Chương 105: Danh xưng của vị thần và lý do về sự thiên vị
Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 17:30:31
Loài Carbuncle—tôi cũng biết loài quái vật đó. Đó là sinh vật thần thoại với vẻ ngoài của loài hamster nhưng lại có kích thước như loài mèo. Vì một lý do nào đó mà nó vẫn được tính thuộc họ rồng, và có một viên đá quý trên trán.
Đó là một loại ngọc rồng được dùng làm nguyên liệu cho một số vật phẩm ma thuật. Trái ngược với giá trị cực kì to lớn của nó là sự yếu đuối của chủ sở hữu. Chính vì vậy, con người đã săn lùng loài Carbuncle này không hề thương tiếc và những vương quốc cũng thường phải bảo hộ cho chúng.
Tất nhiên, loài Carbuncles cũng là đối tượng được bảo vệ ở Raum.
“Vậy cô đang nhắm tới nó ư?”
“Tất nhiên là không phải rồi. Ta tới để bảo vệ nó cơ. Thực ra ta có chút quan hệ với loài rồng đấy.”
“Thật á?”
“Trong số những nhà của ta có cả một chú rồng đó. Nó siêu dễ thương luôn ấy, cô có muốn nhìn thử không? Muốn không? Muốn rồi chứ gì?” [note46516]
“Im đê!”
Tôi đẩy ả nữ thần dai dẳng sang một bên rồi cũng đi mua sữa. Sau khi bị tôi ngó lơ, cô ta cúi người xuống và bắt đầu dùng ngón tay mình viết lên sàn những kí tự.
“Cô đâu cần phải tỏ ra gay gắt như vậy chứ. Kể cả ta cũng có một hai thành viên gia đình mà ta muốn khoe mẽ chứ bộ”
“Đủ rồi! Vậy ý cô là cô muốn bảo vệ con Carbuncle đó ư?”
“À không, đó chỉ là mục tiêu phụ thôi. Mục đích chính vẫn là để đi tắm thôi. Cái cơ thể này dễ bị tổn thương lắm. Mặc dù nó không thể tổn thương được.”
“Thế rốt cuộc là nó có bị tổn thương không?”
“Ý là ta ngỏm nhanh mà tái sinh cũng nhanh luôn ấy.”
Vậy là cô ta bất tử à? Đúng là nữ thần có khác, coi cái khả năng ấy như chẳng có gì to tát cả.
“Theo một cách nào đó, cô cũng được thừa hưởng một phần của ta.”
“Vậy là tôi cũng bất tử luôn à?”
“Không phải thế…ý ta là tốc độ hồi phục của cô nhanh hơn bình thường. Thêm nữa là tốc độ tích tụ ma lực cũng rất nhanh, còn cô thì yếu đuối và bất lực. Y hệt ta vậy.
“Heh..”
Đến cả cái xấu cũng thừa hưởng luôn à.
“Gượm đã, tôi đã thừa hưởng chúng ư?”
“Phải đó. Oh, trước đây ta chưa nhắc tới à? Cô là một phần dòng giống của ta đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Có thể nói cô là con cháu khá là xaaaa đó. Thế nên, ta mới thiên vị cô như vậy chứ”.
Tôi là hậu duệ của một vị thần ư? Liệu đó có phải lý do tại sao cô ta giúp đỡ mình trong lúc chuyển sinh? Thậm chí còn cho Michelle mượn vũ khí và dạy cô ấy cách sử dụng Gift nữa chứ?
“Vậy thì có lẽ hồi chinh phạt Ác Long, cô cũng đã giúp tôi à…”
“Hồi đó ta còn phải lo việc khác. Và nếu ta phái họ hàng tới đó thì toàn bộ vùng đất phía bắc sẽ tan hoang mất.”
“Vậy còn cái vụ Tà Thần thì sao?”
“Hồi đó chúng ẩn náu quá kĩ. Tới cả ta cũng khó phát hiện được chúng.”
“Thần gì mà kém thế?”
