậu ta, và cô cũng không thể đề phòng được một cuộc đột kích từ đằng sau.

Lẽ nào cô có thể di chuyển nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của cậu. Không thể thế được, cậu không phát hiện thấy bất cứ một chút ma lực nào được giải phóng ra khi ma thuật được khai triển hết. Vậy, làm sao mà cô ấy tránh được đòn tấn công của cậu chứ?

“…Tôi đã cho cậu khá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều vừa rồi, giờ cậu đã có được câu trả lời thỏa đáng chứ?”(Shirley)

“Wha—!?”

Tim cậu nhóc gần như thót ra khỏi miệng khi cậu ta nghe thấy một giọng nói đến từ phía sau lưng mình.

Làm thế nào mà cô ấy vượt qua được tốc độ ánh sáng của cậu ta chỉ bằng vài phép cường hóa đơn giản…? Mới nghĩ đến đây, tầm nhìn của cậu lính con lập tức tối sầm lại, cậu ta được hôn mặt đất luôn sau khi ăn nguyên một cú táng thẳng vào gáy mình,  khi đang cố phát động ma thuật Step Light một lần nữa.

“Tôi đã hy vọng mình nhầm … Nhưng bộ cậu tưởng kiếm của tôi không tóm được cậu chỉ vì cậu chạy nhanh như ánh sáng à?”

Ánh mắt lạnh lùng của cô khẽ sáng lên khi cô nhìn cậu nhóc chưa trải sự đời đang nằm sấp mặt dưới chân mình.

Đôi mắt đó là sức mạnh độc nhất của cô, cho phép cô có khả năng thấy được ‘mọi thứ’. Thậm chí là vài giây sắp tới trong tương lai gần.

Rất đơn giản, vừa rồi cô chỉ cần nhìn vào tương lai và xem đòn tấn công sẽ đến từ đâu và lúc nào, rồi tính toán xem mình sẽ phải di chuyển bao nhiêu và như thế nào để biến vào điểm mù của đối thủ ngay trước khi đòn tấn công hạ xuống. Đó là tất cả những gì vừa mới xảy ra.

Kể cả khi có ma thuật giúp chạy với tốc độ ánh sáng, cậu ta sẽ phải giảm tốc tại điểm tiếp cận để đảm bảo an toàn cho bản thân. Shirley tin chắc điều ấy , khi mà cậu ta cứ vừa chạy vừa khoe khoang thứ tốc độ không tưởng của mình.

Và, khi mà cậu ta tấn công, cậu ta sẽ phải hủy bỏ ma thuật của mình. Đấy chính là thời điểm Shirley nhắm đến để đo ván cậu ta.

Đấy chính là sự kết hợp giữa kiếm thuật, ma thuật điều khiển cơ thể, và cả sức mạnh siêu nhiên nằm ngoài mọi giới hạn của con người.

“K-Không thể nào …!? Cô ấy xuất hiện sau lưng cậu ta dù cậu ta chạy với tốc độ ánh sáng ư!?”

“Tôi không thấy cô ấy phát động bất cứ ma thuật cao cấp nào cả !!…Một nữ kiếm sỹ như này thực sự tồn tại sao!?”

Những người lính dường như không thể hiểu nổi thực tế vừa mới bày ra trước mắt họ. Nhưng Shirley không để ý điều đó, cô không say sưa trong chiến thắng của mình, mà cô lại đang nghĩ đến chuyện khác.

(Vừa lúc  này, cậu ta gọi mình là dì …? …Dì….dì … Một phụ nữ trưởng thành … làm mẹ … Nói cách khác, ngay cả một người hoàn toàn xa lạ cũng hiểu được phẩm giá của mình như là một người mẹ rồi sao …?) (Shirley)

Shirley vẫn thường xuyên gặp rắc rối vì ngoại hình của cô trông chẳng khác gì mới qua tuổi thiếu nữ cả.

