Chương 20 : Phần Kết
Độ dài 5,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:46:54
*Chương 20 : Phần Kết
-"Được rồi, bà còn gì để trăn trối nữa không?" (Shirley)
-"Chờ đã -!? Thế này có phải là hơi quá trớn rồi không, cái này không phải là đùa đâu nhé!?" (Canary)
Bầu không khí mê hoặc và bí ẩn của mọi lần đã không còn nữa.
Shirley vô cùng hốt hoảng khi các con gái ôm chầm lấy cô trong nước mắt khi cô trở về nhà, cho đến khi cô nghe được toàn bộ câu chuyện và lập tức phi thẳng đến đến phía sau Guild.
Canary, cố gắng chạy trốn bằng cách dùng Dịch Chuyển Tức Thời, đáng tiếc là là đã bị tóm gọn trước khi làm xong phép, giờ thì bà ta đang bị treo ngược lên trần nhà, và ngay phía dưới là một nồi nước đang sôi sùng sục mà Shirley đã chuẩn bị sẵn để trừng phạt con loli chết tiệt này.
"Nóng...nóng quá !? Này này....cô đừng có làm dây ngắn lại một chút như thế? Hơi nước nóng quá rồi đấy!?" (Canary)
-"Tầm này chắc bà chưa chết được đâu? Chỉ cần nghĩ đến vụ bà dám đem chuyện của tôi kể cho hai đứa trẻ là ..!" (Shirley)
-"Dừng lại ! Đừng có cưa nó bằng thanh kiếm ấy mà!" (Canary)
Shirley đang giận, và để trừng phạt Canary vì tội mách lẻo với hai đứa con gái, cô bắt đầu cưa nhè nhẹ cái sợi dây đang giữ Canary phía trên nồi nước đang sôi sục kia bằng hai thanh kiếm Igarima và Shul Shagana.
Dĩ nhiên, Canary không thể dùng ma pháp để trốn, mà đúng hơn là không dám dùng ma pháp. Bởi vì Shirley sẽ đơn giản là cắt mọi ma pháp cô ấy thấy làm hai nếu bà ta cố gắng làm bất cứ điều gì.
-"Thỏa thuận nước đôi sao, cái quái gì đây? Bà đang mưu tính cái gì hả? Tùy thuộc vào câu trả lời của bà …” (Shirley)
Cho dù Shirley đang rất muốn cắt phăng sợi dây để nấu lẩu cái con loli chết tiệt đó, nhưng cô quyết định là sẽ nghe Canary giải thích, bởi vì nếu không có bà ta thì Shirley không thể tham dự Ngày Viếng Thăm được
-"Không...không có gì nguy hiểm hết á!! Tôi chỉ muốn ba mẹ con làm người mẫu trong buổi khai trương quán maid café đầu tiên của mình thôi mà!" (Canary)
-"Maid cafe?"
Maid và cafe. Shirley chợt bối rối khi nghe thấy hai từ này, và lại càng cảm thấy bối rối hơn khi đặt chúng lại với nhau.
-"Cô không thích sao? gần đây thị hiếu của giới quý tộc ở Vương đô đã chuyển sang rằng "tôi muốn được phục vụ bởi một hầu gái." Theo tôi điều tra, ngay cả những người bình thường cũng muốn được một hầu gái phục vụ. Vậy nên là, tôi quyết định sẽ mở dịch vụ thương mại liên quan đến thị hiếu này, nhằm phục vụ mọi ước mơ và hy vọng của mọi người đàn ông tại Vương Quốc." (Canary)
"Ha..."
Mong muốn của những người đàn ông đó ... Shirley thực sự cảm điều này chả liên quan gì đến nhau cả.'
Mặc cô không thực sự hiểu được sự hấp dẫn đó, dù cô đã sống giữa những người hầu gái mỗi ngày cho đến tận năm 18 tuổi, thì cô cũng không thể phủ nhận điều sự thật rằng nó đã trở thành một điều mong muốn phổ biến của cánh mày râu ngày nay.
-"Vậy ra, bà muốn nhờ tôi và các con gái làm quảng cáo cho quán café đó của bà?" (Shirley)
-"Chính xác~! Cô nghĩ coi, ba người đẹp nghiêng nước nghiêng thành , với cùng một màu tóc trắng như tuyết....!! Còn gì hoàn hảo hơn cho buổi lễ khai trương chứ, đúng không? Tôi định sẽ tổ chức một buổi lễ để ăn mừng những người đã tham gia việc đánh bại lũ rồng, và những gì tôi muốn nhờ cô và các con gái đáng yêu của cô là phục vụ những người đến tham gia bữa tiệc đó mà thôi~!" (Shirley)
Đúng là buồn cười, tại sao người lãnh đạo trận chiến lại phải phục vụ trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng trận chiến đó chứ, nhưng mà cho dù cô muốn chối phăng điều đó vì đơn giản là cô không có chút hứng thú nào, nhưng cô chỉ còn có thể rên rỉ một cách cau có.
