Chương 1.7
Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 00:40:18
Buổi hẹn hò đầu tiên, Tooru và Maori tới công viên nổi tiếng với những hàng anh đào nở rộ. Đó là vào thứ bảy sau tuần đầu hai người bắt đầu hẹn hò. Maori có mời tôi để xin lời khuyên, nhưng tôi đã không đi với họ. Sau buổi hẹn đó, một vài thứ đã thay đổi.
Tooru biết về chứng mất trí tạm thời của Maori. Và cậu muốn Maori đừng viết vào nhật ký về điều đó. Bởi cậu không muốn Maori phải muộn phiền về nó.
Lúc ấy tôi đã không hiểu. Nghĩ lại thì cũng có lý. Thái độ của Tooru đối với Maori thay đổi rõ rệt kể từ hôm đó.
Tôi đã nghĩ rằng, cậu là một người hơi lạnh lùng giống như tôi.
Nhưng, cậu đã ở đó, sửa chiếc xe đạp bị bỏ ở bãi đỗ xe của trường.
Để làm cô vui vẻ, cậu bắt đầu đáp ứng mọi mong muốn của cô. Cậu dồn hết sức sức đạp trong khi cô ngồi lên phần yên sau vốn chỉ để chở hàng.
Vốn là người không hay làm những chuyện ngu ngốc hay liều lĩnh. Là một anh chàng hay đọc tiểu thuyết, thích vệ sinh, pha hồng trà. Dự định của cậu ta sau tốt nghiệp là trở thành một viên chức. Cậu ta đã sống một cuộc đời như vậy.
Nhưng để làm Maori hạnh phúc, để lấp đầy nhật kí của cô bằng những dòng vui vẻ, cậu đã làm nhiều điều vô lý. Cậu, đã sống vì cô.
Cô ấy luôn cười mỗi khi ở cạnh cậu. Và cậu cũng thế. Họ bắt đầu một tình yêu thực sự.
Buổi hẹn hò thứ hai là ở thủy cung. Tôi cũng tham gia cùng họ. Tôi nhận thấy sự thay đổi của Tooru và nghi ngờ cậu đã biết bí mật của Maori. Đồng thời tôi cũng biết thêm một bí mật của cậu.
Chúng tôi hẹn gặp ở tháp đồng hồ phía trước nhà ga trong trung tâm thành phố. Cạnh nhà ga có một tòa thương mại, ở đó có hiệu sách khá lớn. Tôi đã ghé vào đó trước buổi hẹn. Một tấm biển ghi ‘Buổi kí tặng sách nhân dịp phát hành của tác giả Nishikawa Keiko - Ứng viên cho giải thưởng văn học Akutagawa’. Tôi ngạc nhiên vì tác giả - một ứng viên lại có mặt ở hiệu sách này.
Tôi rời hiệu sách và đi bộ tới tháp đồng hồ. Lát sau, Tooru xuất hiện, trông có vẻ hơi bối rối. Maori vẫn chưa tới nữa. Biết Tooru thích các tác phẩm của Nishikawa, tôi kể cậu ta về buổi kí tặng.
“Nishikawa Keiko là chị gái của tôi đấy.” cậu ấy nói. Đó là lần đầu tiên cậu ấy kể về người chị gái hơn sáu tuổi.
Sau khi mẹ qua đời, chị ấy là người chăm sóc gia đình. Cha cậu vì thế mà đánh mất tham vọng và nhiệt huyết. Chị của Tooru có năng khiếu viết lách. Tới nỗi đã lọt vào vòng tuyển chọn cuối của một giải thưởng văn học có tiếng khi vẫn còn thiếu niên. Tuy nhiên, vì Tooru, vì cha của họ, chị quyết định từ bỏ.
Tooru đã khuyến khích chị tiếp tục. Chị ấy đã dạy Tooru giặt giũ, lau dọn rồi tới nấu nướng. Rồi khi lên cao trung, cậu sẽ tiếp quản mọi thứ, bao gồm cả việc chăm sóc cha của họ. Nhờ đó, chị ấy có thể chuyển ra ngoài và sống cuộc sống của riêng mình, và cuối cùng giành được đề cử giải Akutagawa.
“Ra vậy” tôi bảo với cậu ấy “cậu cứ đi đi, không cần lo cho bọn tôi đâu.”
Cậu ấy kể rằng chỉ tình cờ qua đó, rồi gặp lại chị. Vì đang bận nên hai người họ đã hẹn nói chuyện sau khi buổi kí tặng kết thúc.
“Tôi sẽ có cách để nói lại với Maori, cậu không cần phải lo lắng đâu. Cảm ơn cậu vì bữa trưa nhé. À, tôi có thể cho Maori biết chuyện Nishikawa Keiko là chị gái của cậu không?
“Được. Hino là người yêu của tôi mà, với lại cậu ấy không phải kiểu người sẽ đem chuyện đấy đi rêu rao khắp nơi đâu.”
