Chương 2 : Buổi sáng của mẹ và các con gái
Độ dài 3,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:45:37
*Chương 2 : Buổi sáng của mẹ và các con gái
Và khi mùa tuyết qua đi , để một mùa xuân mới lại kéo đến tại Vương Quốc.
Ngay cả là ở tại một thị trấn nơi vùng biên cương này, tọa lạc ở một vùng đất hoang dại và vắng vẻ , những nụ hoa đầu tiên của mùa xuân mới đến đã vươn mình vượt qua lớp đất đá khô cằn để mà có thể bắt đầu nở rộ khoe sắc mới.
Nơi mà các mạo hiểm gia đang ở này thì nó không phải là quá rộng , nhưng nó vẫn bao gồm có cả phòng tắm và cả một phòng ăn, và phòng ở của họ cũng đủ rộng rãi , tiện nghi. Shirley, người vừa mới thức dậy, khẽ liếc xuống phía dưới, nơi có hai cô bé con đang ôm lấy ngực của cô trong giấc ngủ say nồng.
-“….Thật là , dù là hai đứa đã có giường riêng rồi , nhưng sao hai đứa lại cứ phải chui vào giường của mẹ hằng đêm vậy ?’’ (Shirley)
Có phải là do hai đứa chỉ đơn giản đến đây là do mộng du chăng , hay là làm điều này có chủ đích ? Cô thở dài khi nhìn vào hai cô con gái bé bỏng 10 tuổi đang say ngủ bên cạnh.
Tuy vậy, trái với những gì cô ấy đang nói, ánh mắt của cô lại chẳng có một chút giận dữ nào. Thay vào đó, là một ánh nhìn dịu dàng , tràn đầy yêu thương.
-“Được rồi, vậy thì….” (Shirley)
Mặt trời đã mọc, và những tia nắng đầu tiên của nó đã len lỏi vào trong phòng qua những khe hở trên tấm rèm cửa.
Shirley chậm rãi rời khỏi giường , trong khi cố gắng hết sức có thể để không đánh thức hai cô con gái nhỏ dậy , cô nhẹ nhàng kéo chăn đáp lại cho hai đứa, và vuốt ve mái tóc trắng của chúng, giống hệt như mái tóc của cô vậy.
Cả hai đứa trông giống hệt cô một cách kỳ lạ , ngoại trừ đôi mắt đang được ẩn giấu sau giấc ngủ của chúng. Shirley cứ thư giãn như vậy một lúc, trước khi bắt đầu buổi sáng của mình như thường lệ. Thay bộ quần áo ngủ của mình và rửa mặt, rồi sau đó cô bước vào phòng ăn.
-“Chào buổi sáng, Shirley.”
-“Chào buổi sáng, bà Martha.” (Shirley)
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu và một vóc dáng mập mạp đón chào cô với một nụ cười tràn đầy sức sống, đó là Martha, người đang quản lý nhà trọ này cùng chồng của bà ấy.
Bà ấy sang năm nay là đã 41 tuổi rồi . Mười năm trước, Martha đã phớt lờ những lời lẽ cộc cằn và dáng vẻ đề phòng dữ tợn của một cô gái để đưa cô ấy về đây , đó chính là Shirley , người đang loay hoay với cái tạp giề quanh hông của mình.
-“Bà không phiền chứ nếu tôi dùng nhà bếp một lát ?’’ (Shirley)
-“Không thành vấn đề đâu.” (Martha)
Deficit House là một ngôi nhà trọ nhỏ và xinh đẹp cho các khách lữ hành và mạo hiểm gia, và nó khá là phát đạt dù cho ý nghĩa cái tên của nó có hơn trái ngược .
Ngồi im lặng tại góc bếp là ông nội của chồng Martha…..Ông ấy hẳn là một người thích sự trớ trêu lắm đây khi ông ấy đặt tên cho nơi này với tư cách là người lập ra nó.
Nhà trọ này cũng cung cấp chỗ ở cho những mạo hiểm giả những người không có chỗ ở cố định trong thị trấn , với điều kiện họ phải trả một khoản phí hàng tháng và sẽ có bữa ăn kèm theo. Những mạo hiểm gia không đủ khả năng chi trả, hoặc không muốn trả tiền ăn uống, có thể dùng nhà bếp của nhà trọ để tự chuẩn bị thức ăn cho mình.
