• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Ngày Cha Mẹ đến trường và Phù Thủy Hoàng Kim

Độ dài 3,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:46:36

*Chương 17 : Ngày Cha Mẹ đến trường và Phù Thủy Hoàng Kim

Shirley nhận một vài điều  khi cô đang giúp các con gái của mình hoàn thành bài tập làm văn của chúng, sau khi cô cùng các con gái trở về nhà sau một ngày nghỉ vòng quanh thị trấn.

-"Sophie, con đang viết sai chính tả kìa." (Shirley)

-"Eh? Ah, đúng rồi ha." (Sophie)

-"Cả con nữa Tio, con đang viết sai cấu trúc câu kìa. Câu này phải viết là "Mẹ tôi đến chỗ thợ rèn trong thị trấn và dùng một thanh kiếm", con nhớ phải đọc lại sau khi viết nhé." (Shirley)

-"...Khó quá đi . Học viết đúng là khó quá đi mà." (Tio)

Đúng là chẳng hề dễ chút nào để có thể hiểu được cả một ngôn ngữ trong thời đại còn chưa phát triển mấy này. Không chỉ là ngữ pháp, ngay cả việc đọc và viết, cũng tốn một khoảng thời gian khó khăn khá dài cho những đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường.

-"Con xong rồi!" (Sophie)

Nhờ có cuốn từ điển và vài mẹo dùng ngữ từ mẹ, Sophie đã hoàn thành bản báo cáo 1 tờ của mình.

-"....Hừm, được rồi. Dù việc cho điểm là phụ thuộc vào giáo viên của con,nhưng mẹ không thấy có bất cứ lỗi ngữ pháp hay chính tả nào hết." (Shirley)

-"Yay!" (Sophie)

-"Mm... Con cũng xong rồi đây." (Tio)

Sau bài văn của Sophie được xem xong, thì Tio cũng đã hoàn thành bài của mình.

-".....Không có lỗi chính tả đáng kể. Nhưng sao con lại miêu tả rằng các mạo hiểm gia trông như mấy con zombie ở cuối bài vậy?" (Shirley)

-"...? Có gì sai sao ạ?" (Tio)

Tio thực sự bối rồi. Cô bé đã thấy Kyle và các đồng đội của cậu lê lết trở về nhà trong tình trạng thảm hại chẳng khác gì mấy con zombie sau khi bị hành cho sấp mặt trong buổi tập luyện , thế nên cũng chẳng thể coi là cô bé đã mắc mỗi.

-"Mẹ cũng thấy đây là điều khá buồn cười đấy, nhưng nó có thể gây hiểu lầm đó, và chuyện đó chẳng có gì hay ho đâu, vậy nên, hãy sửa lại chỗ nay đi nhé." (Shirley)

-"Muu..." (Tio)

Cho dù cô bé không vui vẻ gì lắm, nhưng thuật chiêu hồn là bị cấm hoàn toàn, nên Tio đành chấp nhận sửa lại.

... Nhân tiện, những câu văn hài hước và lạ kiểu này không hiếm gặp trong các bài làm của học sinh thời nay, khiến giáo viên ở trường ở trường đôi lúc phải xin tạm dừng chấm điểm vì họ cười lăn lộn đến chảy nước mắt.

-"Cả hai đứa đã rất chăm chỉ rồi nhỉ? Ồ, mới chỉ có 3 giờ chiều thôi sao, đây, cái này là cho hai đứa đó, Martha vừa mới nướng bánh quy, bà ấy có chia cho chúng ta một ít đây này." (Shirley)

-"Wow! Cảm ơn mẹ nhiều!"

Là một cô bé thích đồ ngọt, Sophie rất mừng và chia số bánh quy trong túi cho Tio.

Khung cảnh gia đình thật yên bình. Shirley nhìn các con gái đang tận hưởng món ngọt, và nghĩ xem cô có thể tự mình nướng cái gì cho chúng, thì Sophie lấy cái gì đó ra từ cặp sách của con bé.

-"Ồ phải rồi , mama. Con quên mất không đưa cho mẹ thứ này ... Nó đây." (Sophie)

"?"

Sophie chìa ra phía trước một mảnh giấy. Shirley cẩn thận mở nó ra, có một hàng chữ lớn ghi "Ngày Phụ Huynh đến trường" được để rõ ràng ngay ở dòng đầu tiên của tờ giấy.

