Chương 1.6
Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 04:15:15
Ấu bây bê 36 con tym <('')
_______________________________________
Tôi muốn mời Wataya một buổi đi chơi. Chúng tôi đã hẹn hò được hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi chỉ nhắn tin và trò chuyện vài lần ở thư viện sau giờ học.
Có lẽ tôi nên hài hòng với hiện tại. Có lẽ tôi không nên đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng tôi muốn đi chơi cùng chị ở nơi nào đó. Tôi muốn nói về những gì chúng tôi thấy và cảm thấy ở buổi hẹn. Tôi muốn cùng chị đi muôn nơi. Có lẽ đó là cảm giác mọi người cảm thấy khi hẹn họ với người mình thích. Là ham muốn trải nghiệm đủ thứ với bạn đời.
“Chị có muốn hẹn hò một buổi không?” Cuối cùng tôi cũng hỏi sau khi tìm được chị. Chị ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài sau tòa hành chính.
“Hẹn hò?”
Có lẽ chị ấy bối rối vì tôi không chào như mọi khi.
“À, vâng.”
“Với ai cơ?”
“Với chị.”
“Tôi với ai?”
“Em.”
“Sẽ làm gì?”
“Đi hẹn hò.”
“Với ai?”
“Với chị.”
“Tôi với ai.”
“Em.”
Chúng tôi lặp lại đoạn vừa rồi phải ba lần nữa. Rồi tôi nhận ra chị ấy đang trêu tôi, nhưng chị lại là người dừng trước.
“Cậu đúng là vừa ngốc vừa thật thà. Nhưng cũng không tệ.” Chị ấy nói, cười. Tôi cũng cười ngượng.
“Dù sao thì, thứ bảy hoặc chủ nhật tới chị có rảnh không?” Nghe tôi hỏi, chị ấy bày ra vẻ mặt có lỗi.
“Xin lỗi. Cuối tuần tôi bận rồi. …Tôi không nghĩ chuyện đó khả thi đâu.”
Bụng tôi quặn lại vì lo lắng. Chị ấy bận gì vào cuối tuần thế? Có phải chị ấy không muốn gì hơn vào một mối quan hệ giả tạo với tôi hay không?
“À.. vâng. Chị.. bận việc gì vậy?”
“Tôi có người bạn hồi cao trung. Cô ấy hiện đang ở trường luyện thi, và tôi thường giúp cậu ấy học vào cuối tuần. Dù không phải mỗi tuần nhưng tôi vẫn muốn để trống lịch nếu có thể.”
Một người bạn hồi cao trung. Tôi cảm giấy nhẹ nhõm. Tôi có nghe từ senpai rằng Wataya rất thân với cô gái đó, và họ thường đi chơi với nhau. (less biên go bruh bruh)Tôi tò mò không biết cô ấy như thế nào. Wataya bảo là trường luyện thi, nhưng tôi thực sự muốn biết thêm. Tôi bèn hỏi.
“Chị ấy là người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào à? Xem nào, cậu ấy rất dễ thương. Mái tóc dài, và rất nữ tính nhưng không hề tự phụ. Là người không bao giờ hai mặt, có nhân cách tốt… Không như tôi, cậu ấy thuộc kiểu sẽ được mọi người yêu thích.”
Có thể tôi nhầm, nhưng chị ấy có vẻ hơi buồn khi kể về người bạn.
“Chị cũng rất hấp dẫn mà.” Tôi nói ngay, có lẽ vì tôi không muốn nhìn thấy chị ấy buồn. “Mọi người đều muốn bắt chuyện với chị nhiều hơn. Nhưng vì chị rất đẹp… Em nghĩ mọi người đều thích chị, một chút… Ừm, dù sao thì..”
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói một chuyện khá ngượng ngùng. Wataya có vẻ ngạc nhiên một chút, sau đó dần dịu lại.