-“ Kể cả đó có là cô đi chăng nữa , cô cũng không thấy mệt sao, Shirley ? Cô đã ra ngoài nguyên cả ngày hôm qua để đi thảo phạt các tổ của golbin đấy, cô nên ăn với vợ chồng chúng tôi lấy một lần đi chứ.” (Martha)
-“Không, tôi không có mệt lắm , nó chỉ giống như một ngày bình thường mà thôi.” (Shirley)
-“Ồ vậy à, nếu là điều đó thì tôi đoán chắc cô là người hiểu rõ nhất rồi nhỉ.” (Martha)
Trứng tráng với bánh mỳ nướng, thêm một lá các hun khói và salad. Một thực đơn điển hình cho các bữa sáng. Có điều, khi mà Shirley mới bắt đầu tập nấu ăn lần đầu , cô đã làm bản thân mình bị thương liên tục, nhưng sau khoảng 10 năm kinh nghiệm đau thương , giờ cô đã có thể tự mình nấu nướng được rồi.
-“Thêm vào đó để mà phải đi chiến đấu mỗi ngày, tôi thực sự vẫn ngưỡng mộ cô khi mà cô vẫn còn có thời gian để làm bữa ăn cho hai đứa nhỏ , cô biết đấy. Đó không phải là kiểu thái độ thông thường mà cô nhận được từ các mạo hiểm gia khác đâu .” (Martha)
Chiến đấu liên tục với quái vật và kẻ xấu hết ngày này qua ngày khác. Không có nhiều mạo hiểm gia ngoài kia có thể làm được việc đó mà không bị vắt kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần , ngoài công việc .
Như Martha đã nói, các mạo hiểm gia thông thường thì sẽ dành hầu hết thời gian để có thể lười biếng và thư giãn trong các quán rượu khi mà họ không phải làm việc, không mấy ai nghĩ đến chuyện tự nấu nướng cho bản thân mình cả.
Thực ra thì, trong tất cả những người đang ở đây, chỉ có duy nhất Shirley là người có dùng đến bếp. Và cũng hiếm ngày nào mà cô không dùng nó.
-“….Bởi vì mạng sống của họ luôn luôn bị đe dọa mỗi ngày mà.” (Shirley)
Trong lúc vẫn đang chú tâm vào công việc của mình, Shirley khẽ lẩm bẩm.
-“Ở cái thế giới tàn nhẫn này, dù cho có là một người bình thường hay là một mạo hiểm gia đi chăng nữa , thì cũng chẳng có ai biết được khi nào mà thời điểm đó của mình sẽ tới cả. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể với lượng thời gian còn lại của mình mà thôi.” (Shirley)
Cô hơi đỏ mặt một chút bởi vì điều đó có phần xấu hổ để mà nói ra , nhưng những lời đó là suy nghĩ thực lòng của cô.
Đúng là ở thị trấn này có cả tá công việc an toàn hơn công việc hiện tại của cô. Tuy vậy, kể từ khi vượt qua được hạng của các tân binh, giờ Shirley đã có thể kiếm đủ tiền để giúp cho gia đình của cô có được một cuộc sống dư dả hơn nhiều so với các gia đình khác.
Đó không những chỉ là vấn đề về việc mà cô kiếm được ít tiền hơn , nhưng thực sự thì khi đem công việc mạo hiểm giả này đi so với các công việc an toàn khác , thì khi làm nghề này, cô có thể tự chọn thời gian làm việc cho bản thân, cũng như có thể dành nhiều thời giờ hơn bên các cô con gái đáng yêu của mình.
Và trên hết thảy , thì Shirley vẫn là một tội phạm bị truy nã của Đế Chế. May mắn thay , không có một thỏa thuận nào giữa hai bên liên quan đến việc dẫn độ tội phạm , nhưng mà, chẳng có ai lại muốn đi thuê một cô gái mà không hề muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác cả.
(Mình dường như đã tính sai rồi nhỉ, đúng không nhỉ ?) (Shirley)
Khi đăng ký để trở thành mạo hiểm gia, thì nó không có yêu cầu nào về việc phải tiết lộ lý lịch cá nhân của bản thân, nên dù là nó có mơ hồ hay có tiền án tội phạm gì đi chăng nữa cũng không sao cả . Bởi vậy , nên việc trở thành một mạo hiểm gia, là con đường duy nhất mở ra cho Shirley ngay từ ban đầu.
Tuy nhiên, cô vẫn đang cố tình ở lại hạng B, vì cô lo lắng rằng tên tuổi của mình đang bắt đầu bị lan truyền ra bên ngoài quá nhiều.
(Dù nghe nó có vẻ kiêu ngạo, nhưng với mình thì đó là cả một vấn đề lớn đấy.) (Shirley)
Martha vẫn đang mỉm cười với câu trả lời của cô.