-"Trong vòng 5 ngày của , sẽ có sự kiện mà các bậc cha mẹ có thể đến và tham gia lớp học. Giáo viên muốn các bậc cha mẹ hãy đăng ký trước." (Shirley).

Sau những dòng đó, là một khoảng trống nhỏ với những dòng kẻ để các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ có thể điền thông tin cũng như địa chỉ của họ vào đó.

-" Ngày Viếng Thăm hử....chỉ diễn ra một lần trong 3 năm học.....vậy ra, các trường học ở Vương Quốc có những sự kiện như thế này sao?" (Shirley)

Chẳng có sự kiện nào như thế này ở các trường của Đế Chế, hoặc là nếu có, thì cha mẹ của Shirley , những người chưa bao giờ coi cô là con gái, cũng sẽ chẳng bao giờ đến.

Còn với Shiley, dù có lý do chính đáng đi chăng nữa, thì trường học cũng không phả là chỗ để cô có thể rình mò bất cứ khi nào cô muốn.

Trẻ em rất dễ bị bắt nạt vì những lý do nhỏ nhặt. Nếu cô cố gắng đột nhập trường học chỉ để quan sát các con gái, nó có thể gây tiếng xấu cho bọn trẻ.

Tin tức này quả là một điều may mắn. Cuối cùng cô cũng có thể tự mình trông coi các con gái ở trường , điều mà cô đã vật lộn suốt ba năm qua để ngăn cản bản thân không được làm nó.

-" Nhưng mẹ không có thích tụi con trai trong lớp đâu. Nhỡ như bọn họ nói cái gì đó , hay làm gì đó đáng xấu hổ thì sao?" (Tio)

-"Chị không nghĩ là mấy tên đó dám làm vậy đâu, nhưng mà, cho dù những thứ khác vẫn như bình thường, thì cũng sẽ rất khó để tập trung được nếu như mama ở đó!!" (Sophie)

-"Vậy, mẹ sẽ đi đến trường với bọn con chứ ạ?" (Sophie +Tio)

-"Dĩ nhiên rồi....tất nhiên là mẹ sẽ đi rồi." (Shirley)

Shirley tung tờ giấy lên không trung, nó rung rinh một chút trước khi được cắt bởi một con dao găm đột ngột xuất hiện trên tay của cô ấy.

Lấy phần giấy phép được cắt ra từ tấm giấy mời, Shirley cẩn thận viết tên của cô và địa chỉ của nhà trọ Deficit House lên trên đó bằng những nét chữ đẹp tuyệt vời của mình.

(Vậy là xong, đến lúc chuẩn bị mọi thứ rồi.) (Shirley)

Cô chọn những bộ trang phục phù hợp nhất cho các bậc cha mẹ, không quá lòe loẹt cũng không quá xuề xòa. Không chỉ vậy, cô còn cần cái pháp cụ chụp ảnh , cô phải lưu lại từng khoảnh khắc của các con gái mà chụp không cần đèn chớp.

Các mạo hiểm gia khác hẳn sẽ không tin nổi vào mắt mình nếu họ thấy Bạch QUỷ Kiếm hạnh phúc như thế nào khi cô lên kế hoạch cho sự kiện 5 ngày tới. Có được cơ hội trời ban để theo đuôi các con gái suốt ngày mà không gặp rắc rối, Shirley thực sự quá xúc động.

Nhưng, những gì đang diễn ra, không ai ở thị trấn hẻo lánh đó hay biết.

Với những rang nanh và vuốt sắc,  một đạo quân đang bay ngược theo chiều của gió.

Một người bình thường hẳn sẽ khiếp hãi khi mà nghe thấy tính gầm rú rung trời của những con quái vật hung mạnh đó.

Đây hẳn sẽ được coi là đại họa lớn nhất trong lịch sử Vương Quốc, một cuộc xâm lăng lớn chưa từng có với mục đích lấy được đầu của Long Thần.

Những ngày yên bình của mọi người , những tưởng sẽ tồn tại vĩnh viễn, đã chấm dứt.

Shirley nhận được tin đáng sợ đó, chỉ đúng một ngày sau khi Sophie cho cô biết về "Ngày Viếng Thăm".

Chỉ một mảnh giấy nhỏ, chuyển đến cho cô bởi Yumina. Nó được viết bằng bút lông và mực, những thứ hàng khá là xa xỉ .

-"8 giờ tối nay, đến ngay khu luyện tập của Guild."

