Chương 2.1: Cô bạn không quen biết của cô gái không quen biết
Độ dài 3,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 17:15:06
1
Chủ nhật ngày Mười hai tháng Tám
Buổi sáng, ở nhà: Như mọi khi, mình đã hoàn thành bài tập vẽ…
Buổi chiều: Uống trà cùng Izumi tại quán cà phê lúc ba giờ.
Buổi tối, ở nhà: Lại tập vẽ tiếp.
Về Izumi: Gặp tại quán cà phê lúc ba giờ (xem mục “Nhà hàng” để biết chi tiết về địa điểm và thực đơn)
Izumi, sinh viên năm nhất đang trong kì nghỉ hè. Cậu ấy kể rằng kì nghỉ khá dài và nghĩ rằng sẽ dư dả thời gian. Sinh viên đại học cũng có những lo lắng riêng nhỉ. Mình đã đùa rằng, mỗi ngày với mình đều là nghỉ hè. Cậu ấy cười và nói:” Maori đúng là ước mơ của tụi học sinh tiểu học.”
Tụi mình nói về tình hình hiện tại. Có vẻ chứng mất trí của mình vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng vẽ tranh rất thú vị, khi mình đưa tranh mình đã vẽ trong lớp, cậu ấy đã khen chúng.
Cậu ấy hỏi mình muốn làm gì. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi quyết định đi karaoke vào ngày mai. Nhưng nếu mình đổi ý, cậu ấy bảo có thể hủy vào phút chót. Cậu ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy.
Mình đùa rằng mình muốn có một mối tình. Cậu ấy liền giả thành một anh chàng đẹp mã và hỏi rằng có muốn hẹn hò với cậu ấy không.
Như mọi khi, trò chuyện với Izumi rất thú vị. Chúng mình nói về những cậu trai. Khi mình hỏi rằng ở đại học có nhiều người theo đuổi cậu ấy không, cậu ấy chỉ bảo “Không có đâu”. Có lẽ cậu ấy đang nói dối.
Lúc trước mình cũng khá tò mò, vì vậy nên đã hỏi cậu ấy thích kiểu người như thế nào. Cậu ấy nói: “Tớ kể cũng được, nhưng cậu đừng có viết vào nhật ký,” Rồi suy nghĩ một lát và tiếp tục “Là một người không giỏi việc nhà.”
Khi mình hỏi tại sao, cậu ấy đáp: “Bởi vì tớ nghĩ tính cách của bản thân sẽ không hợp với họ được” và cười.
Mình đã bí mật ghi lại vào mục “Izumi”. Chỉ để đề phòng thui.
Mẫu người của Izumi: Người không giỏi làm việc nhà.
Tôi dừng đọc những trang nhật kí một năm trước và ngẩng đầu lên. Những đám mây dông đang hình thành ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chói chang đang chiếu rọi vào.
Mùa xuân này, tôi đã phục hồi sau vụ mất trí nhớ. Đây là mùa hè đầu tiên của tôi sau khi khỏi hẳn. Tối qua, tôi đã ăn kem trước khi ngủ. Kem dâu quả thật rất ngon. Tôi có thể nhớ những gì đã xảy ra hôm qua như một điều hiển nhiên. Giờ đây, tôi đã có thể sống một cuộc sống cho riêng mình, cuộc sống của Maori Hino. Trước mùa xuân thì đó là điều không thể.
Tôi đã viết nhật kí từ tháng Năm năm hai tới khi tốt nghiệp cao trung, cộng thêm một năm sau đó vào máy tính. Có hai nhân vật chính trong những trang nhật kí này. Tôi và cô bạn thân – Izumi. Không có một ai xuất hiện, nhưng theo nghĩa khác, cũng chẳng có ai biến mất. Tôi viết nhật kí mỗi ngày. Phần vừa rồi là sau khi tốt nghiệp cao trung. Khi đó, tôi đã sống tự do, và tham gia lớp học vẽ như một sở thích.
