Chương 15: Ở đây
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 23:15:18
“Haaa, ấm quá đi!”
Khi đã đặt chân đến nơi nhóm lửa, Ageha thả mình xuống băng ghế bằng nhựa được đặt xung quanh đấy.
Đống lửa lớn như lửa trại này con người ta chỉ cần lại gần thôi cũng đủ thấy ấm áp.
Sau màn duỗi tay duỗi chân của mình, Ageha giơ đôi bàn tay trước đống lửa, rồi thốt lên bằng giọng yếu ớt.
Karen lên tiếng trách móc, “Kìa, em sẽ làm hỏng bộ kimono nếu cứ tiếp tục làm thế đấy.”
“Không sao không sao, nếu hỏng thì đã có onee-chan lo liệu rồi mà.”
“Mồ–––”
Nghe vậy, đôi lông mày cô hạ xuống đôi chút như đang phiền muộn, rồi khẽ bật cười.
Và ngồi xuống cạnh Ageha.
Vừa đung đưa hai chân lên xuống, Ageha nói tiếp.
“Đúng là bất ngờ khi onee-chan có bạn trai thật à nha. Em đã hoài nghi lắm luôn đó.”
“Chị nói dối để làm gì chứ?”
“Thì đúng là vậy, nhưng em vẫn không tin được.”
Nghe được những lời ấy của Ageha, Karen nghiêng đầu, mười phần khó hiểu.
Dường như cô chẳng hiểu nổi em gái mình đang muốn nói gì.
Ageha khẽ thở dài khi trông thấy ánh mắt của cô rồi tiếp tục, “Mà, nếu onee-chan thấy ổn thì em cũng vậy nha.”
“Bên cạnh đó, em có linh cảm tốt về onee-chan và bạn trai của chị đó.”
“Tự dưng em bị làm sao thế?”
“Đâu có, em chỉ tò mò thôi mà. Chuyện tình của onee-chan ấy?”
“Lúc trước chị nói rồi còn gì, chẳng có gì để bàn tới bàn lui hết á. Bọn chị chỉ là dành thời gian bên nhau vào đêm Giáng Sinh cũng như đêm nay thôi mà.”
“Là sao chứ? Nghe cứ như Haru-kun vậy đó.”
“Có lẽ thế. Nhưng chẳng phải đó là cách bắt đầu một mối quan hệ à?”
Karen vội hỏi lại trước điều mà Ageha vừa chỉ ra ấy.
Nếu không tính Ageha thì từ trước tới nay, Haruto cũng chưa từng có lấy một kinh nghiệm đi hẹn hò nào cả.
Tuy vậy, dựa trên những gì cậu đã nghe được từ bạn bè, thì bước đầu tiên để các cặp đôi hình thành nên mối quan hệ là một chuỗi dài những buổi hẹn hò với nhau.
Cho đến hiện tại, đối với Haruto, điều đó là lẽ tự nhiên.
Karen trầm tư trong im lặng mất một lúc rồi lẩm bẩm, “Nhưng mà…”
“Chị nghĩ sẽ vui hơn nếu được ở cùng Haru và mọi người cả trong dịp Giáng Sinh lẫn Hatsumode cơ. Cũng không phải là chị không thích ở bên Saijo-kun hay gì.”
“………”
Ageha nhìn chằm chằm vào một Karen vừa nói vừa cúi mặt xuống.
Thứ ánh sáng le lói của đống lửa trại dần soi sáng gương mặt họ.
Ngay khi bầu không khí giữa hai chị em trở nên trầm lặng, Karen ngẩng lên như thể giật mình, rồi ngập ngừng giơ tay ra trước mặt.
“Wa, gạt chuyện của chị sang một bên đi đã, còn em thì sao? Năm nay em cũng đi Lễ chùa đầu năm cùng Haru, nhưng em không có người trong mộng à? Coi chừng sau khi tốt nghiệp là hối hận không kịp đâu đó.”
Như để xóa tan bầu không khí, Karen lên tiếng hỏi với đôi phần chế giếu.
Ageha thì ngược lại, cô bé mím chặt môi như thể vừa hạ quyết tâm gì đấy.
Nhận thấy sự thay đổi từ phía em gái mình, Karen nghiêng đầu thắc mắc, “…Ageha?”
Ageha nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi siết chặt đôi bàn tay trước ngực.
Rồi, cô bé lên tiếng ngay khi vừa mở mắt.
“–––Ở đây.”
“Ể?”
“Người em thích, đang ở đây.”
Lời thú nhận đột ngột khiến Karen trở nên hoang mang.
Trước vẻ mặt bối rối của cô, cô bé nói tiếp bằng một giọng dõng dạc.
“Chị đừng lo. Em không có gì để hối hận hết.”
◆
Sau khi gặp lại hai chị em nhà Aizawa rồi mỗi người cầm một bát zenzai trong tay, cả bọn cùng ngồi xuống quanh đống lửa và thưởng thức nó.
Dù vậy, chúng tôi cũng chẳng chuyện trò về thứ gì cụ thể.