Đi kèm với yêu cầu ngắn gọi nàylà biểu tượng những vũ khí bắt chéo nhau tượng trưng cho hội mạo hiểm và một huy hiệu với hình ảnh của một cô gái đứng trước buổi bình minh.

Shirley biết chỉ có một người là dùng đến cái mật hiệu thứ hai này. Cô đã tính phớt lờ cái thông điệp, nhưng điều này sẽ chỉ gây đến nhiều rắc rối hơn, cho nên cô vẫn chọn đến Guild vào đêm nay.

-"Shirley, không phải đã khá lâu rồi sao~?"

Một giọng nói vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của sân tập, khác xa với sự huyên náo và nhộn nhịp lúc sáng, một giọng quen thuộc của quá khứ và mang âm điệu tinh nghịch như của một đứa trẻ con.

Từ một không gian bị biến dạng, cô ta xuất hiện giữa một cơn mưa ma thuật màu vàng kim, một cô nhóc xinh xắn nhìn thế nào cũng không quá 10 tuổi.

Mái tóc vàng hoe dài ngang hông của cô ta thấm đẫm ma lực vàng kim đang nhảy múa như những sợi chỉ vàng, và rtên khuôn mặt trắng bệch như của một kẻ mà cả thế kỉ rồi chưa được thấy mặt trời lần nào là một đôi mắt đỏ như máu . Trông cô ta không thua kém gì các con gái Shirley về mặt sắc đẹp, nhưng mà, chỉ duy nhất một điểm khiến người ta chú ý, , trên đầu của cô ta, có hai chiếc sừng đen nhánh, một biểu tượng cho thấy cô ta thuộc về loài quỷ.

-"Mặc dù nói là lâu rồi không gặp, cơ mà lần gặp nhau gần nhất là ba tháng trước….Đúng là, một khi ta già đi thì đồng hồ thời gian cũng chậm lại rồi, mm~?"

Hihi.....cô gái đó cười khúc khích, để lộ ra chiếc răng nanh sắc lẹm, thứ hoàn toàn tương phản với cái thân thể vô hại trông như trẻ con của cô ta. Nếu như Shirley, người có vẻ một đẹp thuần khiết, thì cô nhóc này lại có một vẻ đẹp thực có thể nói là vô cùng ma mị.

-"Tôi không đến đây để nghe bà lải nhải đâu . Bà muốn gì ở tôi hả, Canary?" (Shirley)

Đừng bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài trẻ con ấy. Kẻ đang đứng trước mặt và nói chuyện với Shirley chính là một con quái vật ,  một huyền thoại của thế giới này suốt cả ngàn năm rồi đó.

Cô ta là một bán bất tử đã sống từ rất lâi của tộc Quỷ,  người được coi là mẹ đã khai sinh ra Guild và cũng đang người cầm đầu của Guild hiện giờ.

Một thiên tài của tài chính và là vô đối trong lĩnh vực kinh doanh , đang nắm giữ 30% tài sản của thế giới này, một biểu tượng của sự hỗn loạn trong bất cứ thời kỳ nào, pháp sư mạnh nhất mọi thời đại, được biết tới với cái tên Phù Thủy Hoàng Kim

-"Lúc nào cũng vậy, không thích trò chuyện sao, hmm? Mà được rồi, một khi ta nói cho cô nghe tại sao ta gọi cô đến đây giờ này,   đảm bảo nghe xong cô sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài hành động đâu." (Canary)

Canary đột ngột nghiêm túc một cách kỳ lạ, Shirley đã sẵn sàng để nghe bất cứ điều gì Phù Thủy nói. Nhưng mà, những gì tuôn ra từ miệng của Phù Thủy sau đó, khiến cho Shirley không còn phải là ngạc nhiên nữa, mà là khiếp hãi.

-" Vậy nên là..... Ngày Đến Trường mà cô đang rất háo hức ,tôi chắc là....... có vẻ như sẽ bị hủy bỏ rồi nhỉ, hm~" (Canary)

"..."

Biểu cảm của Shirley hoàn toàn đóng băng tại chỗ.

Cô biết Canary đã được hơn mười năm. Cho dù cô luôn che giấu điều này khỏi những người khác, nhưng Canary thừa biết cô là một bà mẹ ngốc nghếch đến cỡ nào.