Có lí do khiến tôi không theo học trường luyện thi hay đại học. Tôi gặp tai nạn trong kì nghỉ tuần lễ Vàng vào năm hai trung học. Và khoảng ba năm sau đó, tôi bị mất trí nhớ. Đó là một loại bệnh đặc biệt được gọi là chứng mất trí tạm thời. Nói một cách đơn giản, tôi không thể lưu trữ thêm kí ức sau vụ tai nạn. May mắn thay, Izumi đã ở bên tôi trong suốt quãng thời gian đó. Nhờ cậu ấy và sự hỗ trợ của các thầy cô, tôi có thể tiếp tục đến trường và tốt nghiệp. Giờ đây, khi đã phục hồi, tôi theo học ở một trung tâm. Tôi hi vọng sẽ đậu đại học khi đã muộn hai năm so với các bạn cùng khóa.
Khi đang đọc lại nhật kí, điện thoại của tôi rung lên. Là Izumi.
“Yahho Maori! Khỏe không?” Cậu ấy hỏi.
Tôi yêu Izumi. Chỉ cần nghe giọng cậu ấy thôi cũng khiến tôi mỉm cười. Nhưng tôi hít một hơi và cố tỏ ra nghiêm túc. Tôi đang cảm thấy thiếu một thứ quan trọng gì đó. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
“…Izumi, tớ có chuyện phải nói. Tớ không thể tìm được, khó chịu thật đấy.”
“Maori?”
“Kì nghỉ hè này… tớ không có bạn trai!” Tôi đã cố gắng biểu cảm nhất có thể. Cùng với sự thật rằng tôi chưa từng có bạn trai.
Izumi im lặng một vài giây, rồi bật cười.
“Hôm nay cậu thành công rồi đấy.”
“Tớ nghĩ cậu đã chán câu chuyện tớ không nhớ về bữa tối hôm nọ. Tớ đã rất cố gắng cho lần này đó.”
Tôi cười để giảm bớt sự nghiêm túc trước đó.
Một thói quen mà tôi chỉ có thể làm với Izumi. Cậu ấy gọi cho tôi vào buổi sáng, và tôi vờ như mình vẫn bị mất trí nhớ. Có thể hơi tế nhị, nhưng tôi có thể coi như vụ mất trí nhớ như một trò đùa.
Đáng tiếc là những kí ức bị mất trong khoảng thời gian đó vẫn chưa trở lại. Đôi lúc, tôi cảm thấy như mình sắp nhớ lại được, nhưng những kí ức chỉ trỗi dậy một chút. Tuy nhiên, tôi không buồn. Mọi điều quan trọng trong khoảng thời gian ấy đều được ghi lại trong nhật kí trên máy tính của tôi. Quan trọng hơn, tôi vẫn có Izumi để bầu bạn.
“Xin lỗi vì là một người bạn trò chuyện kì lạ nhé, Izumi.”
“Không sao. Tớ gọi một phần cũng vì những câu đùa đó mà.”
“Đó cũng là một lời than khóc đó.”
“Hể, dù cậu không muốn hẹn hò với ai ư?”
“Chuẩn rồi. Tớ cũng không hiểu tại sao nữa. Lạ thật đấy.”
Tôi và Izumi sẽ hẹn hò vào chiều hôm đó. Chúng tôi dự định sẽ ăn trưa rồi đi mua sắm một chút quần áo, sách vở, v.v để thư giãn.
“Mà này Maori, nay chúng ta mặc gì thế?”
“Izumi mặc lễ phục, còn tớ sẽ mặc váy cưới.” [note64862]
“Cẩn thận đừng vấp trên tàu nhé.”
Chúng tôi đã như thế này từ hồi cao trung. Cuộc trò chuyện của bọn tôi chỉ toàn những lời đùa vui. Sau khi chốt trang phục, tôi kết thúc cuộc gọi.
Tôi thu dọn đồ đạc, chào bố mẹ và rời khỏi nhà để kịp gặp cậu ấy. Có một nhà hàng Ý khá thú vị ở gần trung tâm mà tôi muốn thử, vì vậy tôi đã đặt chỗ và hẹn gặp ở đó. Khi đang đi bộ tới nhà ga, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh vô tận, và những tia nắng mong manh chiếu xuống.
Khi đang mải ngước đầu lên, tôi nghe thấy giọng nói ở phía trước. Tôi nhìn về phía đó. Là một cậu trai và cô gái, có vẻ như là học sinh trung học, đang đèo nhau trên chiếc xe đạp. Họ đi ngang qua tôi, cùng hét lên những thanh âm vui vẻ : “Go! Go! Nhanh nữa điii”
Ủa… Lạ thật…
Tôi có cảm giác mình đã ngồi như vậy và nói điều tương tự. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy bóng dáng một anh chàng mặc đồng phục mà đạp xe.
