Chương 104: Lần gặp gỡ thứ tư
Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 22:30:53
Giọng nói ấy phát ra từ chiếc bàn massage phía bên cạnh mà chúng tôi không thể nhìn qua được do bị che bởi tấm rèm. Ở phía đó, tôi có thể cảm nhận được hai sự hiện diện.
Một người sở hữu giọng hơi the thé, thế nhưng cũng không kém phần rõ ràng và tươi đẹp của một cô gái. Chất giọng trong trẻo của cô ấy, giống như một chiếc chuông được làm từ kính vậy, phát ra những tiếng rền rĩ mê ly.
“Ahh, chính là chỗ đó. Sướng quá…Nó đang khiến mình phát ra mấy tiếng rên thiếu đứng đắn rồi. Ah, sang bên phải một chút với. Nghhhaah.”
À không, thay vì mê ly, chúng nghe như những tiếng rên tồi tệ thì đúng hơn. Nhận ra giọng nói ấy, tôi theo phản xạ kéo toang tấm rèm. Đó là hành động không được phải phép, cơ mà thứ lỗi cho tôi lần này đi.
Tại đó là một cô gái với thân hình mềm mại, nhẹ nhàng gợi lên đôi chút sự ngây thơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ cùng với mái tóc bạc được cuộn lên thành búi. Người đàn ông đang xoa lưng cho cô ấy có vẻ như đang tỏ ra khá dè dặt.
“Cô…Cô đang làm gì ở đây!?”
“Nhg!? Ah, ohh, chẳng phải đó là Re-Nicole hay sao! Thật tuyệt khi gặp cô ở đây!”
Kẻ đã chuyển sinh cho tôi, đưa cho Michelle chiếc cung thần thánh và dạy cậu ấy cách sử dụng Gift của mình…Nữ thần đang ở đây. Cô ta đã suýt chút nữa gọi tôi là Reid, có lẽ do đã nhận ra rằng làm như vậy sẽ đặt tôi vào thế khó.
“Ah nữ thần!”
“Aaah, err Michelle, phải không nhỉ, con vẫn kho—ooghh, đau đấy! Hãy làm nhẹ nhàng, tôi đã bảo nhẹ nhàng hơn cơ mà!?”
“Tiểu thư, cơ bắp của cô…chẳng hề cứng một tẹo nào cả. Cô có chắc mình cần mát xa chứ?”
“Nhưng tôi cần mà! Rất cần là đằng khác! Dạo gần đây tinh thần của tôi đã trở nên vô cùng mệt mỏi á.”
Cô ta, một vị thần, vỗ đôi chân mình để phản đối người mát xa. Tôi chẳng thể cảm nhận được chút phẩm giá nào trong hành động đó cả. À không, thì, vốn từ đầu tôi thấy cô ta cũng có chút phẩm giá nào đâu.
“Như đã nói…”
“Hãy tạm gác lại câu hỏi đi Nicole. Trả lời ở đây thì không được hay cho lắm, hãy để sau đi.”
“Ah…được rồi”
Ở đây có Cortina và Letina chưa gặp cô ta bao giờ. Và Michelle cũng không biết ngọn ngành câu chuyện. Phải chăng có những điều mà cô ta không thể nói ở đây.
“Err, nữ thần…Ý cháu là người mà đã tặng chiếc cung cho Michelle sao?”
Cortina, cũng đang nằm dài trên bàn, chỉ vào cái hộp đựng cung Michelle mang trên vai. Phía bên trong là một chiếc cung bạc, Third Eye, mà nữ thần đã tặng cho cậu ấy.
“Nn, Chínhhh xác. Màaaaaa, dù sao thì ta có thể tạo ra bao nhiêu cái cũng được.”
“Ý tôi là, đó đâu phải thứ cô có thể tạo nên dễ dàng như vậy chứ…Ah, phải rồi. Cảm ơn cô về dịp đó! Tôi là Cortina, hiện tại đang là người bảo hộ của Nicole. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ con bé.”
“Oh, đừng để ý tới chuyện ấy. Bên cạnh đó, ta cũng có chút hứng thú với cô âyyyyyyyy! Này, xương của tôi! Nó vừa mới nứt ra đấy, nứt thật rồi này!”
“Cơ thể của cô quả là rất cứng, thưa quý khách. Cô thậm chí còn chẳng có mấy thịt trên người.”
“Ông lằng nhằng quá đấy. Tôi là một cô gái mỏng manh, thế nên hãy nhẹ nhàng hơn đi. Thật đấy. Chuyện này vô cùng quan trọng!”