Sự thật là Canary đột nhiên nói với cô chuyện hủy bỏ, nghe có vẻ lạ….nhưng không phải là không thể. Dù sao cô ta cũng là thành viên của ban giám hiệu nhà trường.

Vấn đề thực sự chính là.....Ngày Cha Mẹ đến trường, sự kiện mà Shirley đang rất mong chờ để được chứng kiến cuộc sống hằng ngày của các con gái của cô ở trường một cách hợp pháp....nó đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

-"...Tôi xin lỗi . Tôi vẫn chưa hiểu gì hết ? Nhưng bà có thể nói cho tôi biết tại sao không?" (Shirley)

Một hồi im lặng, và cuối cùng thì Bạch Quỷ Kiếm cố gắng để nói ra từng lời trong khi cô che mặt mình bằng một bàn tay.

-"Cô chưa biết chuyện Rồng là đỉnh cao của các quái vật thông minh sao?" (Canary)

-"Tôi biết." (Shirley)

-"Sự thật là, những con rồng lần trước chính là trinh sát của các Long Vương. Tôi vừa nhận được thông tin vài ngày trước, đó là Long Vương của phía Tây, cùng với các Long Vương của vùng Đông Nam và Tây Bắc đang trên đường tấn công thủ đô Hoàng Gia với đội quân của chúng. Đây có thể coi là thảm họa lớn nhất trong lịch sử của Vương Quốc này." (Canary)

Long Vương là hạng thứ hai trong cấp bậc phân hạng của loài rồng, và trên tám hướng của bản đồ thế giới, mỗi hướng đều có một Long Vương hùng mạnh , mỗi con lại nắm quyền cai trị của riêng mình.

Siegfried của phía Bắc

Fafnir của phía Đông Bắc .

Susanoo của phía Đông.

Vritra của phía Đông Nam.

Georgios của phía Nam.

Aži Dahāka của phía Tây Nam.

Beowulf của phía Tây.

Níðhöggr của phía Tây Bắc.

Tất cả được gọi chung là Bát Long Vương. Từng con trong số chúng đều sở hữu sức mạnh long trời lở đất, vượt xa bất cứ con Cổ Long nào và khả năng mạnh mẽ nhất đó chính là thuần phục những con rồng kiêu hãnh kia trở thành những thuộc hạ trung thành bên dưới chúng.

Đây thực sự là rắc rối khi nghĩ đến một con quái như rồng,  loài có thể dễ dàng quét sạch cả một sư đoàn quân đội . Sức mạnh của con người là nằm ở đoàn kết và sự thông minh giúp họ đánh bại cả quái thú lẫn quái vật, để bảo đảm kế sinh nhai. Nhưng có vẻ như chúng đã thích nghi, giờ ngay cả những con quái vật hùng mạnh cũng lập đàn với nhau để tấn công.

Điều này là mối đe dọa có thể đẩy toàn bộ con người đến bờ vực của sự diệt vong.

-"Mục tiêu của chúng chính là thực thể đang tồn tại bên dưới thủ đô Hoàng Gia, Long Thần Aion. Lúc đầu chúng thần phục Long Thần, nhưng Aion bản thân là người kín kẽ, nên ba kẻ kia cảm thấy chúng không muốn phục tùng nữa….À, dĩ nhiên chúng phải tấn công anh ta., hm~~" (Canary)

-"...Biện pháp đối phó ?" (Shirley)

-"Lúc này, tôi đã huy động tất cả các mạo hiểm gia hạng A ở Vương Quốc và ở các nước láng giềng cũng đã chuẩn bị di chuyển. Nhưng mà....." (Canary)

Giọng của Canary đột ngột trầm xuống.

-"Giới lãnh đạo đang yêu cầu giữ bí mật lâu nhất có thể. Có đến ba đội quân rồng đang tiếp cận chúng ta trên ba hướng khác nhau, lúc này, chỉ hiểu lầm nhỏ thôi cũng sẽ cản trở công việc phòng thủ của chúng ta, đúng không...." (Canary)

Shirley đã hiểu được lý do rồi.

Nếu một thảm họa đủ sức hủy diệt bất cứ thứ gì được công bố ra, tất cả các thương gia sẽ lập tức cuốn gói và biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Có lẽ họ làm vậy là để đảm bảo cuộc sống . Khó trách họ được, khi làm thế để chạy trốn khỏi Long Vương đang tới, nhưng mà nếu như mọi hàng hóa và thực phẩm của Vương quốc biến mất, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn ngay tức thì.

