Chương 6: Thứ cần theo đuổi…
Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 21:00:20
Trung tâm mua sắm, theo lẽ tất nhiên, đã nhuốm mình trong sắc màu Giáng Sinh.
Mấy món đồ trang trí dịp Giáng Sinh có mặt khắp mọi nơi, và cả một cây thông Noel đầy vẻ lộng lẫy đang khẳng định sự hiện diện của mình khi đứng sừng sững nơi giếng trời.
Và, tỉ lệ giáp mặt các cặp đôi trong trung tâm mua sắm này cũng cao hơn thường lệ.
"Nhìn kìa, Haru-kun. Kyaaa, táo bạo quá à!"
Chỉ tay về phía cặp đôi đang dạo bước trước mặt, Ageha khẽ thốt lên bằng giọng nói mang màu vàng của mình.[note47192]
Khi tôi ngó thử, hai người kia vừa bước đi vừa vòng tay qua eo nhau, người này ngả mình vào người còn lại.
"Này, đừng có chăm chăm nhìn người ta nhiều thế chứ."
"Có sao đâu? Dù gì họ cũng đang phơi bày cho toàn dân thiên hạ coi đó thôi."
Ageha phồng mà và đáp lại bằng lời lẽ có phần hợp tình hợp lý.
"...Ờm, bữa nay Ageha sẽ hộ tống anh ha. Em định làm gì đấy?"
"Ưm- Chỉ cần được dạo bước cạnh bên Haru-kun là em hạnh phúc rồi, nên chẳng định làm gì hết á."
"...em nói câu đó mà không xấu hổ gì luôn à?"
"Tất nhiên là xấu hổ chứ."
Trước câu hỏi ấy của tôi, con bé đỏ hết cả mặt rồi lẩm bẩm đáp với đôi phần hờn dỗi.
Nếu đã thế thì em đừng nói gì là được mà.
Anh cũng xấu hổ lắm đấy.
"A, đúng rồi, Haru-kun! Anh có đói không?"
"Ờm, chắc là có. Anh còn chưa ăn sáng cơ."
Tôi vừa đáp lời Ageha vừa liếc chiếc đồng hồ nơi cổ tay mình.
Hiện tại là 11 giờ 30.
Thời điểm thích hợp để dùng bữa.
"Vậy thì! Giờ mình đi ăn trưa đi. Người ta bảo không thể chiến đấu với chiếc bụng đói mà ha, và tụi mình có thể vừa ăn vừa suy nghĩ kế hoạch cho chiều nay đó."
"Hoàn toàn đồng ý, nhưng Ageha nè... chẳng lẽ em thực sự không suy nghĩ gì khi nói rằng sẽ hộ tống anh ư?"
"Không, không, em đã thoát khỏi việc hộ tống đó rồi, hay, đại loại thế?"
"Lúc ấy trông em như vừa nói gì đó hơi hơi tốt vậy. Rõ ràng ý em là em chẳng tốt một xíu nào luôn à."
"Mà, em không để tâm tới tiểu tiết đâu. Nào, mình đi thôi."
Dứt lời, Ageha chìa tay ra trong tư thế rất tự nhiên.
Tuy vậy, gương mặt con bé thì đôi chút ửng đỏ, còn đôi mắt thì rung rung ánh lên vẻ mong chờ lẫn lo lắng.
Tôi dán mắt vào bàn tay trắng muốt của nó một lúc và mường tượng lại về cặp tôi vừa chạm mặt khi nãy.
Chà, hai đứa chỉ nắm tay thôi thì chắc không sao đâu, ha?
Dường như tôi đã bị ánh mắt có đôi phần yếu ớt của Ageha làm cho mềm lòng.
Nhận ra điều đó, tôi chỉ còn biết thở dài rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con bé.
◆
Chúng tôi tiến tới khu ăn uống trong trung tâm mua sắm rồi bước vào một nhà hàng Ý với giá cả khá phải chăng.