Tôi cố gắng nhớ ra đó là ai, nhưng không thể. Chắc tôi đã nhầm với Izumi. Trong nhật kí thời trung học của tôi có đoạn đi xe đạp cùng cậu ấy. Tôi lại bắt đầu đi về phía nhà ga.
Tôi đến nhà hàng đúng giờ. Xưng tên với phục vụ, anh ấy bảo Izumi đã đến trước. Anh ấy dẫn tôi tới bàn.
“Ủa? Cậu không mặc váy cưới tới à?” Cậu ấy nói khi thấy tôi. Đã hai tuần rồi chúng tôi mới gặp nhau, một phần vì tôi bận với việc học.
“Tớ đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Nếu bị vấp thì không tốt chút nào.”
“Xìì. Tớ còn mang cả bộ lễ phục để thay nè.”
“Chúng ta phải hoãn đám cưới lại rùi.”
Tôi ngồi xuống. Phục vụ mang menu tới, tôi chọn một món đặc biệt. Izumi có vẻ thản nhiên.
“Sinh viên năm hai đây thấy món Ý quen rồi sao?”
“Có đâu. Nếu tới thường xuyên với đám bạn thì chỉ có thể là quán rượu thôi.”
“Ể, cậu không tới mấy nơi sang trọng sao?”
“Chỉ khi hẹn hò với cậu thì mới tới những nơi như này thôi.”
Cậu ấy nháy mắt, tôi không thể không mỉm cười. Khi chúng tôi trò chuyện, món khai vị được mang đến. Chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ. Và, cuộc trò chuyện chuyển sang việc học của tôi, về ngôi trường mà tôi muốn vào, và về trường của Izumi.
“Cậu vẫn chưa hẹn hò với ai à?” Tôi hỏi. Cậu ấy hơi nhướn mày, rồi cười một cách mỉa mai.
“Người ta đâu có dễ thương như cậu. Kinh nghiệm thì khỏi bàn rồi.”
“Lại nữa à? Tớ cũng đâu có kinh nghiệm. Tớ đã hẹn hò với ai đâu.”
“…Do cậu từ chối họ thôi.”
“Cậu chả thế! Hồi cao trung có một đàn anh năm hai tỏ tình cậu còn gì?”
“Aaa~! Nhớ rồi, những ngày tháng tươi đẹp.”
“Với tớ thì vẫn còn như in nhé.”
Izumi luôn tự coi mình là người lạnh lùng, hoặc người khác không thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết, cậu ấy là người tốt bụng nhất thế giới. Bằng chứng là từ khi mất trí nhớ, cậu ấy đã cố gắng làm cho mỗi ngày của tôi đều là một mai đầy niềm vui. Tôi của quá khứ đã được cứu rỗi bởi cậu ấy. Tôi biết ơn cậu ấy, từ tận đáy lòng. Nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm chuyện tình cảm và không hẹn hò với ai. Tôi chắc chắn rằng đã có chàng trai nào đó mời cậu ấy đi hẹn hò, nhưng cậu ấy chẳng kể gì về bản thân cả.
“Thế, gu của cậu là gì?” Tôi vẫn không thể ngăn bản thân tò mò.
“Tớ biết cậu sẽ hỏi vậy mà.”
“Mới chỉ có ba lần thôi nhé.”
“…Chắc vậy nhỉ.”
Là xạo đấy. Kể từ khi hồi phục trí nhớ thì tôi đã hỏi cậu ấy ba lần, nhưng trước đó tôi có hỏi rồi. Tôi viết vào nhật kí sau khi tốt nghiệp cao trung. Cô ấy bảo tôi đừng lưu lại, nhưng tôi của quá khứ dường như rất hứng thú mà ghi lại.