Không chỉ tính những thiệt hại mà tình trạng vô chính phủ có thể gây ra với Vương Quốc, việc các nước lớn cũng sẽ lên tiếng là điều  tránh khỏi. Cho dù điều này có thể không được quan tâm rộng rãi khi nó được công bố, nhưng bọn họ cũng sẽ coi điều đó là như nhau.

-"Chà, những nếu bản thân tôi và các mạo hiểm gia cũng chung sức, thì chắc là Vương Quốc sẽ an toàn thôi. Tôi có thể tạo ra một lá chắn không gian đủ mạnh để không một Long Vương nào có thể xé nát được." (Canary)

Sức mạnh bí mật của Phù Thủy,  cho phép di chuyển mọi thứ trong phạm vi sang một chiều không gian khác, và chặn đứng mọi tổn hại vật lý nào từ chiều không gian ban đầu.

Một sự phòng thủ hoàn hảo, nhưng cũng thật kỳ lạ. Nếu như Canary có đủ khả năng bảo vệ Vương Quốc với sức mạnh của cô ta, thì việc gì cô ta lại phải cất công đến tìm Shirley.?

-"Chà, dù nói là cả Vương Quốc......tôi có rất ít thời gian, nên có thể sót vài làng mạc rải rác ở vùng nông thôn. Nếu ta giả định rằng, đội quân rồng tiếp tục di chuyển với tốc độ này và các lực lượng phòng thủ không bị đập cho ra bã quá nhanh, thì sau....3 ngày nữa, tôi buộc phải kêu gọi một cuộc di tản quy mô lớn với sự tham gia của các hạng B để đưa toàn bộ mọi người vào trong khu vực bảo vệ của lá chắn thời không." (Canary)

-"Bà vừa mới nói ... Sau ba ngày nữa ư...!?" (Shirley)

Cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày. Liệu cô ấy có quá đau khổ khi nó bị hủy vì cuộc xâm lăng của lũ rồng lần này.

-"Thêm nữa, chúng ta không có đủ tinh anh để chống lại lũ rồng. Thành phố Thánh ở Tây Bắc và Thương Cảng trấn ở Đông Nam sẽ được bảo vệ, nhưng thị trấn hẻo lánh này nằm trên đường đi của Long Vương Phía Tây….Nên tôi quyết định  họ cần phải được sơ tán ngay." (Canary)

Phần bình tĩnh của Shirley đang nói rằng sẽ chẳng ích gì khi nổi giận. Nhưng sự bình tĩnh đó ngay lập tức bị thổi bay bởi cơn cuồng nộ của sát khí, nhưng một ngọn lửa không thể kiếm soát hay một trận bão tuyết cuồng phong.

-"Long Vương Beowulf của phía Tây....ra là vậy hử....Hai tên kia thì đòi có cá lớn, còn con thằn lằn này dám cả gan phá vỡ ngày gặp mặt của tôi......" (Shirley)

-"À......Có gì đó đang mách bảo tôi rằng là hắn không đến để  làm phiền ngày viếng thăm đâu, nên là...." (Canary)

"Kể cả có như vậy, thì với tôi cũng như nhau mà thôi." (Shirley)

Gương mặt của Shirley giờ là của một chiến binh tàn bạo nhất. Mang các con gái và chạy trốn không phải là một ý tưởng hay . Shirley đã ném trải cảm giác phải chạy trốn khỏi căn nhà của mình và chui rúc ngoài tự nhiên, đây là điều mà cô không muốn các con gái của mình phải trải qua.

-"Vậy , chúng tôi đang thực sự bận rộn.....  liệu cô có thể lo phía Tây này giúp tôi không, mm~~?" (Canary)

-"Tất nhiên. Tôi đảm bảo sẽ không có lấy một con sống sót." (Shirley)

Cô ấy đang định một mình chống lại cả một Long vương và đội quân của hắn... Nhưng Canary biết Shirley có một thứ có thể giúp cô hủy diệt hoàn toàn những cá thể đó.

Có điều Shirley chưa từng kinh quan sức mạnh của một Long Vương. Một Long Vương , chỉ một mình trong một ngày để đánh bại....thêm cả một đội quân, thì 3 ngày chưa chắc đã khả thi.

Ngay cả Shirley ra chiến trường bây giờ, cô cũng không thể về kịp để tham gia cuộc thăm lớp….Ahhh, sao chuyện này lại xảy ra….Sao con thằn lằn đó lại tấn công đúng lúc quan trọng này cơ chứ.