Đã chín năm kể từ khi Martha và Shirley quen nhau, nhìn Shirley dường như chẳng hề già đi một ngày nào cả. Nhưng Martha vẫn luôn luôn thấy được ở cô hình bóng của một người mẹ trưởng thành trong những khoảng khắc như thế này.
-“Mama, bà Martha, chào buổi sáng ~”
-“Ah! Chào buổi sáng, Sophie.”
-“Chào buổi sáng.”
Trong khi Martha đang nhìn Shirley với một ánh mắt ấm áp , thì có hai cô bé con với mái tóc trắng như tuyết bước chân vào phòng ăn.
Khác với cả Shirley , người có một đôi mắt lạnh lùng và sắn bén, bé gái đầu tiên có một đôi mắt xanh lam dịu dàng, là người chị trong đôi bé gái sinh đôi xinh xắn này, Sophie.
Có rất nhiều mạo hiểm gia đang tập trung tại phòng ăn này, và dĩ nhiên, ánh mắt của họ đổ dồn cả về một hướng. Đặc biệt là cánh đàn ông. Mặc dù là cả hai vẫn còn nhỏ tuổi , nhưng vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện ấy được kế thừa từ người mẹ vẫn không có phai mờ đi chút nào chỉ vì thân hình nhỏ nhắn của mình. Không có gì là lạ ,khi mà ai ai cũng chăm chăm ngắm nhìn hai nàng thiên thần ấy.
-“Jeez, Tio à !! Đừng có dựa vào chị nữa, mau tự mình đi ra đi chứ!” (Sophie)
-“Nn….Chào buổi sáng, thưa mẹ.” (Tio)
-“Và chúc con cũng có một buổi sáng tốt lành nhé, Tio.” (Shirley)
Người đang bị Sophie kéo vào phòng ăn là cô em gái Tio, người lúc nào cũng gặp khó khăn khi mà thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Nếu như cô chị gái được ví von tựa như một thiên thần, thì cô sẽ được ví là một nàng tiên . Khác với người mẹ và cô chị gái, đôi mắt đỏ luôn luôn buồn ngủ của cô bé không có gì gọi là quá nổi bật , nhưng trong mọi khía cạnh khác , Tio cũng không hề thua kém cô chị của mình cả về vẻ đẹp và sự quyến rũ của một cô gái. Cùng với tính cách trầm lặng của bản thân, trông Tio giống hệt như một nhân vật ngây thơ bước ra từ một câu truyện cổ tích nào đó.
-“Hai đứa chờ thêm một chút nữa nhé, bữa sáng sắp xong rồi đây.” (Shirley)
-“Ah, vậy con sẽ đi lấy đĩa.”
-“Oh, vậy nhờ hai đứa nhé.”
Nhìn thấy hai cô bé đang vui vẻ giúp đỡ mẹ của mình, Martha nhẹ nhàng xoa đầu cả hai cùng với một lời động viên.
-“Ah, hai đứa đúng là những người giúp đỡ bé nhỏ tuyệt vời!! Trời đất , giá như mà các cô con gái của ta cũng học được một chút gì đó từ hai đứa .!” (Martha)
Martha có hai người con trai và hai người con gái. Cả hai người con trai của bà đều tự lập từ sớm và đang cố gắng tiếp thu các kinh nghiệm quý báu để một ngày nào đó có thể thay cha mẹ quản lý nhà trọ này, nhưng hai cô con gái của bà thì lại rất chi là lười biếng , chúng chỉ giỏi mỗi một việc đó là tiêu tiền nhiều hơn số tiền mà mình đang có mà thôi.
Vì các con gái của mình như vậy , nên Martha và chồng bà rất quan tâm đến Sophie và Tio. Và các cô bé cũng đều yêu quý hai người bọn họ nữa, thế nên Shirley cũng an tâm giao lại việc chăm sóc hai cô con gái cho vợ chồng Martha mỗi khi cô cần phải đi làm nhiệm vụ.
-“Không, nó không có gì đặc biệt lắm đâu ạ….” (Sophie)
-“…..Nó .. xấu hổ quá đi…” (Tio)
Thấy cả Sophie và Tio đang được khen ngợi, Shirley gần như đã nở một nụ cười đầy tự hào, nhưng may mắn là không ai để ý thấy điều đó.
Cho dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng làm gì có người mẹ nào lại không thấy vui khi các con gái của mình được người khác khen ngợi chứ.
Kể cả là nếu có người nào đó coi biểu cảm của cô là thái quá hay ngớ ngẩn thì cũng chả sao, cô không quan tâm, cô chỉ đơn giản là hạnh phúc khi thấy mọi người nhìn các con gái của mình theo cách như vậy.