“Là thần thì đâu có nghĩa là ta toàn năng cơ chứ. Khả năng đặc biệt của ta là chế tác vật phẩm với mấy cái hoạt động tàn phá. Chứ thu thập thông tin đâu nằm trong số đó.”
“Vậy sao?”
Đúng như cổ nói, mỗi vị thần lại có một danh hiệu khác nhau. Và họ cũng quản lý những lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như Thần chiến tranh Alec và Thần gió Hastari.
“Nhân tiện thì, cô là thần gì thế?”
“Thần hủy diệt Yuuri” [note46517]
“Vậy ra cô là Tà Thần à?”
“Bất lịch sự thế!”
Thần hủy diệt Yuuri. Đúng như cái biệt danh ám chỉ, cô ta là vị thần đã từng làm hỏng và phá hủy Giới Luật—hay nói cách khác, Cây Thế Giới vốn là nguồn gốc của Giáo phái Cây Thế giới.
Truyền thuyết kể lại rằng cô ta làm vậy để ngăn chặn Quỷ Vương tìm kiếm sự bất tử, thế nhưng hành động đó vẫn biến cổ thành kẻ thù của giáo phái lớn nhất thế giới. Bởi vậy, những tín đồ của Cây Thế giới coi Yuuri là một Tà Thần. Kể cả Maria cũng chán ghét và gọi cổ là vị thần ghê tởm.
Cơ mà giờ đây máu của cổ chảy trong huyết mạch của tôi, chẳng phải điều đó cũng đúng với Maria hay Lyell? Hay ý của cô ta là tôi của tiền kiếp? Dù sao thì câu chuyện này cũng mỉa mai thật.
“Khi nói đến hậu duệ, ý của cô là tôi của hiện tại hay trong quá khứ vậy?”
“Cả hai. Cơ mà dòng máu cũng đã loãng đi kha khá rồi.”
“Quào, lại thêm một bí mật nữa tôi không thể tiết lộ.”
“Người khác sẽ không được vui đâu nhỉ? Ahaha.”
“Đó không phải chuyện để cười đâu.”
Maria rất tốt bụng, thế nhưng nếu như cô ấy phát hiện rằng tôi mang trong mình dòng máu Tà Thần thì…Ừm, chắc cổ sẽ không đưa ra án tử đâu, nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng nổi lúc ấy Maria sẽ trưng ra vẻ mặt gì mất.
“Khoan. Tỉ lệ mà cả tôi trong quá khứ và hiện tại đều là hậu duệ của cô là bao nhiêu?”
“Cũng không thấp lắm đâu. Cô nghĩ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Dòng máu của ta đã lan tỏa ra khắp những ngóc ngách của thế giới này rồi.”
“Cô là cái quái gì thế, dịch bệnh à?”
“Vẫn thô lỗ thế.”
Theo như truyền thuyết, kể từ khi Thần Hủy diệt hoạt động trên vùng đất này, một nghìn năm đã trôi qua. Kể từ lúc đó, nền văn minh đã phát triển, thoái lui rồi đình trệ. Sau khoảng thời gian đó dòng máu được lan truyền đi khắp nơi cũng không có gì là lạ.
Dù sao thì, tôi cũng đã hiểu được ít nhiều lý do tại sao cô ta lại gắn bó với tôi như vậy. Một người mang dòng máu của cổ đã được triệu tập để chinh phạt Ác Long và lập được chiến công, thế nên cô ta đã đối xử với cậu một cách thiên vị tới vậy.
“Mà, tôi biết ơn vì cô đã tái sinh tôi.”
“Cô có thể tán dương ta nhiều hơn mà, nhé? Nhé?”
“Có lẽ nếu cô không hành xử như vậy”
Tôi ném cái chai trống rỗng vào trong chiếc hộp tái chế chuyên dụng rồi quay trở lại suối nước nóng. Tôi đã biết được rằng sự hiện diện của cô ta ở đây không liên quan tới tôi và cũng nhờ vậy mà cuộc hội thoại này lại có ý nghĩa. Nếu như tôi để mặc cô ấy một mình trong hai ngày tới thì chắc hẳn sẽ tránh được việc vướng vào thứ gì đó rắc rối.