Dẫu cho thời điểm hiện tại là hơi sớm để dùng bữa trưa, nhưng nhà hàng vẫn tương đối đông khách.
Hai đứa được nhân viên phục vụ dẫn đến chiếc bàn tại vị trí giữa nhà hàng.
“Nào, ngồi đi anh.”
“A, cảm ơn.”
Theo sau Ageha, người vừa ngồi vào sô-pha đặt cạnh tường, tôi cũng thả mình xuống một trong những chiếc ghế dọc lối đi lại.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, có lẽ là do khi nãy đã cởi áo khoác.
“Ưmmm, có nhiều thứ trên thực đơn này quá, ý chí của em sẽ lung lay mất thôi.”
Ageha thốt lên khi ngó vào thực đơn tôi vừa trải ra bàn.
Trước khi vào đây, tôi vốn đã có ý tưởng về những thứ mình muốn ăn nhờ việc xem các mẫu thức ăn được xếp thành hàng ở ngay trước nhà hàng, nhưng khi thật sự nhìn vào thực đơn thì tôi không khỏi bối rối bởi sự phong phú và đa dạng của các món.
Dĩ nhiên, món chính sẽ là mỳ ống vì dù sao cũng là nhà hàng Ý, nhưng tấm minh họa pizza trên thực đơn trông ngon thật sự.
…Có lẽ mình sẽ chén một chiếc pizza. Nhưng nếu một người ăn thì lại nhiều quá.
Thôi thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà ăn mỳ ống vậy.
Tôi gạt bỏ những cám dỗ trong tâm trí rồi ngước lên, trông thấy một Ageha vẫn đang chăm chăm nhìn vào thực đơn đầy vẻ nghiêm túc.
Giống như những cặp chị em khác, gương mặt con bé nom hệt như Karen.
Nhưng mà, vẫn có nét trẻ con phảng phất đâu đó.
Có lẽ là do biểu cảm và cách cư xử thường ngày của nó.
Luôn hồn nhiên và tràn đầy năng lượng, chỉ cần hễ có mặt ở đâu là không khí nơi đó sẽ bừng sáng.
Ageha, đối nghịch với Karen, sở hữu cho mình một sức hút khó mà thay thế được.
“Sao thế? Haru-kun, anh quyết định xong chưa?”
Ageha ngẩng phắt lên rồi nghiêng đầu.
Dường như tôi nhìn chằm chằm hơi lâu thì phải.
“Rồi, bằng cách nào đó. Ageha thì sao?”
“Ưmmm, kẻ địch lần này rắc rối thật. Nên ăn pizza, hay ăn mỳ ống? Cán cân hiện tại không nghiêng về bên nào hết luôn á.”
“Anh cũng vừa suy nghĩ xem nên chọn gì. Chẳng thể nào một mình ăn hết pizza được.”
“Đúng đó.”
Có lẽ em sẽ ăn mỳ ống vậy, con bé lẩm bẩm với đôi chút thất vọng.
…Tôi thật tình không kìm lòng được.
“…Ageha này, bây giờ em đói cỡ nào thế?”
“Ể? Đói muốn chết luôn á.”
“Anh cũng sắp chết đói rồi đây. Em nghĩ bây giờ bọn mình có ăn nổi cả pizza lẫn mỳ ống không?”
“–! Nổi! Nổi chứ! Đúng đó, Haru-kun! Gọi cả hai luôn nha!”
Tôi rung chuông, đôi gò má giãn ra khi trông thấy Ageha vừa tức thì hoạt bát trở lại.
Một nữ bồi bàn ngay lập tức xuất hiện, chúng tôi mỗi người gọi một đĩa mỳ ống rồi thêm một chiếc pizza ăn chung.
“Haru-kun, cảm ơn anh nha!”
Sau khi cô ấy đi khỏi, Ageha mỉm cười tít mắt.
Nụ cười ấy khiến tôi thấy khó chịu lạ thường, rồi tôi chỉ ngoảnh mặt đi, đáp, “Cũng vì anh muốn ăn mà.”