“Cậu không cần quan tâm tới cảm giác của tôi đâu.”
“Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi.”
“Mọi người đều nhìn thế giới xung quanh qua một bộ lọc. Tôi nghĩ của cậu quá tinh khiết. Dù có thể có rất nhiều điểm mù.”
Mọi người thường nói tình yêu khiến ta mù quáng, nhưng tôi không nghĩ bản thân tới mức đấy.
Mọi người ở trường coi chị ấy như một cá thể đặc biệt, đó là sự thật. Bởi ngoại hình của chị, nhưng cũng bởi tính cách ấy. Đặc biệt với những người cùng khóa với chị. Bề mặt dường như chị chỉ làm những gì mình thích, nhưng chị vẫn luôn nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ chị ấy nhạy cảm quá mức. Chị ấy nắm được sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương, và khi bên họ, chị ấy luôn cố ép mình cười và mỉm cười.
Vài bữa trước, có một vài người bạn cùng lớp với chị ấy tới khi chúng tôi đang trò chuyện. Chị ấy, trông có vẻ như vui khi trò chuyện với họ, và khiến họ cười. Sau khi họ rời đi, tôi nói với chị ấy rằng chị có thể hòa đồng với mọi người ấy chứ, nhưng chị chỉ cười buồn.
“Tôi sợ mọi người, nên chỉ hòa đồng một chút để không bị ghét bỏ thôi.”
Ngay sau đó, chị ấy nhướn mày như thể đã lỡ lời. Và lấp liếm bằng câu “Đùa thôi!”. Tôi cảm thấy gần gũi hơn với chị sau khi thấy được sự yếu đuối kia. Tình cảm của tôi lại lớn dần. Nhưng nếu tôi thổ lộ, tôi sẽ phá vỡ quy tắc kia.
Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi nói “Với tư cách là bạn trai, em thấy được những mặt tối nhất của chị. Không phải là qua bộ lọc thuần khiết hay gì cả.”
Nếu tôi không thể bày tỏ cảm xúc, thì ít nhất cũng phải thể hiện được sự ngưỡng mộ dành cho chị.
“Em luôn muốn biết nhiều hơn về chị. Vậy nên em muốn cùng chị… Dĩ nhiên chi ưu tiên kế hoạch với bạn bè hơn thì vẫn hoàn toàn ổn.”
Chị lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Rồi nở nụ cười gượng gạo.
“Tôi hứa, Naruse…”
Chị ấy nhìn lên bầu trời như đang quyết định. Sau đó chị mỉm cười với tôi và đứng dậy khỏi băng ghế.
“Cuối tuần thì không, nhưng tối nay thì được.”
“Ể? Ý chị là..”
“Hẹn hò ấy. Tình cờ có một bộ phim tôi muốn xem.”
Bất kể điều ước của bạn là gì đi chăng nữa, nó sẽ không thành hiện thực trừ khi bạn ước trước. [sao nghe nó ngu ngu thế nhỉ, mà khúc này là Naruse chưa ước đc date với Izumi nên mới bảo may nhé] Hiển nhiên rồi.
May thay, tôi và Wataya vẫn hẹn hò vào tối hôm đó. Sau khi hết tiết, chúng tôi hẹn ở thư viện rồi đi bộ tới nhà ga. Có lẻ bởi quá lo lắng nên tàu đã tới nơi trước khi tôi kịp nhận ra. Tòa nhà cao tầng ở phía trước nhà ga trung tâm thành phố, rạp chiếu phim nằm ở một trong những tầng cao nhất. Các tầng dưới thì có một giếng trời với sàn đá cẩm thạch và các cửa hàng sang trọng.
“Cứ như đang hẹn hò vậy.” Tôi lẩm bẩm khi thang máy đang đi lên.
“Thì đúng là hẹn hò mà.”