Nói như vậy, chứ cô cũng không muốn khoe khoang chuyện ấy làm gì. Và trong lúc đang cố gắng giữ lại phẩm giá của một người mẹ nghiêm túc, Shirley phải nghiến chặt răng với nắm chặt tay lại để khỏi bật ra một nụ cười ngớ ngẩn trong lúc vẫn đang chuẩn bị bữa sáng.
-“Được rồi, chúng ta ăn nào.” (Shirley)
-“Yeah!” (Sophie)
-“Cảm ơn mẹ vì món ăn.” (Tio)
Đây thực sự là một cảnh tượng chẳng hề hiếm thấy ở nhà trọ này.
Một số người sẽ gọi phòng ăn của nhà trọ nơi đây rất gọn gàng và tối giản , nhưng cũng có những người trung thực hơn thì sẽ gọi nó là khiêm tốn và đơn giản. Tuy nhiên, vào mỗi buổi sáng, trong cùng một góc phòng, ba người đẹp có mái tóc trắng đó sẽ dùng bữa sáng và thu hút mọi ánh nhìn của mọi nhà thám hiểm gia trong phòng.
Đối với một người nhìn không thể hiểu được toàn bộ hoàn cảnh của họ, ánh nhìn của những người đó chỉ thấy được, cảnh ba người đẹp đang dùng bữa với nhau trông như thể đó là một bức kiệt tác vậy.
Dù chỉ là dùng bữa sáng thôi, nhưng vẻ đẹp của ba người ấy khiến ngay cả những cô gái cũng phải nhìn chằm chằm vào với sự ghen tỵ, trong khi những người ông thì cứ chăm chú nhìn vào đó với một sự ngưỡng mộ.
Ba người đẹp bên bàn ăn, được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của nắng sớm soi qua cửa sổ, khung cảnh chẳng khác gì một bức họa vô giá của một nghệ sỹ tài năng. Có điều toàn bộ khung cảnh yên bình này đã tan biến chỉ sau một câu nói của Tio.
-“Ồ phải rồi, cái cậu con trai ở lớp đã tỏ tình với chị Sophie hôm qua, chị đang hẹn hò với cậu ta à?” (Tio)
-“Fueee!?” (Sophie)
Khoảng khắc đó, toàn bộ phòng ăn….Không, phải là toàn bộ nhà trọ mới đúng , lập tức ngầm tràn một cảm giác kỳ lạ, hòa trộn giữa sát khí băng giá chết chóc và ngọn lửa của sự tức giận.
Kể cả những người đã trở lại phòng của mình, cũng phải thở dốc như thể họ đang chuẩn bị chiến đấu với một kẻ địch cực kỳ đáng sợ.
Những người còn đang say ngủ cũng phải bật dậy trước cảm giác sợ hãi kỳ lạ xuất hiện đột ngột này, còn các mạo hiểm gia thì đang tuyệt vọng tìm kiếm xem thứ sát khí này đang từ đâu mà đến.
Và nó đến từ một nơi mà họ không bao giờ có thể ngờ tới được , sát khí đang tỏa ra khắp nhà trọ này đến lại đến từ chính bàn ăn phía trong góc cạnh cửa sổ, nơi mà chỉ mới vài giây trước còn đang diễn ra một khung cảnh yên bình.
-S-Sao….sao…sao em là biết được chuyện đó!?” (Sophie)
-“À, à đó chỉ là một tai nạn thôi. Em cũng chỉ là vô tình nhìn thấy ấy mà……Mà nghĩ rằng không bao giờ có ai đi ra sau tòa nhà của trường vào khi ấy đúng là một sai lầm lớn đấy.” (Tio)
-“….Hmmm…..Ra là vậy sao…?” (Shirley)
Và nguồn gốc của cái sát khí chết chóc ấy, cùng với tiếng thì thầm như của quỷ dữ dưới 18 Tầng Địa Ngục kia, còn ai khác ngoài Shirley chứ.
Mà chẳng hiểu sao, trong khi những mạo hiểm gia khác đang run rẩy vì cái áp lực kinh khủng ấy, hai cô bé của chúng ta vẫn đang thản nhiên như thể chẳng bị làm sao vậy.
Mọi người cố gắng tìm hiểu vì sao mới sáng ra mà cô ấy đã đùng đùng nổi giận như vậy, thế nên các mạo hiểm gia dũng cảm của chúng ta liền vểnh tai lên và lắng nghe.
-“Chị đã nói không, chắc chắn luôn. Chị còn chẳng biết cậu ta là ai kia mà….” (Sophie)
-“Hmm…. Em cứ nghĩ là mình đã làm phiền hai người tình tứ nếu cứ ở lại nên em đã rời đi sớm, xem ra em lại lo lắng không đâu rồi.” (Tio)
“…..Haa.”
