• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc gặp vào đêm giao thừa

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 10:45:17

-Ignite-:

Một chap nhẹ nhàng, vừa ăn cơm vừa đọc thì hết nước chấm :v

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Hiện tại là 23:15, sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn đã định.

Tôi đặt chân đến công viên trong khu phố, địa điểm mà thời còn học tiểu học cả ba người bọn tôi thường tới chơi, rồi chậm rãi thả mình xuống chiếc xích đu.

Trời…thực sự rất lạnh.

Đáng lẽ ra tôi nên đến muộn thêm một xíu.

Nhưng đồng thời tôi cũng thấy có lỗi nếu để Ageha phải đợi chờ trong tiết trời lạnh lẽo như này.

Tôi ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm rồi thở ra một hơi trắng xóa.

Trong quá khứ, thị trấn này vốn khắp nơi là ruộng đồng, sau khi được khai khoang thì số lượng căn hộ gia đình lẫn chung cư đều tăng lên rất nhanh chóng.

Dường như đó cũng là lí do tại sao bầu trời đêm trông có phần buồn tẻ.

“Sắp hết năm rồi ha.”

Tôi cảm thấy man mác buồn và lầm bầm một câu như vậy.

Một quãng thời gian tưởng chừng rất dài, mà lại ngắn quá đỗi.

Cá chắc là trong tương lai, thời gian cũng sẽ trôi qua theo cách tương tự mà thôi.

Tôi tự hỏi liệu vào một ngày nào đó trong tương lai phía xa, tôi sẽ nghĩ suy về quá khứ và ước ao được quay ngược trở lại hay không nhỉ.

…Vào đêm giao thừa, có vẻ như tôi tư lự nhiều hơn về dòng chảy của thời gian mà tôi của thường lệ chẳng mấy khi để tâm tới.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài thườn thượt.

Làn khí lạnh tràn vào trong phổi và làm nguội tâm trí tôi lại.

Đêm giao thừa, một chàng trai lẻ loi một mình trên chiếc xích đu trong công viên và ngẩng mặt nhìn trời, cảnh tượng này từ ngoài ngó vào trông đáng ngờ phải biết.

Ý nghĩ này bất chợt lướt qua tâm trí tôi, nhưng rồi, tôi bị thứ gì đó mềm mại che phủ cả hai bên mắt như muốn khiến tôi từ bỏ nó.

“Đoán xem là ai nè?”

Một giọng nói ngọt ngào như kết thúc bằng một nốt nhạc thì thầm vào tai tôi.

Những ngón tay mảnh mai mang sắc trắng nõn đang bịt hai mắt tôi lại.

“…Ageha.”

“Ưmmm, phản ứng chưa đủ thú vị. Thêm chút ngạc nhiên đi nè.”

“Không. Chẳng có gì phải ngạc nhiên hết. Bữa nay anh chỉ có hẹn với mỗi Ageha thôi mà.”

Nếu ở đây mà có thêm Karen thì có lẽ tôi sẽ lại bị giằng xé giữa hai người họ mất.

Nghe tôi nói vậy, Ageha, vì một lí do nào đó, lẩm nhẩm với vẻ hạnh phúc, “Ra là thế”, rồi nhẹ nhàng rụt tay lại.

Tôi quay lại nhìn con bé rồi bất giác sững người, nghĩ rằng nét trẻ con ở nó từ xưa tới nay vẫn chẳng hề thay đổi.

“…Age…ha…?”

Sự hoang mang ngập tràn ấy của tôi có lẽ phát sinh do bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với một Ageha thường ngày.

Con bé đang mặc một bộ kimono màu hồng nhạt, mái tóc bình thường được thắt hai bím –  thứ đem đến nét trẻ con ở con bé – giờ đã được búi lên sau gáy và làm toát lên vẻ trưởng thành đầy hấp dẫn.

Ánh mắt tôi dán vào con bé mất một lúc, còn nó thì ôm chặt chiếc haori[note47211], liếc tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi, “G, Gì vậy…?”

“Không, anh chỉ bất ngờ khi thấy em mặc kimono thôi…phải chăng đây chính là thứ đáng mong chờ mà lúc trước em nói qua điện thoại?”

“Ừm. Hôm nay chị không có ở đây, nên em không có gì để so sánh hết…”

Trước ánh nhìn có phần thắc mắc của tôi, con bé bẽn lẽn gật đầu rồi lẩm bẩm mấy lời ấy. Rồi nó ngẩng phắt lên, vừa chậm rãi xoay một vòng, vừa vuốt phần ống tay kimino của mình.

“Anh thấy sao…?”

“–––”

…Thấy sao, à.