– Ghét người tốt bụng
– Không hòa hợp với người giỏi việc nhà
– Nói không với người giỏi nấu nướng
– Không thích người quá chu đáo
– Không hợp với người coi trọng gia đình
– Tìm một người không quá nghiêm túc
Nếu chắt lọc lại thì đó là những tiêu chí của cậu ấy. Có thể tôi nông cạn, nhưng người đáp ứng tất cả tiêu chí kia là một loser thực thụ. Hoặc là một kẻ cuồng công việc, bỏ bê gia đình. [note64863]
Nhưng hôm nay cậu ấy cho tôi một đáp án khác.
“Một người không trẻ hơn tớ chăng.”
Tôi đã ngạc nhiên vì trước đây cậu ấy chưa từng lôi chuyện tuổi tác vào.
“Nhưng… tại sao vậy?”
“Tại sao ư? Tớ cũng chẳng biết nữa. Chắc do tưởng tượng.”
“Tưởng tượng?”
“Ừm. Bọn họ quá… vâng lời. Lại còn ngây ngô và thành thật. Tớ không nghĩ sẽ hợp với mình. Hẹn hò với tớ thì phí lắm…”
“Có chuyện gì ở trường à?”
“Hoàn toàn không. Sao có thể chứ?”
Cậu ấy cười đánh trống lảng, tôi sao có thể bị lừa bởi những lời đó được. Tôi đoán là đã có chuyện gì đó với một cậu sinh viên kém tuổi. Mà nếu cậu ấy không muốn nhắc tới thì sẽ không kể đâu.
“Cậu thì sao? Có ai ở trường luyện thi không?”
“Tớ á? Không có đâu. Mọi người đều nghĩ tớ đã rớt hai lần. Mà tớ cũng lớn hơn họ một chút.”
“Nghe người được tỏ tình vài bữa trước kìa.”
Chúng tôi hoàn thành bữa trưa trong bầu không khí như vậy. Sau đó, bọn tôi đi mua sắm. Izumi có phong cách tomboy, trong khi tôi thích những món nữ tính hơn. Chúng tôi thử trang phục cho nhau tiện chụp ảnh luôn. Chúng tôi cũng ghé qua một số cửa hàng phụ kiện. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trước khi nghỉ ngơi, chúng tôi dừng chân ở một hiệu sách. Tôi muốn xem một số sách tham khảo, Izumi nói cậu ấy cũng muốn mua vài thứ.
“Vẫn còn bày bán à. Chị ấy nổi tiếng thật.” Izumi nói khi nhìn vào chồng tiểu thuyết của Keiko Nishikawa. “Bộ phim chuyển thể từ cuốn này được đánh giá cao và vẫn đang chiếu rạp, chắc họ sẽ bày bán suốt cả hè.”
Cậu ấy mỉm cười, rồi liếc nhìn một cuốn sách. Có một bức ảnh của tác giả được trưng bày. Có lẽ bởi chị ấy quá xinh đẹp khiến tôi không rời mắt.
“Sao vậy Maori?”
“Hm? À, tớ có cảm giác… đã gặp chị ấy ở đâu đó rồi.”
“…Cũng có thể nhỉ.”
“Không thể nào.”
“Trên tạp chí hoặc TV chẳng hạn.”
Cậu ấy cười toe toét, tôi nhận ra mình đã bị cậu ấy chọc. Chúng tôi cùng nhau thanh toán rồi ghé vào quán cà phê gần đó. Chúng tôi trò chuyện rôm rả. Tôi đã mua một cuốn sách tham khảo, còn Izumi thì mua vài cuốn tiểu thuyết.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Izumi, cậu từng kể là đang viết tiểu thuyết nhỉ. Thế nào rồi?”
Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên.
“Cậu vẫn nhớ à?”
“Ừm. Cậu đã kể sau khi tớ khỏi bệnh.”
“Tớ ngạc nhiên vì cậu còn nhớ đấy.”
Cậu ấy đã kể hồi tuần lễ Vàng. Khi cậu ấy đến nhà tôi chơi, tôi đưa cậu ấy xem một trong số bức tranh mà tôi đã vẽ cho vui, cậu ấy liền nói: “Tớ muốn tìm một sở thích nào đó sáng tạo như Maori nên… Gần đây tớ cũng bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết.”