Thẳng thắn mà nói, cô vốn không có ý định tha cho con loli phù thủy này vì đã đã mách lẻo với Sophie và Tio, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, điều này có thể giúp các con gái của mình có thêm một chút kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh.
Bình thường, việc nuông chiều trẻ con quá mức sẽ khiến chúng không thể tự mình làm được gì. Còn với Shirley, cô cho rằng, thực tiễn mới là thứ kinh nghiệm cần thiết nhất để nuôi dưỡng con cái.
Mặc dù vậy, hai đứa đã bị lừa khi làm điều đó.. Trong lúc Shirley còn đang mải suy nghĩ xem nên làm gì, Canary – người vẫn đang giãy giụa vì bị treo lên như một con tôm hùm để chờ bị luộc với cái nồi bên dưới, liền hét lên.
-"Đầu tiên, không phải cô đã ký thỏa thuận rồi sao!?? Cho dù hai đứa chỉ là trẻ con, thì từ chối là vi phạm thỏa thuận đó, cô biết không!?” (Canary)
-'Hừm....Sau khi nghe đủ mọi chuyện, nếu con gái tôi đã đồng ý, thì tôi cũng sẽ làm…Nhưng đây không phải là để dung túng cho hành vi lừa đảo của bà đâu nhé." (Shirley)
"Thật vậy, thật vậy !S au đó thì, liệu chúng ta có thể chú ý một chút đến vấn đề của sợi đây này, thì tôi có thể să….-" (Canary)
Crrrrack!
Một âm thanh khô khốc, và thanh trần nhà đã gãy. Có vẻ như đã đã không thể tải nổi sức nặng của Canary khi bà ta cứ liên tục giãy dụa, và giờ nó gãy.
""Ah.""
Giọng nói ngạc nhiên của bọn họ thốt ra cùng một lúc.
Và với một âm thanh của cái gì đó rơi xuống, Phù Thủy Hoàng Kim khét tiếng đang nắm giữ nền kinh tế thế giới trong tay đã rơi tõm vào cái nồi, và được tắm nước sôi miễn phí.
Món hầm Canary siêu đặc biệt đã ra lò, và cho đến trước ngày hôm sau, ai cũng đã thấy được, nạn nhân xấu số của chúng ta lao ra khỏi nồi và chạy tứ tung khắp cả Guild trong khi la hét.
***
Còn bây giờ, Canary , người đã hồi phục lại cơ thể hoàn toàn, không còn lấy một vết bỏng nào nhờ ma thuật, đang đứng trên một cái bàn, trước mặt cô ta là vô số các Mạo hiểm gia đang rất vui mừng, trong tay giơ một cốc bia to .
-"Các quý ông và quý bà !! Hãy để tôi thay mặt ban lãnh đạo Guild, cùng ăn mừng với mọi người để kỷ niệm chiến thắng vừa rồi.....Quẩy hết mình đêm nay nào các anh em!!!" (Canary)
Nói rồi, bà ta nốc cạn cốc bia và bữa tiệc bắt đầu.
-"Tới các bạn, các chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm!! Tới Bạch Quỷ Kiếm đã dần đầu cuộc tấn công!! Và cho những nỗ lực trong tương lai ! Cạn ~!!" (Canary)
"""CẠNNNNNNNNNN!!!!"
Cuộc tấn công của hai Long Vương còn lại cũng đã bị các mạo hiểm gia với sức mạnh đáng nể đẩy lùi hoàn toàn.
Nhận được tin đó, các mạo hiểm gia đã quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình tại phòng ăn của nhà trọ Deficit House.
Cho dù số lượng thương vong đã giảm xuống nhờ vào ma thuật kiến tạo thế giới, nhưng như thế không có nghĩa là không có.
Có một số người bị thương nhẹ cũng tham gia bữa tiệc, nhưng cũng có những người bị thương khá nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, và cũng có những người không trở về.
Đó là lý do vì sao họ ăn mừng. Với hy vọng rằng những thanh âm náo nhiệt của bữa tiệc sẽ giúp họ đánh thức những ai đã không bao giờ tỉnh dậy.