Sát khí cũng tan biến ngay sau đấy.
Không biết là liệu Bạch Quỷ Kiếm đã bình tĩnh lại chưa, các mạo hiểm gia khác cố hết sức để tìm kiếm một cái liếc mắt của cô.
-“Dù sao thì, Tio, chị đã thấy em được nhận một bức thư tình đấy!! Giờ đến cả em cũng vậy sao?!” (Sophie)
-“Muu….vậy ra là chị đã thấy…” (Tio)
Rồi xong, giờ chúng ta lại cùng quay về thời điểm vài giây trước.
Deficit House lập tức lại tràn ngập sát khí giết chóc của một con quỷ thịnh nộ đang toan đánh sập cái tòa nhà này một lần nữa. Những người đang ở trọ tại đây đang bị ám ảnh hoàn toàn về hình ảnh của một con quỷ trắng đang điên cuồng chém giết bất cứ ai , và họ bắt đầu hoảng loạn thực sự.
-“Vậy thì? Đó là ai thế?!” (Sophie)
-“Là Kevin của lớp Một.” (Tio)
-“Ohh.! Cậu ta rất nổi tiếng với các bạn gái đấy!! Rồi sao nữa, em đã đồng ý hẹn hò chưa…?” (Sophie)
-“Em vẫn chưa trả lời…” (Tio)
Cơn khát máu thậm chí còn càng ngày càng dày đặc hơn khi mà câu chuyện của hai cô bé tiếp tục. Tới lúc này, nửa số mạo hiểm gia trong nhà trọ đã hoàn toàn ngất xỉu.
-“….Mẹ hiểu rồi. Ra là một thằng con trai hử? Vậy thì là với tư cách là một bậc cha mẹ , mẹ chắc phải làm một số chuyện rồi đấy.” (Shirley)
Tiếng lẩm bẩm vang lên mang theo một hàm ý cực kỳ đáng sợ.
Các con gái của cô là dễ thương nhất thế giới này. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến chúng rất nổi tiếng với những đứa trẻ khác, và chúng rất muốn có được mối quan hệ đặc biệt với hai cô bé.
Khi mà tình huống này xảy ra, người cha thường sẽ cực lực phản đối, trong khi người mẹ sẽ dịu dàng quan sát mối quan hệ này bằng một ánh mắt khả ái.
Tuy nhiên, trong trường hợp của người mẹ này, thì có vẻ như vị trí đó đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi nhỉ.
Các mạo hiểm gia cố gắng nuốt vội nuốt vàng bữa ăn của mình càng nhanh càng tốt rồi té gấp khỏi chỗ này, thậm chí còn có người bị ngẹn vì vừa ăn vừa chạy.
Cuối cùng, trong tình cảnh tuyệt vọng cuối cùng, vài mạo hiểm gia đã bắt đầu cầu nguyện. Ấy vậy mà, cái tình cảnh bi hài này cũng biến mất nhanh như khi nó bắt đầu vậy.
-“Em sẽ từ chối, chắc chắn vậy. Em chưa định nghĩ đến ai như thế vào lúc này. Với em, giờ chỉ có mẹ mà thôi.’’ (Tio)
-“Eheheh, chị cũng vậy.” (Sophie)
Khoảnh khắc hai đứa trẻ ôm lấy tay của Shirley từ cả hai phía, sát khí chết chóc lại một lần nữa tan biến. Thay vào đó, không chỉ là một hào quang của sự hạnh phúc, mà còn có chút xấu hổ nhút nhát nữa.
-“Ahh, nào hai đứa, dừng lại nào!! Không phải là ở đây.” (Shirley)
-“Vânggggg!!”
Cho dù Shirley đã cố gắng tỏ ra vẻ trang nghiêm và nghiêm túc nhất có thể, những từ ngữ của cô vẫn thốt ra một cách đầy ngượng ngùng.
Ác quỷ trong mắt của các mạo hiểm gia toan nuốt chửng cả thế giới ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bà mẹ ngốc nghếch đến ngỡ ngẩn đang cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng trước các con gái của cô.
Sau cùng thì, một lời đồn đã được truyền ra rằng những ai đang cư ngụ tại nhà Deficit House đều có được một khả năng đặc biệt giúp kháng cự lại với cả hào quang của ác quỷ, nhưng câu chuyện đó thì có lẽ sẽ được nói đến vào một thời điểm khác.
__END Chapter 2__
__Trans: Flame Soul__
__Edit : Whisper of Dream , Zard__