Hồi sơ trung, tôi từng tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật. Khi lên cao trung, tôi quá bận nên dừng việc vẽ. Nhưng sau vụ tai nạn tôi lại tiếp tục vẽ. Tôi đã từng nghĩ chứng mất trí sẽ khiến tôi ngừng phát triển một thời gian, nhưng có vẻ không phải vậy. Nó liên quan tới thứ gọi là “trí nhớ phương thức” – thuộc về trí nhớ cảm giác của cơ thể. Đó là lí do những người bị mất trí nhớ vẫn có thể đi xe đạp được.
Trong nhật kí của tôi, tôi đã từng rất vui sướng khi biết đến nó. Tôi rất biết ơn Izumi đã phát hiện ra, và từ đó tôi bắt đầu vẽ mỗi ngày. Kĩ năng của tôi dần tiến bộ làm tôi rất vui. Mặc dù giờ đây đã hồi phục trí nhớ, tôi vẫn vẽ những khi mình muốn. Kết quả là những bản phác khảo cứ ngày càng nhiều. Và khi đang xem một trong số chúng, Izumi kể rằng cậu ấy đang viết tiểu thuyết.
“Được đó chứ, Izumi-chan thông thái mà”
“Không có đâu…” Cậu ấy khiêm tốn nói. “Keiko Nishikawa là giám khảo cho một cuộc thi do một tạp chí tài trợ. Ngoài tiểu thuyết, các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa còn được tham gia nên…”
Đó là lần duy nhất cậu ấy kể về chúng. Tôi từng hỏi thêm, nhưng vì ngại hay gì đó mà cậu ấy chuyển sang chủ đề khác. Tuy nhiên tôi vẫn tò mò. Tôi thử hỏi cậu ấy về nội dung cuốn tiểu thuyết kia một cách tự nhiên nhất có thể.
“Không có gì quan trọng đâu. Khó mà gọi nó là tiểu thuyết được, nó như thứ để tớ viết ra suy nghĩ và ý tưởng của mình thôi.”
“Thế có nghĩa là… cậu là nhân vật chính?”
“Không… Nhân vật chính là một người tốt bụng tới mức đáng ghét.”
Tôi hỏi đó là đàn ông hay phụ nữ, và cậu ấy nói là đàn ông. Nếu nhân vật chính là nữ, cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ trở nên quá thực và phiền phức. Tôi có cảm giác cậu ấy cũng không muốn kể thêm. Nhưng vì tò mò nên tôi vẫn hỏi một câu cuối cùng.
“Vậy kết cục chuyện gì sẽ xảy ra với người đó?”
Cậu ấy nhìn tôi lặng im. Rồi đáp, tôi thoáng thấy nỗi buồn trong đôi mắt kia.
“Cậu ta đột ngột qua đời.”
Izumi và tôi quen nhau khi mới lên cao trung. So với đời người thì nó chả là gì cả. Và có lẽ tôi hơi tự phụ khi coi cô ấy là người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi tin rằng từ nay về sau, chúng tôi sẽ mãi là bạn. Không có ai khác ngoài cậu ấy mà tôi có thể hòa hợp tới như vậy, khiến tôi có nhiều niềm vui như vậy, tôn trọng cũng như dựa vào nhau nhiều như vậy.
Tôi chợt nhận ra, trong ba năm mà tôi không còn kí ức, một Izumi mà tôi không biết đã xuất hiện. Thỉnh thoảng, cậu ấy trông buồn bã. Tôi không biết nó có liên quan tới gia đình hay trường học hay không. Hoặc do chính tôi tưởng tượng ra mà thôi.
“Maori, chúng ta ăn bánh thôi. Đi dạo xung quanh làm tớ đói rồi.” Izumi ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười và gật đầu.
“Izumi này.”
“Sao vậy, Maori?”
“Chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhỉ?”
“Ể~ Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Chuyện đó là tất nhiên rồi.”
“Chỉ là… không biết Izumi có thể cho người bạn thân iu này một miếng bánh không thôi.”
“Tưởng gì, vậy sau đó tớ cũng sẽ ăn một miếng của Maori.”
Chúng tôi tận hưởng thời gian còn lại ở quán cà phê, và rời đi khi trời đã tối. Khi về tới nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ cậu ấy.
Tôi đọc và mỉm cười. Ngoài lời cảm ơn vì đã đi chơi cùng nhau, cậu ấy còn gửi bức ảnh chụp ở quán cà phê. Cả hai chúng tôi đều cười hạnh phúc.