Đó là lý do vì sao họ hát. Với niềm hy vọng những bản hòa ca và những bản ballad sẽ về những hành động dũng cảm của họ sẽ được những đồng đội đã ngã xuống nghe được ở thế giới bên kia.
-"Được rồi, còn gì là thú vị khi tổ chức tiệc mà không có những cô gái xinh đẹp chờ đợi các vị Anh Hùng của chúng ta chứ. Cho ngày hôm nay, tôi đã gặp RẤT LÀ NHIỀU RẮC RỐI để đưa các cô bé đáng yêu này đến với các bạn đây ~!" (Canary)
Và rồi, trong khi các mạo hiểm gia đang tận hưởng chiến thắng của mình, , hai bé gái song sinh xuất hiện, trông như thể một nàng tiên và một thiên thần.
Cả hai đều mặc váy có tạp dề không tay áo, váy diềm ngắn chưa đến đầu gối với tất trắng cao đến đùi, găng tay dài đến khuỷu tay và đi giày cao gót, là Sophie và Tio, con gái của Bạch Quỷ Kiếm đáng sợ, cả hai trông giống những phục vụ bàn hơn là các cô hầu.
...Tuy nhiên cái biểu cảm giận dữ của hai đứa thì lại hoàn toàn không phù hợp với cái nghành nghề kinh doanh khách sạn này.
-"Uu... bà....bà lừa bọn cháu ! Bà đã lừa bọn cháu có đúng không !? Không thể tin là bà đã lừa bọn cháu với cái bầu không khí nghiêm túc và đau khổ như thế !!”(Sophie)
"...Trả lại đây, tất cả những lo lắng mà bọn cháu đã ......." (Tio)
Khuôn mặt của người mẹ trở về nhà sau chuyến thăm trường và hoảng hốt khi thấy hai đứa trẻ đang khóc vẫn còn khắc rõ trong tâm trí chúng.
Nhưng mà, lời hứa là lới hứa. Cho dù, cả hai đứa rất rất......không vui về chuyện này, -nhưng mà một khi đã hứa, thì phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa đó đến cùng.
"Oh wow... Thậm chí...chúng vẫn chỉ còn là trẻ con...!"
-"Tôi nghe nói chúng chỉ bằng tuổi bọn trẻ con của mình ... Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này là gì vậy??..."
-"Mình muốn hai đứa ngồi lên đù và xoa đầu cả hai ..."
"Nè nè hai đứa, lại đây, cô sẽ cho hai đứa tiền nếu......."
Trong lúc đó, các mạo hiểm gia còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình, chỉ biết dán mắt vô hai cô bé xinh đẹp kia.
Họ chỉ bừng tỉnh khi có ai đó đang hát một bài để ca ngợi vẻ đẹp của những cô bé kia là nhất.
...Nhưng mà, sự thật là sau đó tên mạo hiểm gia dám cả gan buông lời xàm ngôn đã được hội đồng tẩm quất bởi mọi anh chị em xung quanh, nhưng đó là một câu chuyện khác.
"Và bây giờ, hãy chào đón ngôi sao chính của đêm nay. Nữ kiếm sỹ mạnh nhất và cũng là niềm tự hào của Guild Mạo Hiểm Gia chúng ta, Nữ Thần đã một mình đánh bại cả Long Vương!! Và nhờ một vài thỏa thuận nho nhỏ, giờ cô ấy sẽ phục vụ chúng ta trong bộ trang phục hầu gái!! Các quý vị......hãy cũng chào đón, BẠCH.....QỦY....KIẾMMMMMMMM~!!!" (Canary)
Bầu không khí đang náo nhiệt lập tức im bặt, ai nấy đều nín thở nhìn về phía cửa vào phòng ăn sau lời nói của Canary......Nhưng, Shirley không xuất hiện.
Thấy các mạo hiểm gia bắt đầu suốt ruột, Canary liền chạy vào trong và thò đầu qua khe cánh cửa
-"Nào nào, cô là lãnh đạo của bọn họ cơ mà, cô không thể trốn ở đây được!" (Martha)
-"Á, Martha, đừng đẩy tôi chứ.....!! Nếu xuất hiện trước mặt mọi người...mà ăn mặc thế này... thì tôi xấu hổ đến chết mất....!" (Shirley)
-"Nó đẹp mà ! Tôi thấy cô xinh lắm đó!" (Martha)
-"Đó...đó không phải là vấn đề...!" (Shirley)
-"Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" (Canary)
-"Ah, là Canary-san!! Haizz...Dù cô ấy đã chịu thay đồ, nhưng vẫn còn ngượng chuyện đi ra ngoài đó lắm!!" (Martha)
-"Hmm, đúng là một cô nàng rắc rối. Được thôi, một cô maid hay xấu hổ cũng được, đi nào!" (Canary)
"Chờ đã-!?" (Shirley)
Không kịp phản ứng khi Canary dùng Thời Không Thuật, Shirley được đưa thẳng đến giữa phòng ăn bằng Dịch Chuyển Tức Thời và tất cả cùng nhìn chằm chằm vào cô.