“À phải rồi. Đợi chút.”
“Còn gì nữa?”
Bị gọi lại, tôi quay người về phía nữ thần. Cổ đứng đó với một vài mũi tên trong tay. Vẫn đang trần như nhộng. Mặc cái gì lên người đi chứ.
“Đưa chúng cho cô bé đó. Đây là những mũi tên thép. Đầu mũi tên xoắn ốc nên sẽ có lực đâm xuyên mạnh hơn, thế nên hãy sử dụng chúng cẩn thận.”
“Ý tôi là, cậu ấy thậm chí vẫn chưa kéo cung được nữa.”
Tôi vẫn không thể niệm được phép hỗ trợ đủ mạnh lên Michelle để cậu ấy có thể kéo được cây cung đó, thế nên hiện tại nó chẳng khác gì một cục tạ cả. Yuuri có vẻ nhận ra điều đó và lôi ra một chiếc vòng tay từ đâu đó. Nó là một chiếc vòng kiểu bangle được điêu khắc tinh xảo.
“Được rồi, đây là lúc nó phát huy tác dụng. Chiếc vòng này sở hữu phép cường hóa. Thời gian hiệu lực là khoảng ba phút. Từ khóa là “Megingjord.”
“Megingjord…nghĩa là gì thế?”
“Đó là một từ trong ngôn ngữ khác, chính là tên của chiếc thắt lưng có khả năng ban cho người sử dụng sức mạnh khủng khiếp.”
“Nghe cũng hợp lý nhỉ.”
Để kiểm tra thử, tôi đeo lên tay và hô lên từ khóa.
“Megingjord--!”
Trước tiếng gọi của tôi, sức mạnh tràn ngập lấy nửa thân trên. Phép cường hóa của tôi còn chẳng thể đem ra so sánh được với sức mạnh này. Thứ sức mạnh khủng khiếp này…Đây chẳng phải cũng là một vật phẩm thần thánh sao?
“Ah-ah.”
“Nó thật là tuyệt vời. Thứ này phóng đại sức mạnh lên bao nhiêu vậy?”
Tôi thậm chí còn có thể nhấc bổng cả băng ghế trong phòng thay đồ bằng một tay. Với cơ thể mỏng manh này.
“Nó có thể dễ dàng phóng đại mười lần. Cơ mà tác dụng phụ khá là lớn…thế nên cô cũng nên giải trừ nó sớm đi, hiểu chứ?”
“Eh?”
Nghe vậy tôi ngay lập tức giải trừ hiệu ứng. Ngay khoảnh khắc sau đó, toàn thân tôi bắt đầu co giật như thể nó bị chuột rút khắp nơi. Tất nhiên, cơn đau cũng kéo tới cùng với nó.
“F-Fugyaaaaaaaaaaaa!?”
“Cô đâu thể tạo ra một thứ từ hư vô được chứ. Sức mạnh cũng vậy. Hay nói cách khác—về cơ bản là cô đang vay mượn nguồn sức mạnh này. Cơn đau cô đang chịu đựng chính là phản ứng của việc đó.”
“Nói chuyện đó…Sớm hơn chứuuuu!”
Tôi hét lên trong lúc quằn quại vì đau đớn trên sàn.
“Cơ mà nếu cơ thể cô được cải thiện thì cơn đau cũng vậy và thời gian đau đớn cũng sẽ được rút ngắn. Cho tới lúc ấy, xin hãy dùng thứ này như hàng khẩn cấp.”
“Ngaaa….”
Cuối cùng, tôi tiếp túc lăn lộn trên sàn trong suốt mười phút tiếp theo cho tới khi phản ứng hết tác dụng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
wizac: nếu chap dịch có sự sai sót về thông tin liên quan đến tiền truyện thì mong các bạn góp ý nhé