Cô không để tâm lắm chuyện đó 10 năm trước vì khi đó cô mới làm mẹ, nhưng khi Sophie và Tio ngày càng lớn lên, cô bắt đầu lo lắng chuyện mọi người không coi cô như là một bà mẹ của họ nữa.

Thực ra đúng là thế, ngoại hình của cô không phù hợp với một người đã ngoài tuổi 30. Nếu phải đối mặt với chuyện chứng minh bản thân là người giám hộ hợp pháp của Sophie và Tio, cô sẽ phải làm điều đầu tiên là chứng minh danh tính của mình. Đôi khi, cô cùng các con gái xuống phố, và vài người không quen biết còn xem cô với các con như là ba chị em vậy, với Shirley là một cô gái trẻ nào đó có còn từ lúc còn quá sớm, hoặc chỉ là một bà mẹ đơn thân tội nghiệp nào đó bị một tên sở khanh bỏ rơi.

Mặc dù cái ấn tượng cuối cùng thì không hẳn là một ấn tượng sai lầm, nhưng thực tế thì đã không biết bao nhiêu lần mọi người tưởng Martha là mẹ của hai đứa bé thay vì Shirley, chẳng lẽ là do khí chất làm mẹ của bà ấy áp đảo hơn hẳn cô sao? Vì lẽ đó, cả Sophie và Tio đều không bị coi là những bé gái của một bà mẹ tuổi teen nào đó bị bỏ mặc…..Nhưng chuyện đó lại khiến cô lo lắng rất nhiều.

(Nếu đã đến mức này, chắc mình không còn gì phải lo lắng nữa rồi ha.) (Shirley)

Người bình thường mà tự nhiên bị gọi là dì thì người ta không nổi đóa lên mới là lạ, nhưng Shirley của chúng ta thì lại cho đó là một lời khen, cuối cùng cũng có ai đó công nhận cô đúng với tuổi thật của cô.

…À, thực ra là tên nhóc ba láp kia đã đảo tung toàn bộ hồ sơ của lính cận vệ để tìm tuổi thật của Shirley, và cậu nhóc nói nó ra chủ yếu là để chọc tức cô thôi, nhưng chắc cái này ta không nên nói đến thì tốt hơn.

“…Wow, hình như cô ấy đang nghĩ về cái gì đó hay ho nhỉ, huh~?”

“Ahaha… Hẳn là như vậy rồi.”

Trong khi, phía vọng lâu, nơi cũng có những người đang xem cuộc giả chiến,  trong khi bên cạnh là Sophie và Tio đang cổ vũ cho mẹ của hai đứa, thì nhóm tân binh lại có vẻ hơi shock khi thấy cô giơ nắm đấm tượng trưng cho chiến thắng lên trời .

“MAMAAAA! CHÚC MAY MẮN NHAAAAAA!!!!!”

“……Mmph!”

Sophie đang cổ vũ cho mẹ hêt sức có thể , Shirley quay lại và thấy bé cùng Tio đang nhìn cô bằng những đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng. Dù ban đầu cô coi toàn bộ việc này chỉ là một trò hề vô nghĩa, nhưng dường như càng hạ gục nhiều đối thủ thì cô lại càng có thêm nhiều động lực, và cái vẻ chiến thắng thì ngày càng hiện rõ trên gương mặt của cô.

-“Mấy người biết đó….Khi lần đầu được gặp Shirley, điều duy nhất tôi có thể nghĩ là cô ấy là một người bí ẩn…và thực sự rất xinh đẹp…”

“Thật là trùng hợp . Tôi cũng nghĩ vậy đó.”

Họ vẫn chưa quên được cái cảm giác phấn khích ấy, một người bình thường sao có thể xinh đẹp và duyên dáng đến như vậy?

Họ cũng đã gặp nhiều mỹ nhân khác, như là Canary, hay Sophie và Tio – các con gái của cô, nhưng ngôi sao chính Shirley thì chưa từng phai nhạt trong mọi cuộc so sánh.