-"Không...!? Làm ơn...đừng... đừng nhìn tôi mà...!" (Shirley)
Shirley.....cô ấy cũng đang mặc đồ hầu gái....Đúng vậy, nhưng mà cái váy.....nó thậm chí còn ngắn hơn cả của các con gái cô, nó ngắn đến mức, cô sợ rằng chỉ cần bước đi thôi cũng có thể khiến quần lót của mình lộ ra trước mắt tất cả mọi người.
Cặp đùi trắng trẻo nuột nà được lộ ra khiến nó trở nên quyến rũ hơn với thắt lưng mà cô đang mang, thậm chí còn có một khoảng lộ ra giữa chiếc váy và phần ngực áo trên , làm lộ ra cái rốn trắng ngần của cô ấy.
Và ma mị nhất, chính là bộ ngực đầy đặn của cô, kèm một thung lũng huyền bí ở giữa. Hai ngọn núi vĩ đại đó, dù chỉ cần chuyển động một chút nhỏ thôi cũng làm mọi người đàn ông và phụ nữa ở đây bị mê hoặc .
-"Ma... Mamama... MAMA...!?" (Sophie)
-" Bộ....Bộ trang phục này là sao." (Tio)
Một tay đang giữ lấy gấu váy, tay còn lại cố gắng che đi bộ ngực của mình khỏi ánh nhìn của người khác, cứ như thể mẹ của hai đứa đã bước vào cấm địa vậy.
"Cái...cái này là ...! Bộ trang phục này....này là ... Mẹ không có... Um... Ah...!" (Shirley)
Chuyện gì đã xảy ra với cái thái độ lạnh lùng quyết đoán thường ngày rồi!! Mọi người đều đang nghĩ vậy, trong khi Shirley đang tuyệt vọng che đi mọi thứ để bảo vệ phẩm giá của mình trong xấu hổ, còn các con gái cô thì đang nhìn cô với một ánh mắt lạnh giá.
Cô cứ tưởng sẽ là một bộ trang phục hầu gái truyền thống, mang tạp dề và váy dài đến quá gót, đề cao phẩm hạnh và lòng trung thành của người hầu. Ai dè, Canary đã chơi cô một vố, con loli đó đã đặc biệt chuẩn bị sẵn bộ trang phục siêu quyến rũ này cho riêng cô.
Với ai đó từng được giáo dục rằng phơi bày cơ thể trước người khác là một sự thô tục không được phép , thì giờ dù cái này là do bị ép buộc , nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải mặc loại quần áo này.
-"Mẹ ơi ? Hãy nhìn bộ ngực đó kìa...!"
-"Oi, bình tĩnh lại đi ! Đó là Bạch Quỷ Kiếm đó, cậu muốn chết sao!?"
-"Ba mươi tuổi với hai con gái , lạy chúa tôi.....!"
"Một cơ thể bán bất tử với hai bé song sinh như thiên thần ... Tuyệt..."
Khi một phụ nữ lạnh lùng và xa cách bỗng chốc lộ ra phần khía cạnh này, ngay cả những cô gái cũng bị làm cho mê mẩn và một niềm đam mê kỳ lạ nắt đầu bao trùm lấy căn phòng này.
"Đừng có co rúm lại như cây Violet xấu hổ nữa! Cô còn chủ nhân để phục vụ cơ mà, đúng không~!?" (Canary)
Shirley vẫn không chịu và cố gắng che đi bản thân, vậy là Canary quyết định giở trò, bà ta nhìn khắp phòng .....
Và thấy Kyle, một tân binh đang nhìn trối chết vào Shirley......
"Oi, cậu, đúng cậu đó...... bậc E ...là Kyle, đúng không ? Cậu lên đây một chút."
-"...Eh? Chờ đã, tôi.á?" (Kyle)
Cười toe toét như thể đã kiếm được đồ chơi mới, Canary kéo Kyle lên và đặt cậu đứng mặt Shirley và các con gái của cô.
-"Được rồi, ba người, nói lại những gì mà tôi đã dạy đi." (Canary)
-"Eeh!? Chúng ta phải nói cái đó hả!?"