-"...Con thằn lằn khốn kiếp, bà sẽ giết mày." (Shirley)

Ngôn ngữ chết chóc tuôn ra từ miệng của cô ấy. Shirley sẽ không thể nào yên lòng cho đến khi cô cho cái thứ được gọi là Long Vương phía Tây đó bị chém banh xác và biến thành món thịt băm khó coi nhất.

-"Nếu tôi sắp xếp để cô có thể đến được ngày Viếng thăm, liệu cô có thích không?" (Canary)

Đúng lúc đó, một giọng nói của Quỷ thì thầm vang lên bên tai của Shirley.

-"Nếu tôi cố gắng, sẽ có thể diệt được cả Long Vương và đội quân của hắn trong một ngày, và như vậy thì Ngày Viếng Thăm sẽ không bị hoãn lại. Đó chẳng phải là một đề nghị hấp dẫn sao?" (Canary)

-"...Và đổi lại tôi sẽ phải trả bà cái gì ? Mà bà đang âm mưu cái gì thế, Phù Thủy?" (Shirley)

Cho dù Canary đang nở nụ cười trẻ con như thể cô ta có ý tốt, nhưng Shirley lại thẳng thừng muốn biết ý định của cô ta.

Đầu tiên, tôn chỉ của Phù Thủy là hỗn loạn, cô ta không quan tâm đến phúc lợi của mọi người dân.

Ngay cả khi cô ta giúp Vương Quốc, cô ta đã đầu tư cả một khoản tiền kếch sù vào đây và.....nhưng Shirley lại cho rằng, Phù Thủy còn có lý do khác để làm thế.

-"Những gì tôi muốn chỉ là chuyện vặt . Tôi không hành động vì thấy bản thân cần đánh bại rồng, cho nên chỉ có thể dựa vào những người có thể thôi." (Canary)

-"Vậy tôi cũng nói cho bà biết, tôi chẳng có gì để trả cho bà đâu, bà hẳn là biết chứ nhỉ?" (Shirley)

Shirley biết Canary không bao giờ nói dối những gì mà cô ta biết, nhất là những thứ có thể sẽ xảy ra.

Cụm từ " Hoàng Kim" không phải đến từ mái tóc đầy ma mị kia của cô ta . Nó đến từ những tài sản kếch sù và những mỗi quan hệ tài chính to lớn từ đó.

Nếu Canary đã muốn, cho dù có là mạo hiểm với cái chết, cô ta có thể mang những tên tầm thương vô dụng nhất ra chiến đấu trên chiến trường.

Canary có sức mạnh ở mọi thứ cô ta muốn. Tất cả những gì cô ta phải làm...đó là nói ra một từ, và biến mọi điều không thể thành có thể.

-"Đầu tiên, rất xin lỗi vì không thể bảo vệ thị trấn này. Tuy nhiên, tôi có một điều tôi muốn có từ cô....Tôi muốn có cô, .chỉ một đêm thôi....đó là tất cả những gì tôi muốn." (Canary)

"..."

Đáng ngờ. Thực sự quá đáng ngờ. Tuy nhiên, nếu bạn không biết gì về Phù Thủy, thì tất cả những gì bạn thấy, sẽ là một nụ cười trong sáng đến hồn nhiên của một loli.

Nhưng mà, với các thương nhân, thì sự tin cậy trong lời nói chính là tài sản quý giá nhất, và điều đó cũng đúng với cả Canary.

Và, nếu đúng như vậy, thì sẽ chẳng có vấn đề gì với ngày viếng thăm . Nhưng cho dù thế, cô cũng không thể không cảm thấy lo lắng về việc đêm đó cô sẽ mất cái gì cho Canary.

Và cuối cùng,  lựa chọn giữa bản thân và để được nhìn thấy một ngày của các con gái tại trường, Shirley đã quyết định chỉ sau có 10 giây.

-"Tôi chấp nhận....yêu cầu của bà..." (Shirley)

Cô trả lời mà bản thân đang muốn khóc ra máu. Nhưng mà, để tham gia sự kiện với các con gái, cô không thể từ chối được.

Và rồi, dường như mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, Phù Thủy Hoàng Kim khét tiếng nở một nụ cười bất chính trên khuôn mặt của cô ta.

__Trans : Flame Soul__

 

Bình luận (0)Facebook