Trông con bé trưởng thành hơn so với bình thường, thật tươi mới và…dễ thương nữa.

“Uhhh…”

Gương mặt tôi nóng bừng lên.

Ngay cả khi tôi giữ im lặng thì cũng đã ý thức đến nó một cách kì lạ rồi, thế nên tôi đành tự trấn an bản thân rồi mở miệng đáp.

“Anh nghĩ là hợp với em lắm. Ừm, rất đẹp luôn đó.”

Tôi hơi cao giọng.

“H, Hiểu rồi. Ehehe…”

Nhưng dường như Ageha đã không nhận ra chuyện đó.

Đôi môi nó giãn ra trong sự hạnh phúc, tay đưa lên nghịch tóc còn ánh mắt thì lang thang vô định.

Và rồi, ánh nhìn của Ageha dừng lại tại một điểm.

Nó tròn xoe mắt nhìn chăm chăm mất một lúc, rồi cúi xuống và thả lỏng khóe miệng.

“A, anh đang mang nó kìa.”

Không cần hỏi lại tôi cũng hiểu.

Chính là chiếc khăn quàng cổ đan tay mà Ageha tặng tôi hôm Giáng Sinh.

Bữa nay nó cũng được quấn quanh cổ tôi.

Dù sao đi nữa, người tặng quà sẽ thấy rất hạnh phúc khi người nhận sử dụng chúng.

Đặc biệt nếu đó là đồ thủ công nữa.

…Và bản thân tôi rất yêu thích nó.

“Chính Ageha đã tự tay đan nó ha? Anh hơi ngạc nhiên đấy.”

“Ý anh là sao?”

“Anh cứ tưởng em không giỏi mấy thứ như này chứ.”

“…Ưmmm, em có thể làm rất tốt à nha. Em đã đặt nhiều thật nhiều tình yêu vào đó.”

“…À, ừ. Cảm ơn em.”

Sao Ageha có thể dễ dàng nói ra mấy lời đáng xấu hổ như thế chứ?

Ước gì con bé sẽ tự suy nghĩ về chuyện đó.

Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng lên che miệng khi trông thấy gương mặt nay đã đỏ lựng tới tận mang tai của con bé.

Một luồng không khí kì lạ thoáng qua.

Tôi cảm thấy có chút bồn chồn, nên đã tự đánh lạc hướng mình bằng cách nhìn vào trang phục trên người con bé thêm lần nữa.

Con bé thường đem đến một cảm giác đầy năng động, nhưng khi mặc kimono thì vẻ trang nghiêm lại trở nên hiện hữu.

Phần gáy, mọi khi bị mái tóc của nó che kín, lúc này đây trông quyến rũ đến lạ.

…Không, không ổn. Phản tác dụng mất rồi.

Ngược lại với tác dụng mong muốn, tôi trở nên ý thức về nó.

Tuy giờ hẹn vẫn chưa điểm nhưng có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi.

Nghĩ thế, tôi dợm bước, rồi nhận ra một chuyện.

“Anh thấy Ageha cũng đang mang chúng ha.”

Là đôi găng tay màu hồng tôi tặng con bé cũng vào hôm Giáng Sinh ấy.

Đã là hơi muộn để nhận ra cũng bởi màu sắc của bộ kimono, nhưng con bé quả thật đang mang chúng.

Khi tôi trỏ tay vào đôi găng ấy, con bé giơ cả hai tay lên rồi ngượng ngùng cười khúc khích, “Ehehe”.

“Ấm lắm luôn á. Và mấy chiếc tai thỏ cũng rất dễ thương nữa, có điều…”

“……?”

Nụ cười trên môi bị thay thế bởi vẻ thất vọng, Ageha im lặng và tháo chiếc găng bên trái ra.

Khi vẫn bị tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét, nó đưa tay trái lên rồi nói tiếp.

“Em chỉ cảm thấy hơi buồn vì nếu bỏ găng ra sẽ dễ nắm tay hơn ấy mà.”

Nghe được mấy lời này cùng nụ cười có phần ngốc nghếch của con bé, tôi bất giác nín lặng.

Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh rồi nắm lấy bàn tay ấy.

“Vậy thì…mình đi ha.”

“Ừm.”

Nở một nụ cười ngây thơ trên môi, con bé siết chặt tay tôi lại.

Cả hai rời công viên rồi hướng đến nhà ga.

Khi tôi bất chợt quay sang nhìn người đang đi cạnh bên mình, gương mặt của người ấy đã hoàn toàn ửng đỏ.

…Tôi cũng thế, mặt đỏ hết cả lên rồi này.

Bình luận (0)Facebook