-"Em biết rồi... Nhưng, xấu hổ lắm...."
Kyle đứng im, cậu không biết bọn họ sẽ nói gì, và rồi ...
-"Umm... C-Chào mừng Ngài..." (Sophie)
Sophie ngước lên với đôi mắt ngượng ngùng đầy nước mắt, hai tay đan chéo trước ngực.
-"...Trở lại..." (Tio)
Tio thì nói lắp bắp trong khi quay đi với khuôn mặt ửng đỏ.
-"...C-Chủ Nhân...!"
Đến khi Shirley nói những từ cuối cùng trong lắp bắp và mặt cô đỏ bừng, Kyle thấy trái tim mình hình như vừa vỡ tan thành từng mảnh.
Cậu chàng đứng chết cứng tại chỗ, khuôn mặt hớn hở trong hạnh phúc, cho đến khi Canary đá bay cậu ta và nói rằng cậu đang chắn đường.
...Nhưng cậu không quan tâm, dường như tâm trí cậu ta đang trôi dạt đến miền đất hạnh phúc nào đó rồi thì phải.
-"Được rồi, giờ tiếp theo là gì? Quỳ xuống và nói Kyaa~♡'!? Hay là tạo hình trái tim bằng tay, kèm phục vụ thức ăn bằng cách bón, và nói "Tình yêu của tôi sẽ làm thức ăn ngon hơn đó, chủ nhân♡~'!?" (Canary)
-"Cái...!? ....HUH!?"
-"Bà không hề nói đến chuyện này!?" (Sophie)
Ngay lập tức là âm thanh của những cái ghế bị xô đẩy, toàn bộ đàn ông trong phòng đứng dậy cả một lượt để hưởng ứng.
Trước đề nghị của Canary, Shirley thậm chí còn xấu hổ hơn và lắc đầu nguầy nguậy từ chối, trong khi cả Sophie và Tio thì kịch liệt phản kháng bằng cách hét lớn.
Để làm mấy chuyện đó, cần có thái độ như với người yêu, mà chuyện đó với Shirley thì quá khó.
"Fuhahahahaha! Đừng chống cự vô ích ! Không phải cô đã hứa sẽ dành cho ta một đêm sao , ta nắm được thóp cô rồi ! Giờ thì, các vị khách quý ! Xin hãy tận hượng dịch vụ phục vụ của ba mẹ con thiên thần này đi ạ~~!" (Canary)
Khi mà các mạo hiểm gia (mà phần lớn là đám đực) đang cố gắng chen nhau xếp hàng, thì ai đó nắm lấy vai của Canary từ phía sau.
-"Eh, gì thế !? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu cuộc vu-" (Canary)
"Có vẻ như bà đang tận huởng nhiều chuyện vui nhỉ, Bà nội?"
Miệng thì cười, nhưng ánh mắt thì không, và gương mặt của Phù Thủy Hoàng Kim đột ngột trở nên trắng bệch vì sợ.
"Không, không thể nào ...!? Chẳng phải con vẫn còn đang...!?"
-"Đúng thế, có rất nhiều giấy tờ liên quan đến vụ có ai đó liên tục dịch chuyển đến nhà của mỗi bậc B trong thị trấn này,.....Mặc dù con thừa nhận là con khá vui khi thấy tên trưởng chi nhánh này bị hói....Nhưng mà sau khi làm xong chuyện. con có linh cảm xấu và quyết định đến đây...Và xem ra, con đã bắt được một mẻ cá lớn nhỉ....." (Yumina)
-"Noooo!? Bỏ, bỏ tay ra đi !" (Canary)
Như những gì bạn đã nghe cách họ xưng hô, quả thật Yumina và Canary là họ hàng của nhau.
Cho dù Canary trông như trẻ con, nhưng bà ta đã hơn 1000 tuổi rồi, và bà ta có vô số con và cháu trong suốt những năm đó. Và bây giờ, trong khi bà ta đang cố níu giữ cặp sừng đen trên đầu, thì cô cháu nhân viên tiếp tân đang dùng hết sức để kéo bà ta ra ngoài hành lang.
-"Dừng...dừng lại!! Con định làm gì ta thế!! Đừng làm đau ta, cô gái trẻ!! Ta là người cao tuổi đó nha!! Không được bạo hành....- AHHH!?"
Bang. Rattle rattle rattle...
Cái sừng đen trên đầu Canary gãy đôi và lăn lông lốc trên sàn phòng ăn.
Và rồi, Phù Thủy Hoàng Kim bị cô cháu gái của mình lôi xềnh xệc ra khỏi phòng ăn, và có trời mới biết cái gì đã xảy ra sau đó.