Chúng tôi đã chốt xem bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nọ của Keiko Nishikawa. Mặc dù trong tuần nhưng rạp vẫn đông nghịt. Tôi chưa từng hẹn hò như thế này, kể cả với cô ấy.[Naruse’s ex]
“Chị có chắc khi phải trả tiền chứ?” Tôi hỏi chị trong lúc chờ bộ phim bắt đầu.
“Tôi là người gợi ý mà. Dù sao tôi cũng có đi làm thêm.”
“Chị làm ở đâu vậy?”
“…Mẹ tôi làm thiết kế bìa sách với vài chuyện khác. Tôi thường giúp bà việc giấy tờ lặt vặt. Từ hồi cao trung rồi, nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.. So với sinh viên là vậy.”
Vậy ra mẹ chị ấy làm thiết kế. Đây là lần đầu chị kể về gia đình mình. Dù vậy…
“Vậy lần sau em sẽ bao.” [chuẩn zai ế nên kbt để như thế nào, các vị anh hào có gì thông cho e fat] Nghe tôi nói vậy, chị ấy nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài.[snort: kiểu thở ra qua mũi mà hơi bực bực ấy, maybe] “Ừm, cứ vậy đi.”
Bắt đầu chiếu bản xem trước.[preview á mấy bồ] Tôi nhớ lại nội dung bản tiểu thuyết trong đầu, rồi đột nhiên tôi nhớ ra phần lời bạt. Tác giả có đề cập tới một vài khó khăn trước khi bắt tay viết cuốn tiểu thuyết, nhưng lại không kể rõ. Tôi có tò mò và tìm hiểu, nhưng có vẻ cô ấy không tiết lộ trong lần phỏng vấn nào. Có tin đồn rằng gia đình cô ấy có chút bi kịch, nhưng tôi không biết có đúng hay không.
Bộ phim bắt đầu. Đó là một câu chuyện đẹp mà buồn, có lẽ nó là cảm xúc của chính tác giả. Sự cô đơn và nỗi đau khi phải chia cắt với người ấy, và sức mạnh, hay sự mỏng manh của cuộc sống thường nhật đã giúp nhân vật chính vượt qua nó.
Đến khoảng giữa phim, tôi có liếc qua Wataya. Đôi mắt ấy phản chiếu thứ ánh sáng của bộ phim. Nước mắt trào ra, lấp lánh như một sinh vật sống.
Chị ấy đang khóc.
Tôi đã ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn làm phiền chị ấy nên bèn quay lại bộ phim. Tôi có nghĩ tới việc đưa chị ấy khăn tay, nhưng lại sợ để lại ấn tượng xấu vì nó chưa được ủi. Tôi định sẽ luôn ủi khăn tay kể từ hôm đó.
…Ngay cả Wataya thi thoảng cũng sẽ khóc, có lẽ đó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng tôi sẽ không biết được nếu chỉ ở trường.
Bộ phim vẫn chưa đến khúc cao trào. Vậy tại sao chị ấy lại rơi nước mắt. Tại sao chị ấy lại buồn đến vậy?
Khi bộ phim kết thúc, ngoài trời đã tối hẳn. Nghe theo gợi ý của Wataya, chúng tôi tới quán cà phê dưới tầng hầm. Tôi rất vui vì có thể dành nhiều thời gian hơn với chị ấy. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nói về bộ phim trong bữa tối. [idk, vô quán cf dùng bữa tối á] Chị ấy có vẻ thích cả bản tiểu thuyết lẫn chuyển thể. Chị ấy nói rất nhiều về đạo diễn và diễn biển bộ phim.
Chị đã khóc sao?
Tôi muốn hỏi chị ấy. Tôi muốn biết cảnh nào đã làm chị ấy xúc động. Nhưng lại sợ có hơi khiếm nhã. Nhỡ đâu chị ấy không muốn bị nhìn thấy khi đang khóc. Mỗi người đều khóc vì vài lí do của họ.