“Người yêu… ha. Ban đầu, tôi cho rằng chuyện hẹn hò của hai cậu không thực sự nghiêm túc, nhưng dạo gần đây, tôi thấy Kamiya rất ra dáng một người bạn trai đấy. Cậu đang cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho Maori. Nhiều khi tôi thấy có phần hơi thái quá nữa.”
Tooru đã làm ba phần cơm trưa cho buổi hẹn. Sau khi nhận lấy, tôi thử thăm dò cậu ta. Tôi nghĩ có thể cậu ấy biết về bệnh tình của Maori. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau giữa đám đông.
“Cậu đừng cho Hino biết chuyện này nhé.” Cậu ta tiếp tục với giọng điệu nghiêm túc,”Rằng tôi thật lòng thích Hino. Vậy nên, miễn là việc bản thân có thể thực hiện, tôi đều muốn làm tất cả cho cô ấy. Nghe kiêu ngạo thật đấy. Nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi.”
Ánh mắt của cậu ta khác hẳn so với lần đầu gặp mặt. Chúng tràn ngập tình cảm dành cho Maori. Tôi cảm nhận được điều đó.
“Nhưng vì sao tôi không thể cho Maori biết chứ?” tôi hỏi.
“Đương nhiên là bởi tôi xấu hổ rồi.”
“Chẳng giống cậu chút nào cả. Này Kamiya… Lẽ nào cậu đã biết chuyện của Maori rồi?”
Tôi nhìn chăm chăm, gắng để hiểu ý định của cậu ta. Cậu nhìn lại tôi không chút dao động.
“Đúng vậy.”
“Maori đã kể cho cậu sao?”
“Ừm, nhưng tôi đã bảo cô ấy đừng ghi lại chuyện đó vào nhật ký. Nên cô ấy đã hoàn toàn lãng quên rồi.”
Tôi đã sốc. Cậu ta chỉ mỉm cười.
“Tốt hơn là cậu đừng kể cho cô ấy biết.” Nói rồi cậu đi về phía hiệu sách. Maori cũng xuất hiện một lúc sau đó.
Tôi kể với cô ấy về chị của Tooru, rồi cả hai tới thủy cung. Chúng tôi lượn lờ vòng quanh trong khi đợi cậu ấy.
Vào thời điểm đó, nỗi sợ hãi non nớt rằng Tooru sẽ cướp đi Maori đã biến mất.
Trước kia, tôi vẫn luôn để Tooru ở bên ngoài. Dù tôi và Maori có đi chơi chung thì sự cảnh giác vẫn không hề phai nhạt. Chuyện cũng bắt đầu thay đổi từ hôm chúng tôi tới thủy cung.
Những điều cậu ta đã làm cho Maori khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận. Tôi, đã vô tình để cậu ấy bước vào vòng tròn thân thiết mà không nhận ra.[note64043]
Dần dà, tôi bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc mà ba người chúng tôi ở bên. Vào một hôm cuối tuần khác, ba chúng tôi tới công viên giải trí. Trong kì nghỉ hè, tụi tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp lễ trao giải Akutagawa. Chúng tôi đã ăn mừng khi Nishikawa Keiko chiến thắng.
Chúng tôi là một bộ ba, cùng vui chơi thoải mái. Nhưng có lẽ chỉ có tôi cảm thấy như vậy. Tooru và Maori ngày càng trở nên giống một cặp hơn. Nói ra thì buồn cười, nhưng đó là cảm giác của tôi. Cảm giác như ba người bọn tôi là một nhóm dần bé lại. Tooru và Maori hạnh phúc khi được ở cạnh đối phương. Rõ ràng là bởi hai người họ là một cặp.
Khi hai người họ nói sẽ đi xem pháo hoa, tôi đã từ chối. Tôi cũng đã mua một bộ yukata, nghĩ rằng cả ba có thể đi chơi hội vào một ngày nào đó. Nói thật thì tôi cũng có mong chờ một chút. Nhưng không cần thiết, tôi chỉ là kỳ đà cản mũi tình yêu của họ thôi. Tôi chỉ là nữ sinh A, người bạn thân nhất của nữ chính. Chỉ là một cô gái thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, và cảm thấy những rung động đầu tiên dành cho Tooru – mặc dù rất mờ nhạt. Thậm chí chính tôi còn không nhận ra.
Tôi đã dành cả đêm một mình trong căn hộ. Từ cửa sổ, tôi có thể thấy pháo hoa như những tia lửa nhỏ. Có hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi đã mặc yukata và một mình ngắm pháo hoa.
Tôi biết, hai người họ đang tận hưởng khung cảnh ấy. Có lẽ họ đang nắm tay nhau, như một cặp đôi. Khi nghĩ về họ, tôi cảm thấy rằng, mùa hè sắp kết thúc. Mùa hè năm tôi mười bảy.