“Vâng, vâng”
Ông ta gượng cười và tiếp tục mát xa cho ‘nữ thần’ ồn ào đó. Có vẻ như cô ta đã khá quen thuộc với điều này. Cuối cùng, chúng tôi không thể nói được chuyện gì quan trọng ở đây, thế là mọi người chỉ dành thời gian mát xa để tán nhảm.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi cùng nhau tận hưởng bồn tắm. Michelle và Letina bước ra phòng tắm ngoài trời ở phía sau cánh cửa, khiến cho nơi ấy náo nhiệt hơn hẳn. Hai cậu ấy có địa vị xã hội khác một trời một vực, ấy vậy mà họ có vẻ đều không bận tâm lắm đến điều đó. Mối quan hệ hồn nhiên ấy khiến nụ cười nở trên gương mặt tôi.
Hi vọng rằng kể cả khi lớn lên và trưởng thành, hai bọn họ vẫn sẽ là bạn thân của nhau.
Finia và Cortina thì khiêu chiến cái cabin nhỏ—bồn tắm hơi được đặt ở phía bên kia của bàn mát xa. Nó được gọi là sauna, nghe nói là thứ có thể làm nóng cơ thể từ phía bên trong, cải thiện hệ tuần hoàn và kích thích trẻ hóa làn da?
Cơ mà tôi thấy rằng bọn họ trông đủ trẻ để không cần phải dựa vào thứ như vậy đâu. Khi tôi nói lên suy nghĩ của mình, bọn họ véo má tôi và nói rằng, “Cô không muốn nghe điều đó từ đứa sở hữu đôi má căng mọng và mịn màng đâu!” Thiệt là vô lý quá đi.
Và thế là, giờ đây chỉ còn lại tôi mặt đối mặt với thực thể tự gọi mình là thần này.
“Vậy, sao cô lại ở đây?”
“Ta mới là người phải nói câu đó. Ta tới đây để chữa trị cho mình ở suối nước nóng này và cô lại đột ngột xuất hiện. Ta đã bị bất ngờ một phen đấy, biết chứ?”
“Cô chắc mình đang kể toàn bộ sự việc chứ?”
“Không thể chấp nhận cái cách nói chuyện của cô được. Con gái phải cư xử dễ thương hơn chứ! Và dịu dàng hơn! Đó là những gì ta đã được dạy đấy”
“Đó không phải là vấn đề ở đây.”
Chúng tôi trở về phòng thay đồ một chút, tại đó nữ thần nhét một xu đồng vào trong chiếc hộp làm lạnh ma thuật và mua một hộp sữa. Thế rồi cô ấy đặt tay lên hông và nốc hết trong một hơi…trong lúc khỏa thân.
“Che cơ thể lại một chút đi.”
“Ở đây toàn là con gái mà, ta không quan tâmmmm.”
“Tôi từng là đàn ông đấy, cô biết chứ?”
“Heheh, có ngon thì cứ thử làm gì tà dâm với ta xem nào.”
“Khh!”
Đúng như cô ấy nói, giờ đây tôi đã bị thiếu mất ‘thằng nhỏ’, thế nên tôi thậm chí còn chẳng thể quấy rối được cô ta. Thậm chí, nếu tôi trở nên khỏa thân thì người khác còn lấy đó làm thú vui ấy chứ. Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi có một thứ quan trọng cần phải hỏi nhỏ nữ thần này.
“Nhân tiện thì, tại sao cô lại đeo trên mình cái vòng cổ thế?”
“Hm? Nếu không thì kính ta sẽ bị mờ đi mất, đúng chứ?”
“Mắt cô kém hay gì à?”
“Đâu có, đó là một vật phẩm để phong ấn lại sức mạnh của ta. Cái vòng cổ này cũng vậy.”
“Heh..”
Một vị thần hạ phàm sẽ có thể đem theo rất nhiều rắc rối. Cơ mà tôi vẫn muốn ít nhất che đi ngực và cái chỗ đó của cô ta.
“Nhắc mới nhớ, có một cái hang ở gần ngôi làng Elf này, phải chứ?”
“Ừm, bọn tôi đã nghe về nó ở học viện. Có vẻ như nó đã từng được sử dụng làm địa điểm cho chuyến đi thực tập trong quá khứ.”
“Phải đó. Việc đào lên nguồn gốc của cái hang đó chính là thứ đã sinh ra khu suối nước nóng này. Thì chuyện là…gần đây có một con quái vật hiếm đã xuất hiện ở đó.”
“Một con quái hiếm ư?”
“Đó là một loài rồng có tên là Carbuncle.” Nữ thần nói lên cái tên với tông giọng trang nghiêm. “Cô thấy đấy, viên đá quý nằm trên trán của nó vô cùng có giá trị…”