***
Sau khi Canary bị lôi đi, bữa tiệc vẫn tiếp tục trong sự huyên náo.
Cudd và Leia thì cố gắng uống thi với cả một Dwarf có bộ râu rậm rạp và một chiến binh tộc Khổng lồ.
Sau khi mang hai tay say rượu này đến cái ghế dài ở ngoài phòng khách để cho họ ngủ , Sophie và Tio chạy vào bếp để mang đồ ăn ra phục vụ mọi người.
Shirley thì ngồi im và phóng sát khí của mình vào bất cứ tên nào có ý định ho he nhìn cặp song sinh dù chỉ một chút.
Trong khi quét mắt để tìm mấy thằng biến thái, thì có một chiến binh bậc B với thanh kiếm đại bự sau lưng đến gần và mời cô uống với anh ta vài cốc.
Trong khi đó, Yumina đột ngột đi vào và vác theo một cái túi rác to tướng có một cái sừng đen to đùng lộ ra ở bên ngoài. Nhưng vì ai cũng sợ Yumina, cho nên không ai dám hỏi đến hết.
"Fuu..."
Khi bữa tiệc dần lắng xuống, Shirley mới dựa vào tường và thở dài trong khi nhìn quanh phong ăn.
Cho dù làm việc này không phải vì tiền hay vì cái gì khác, nhưng mà làm việc như một maid làm cô kiệt sức nhanh hơn cô tưởng.
Nói vậy chứ, dù đã bình tĩnh hết mức có thể vì đã nửa đêm rồi, cô vẫn phải thề rằng sẽ không bao giờ mặc bộ đồ đó thêm lần nào nữa.
Mặc những trang phục hở hang như vậy, không hợp với cô chút nào.....Có điều, những người tham gia bữa tiệc lại không đồng ý chuyện đó.
-"Tối nay cô làm tốt lắm, Shirley-san."
Yumina ngồi xuống bên cạnh Shirley, trong tay cô là một ly rượu vang.
-"Xin lỗi, bà nội đã bắt cô làm mấy việc tồi tệ rồi." (Yumina)
-"Không ... Cái này là tôi tự đồng ý, để thực hiện mong muốn của mình ...Nhưng mà....." (Shirley)
Shirley nhìn lại trang phục của mình , thở dài và ôm lấy đầu của cô.
-"Tôi không nghĩ là mình phải đi ra trước mọi người với bộ trang phục hở hang thế này...!" (Shirley)
-"Về chuyện đó thì ... Tôi thực sự xin lỗi . Nhưng tôi thấy nó hợp với cô đó chứ?" (Yumina)
-"Không, tôi không còn trẻ để mặc những thứ này rồi...!" (Shilrey)
Cho dù khó để nói Shirley nổi tiếng đến đâu, nhưng những thứ táo bạo thế này nên để các cô gái trẻ mặc thì hơn.
Nếu có ai đó đã 30 tuổi mà mặc những thứ thế này, kiểu gì họ cũng bị ném đá và ăn ngay một câu bình phẩm “Đừng có bôi bác nó”, không cần biết cô quyến rũ tới đâu, thì những thứ này cũng không dành cho cô.
-"Canary cũng đã nói thế." (Shirley)
"Yep, và các mạo hiểm gia có vẻ rất thích điều đó, đúng không ?" (Yumina)
Cuộc trò chuyện bỗng dừng lại. Không phải vì cả hai thấy khó xử, họ chỉ im lặng quan sát sự hối hả và náo nhiệt của bữa tiếc một lúc.
-"...Tôi vẫn thắc mắc chuyện đó." (Shirley)
Người đột ngột phá vỡ sự im lặng của cả hai là Shirley.
-"Sao họ lại đồng ý chiến đấu chống lại đội quân được lãnh đạo rồng!! Khó mà tưởng tượng họ đến chiến trường này với cơ hội sống sót là rất thấp, chỉ vì tiền thôi sao.?" (Shirley)
Cô đã thử cố hỏi mọi người xung quanh trong bữa tiệc, nhưng ai cũng chỉ trả lời rằng họ làm thế vì tiền, nhưng từ trên khuôn mặt họ, cô biết họ đang giấu diễm cái gì đó.
Dù cô biết mục đích chính là có thể được nổi danh nhờ đánh bại một con rồng, nhưng cô vẫn thấy chút khó chịu, nên Yumina đã trả lời cô với một nụ cười nhẹ nhàng
-"Well, để tôi đoán ... Tôi đoán đó là vì họ muốn được chiến đấu cùng cô chăng." (Yumina)
Shirley hoàn toàn shock trước những lời đó.
