Chương 101: Đáp lễ
Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 15:45:06
Trong lúc nghe về cách chống lại lũ cướp từ người thương nhân, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới được khu định cư của người Elf.
May mắn thay, dọc đường không hề có toán cướp nào tấn công cả— vốn cũng là một điều bình thường, xét tới việc nơi này gần Raum thế nào—Bởi vậy, chúng tôi đã tới được khu suối nước nóng được quản lý bởi người Elf một cách an toàn.
Sau khi cảm ơn nhóm của Bill, chúng tôi nhanh chóng bước vào một nhà trọ gần đó. Chuyến đi này được phát sinh từ ý tưởng đột ngột của Cortina, bởi vậy tất nhiên chúng tôi chưa hề đặt trước phòng nghỉ. Ngay từ đầu thì nơi này toàn nhà trọ là nhà trọ, thế nên khả năng mà tất cả các phòng đều kín hết là gần như bằng không.
Nơi này được quản lý bởi người Elf, thế nhưng một số nhà nghỉ ở đây cũng được loài người hoặc các giống loài khác quản lý.
“Xin chào, cho hỏi ở đây còn phòng trống nào không? Dành cho hai người lớn và ba đứa trẻ, và nếu được thì chúng tôi muốn gộp hết vào một phòng luôn.”
Chúng tôi bước qua một vài món đồ nung hình con vật kì lạ và hướng tới quầy, tại đó Cortina vui vẻ bắt chuyện với một ông già đang rít thuốc lá. Tính đến thời điểm hiện tại, Cortina cũng đã gần 40 tuổi rồi, ấy vậy mà vẻ ngoài cũng như hành động của cô ấy vẫn trông như một người thanh niên vậy, hoặc trong một vài trường hợp thì thậm chí còn trẻ hơn vậy cơ.
“Tất nhiên là bọn ta vẫn còn rồi, cơ mà phòng năm người cơ à? Bọn ta còn một phòng trống cho bốn người, nhưng mà nếu là ba đứa trẻ thì chắc cũng không thành vấn đề phải không?”
“Vâng, như vậy cũng được. Tôi muốn trả trước phí cho 3 ngày và 2 đêm.”
“Người trưởng thành mỗi đêm tính 5 đồng bạc, và trẻ con thì 2. Vậy thì 2 đêm sẽ tốn của mọi người 32 đồng bạc. Bữa ăn sẽ tính thêm tiền.”
“Vậy ở đây có cả chuẩn bị bữa ăn sao?”
“Một đồng bạc cho bữa trưa và ba cho bữa tối.”
“Chúng tôi sẽ ăn sáng và trưa bên ngoài, bởi vậy nên chỉ đăng kí bữa tối thôi.”
“Vậy thì năm người sẽ tốn tổng cộng 15 đồng, 30 đồng cho hai ngày, và tổng cộng tất cả sẽ là 62 đồng bạc.”
Cortina đặt phòng một cách đầy kinh nghiệm, và nhận lấy chìa khóa. Đúng là một nơi để thư giãn tại khu ngắm cảnh có khác, giá phòng nơi đây đắt gấp đôi những nơi bình thường. Tuy nhiên, ông ấy không hề chặt chém chúng tôi gì cả, đó chỉ là giá cả tương xứng với dịch vụ của bọn họ thôi.
Phòng của chúng tôi không tới mức xa hoa, thế nhưng nơi này rất rộng rãi và sạch sẽ, đem lại cảm giác thư thái.
Sàn nhà của căn phòng được phủ kín bởi một lớp cỏ khá độc đáo. Ngoài phòng tắm ra thì nơi này còn có một cái ban công nữa. Ở đó có một chiếc ghế đá được kê đối diện để bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh sân sau.
Chúng tôi nhanh chóng quẳng hành lý xuống và nằm ườn lên sàn một cách thoải mái. Thế nhưng Cortina không cảm thấy thỏa mãn lắm và đề xuất một ý tưởng khác.
“Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy cùng ngâm mình trong suối nước nóng thôi.”
“Yayyy!”
“Vậy em sẽ đi pha chút trà—”
“Em đang nói cái gì vậy? Em sẽ đi cùng bọn chị, Finia. Chuyến đi này là dành cho em đấy.”
Finia đang chuẩn bị dọn dẹp đống hành lý và bắt đầu chuẩn bị trà, thế nhưng Cortina đã tóm lấy gáy cô ấy và kéo đi cùng.
“E-Em sẽ đến sau mà! Em còn phải mát xa nốt cho Nicole-sama nữa.”
“Em thực sự rất tận tâm với Nicole, huh? Đó cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng hôm nay em sẽ phải tận hưởng cùng với mọi người.”
Cortina thẳng thừng từ chối sự khẩn khoản của Finia, người đặt tôi lên trên tất cả mọi thứ khác. Lần này thì tôi đồng ý cả hai tay hai chân với Cortina.
