Chương 1.3
Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 00:45:14
Tại sao Tooru lại ngỏ lời hẹn hò với Maori ngày ấy, khi cậu ta không biết gì và có vẻ cũng không thực sự thích Maori? Tôi đã thắc mắc về nó trong một thời gian dài.
“Đó là yêu cầu để bảo vệ người bạn khỏi bị bắt nạt.”
Có lẽ tôi không biết ngay lúc ấy lại là điều tốt. Nếu không tôi sẽ thực sự nổi giận với cậu ấy, vì lúc đó tôi chưa hiểu rõ Tooru là người như thế nào. Có khi tôi còn bảo Maori chia tay ngay lập tức. Nhưng Maori dường như đã đoán được nguyên do. Chính vì biết cậu không có tình cảm với mình nên cô ấy mới đồng ý và trải nghiệm một thứ mới mẻ.
Bọn họ không hẹn hò bởi vì thích nhau. Tooru có lý do của cậu ấy, Maori cũng vậy. Cô ấy giấu việc bọn họ không phải một cặp cả với tôi. Nhờ vậy mà tôi đã nghi ngờ Tooru có động cơ thầm kín khi tiếp cận cô ấy. Cũng một phần là do tính cách của tôi. Không giống như Maori, tôi không phải dạng hòa đồng với mọi người. Dù nhìn tôi có vẻ thân thiện nhưng tôi không dễ dàng tin người khác được.
Tôi sợ con người.
Không giống như nhân vật trong tiểu thuyết, không phải lúc nào con người cũng chia sẽ suy nghĩ thật của mình. Cách duy nhất để hiểu ai dó là nói chuyện hoặc đọc cảm xúc trên khuôn mặt họ, nhưng lời nói và biểu cảm cũng có thể che đậy. Đó là lý do tôi tránh gần gũi với người khác ngoại trừ một vài người. Thay vì trở nên nổi tiếng, tôi nghĩ mình nên gắn bó với vài người bạn thân.
Ở cao trung, người ấy là Maori. Cô ấy không bao giờ hai mặt. Chúng tôi học cùng lớp vào năm nhất. Maori tiến tới kết bạn với tôi. Rồi chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Tôi tôn trọng cô ấy. Cô ấy là một người chăm chỉ qua những điều nhỏ nhặt. Đôi khi trong giờ học Maori lại nhìn chằm chằm vào ngón giữa của bàn tay phải. Tôi nghĩ chỉ mình tôi để ý. Maori có vết chai ở đó. Chúng tôi học ở trường dự bị đại học công lập, mọi học sinh đều từng cố gắng từ khi còn ở sơ trung. Maori cũng cố gắng để không tụt lại phía sau. Đó là lý do vết chai của cô ấy không biến mất. Tôi nghĩ cô ấy thường nhìn chằm chằm vào nó để đánh giá sự nỗ lực của chính mình.
Nhưng sự nỗ lực ấy chỉ tới khi vụ tai nạn kia xảy ra. Sau khi bị mất trí nhớ, cô ấy không thể học nữa. Dù có học bao nhiêu kiến thức trong ngày, rốt cuộc cũng chẳng thể lưu lại. Hôm sau cô ấy sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng Maori vẫn giữ thái độ tích cực. Nhờ chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của giáo viên, cô ấy chỉ cần tham gia đủ số buổi là có thể tốt nghiệp. Vậy nên Maori vẫn tiếp tục đến lớp, hơn nữa việc này còn tốt cho tinh thần của cô nàng. Tất nhiên không thể tránh khỏi những lần cô nàng gặp vấn đề về tinh thần. Maori thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy phải chấp nhận và tiếp tục sống mỗi ngày. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có thể chấp nhận được thực tại ấy.
“Có sống cũng chả ích gì.”
Cô ấy đã từng nói vậy một lần. Khi Maori không đến trường, tôi lo lắng bèn ghé qua nhà cô ấy. Cô ấy nhốt mình trong phòng, và khóc.
Maori chắc hẳn nghĩ tương lai của bản thân rồi sẽ khép lại. Dù có ghi nhớ bao nhiêu vào ban ngày, tất cả sẽ thiết lập lại khi cô ấy đi ngủ vào ban đêm.
Và người đã xoa dịu phần nào nỗi đau đó… là Tooru.
Tooru, người thậm chí không thực sự thích Maori lại làm được những điều tôi không thể. Mặc dù chỉ vờ làm bạn trai, cậu ấy vẫn tiếp tục ở bên cô.
Cha mẹ của Maori và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang hỗ trợ Maori với tư cách gia đình và bạn thân. Tuy vậy, có những điều mà gia đình không thể làm, bạn bè không thể giúp.
Nhưng bạn trai thì khác.
“Ngày mai tớ sẽ tiếp tục đem lại niềm vui cho Hino.”
Đến một thời điểm, Tooru đã thực sự thích Maori. Đó là khi cậu ấy biết về chứng mất trí nhớ của cô.
Maori ghi lại cuộc sống hằng ngày của cô vào nhật ký để lưu lại ký ức của mình. Cô ấy viết cả về những niềm vui và nỗi buồn. Tooru nhận ra điều đó và cố gắng lấp đầy nhật ký bằng những dòng vui vẻ.
Cậu ấy hy vọng rằng, mỗi sáng khi Maori đối mặt với chứng mất trí nhớ, nhật ký sẽ đem lại dũng khí cho cô. Tooru đã thực sự cố gắng. Maori cũng cười nhiều hơn khi ở bên cạnh cậu.
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát hai người họ. Tôi để ý thấy sự thay đổi của Tooru qua mối quan hệ giữa hai người, và cả Maori – người không thể lưu lại ký ức cũng đã thay đổi. Nhưng có lẽ nói họ thay đổi là sai lầm.
Tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ quan sát.
Tôi đã đọc rất nhiều sách cho tới lúc đó. Tôi nghĩ mình đã hiểu được về cuộc sống. Nhưng rõ ràng… sách không thể thay thế thực tại.