Trong khi tôi vẫn suy nghĩ về chuyện này, chị ấy vẫn tiếp tục.”Những bức ảnh trong tấm quảng cáo cũng rất đẹp. Dường như phong cảnh mới là trọng tâm thay vì con người.”
“Vâng. Có thể họ đã dùng độ sâu trường ảnh…”
Tôi dừng lại khi nhận ra mình đang nói như thể là dân chuyên. Chị ấy nhìn tôi với vẻ thích thú xen lẫn ngạc nhiên.
“Cậu thích nhiếp ảnh sao?” Chị ấy hỏi.
“À không, em chỉ lặp lại câu mà em từng nghe thôi. Em không thích chụp ảnh hay selfie.”
Một phần vì tôi phân tâm bởi chuyện kia, tôi định sẽ không hỏi tại sao chị ấy khóc. Thay vào đó,”Dù sao thì, chị cũng đừng quên lời hứa nhé. Lần sau em sẽ trả.”
“Lời hứa ư? Còn chưa lên kế hoạch gì mà.”
“Vậy, sở thú… à không, công viên giải trí… hay thủy cung thì sao?”
“Quay xe nhanh thế.”
“Sở thú có mùi động vật. Công viên giải trí thì xa lắm. Em nghĩ thủy cung là nơi thích hợp nếu đi trong tuần.”
Gần đây có thủy cung. Một người bạn của tôi nói rằng ở đó có sự kiện mở tới tận khuya. Nơi này trở thành địa điểm hẹn hò khá phổ biến.
“Thủy cung ư?”
“Chị không thích sao?”
“Không hẳn là vậy.”
Có một chuyện tôi muốn thử, dù có hơi ngại. Tôi đã cân nhắc và thủy cung là nơi lí tưởng. Nếu chị ấy không từ chối, tôi muốn nắm tay chị như một cặp, nếu có thể.
“Chị có muốn đi không? Giả vờ cũng được.” Tôi không muốn quá thẳng thắn mà nói ra, giọng tôi lí nhí dần. Có lẽ vì lo cho cảm xúc của tôi, Wataya nở nụ cười cam chịu.
“…Được thôi.”
“Thật ư?”
“Ừ. Dù sao chúng ta, cũng là một cặp mà.”
Tôi rất vui khi hẹn chị buổi hẹn hò tiếp theo. Chị ấy mỉm cười nhìn phản ứng phấn khích của tôi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc, về những bộ phim đã xem, những cuốn tiểu thuyết đã đọc, về cả senpai nọ nữa. Như người ta vẫn nói, khi bạn vui thì thời gian trôi rất nhanh. Khi tôi kiểm tra, đồng hồ đã chỉ chin giờ. Chúng tôi rời khỏi quán cà phê, tôi tiễn chị ấy tới cổng soát vé.
“Vậy được rồi, chúc cậu ngủ ngon.”
“Chị đi đường cẩn thận.”
Tôi đứng đấy, nhìn chị ấy bước vào nhà ga, cho tới khi không thấy bóng dáng ấy nữa. Chỉ là chuyện vặt nhưng nó khiến tôi vui lạ thường. Tôi đi bộ tới ga điện ngầm. Vừa tới ga, tôi gửi cho chị tin nhắn.
Cảm ơn chị ngày hôm nay. Em đã có khoảng thời gian vui vẻ. Em rất mong chờ buổi hẹn ở thủy cung đấy.
Chị ấy đọc nó ngay lập tức. Không biết chị ấy có thấy vui không nhỉ. Không biết chị ấy có trả lời rằng chị ấy thích buổi hẹn hò này và trông đợi vào lần tới không?
Vài phút trôi qua, cũng tới chuyến của tôi. Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Tôi xuống ga ở gần trường đại học và lên căn hộ của mình. Kiểm tra điện thoại, vẫn không có. Không hiểu sao, chị ấy không bao giờ trả lời tin nhắn ấy.