Và như vậy, tôi cũng bám lấy tay Finia và kéo cô ấy đi. Nếu như không dùng lực từ toàn bộ cơ thể của mình thì cô ấy sẽ có thể giũ bỏ tay tôi ra mất.
“Finia, hãy cùng nhau tận hưởng, nhé?”
“Nhưng Nicole-sama, như vậy thì chị không thể chăm sóc cho em được...”
“Vậy thì, hôm nay hãy để em chăm sóc cho chị nhé!”
“Huh?”
Finia đã quá nghiêm túc trong công việc của mình mất rồi, và đó còn chẳng phải là nói quá. Nếu như thỉnh thoảng không được xả hơi thì cơ thể cũng như tâm trí của cô ấy sẽ bị suy nhược mất.
Finia quản lý ngôi nhà của Cortina, bên cạnh đó lại còn phải chăm sóc cho tôi, từ bữa ăn đến việc dọn dẹp và giặt là nữa. Và nếu ngần đó là chưa đủ, gần đây cô ấy còn bắt đầu luyện tập dùng kiếm nữa. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi cô ấy đều đứng trước nhà và vung kiếm trong bộ đồng phục hầu gái. Finia thậm chí còn trở nên nổi tiếng trong cả khu dân cư bởi điều đó cơ mà.
Bởi những công việc nặng nhọc ấy, đôi bàn tay của cô ấy dần trở nên xơ xác đi, và Cortina lần nào cũng phải chữa lành giúp Finia.
Cortina có thể xử lý được những phép hồi phục cơ bản thế nên không có vấn đề gì cả, thế nhưng nếu cô ấy không ở đó, đôi bàn tay của Finia giờ đây có lẽ đã trở nên xương xẩu giống như đàn ông rồi. Kể cả tôi cũng không thể chịu đựng nổi việc đôi bàn tay tinh xảo ấy trở nên chai sạn như thế.
Nhờ có ma thuật chữa trị, hiện tại chúng vẫn mảnh mai và tinh tế. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa là đôi tay ấy không thể chịu được sự chà sát và cũng không tăng cường được thêm sự săn chắc. Để da của bàn tay trở nên dày hơn, chúng phải bị trầy xước, bị rách, bắt đầu chảy máu thế rồi tự bản thân nó hồi phục.
Nếu như bạn liên tục tăng cường khả năng hồi phục bằng ma thuật thì sẽ không thể nào có được khả năng khôi phục dư thừa hay chúng ta còn gọi là sự bền bỉ. Thế nhưng, Cortina lại không thích điều đó, thế nên cô ấy vẫn chữa lành cho Finia dù cô có cố từ chối thế nào đi chăng nữa.
Cortina chắc hẳn theo cái kiểu quan điểm “ Những cô gái đáng yêu thì không nên có đôi bàn tay chai sạn!”. Và tôi cũng hoàn toàn đồng tình với điều đó.
“Vậy thì để đáp lễ cho tất cả những gì chị đã làm, hôm nay em sẽ là người mát xa.”
Tôi nói điều đó đồng thời nở một nụ cười hồn nhiên nhất có thể, thế nhưng cũng không phải là tôi có động cơ gì đằng sau đâu nha…à thì, có lẽ là một chút…Chỉ một chút xíu thôi. Quay trở lại thời điểm mà tôi bỏ mạng, Finia mới chỉ là một cô bé, thế nhưng giờ đây, đã mười năm trôi qua kể từ cái chết của tôi cộng thêm bảy năm tôi được chuyển sinh nữa, Finia giờ đây đã trở thành một mỹ nhân 22 tuổi.
Tộc Elf ngừng phát triển ngay sau khi họ đến tuổi trưởng thành, thế nên vẻ ngoài của cô ấy vẫn như một thiếu nữ 15 tuổi. Chúng tôi vẫn luôn đi tắm cùng nhau, bởi vậy nên tôi biết rõ làn da cô ấy bóng mịn và tuyệt diệu đến nhường nào. Sẽ thật vô lý nếu như bảo tôi phải xua đuổi những ý nghĩ đó khỏi tâm trí, tôi tự thuyết phục bản thân.
Finia tỏ ra có chút phiền muộn, thế nhưng cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ và rụt rè chấp nhận lời đề nghị của tôi, khuôn mặt của cô ấy có vẻ như hơi nhăn lại, có lẽ bởi Finia đang cố nén lại nụ cười vui sướng đang chực chờ trên môi.
“T-Thôi thì đành vậy. Nếu như em đã muốn như thế, nếu như đó thực sự là điều em muốn, thì chị không phản đối gì chuyện này cả... Và đây cũng là dịp tốt nên chị sẽ rất vui nếu như em làm…”
“Finia, cách nói của chị vừa thay đổi kìa.”
“Ah”
Thôi vậy, điều đó cũng thể hiện được rằng cô gái chăm chỉ này vui sướng tới nhường nào. Bỏ qua cái động cơ đen tối của tôi, cô ấy thực sự xứng đáng được mát xa.