-“Tôi từng nghĩ cô ấy là một người hết sức lạnh lùng, nhưng thực ra cô ấy rất dịu dàng và tốt bụng mỗi khi mở lòng và nói chuyện….Nếu kể cả khi bỏ đi kiếm thuật siêu phàm ấy, cô ấy cũng rất thông minh, và dường như là một người rất hoàn hảo…..Tôi nghĩ là vậy.”

“Yeah. Tôi cũng thấy thế. Cô ấy cứ như là một thực thể siêu phàm nào đó ấy …….”

Dù Shirley trước đây bị cả Guild cô lập do cái tính cách khác thường của mình, nhưng điều đó dần thay đổi sau cuộc chiến với Long Vương không lâu trước, khi mà cô nhận yêu cầu làm cùng với những người khác lần đầu tiên, từ đó là mọi người cũng dần quan tâm đến cô ấy ở mức độ cá nhân.

-“Thực ra là, ngay cả các tân binh mới gia nhập sau chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ Shirley. Nghe nói là có một cô bé mới đến Guild đã bám lấy Shirley suất ngày và còn gọi cô ấy là “Onee-chan” nữa cơ.”

-“Tôi không nghĩ là có người như vậy lại gia nhập Guild đâu…Nah, cũng không hẳn. Chỉ có những người thực sự ngưỡng mộ Shirley mới như vậy thôi. Kyle là ví dụ điển hình đấy, tính thêm cả tôi với Cudd nữa.” (Leia)

“Chứ không phải cô là người đầu tiên nói rằng có ranh giới mong manh giữa việc ngưỡng mộ và việc yêu sao?”(Cudd)

“Im đi, đồ ngốc.” (Leia)

Leia bắt đầu trừng mắt nhìn về phía của Cudd.

“…Ahem, à thì, bỏ chuyện đó qua một bên đi … Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy…và những cảm xúc đó chắc chắn không bao giờ thay đổi……Chúng sẽ không bao giờ mất đi, nhưng….. ”(Kyle)

Ba tân binh nhìn Shirley từ xa.

“Em có thấy không !? Mama is thật tuyệt vời !” , là Sophie đang nói bên cạnh 3 người, trong khi bà mẹ ngớ ngẩn kia quay lại nhìn các con của cô ấy lần thứ 5 trong vòng một phút sau khi cô bước qua chỗ của đối thủ tiếp theo bị cô đánh bại.

Khi họ nhìn thấy bà mẹ ngớ ngẩn đó đang làm hết sức để phô diễn cho các con gái của cô xem điều mà chúng thích, cái đôi mắt của các tân binh liền mở to trừng trừng.

“Khi nào mà muốn làm sâu sắc mối quan hệ của mình, cứ xài cách này nhé Kyle.” Cudd)

“Ah…cái đó …” (Kyle)

-“Không, đừng hiểu nhầm ý của tôi nhé? Dù cô ấy không hành động đúng với tuổi của cô ấy, nhưng nó vẫn dễ thương, theo một cách nào đó nhỉ…?  Nhưng mà….tôi ước là tôi có thể lại thấy một Shirley như ở lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.” (Cudd)

Là một bà mẹ ngớ ngẩn cũng không sao, thế vẫn ổn thôi. Nhưng Kyle cùng các bạn vẫn muốn níu giữ hình ảnh ban đầu của Shirley thêm một chút nữa, trước khi nó tan vỡ hoàn toàn.

Tuy nhiên tại thời điểm ấy, không một ai để ý đến hắn.

Một kẻ nào đó, hắn đang nhìn cuộc chiến của Shirley từ phía xa. Nhưng không chỉ đơn giản là thưởng thức nó, hắn đang quan sát nó một cách thật kỹ lưỡng.

__END Chapter 78__

__Trans : Flame Soul__

****

-Trans : Nonnnnnnnn – part 2 . Và có biến…. J

Bình luận (0)Facebook