-"Ý cô là sao ? Tôi tưởng mình luôn để lại ấn tượng xấu với các mạo hiểm gia khác chứ?" (Shirley)
-"Đúng thế. Shirley-san luôn luôn không thân thiện, và cô thậm chí còn làm náo loạn cả Guild khi đến đây lần đầu vào 10 năm về trước." (Yumina)
Nói rồi, Yumina hướng ánh mắt đến các mạo hiểm gia đang hát hò, nhảy múa và tận hưởng niềm vui.
-"Cho dù cô không tham gia với bất cứ tổ đội nào, nhưng họ phải thừa nhận sức mạnh của cô. Danh hiệu Bạch Quỷ Kiếm không phải là bằng chứng cho điều này sao? Danh vọng và tiền tài, có lẽ cũng có một phần trong đó, nhưng tôi biết có nhiều người không thể cưỡng lại được mong muốn được sát cánh với một mạo hiểm gia tài năng, đúng không? Thực ra, tôi luôn được mọi người hỏi , liệu Shirley-san đã gửi yêu cầu gia nhập tổ đội chưa đấy!!'' (Yumina)
Có nhiều người không thể thành thật với chính mình, họ không thể đối mặt với cô để nói vậy được.
Nói xong câu của mình, Yumina uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly và nhìn sang Shirley.
"Được rồi , tôi nghĩ mình nên về nhà thôi . Tôi còn công việc của ngày mai nữa." (Yumina)
Khi cô gái nhân viên tiếp tân nói lời chào tạm biệt, Shirley lơ đãng nhìn vào một nhóm mạo hiểm gia đang chơi đùa với con gái mình.
Lũ trẻ là tài sản quý giá nhất của cô. Cô đã tự nhủ rằng mình không thể quan tâm đến ai khác ngoài chúng.
Khi có ai đó tiếp cận cô, cô luôn cho rằng họ có những động cơ thầm kín, và vì sợ ảnh hưởng đến các con gái, cô không bao giờ để bất cứ ai đến gần
-"Con quỷ đó đi rồi sao.... Ouch ouch ouch ouch... Oh, là cô à........Xin lỗi vì sự xuất hiện trong bộ dạng khó coi này." (Canary)
Khi đang mải nhìn các mạo hiểm gia mà cô chưa từng chút để tâm, thì Canary, bằng cách nào đó đã thoát được khỏi cái túi đựng rác. Cái sừng đen bị gãy, bà ta đã dán nó lại bằng băng keo, trông rất kỳ cục.
-"Và ? Cô đang nhìn chằm chằm vào cái mơ hồ gì thế, mm~?" (Canary)
-"Canary... Tôi có chuyện muốn hỏi bà lúc này." (Shirley)
- "Là chuyện gì?" (Canary)
-"Tại sao bà lại đồng ý với yêu cầu của tôi, gửi quân tiếp viện , không phải chỉ cần hoãn ngày gặp mặt lại là được sao?" (Shirley)
Bà ta là hiệu trưởng trường học và là người đứng đầu cả bộ máy quản lý, bà ta có quyền giám sát khi việc có liên quan đến chuyện quản lý trường. Bà ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền với cách này, vậy sao bà ta không làm thế?
Không hợp lý chút nào. Cho dù, luôn mồm nói rằng làm mọi thứ cho thú vui bản thân, nhưng Canary là Phù Thủy, và bà ta không làm mà không có lý do.
Trong một bức tranh lớn hơn, hay thậm chí là trong những trò vặt vãnh, thì Shirley cũng không nghĩ là Canary làm vậy chỉ để trêu trọc cô đêm nay, hoặc chí ít là cô đã nghĩ vậy sau khi nghe chuyện từ hậu duệ của bà ta, Yumina.
-"Thực ra chẳng có kế hoạch hoành tráng nào cả. Chỉ là cảm xúc đơn thuần. Tôi chỉ muốn trông thấy một cảnh tượng như vậy…Và để ép cô theo ý thích của tôi…Tôi chỉ đơn giản là ích kỷ như mọi khi." (Canary)
Canary khẽ mỉm cười.
-" Nhưng mà, nếu cô tiếp tục giữ cách sống thế này, sẽ có ngày cô gục ngã….thế nên tôi quyết định phải làm gì đó." (Canary)
-"...Tôi có thể hỏi tại sao không?" (Shirley)
-"Làm sao cô có thể chăm sóc cho các con gái, nếu chính cô không chăm sóc bản thân mình?" (Canary)
Đó là điều hiển nhiên.