Saijo-senpai đã cố gắng để giữ cho cuộc đối thoại được tiếp diễn bằng cách nói về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng vì lí do nào đó mà cả Karen lẫn Ageha đều im lặng, và kết quả là, tôi bị bỏ lại giữa họ.
Sau khi chén xong zenzai, Ageha và tôi quyết định sẽ không làm phiền cặp đôi thêm nữa, nên đã nói lời tạm biệt.
“……….”
Trên đường về, tôi liếc nhìn Ageha đang sánh bước bên cạnh.
Sự căng thẳng khi nãy đến từ đâu vậy nhỉ?
Tôi không biết tại sao, nhưng nhìn con bé ỉu xìu như vậy khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn và đau lòng.
Tôi ngước lên tìm kiếm một thứ gì đó, và rồi ánh mắt của tôi đổ dồn vào mấy quầy đồ ăn đang xếp thành hàng ở hai bên đường.
Nghĩ lại thì, hai đứa tôi khi nãy có bàn về việc trên đường về sẽ mua món gì đấy.
“Ageha, anh với em kiếm gì đó ăn đi. Ăn đồ ngọt xong tự dưng anh thấy đói kì lạ.”
“…Ừm.”
Tôi đảo mắt quanh mấy quầy hàng, rồi mỉm cười với một Ageha tuy vẫn còn nói khá nhỏ nhưng tâm trạng thì đã khởi sắc hơn hẳn.
Sau khi nhất trí chọn takoyaki trong mớ đồ ăn kia, chúng tôi tấp vào một công viên bên đường rồi ngồi xuống một băng ghế trống.
Một hộp lớn chứa sáu miếng takoyaki được đặt ở giữa tôi và Ageha.
Hai đứa tôi mỗi người cầm lấy một cây tăm trong hộp rồi nhấc một miếng takoyaki bỏ vào miệng.
“Ưm, ngon quá.”
Miếng takoyaki tan ra trong miệng tôi, theo sau là hương vị của bạch tuộc, rồi cùng hòa quyện lại với nhau.
Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn lại takoyaki.
Tôi liếc sang bên cạnh và trông thấy con bé đang nhai ngấu nghiến.
“Ngon ghê luôn á, Haru-kun~”
Nuốt xong, con bé trở nên phấn khích rồi với tay lấy miếng takoyaki thứ hai.
Thấy vậy, tôi bất giác phì cười.
“Gì, Gì thế?”
“À không, anh chỉ đang nghĩ ‘đúng là Ageha’ ấy mà.”
“…Anh đang chọc quê em đó hả?”
Rồi nó bỏ miếng takoyaki thứ hai vào miệng và nhìn tôi với ánh mắt phản đối.
Lại còn vừa nhồm nhoàm nhai, vừa phồng má nữa chứ.
Khi con bé đã về với quỹ đạo như thường lệ, tôi quyết định hỏi thử.
“Ageha nè, chuyện gì đã xảy ra thế? Vừa nãy trông em không được ổn cho lắm.”
“Ưm–––, không có gì hết.”
“Anh không nghĩ vậy đâu.”
“A, cái miệng này ồn ào quá đi mất!”
“Ê, kho–––, ư–––”
Miệng tôi bất giác mở ra khi bị một cây tăm với miếng takoyaki dí sát.
Bên trong miệng tôi nóng bừng bừng.
Tôi im lặng mà nhai mất một lúc, còn Ageha thì mỉm cười đắc thắng.
…Hàaa, sao cũng được.
Chẳng thể nào cứ mãi hỏi về thứ mà nó không muốn nói.
Với lại, giờ không phải lúc cho việc đó.
Có vẻ như Ageha đã nhận ra khi đang định cắm tăm vào miếng takoyaki tiếp theo.
Hay nói cách khác, con bé đã nhận ra nó vừa tự mình trao cho tôi một nụ hôn gián tiếp.
Gương mặt nó đỏ lựng lên khi cứ lần lượt quay qua quay lại giữa tôi với cây tăm.
Đừng có nhìn anh mà.
Con bé cúi gằm xuống, đôi vai rung lên, và rồi, như thể vừa nảy ra ý gi đấy, nó ngẩng phắt lên rồi sáp lại gần tôi.
“Ha, Haru-kun! Haru-kun, đút cho em nữa! Như vậy là hòa!”
“Cái gì hòa mới được!?”
Chẳng biết làm cách nào mà con bé đi được tới kết luận ấy nữa, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời nó.
Tôi đã quá lớn để phải bận tâm về mấy thứ như là nụ hôn gián tiếp rồi.
Tôi cắm cây tăm vào miếng takoyaki rồi đưa nó lại gần khuôn miệng nhỏ nhắn của con bé.
Nó ngoạm lấy, và trong lúc nhìn nó bẽn lẽn nuốt viên takoyaki, tôi lại cắm tăm xuống để chén thêm miếng nữa.
…Ủa?
Tôi không bận tâm tới một nụ hôn gián tiếp.
Đúng ra là vậy, nhưng vì một lí do nào đó, tôi lại cảm thấy đâu đó sự phản kháng khi ăn bằng cây tăm này.