Mỗi ngày trôi qua, Shirley chỉ có lo cho các con gái và cho tương lai của chúng, và trong khi lo lắng cho các con, cô đã bỏ quên chính mình từ lúc nào.
Rồi sẽ có lúc Sophie và Tio trưởng thành và tự lập, đến lúc đó cuộc sống của Shirley sẽ là vô nghĩa.
-"Đó là lý do vì sao tôi làm thế. Một cái vỏ rỗng chỉ biết cô độc chiến đấu trên chiến trường, điều đó chẳng gì vui hết á." (Canary)
-"Chơi đùa với mọi người chỉ để giải trí bản thân. Bà vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?" (Shirley)
-"Tự nhiên mà thôi. Tôi là Phù Thủy Hoàng Kim mà.....Chẳng có gì dưới gầm trời này mà tôi không can thiệp vào để thỏa mãn thú vui của mình." (Canary)
Phù Thủy vẫn không thay đổi từ thời kỳ cổ đại. Bà ta tự cao tự đại và hay làm phiền người khác, những sự can thiệp của bà ta lại có ích lợi về lâu dài. Cho nên dù có nhiều người cho bà là kẻ vô lại, những cũng không ít người coi bà là Nữ Thần may mắn.
-"Được rồi, hãy tận hưởng đời Mạo hiểm gia đi nhé, cô gái. Nhưng không phải vì bản thân, hãy tận hưởng việc mạo hiểm với bạn bè. Và, đến một lúc nào đó trong tương lai, hãy tìm một lý do mới để sống. Nếu cô không hạnh phúc, thì cô không thể mang đến hạnh phúc cho lũ trẻ đâu." (Canary)
-"Canary..." (Shirley)
-"Chà, nói vậy là đủ rồi !! Dù sao mục đích chính của tôi là nhìn thấy cô trong bộ trang phục hầu gái đầy kích thích này, và cả bộ dạng xấu hổ của cô nữa! Hyahahahahaha!!" -(Canary)
"-Tôi sẽ loại bỏ mọi ấn tượng tốt của tôi về bà ban nãy."
Một chút nào đó, bà ta thực sự thẳng thắn.
(Nhưng mà ... Bà ta nói đúng . Mạo hiểm gia là những người như vậy.) (Shirley)
Cô nhớ lại quãng thời gian mình chỉ là một đứa yếu đuối trước kia.
Cô đến từ một xã hội, nơi mà tình yêu thù hận bị che giấu bởi những lời nịnh hót và giả dối, và rồi cô bị phản bội và bị kết án, những ký ức đó vẫn còn sống động , khiến cô khó tin vào những gì người ta nó, cô sợ bóng tối có thể đang lừa dối trái tim họ.
Nhưng mà, trái ngược với xã hội quý tộc, nơi ý định thực sự bị giấu đi sau chiếc mặt nạ tử tế, những người mạo hiểm gia thô lỗ , chẳng biết gì về những từ ngữ ngọt ngào , lại luôn mở rộng tấm lòng và trái tim của họ.
-"Mama~! Martha-san đang chuẩn bị chụp ảnh đó !" (Sophie)
-"Mẹ, mau lên nào ." (Tio)
-"Được, mẹ đến ngay đây." (Shirley)
Cô hướng về phía bầu không khí của bữa tiệc kia kia.
Dĩ nhiên, cô không nghĩ là mình có thể hòa nhập với tất cả ngay được, sẽ phải từng chút từng chút một, từ bây giờ. Những con người chỉ cần biết đến vàng và vinh quang này, có lẽ cô có thể tin tưởng họ.
Với cô, các con gái vẫn luôn là số một, điều đó không thay đổi....Nhưng mà, khi mà kết thúc các yêu cầu, có lẽ cô sẽ có thể có những bữa tiệc như thế này, cũng với các con gái.....
...Nếu vậy thì, làm việc như một mạo hiểm gia cũng không có gì là sai lầm.
Các mạo hiểm gia khác nhìn cô và tất cả cùng mỉm cười.
Nữ mạo hiểm gia lạnh lùng và tàn nhẫn, Bạch Quỷ Kiếm với đôi mắt dị sắc như soi mói con người kẻ khác, nay làm những mạo hiểm gia trong căn phòng này phải bị thu hút khi thấy cô mỉm cười đáp lại.
-"Tôi sẽ thay đổi, vậy bà vui lòng chờ thêm ít lâu, được chứ?" (Shirley)
-" "...Tất nhiên là không rồi.” (Canary)
__Trans : Flame Soul__
___________________________END Tập 1___________________________